Chương 2
——————Mặt trời lên——————
Có lẽ vì nhiệm vụ tối qua mà cô nàng còn rất mệt trong người vì thế cậu tỉnh trước cô. Hiển nhiên trời sáng bừng nên lúc này cậu nhìn rõ người kia hơn, hoá ra đấy là Roxy. "Trời đậu, chết con rồi má ơi !!!! Làm sao đây, sao Roxy lại ở đây. Huhu, ông trời ác quá, sao lại cho tôi gặp người không muốn gặp thế này." đây là điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến khi nhìn thấy cô nàng.
Trong lòng mặc niệm chính bản thân mình được vài phút thì cô y tá bước vào. Cô y tá mở miệng nói:
- Xin chào cậu, lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cậu.
- Ừ, tôi biết rồi.
- Lúc nãy tôi có vào mà thấy hai người ngủ say sưa quá nên đành thôi. May mà lần này tôi vào anh đã tỉnh rồi, bây giờ đã 8g30 sáng rồi. Anh mau kêu bạn gái của anh đi mua chút đồ ăn cho anh đi.
- Cô cô ấy không phải bạn gái của tôi đâu. Cô hiểu lầm rồi.
- Không cần phải ngại. *nháy mắt*
- Ư, haizzz, tuỳ cô vậy.
Thấy cô y tá kia còn tính nói thêm thì cậu quay sang lay vai của Roxy, khẽ giọng gọi nhỏ tên cô. Vài giây sau Roxy liền tỉnh, cô chỉ đưa tay lên ngáp một chút rồi nhìn đồng hồ của mình. Chưa kịp gì hết thì có tiếng rống xuất hiện: "Ha, anh giỏi lắm. Để cho anh nghỉ phép thì đi kiếm rượu bia mà uống, muốn chết à !!!!" thấy mình "hơi" lớn tiếng trong bệnh viện thì cô hạ giọng xuống. Từ sư tử rống chuyển sang ác ma thì thầm bên tai: "Ôi, tớ biết rồi, cậu cứ chờ Merlin thu thập cậu. À còn có Arthur và mọi người nữa." rồi cô nở một nụ cười rất chi là gian tà.
Cô y tá đứng kế bên mà mặt đơ ra, trong lòng thầm nghĩ "Tội anh quá đấy, anh chàng xấu số. Sao lại vớ trúng cô bạn gái như ác quỷ thế này." Thấy tình hình trước mắt sẽ còn kéo dài nên cô đành cắt ngang để cứu lấy bệnh nhân của mình, cô nghiêm giọng lại: "Hai người trước tiên có thể ngừng cãi nhau không ? Hiện tại anh ta cần ăn một chút gì đó rồi kiểm tra tổng quát. Cô mau đi mua chút soup cho cậu ta đi."
Y tá đã nhắc rồi cô cũng không thể nào la cậu tiếp, đành nhận mệnh lết xuống căn tin mua soup cho cậu. Trước khi đi còn trừng một cái kèm câu nói: "Cậu chết với tôi !!!!"
Sau khi Roxy đi, cậu liền dùng ánh mắt cún con cùng giọng nói ngọt xớt để cảm tạ cô y ta. Cô liền phì cười: "Chức trách của tôi là cứu giúp bệnh nhân của mình." cô liền bật ngón cái lên cùng nụ cười toả sáng.
Lúc cô lên mà hai người này nói cười vui vẻ, cô liền lấy làm lạ. "Đau khổ tới mức hành hạ bản thân ra thế này mà giờ cười nói vui vẻ ghê. Tên này thật hết thuốc chữa." sau khi suy nghĩ linh tinh cô mở cửa bước vào phòng. Miệng cười đến muốn tét, trán nổi gân thật bự hướng về phía Eggsy.
"Vãi thật, đi mua đồ ăn sao cũng lên cơn điên thế này." trong lòng cậu hoảng sợ đến không thôi. Vừa mới nói xấu thôi mà cô đã "Hừ !" một tiếng rõ to rồi nói "Tôi biết cậu đang nói xấu tôi đấy, coi chừng cái thân cậu !"
"Không không, tớ nào dám nói xấu cậu. Tớ yêu cậu nhất, Roxy à." cậu liền giật mình bạo biện cho suy nghĩ của mình. Hoảng sợ còn đấy thì cô lại la lên một tiếng nữa làm cậu giật bắn người, vội vuốt vuốt trái tim để bình ổn. "Quên mất !!! Mẹ cậu chờ từ tối qua tới giờ, để tớ gọi bà ấy." cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Eggsy.
Điện thoại vang lên tiếng piano thật êm tai, không quá lâu người bên kia liền bắt máy. "Mẹ đây Eggsy, con sao rồi ?" giọng nói của người bên kia vô cùng sốt sắng vang lên. "Dạ con chào cô, con là Roxy đây. Hiện tại Eggsy đã tỉnh lại rồi, con chuyển máy cho cậu ấy liền đây." Cô đưa điện thoại ra rồi nói: "Mẹ câu đây Eggsy."
Cậu vừa nhận điện thoại chỉ kịp nói một tiếng: "Mẹ !" thì người bên kia đã tuôn một tràng: "Eggsy !!! Con có biết mẹ đã lo cho con thế nào không, mẹ đã rất đau lòng khi thấy con ở trước cửa nhà với tình trạng rất..." giọng bà nghẹn lại "- Con con.... con làm sao thế ? Có thể nói cho mẹ nghe không, có việc gì lại làm bản thân ra nông nỗi này. Có phải là do con không hợp với công việc mới không hay bạn gái chia tay với con. Con mau nói cho mẹ nghe đi !!"
Cậu đổ mồ hôi lạnh khi nghe được bà là người tìm thấy cậu trong tình trạng vô cùng tồi tệ này mà không phải là Roxy. Cậu quay qua hỏi nhỏ: "Không phải cậu tìm thấy tớ à !?" rồi cô phủ phàn trả lời: "Tớ không phải người chăm trẻ, mau đi xin lỗi mẹ cậu đi. Đừng quên nói xong với mẹ cậu thì phải thành thật khai báo tình hình của cậu cho tôi đấy !!"
Nghe cậu im lặng một hồi lâu, bà lại lên cơn lo lắng mà hỏi han cậu: "Con trai à, có chuyện gì mà không nói được với mẹ hả ? Có phải con không tin tưởng mẹ không ?" Cậu thấy cậu mà không nói nữa thì bà sẽ càng ngày suy nghĩ xa vời, rất không tốt cho sức khoẻ của bà. Cậu lên tiếng, dùng giọng của đứa trẻ làm việc sai mà xin lỗi người lớn: "Con, con xin lỗi mẹ, con đã khiến mẹ phải lo lắng như thế này. Không phải công việc không hợp, con hiện tại làm gì có bạn gái mà để bị đá đâu. Hì, chỉ có chút trục trặc thôi. Mẹ đừng lo nữa, vui lên nào, con sẽ không như vậy nữa. Nếu mẹ cứ buồn như thế thì mau già lắm, con không muốn về nhà gặp lại là một bà lão tóc bạc, nhăn nheo đâu."
Nghe được câu trả lời của cậu, bà không khỏi có chút nhẹ lòng, không quên lời chọc của cậu. Bà lên tiếng: "Thế giờ con không cần bà già này chứ gì ?" rồi kéo dài chữ gì "- bà già này sẽ đi vậy." Nghe bà nói thế cậu cũng hùa theo: "Con nào dám, thế là trọng tội. Mẹ là tốt nhất đó, yêu mẹ lắm cơ !!! Hì hì, thương mẹ mà."
Cậu con trai lại hùa theo lời nói của bà, trong lòng bà như được tiếp thêm sức mạnh. "Mẹ sẽ đi nấu món soup mà con thích rồi trưa nay đến thăm con. Thôi nghỉ ngơi đi." Cậu nghe tới đồ ăn là mắt sáng như sao, liền nịnh nọt: "Thế mẹ có thể làm thêm chút sườn nướng không ? Yêu mẹ nhất đấy !! Con cảm ơn mẹ."
Nói xong thì cậu cúp máy, Roxy liền đưa qua chén soup. Eggsy giả điên không nói gì mà ăn thật chậm, né đi ánh mắt sát khí của cô. "Ăn xong tớ kêu bác sĩ vào khám tổng quát cho cậu, chừng nào khám xong thì cậu phải thành thật trả lời cho tớ."
Cậu gật gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi, mắt thấy cậu ăn sắp xong thì cô ra ngoài kêu bác sĩ.
————————————
Lúc bà vô thấy cô ngồi ở ngoài thì lại chào hỏi xong hỏi han về cậu. Biết được cậu đang kiểm tra tổng quát để xem có còn vết thương nào bên trong nữa không. Hai người chờ đến cỡ 2g mấy gần 3g chiều thì cậu trở về phòng mình.
"Mẹ tới không đúng lúc lắp, ngay lúc con đang khám nên giờ lạnh rồi. Nếu con không thích thì để mẹ xuống căn tin mua cho." nói rồi bà có ý định đứng dậy. Cậu liền ngăn lại: "Không cần đâu mẹ, đã lâu rồi không ăn đồ mẹ nấu. Con nhớ lắm đó !"
Bà vui mừng khi nghe cậu nói thế nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Cậu quả quyết mình muốn ăn đồ bà đem tới thì bà càng vui mừng hơn nữa.
Tuy đã lạnh đi nhưng mùi hương rau củ vẫn quấn quít quanh mũi cậu còn sườn nướng vẫn toả ra mùi hương hấp dẫn lòng người. Trong người vẫn còn mệt vì mới khám xong nhưng đồ ăn tới miệng như tiếp thêm sức mạnh. Cậu ăn như lâu ngày không được ăn, ăn lấy ăn để mà mất hết thể diện.
Mẹ cậu thì không khỏi cười ra tiếng, Roxy thì lắc đầu ngao ngán. Cô lên tiếng châm chọc: "Lễ nghi của cậu quăng mất đâu rồi, quý ông nước Anh mà như thế. Mer... cấp trên mà thấy được chắc thịt cậu mất." cô không nhịn được mà cười nhẹ.
Biết mình bị chọc thế nên cố tình miệng vẫn nhai đồ ăn mà phản bác: "Tớ thế đấy, Roxy. Cấm không được đâu 😜" cô trợn mắt nhìn cậu. Hai người cứ thế chọc nhau qua lại, bà càng thấy có thiện cảm với cô và an tâm đôi chút khi thấy cậu con trai trở nên có sức sống hơn ngày hôm qua.
Khung cảnh hài hoà này kéo đến tận 5g chiều thì cô xin phép về để tắm rửa, nghỉ ngơi. Bà ôm lấy cô, rất cảm ơn cô đã lo lắng, chăm sóc cho cậu con trai bé bỏng của mình. Trước khi cô về, bà nói với theo: "Cảm ơn con rất nhiều và xin lỗi con vì đã bắt con lo cho thằng bé từ tối qua tới giờ."
Roxy về không được bao lâu thì mẹ cậu cũng phải về nhà để chăm sóc cho bé Daisy và tên già khốn kiếp nào đó. Cậu hiểu rõ điều ấy nên không cưỡng ép bà ở lại. Dù có ý định về nhưng bà vẫn không nỡ bỏ cậu con trai ở lại một mình thế nên cậu dùng nụ cười rạng rỡ nhất, vỗ ngực mình.
Bà phì cười trước hành động này của cậu, bà nói sáng mai sẽ thăm cậu. Cậu sử dụng mặt cún con kêu bà lại nấu đồ ăn cho mình. "Rồi rồi, ông tướng. Mai tui sẽ nấu hai món cho, soup và một món bí mật." cậu thể hiện rõ trên mặt mình là rất chờ mong tới ngày mai.
Không lâu sau, cô y tá hồi sáng bước vào: "Tôi nói cho anh cái này, nãy tôi coi lén bệnh án của anh. Hình như anh bị xuất huyết dạ dày hay sao đó, bộ dạng của anh rất không tốt. Cãi nhau với người yêu à ? Nhưng mà nhìn anh với cô gái kia..." nói xong cô nhìn sắc mặt của cậu.
Cậu im lặng một hồi lâu mới trả lời: "Cảm ơn nhé, tôi biết rồi. Roxy không phải người yêu tôi, có chút chuyện nghĩ không thông nên tìm đến rượu bia ấy mà." cậu cười gượng, mặt trầm đi "- Thế cô tên gì ? Để sau này tiện gọi đúng không ?"
"Tôi tên Sam, rất vui được làm quen." nháy mắt với cậu "- Xuất huyết dạ dày cực lắm đó, sau này chỉ cần không ăn uống điều độ một tí là chết ngay. Cậu ráng chăm sóc cho mình đi, cái này thì hết được chứ đợi tới thủng dạ dày là không hay đâu." Cậu gật đầu đã hiểu, có chút lo lắng cho bản thân sau này.
Cô lại nói tiếp: "Dựa theo tình trạng cậu tới đây thì có lẽ đã không ăn uống mà nốc cả đống rượu bia vào người phải không ?" cô nhướng mày nhìn cậu. Thấy mình bị chọt chỗ thì cúi đầu xuống, gãi gãi đầu, mắt điếc tai ngơ như không biết gì.
"Thế thôi, sáng mai bác sĩ sẽ nói rõ bệnh của anh." nói rồi cô phẫy tay ý bảo mình đi ra. Cậu nói với theo: "Cảm ơn nhé Sam, vì ngày hôm nay." cô gật đầu rồi cười một cái trước khi đi ra ngoài.
Không còn ai ở trong phòng thì con người như mặt trời kia liền biến mất mà thay thế bằng một khuôn mặt đau đớn đến tột cùng, dằn vặt chính bản thân mình. Khung cảnh cũng trầm xuống một bậc, sự đau khổ như bao trùm lấy tất cả mọi thứ trong căn phòng. Các bệnh nhân kế bên cậu không khỏi rùng mình, thầm than "Ư ư, sao bỗng dưng lạnh thế này. Cái không khí u ám này là sao !!!"
Cậu hiện tại đang ở phòng ba, cậu không quan tâm mình đang toả ra ám khí bởi vì cậu chỉ cần nói dối trước người cậu quan tâm thôi. Hai người kế bên mà biết ám khí từ cậu chắc liền xin chuyển sang phòng khác mất. "Haizzz, ở bệnh viện mà cũng không yên !!! Ngủ sớm thôi, chắc chết mất !" tiếng ai thán của hai người còn lại càng làm cho không khí xung quanh trở nên quái dị hơn.
Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đều của hai người kia, cậu vang lên tiếng cười chua xót rồi ôm lấy mặt mình. Hai hàng nước nóng ấm chảy ướt cả đôi tay cậu, giọng cười trở nên run run. Trái tim cùng lí trí của cậu chỉ hướng về một người duy nhất, hình ảnh con người kia bạo lực giết người trong nhà thơ. Kế đến là con người ấy ra đi vì một phát đạn ngay mắt, cả thân hình nặng nề ngã về phía sau, khuôn mặt hướng lên trời xanh.
Cái màu xanh đẹp tuyệt, bầu trời trong xanh đầy nắng ấm ấy, cảnh vật xung quanh, tất cả những thứ đó đều tương phản với thân hình dần lạnh đi ở dưới đất. Tất cả mọi thứ như cuộn băng quay chậm trước mắt cậu.
"Tại sao, tại sao, tại sao !!!!" cậu hét lớn lên làm y tá bên ngoài hết hồn chạy vào. Nghe tiếng cửa mở cậu liền gằn giọng lại: "Tôi không sao hết, cứ để tôi yên. Tôi không làm ồn nữa." nhưng người y tá đó không tin nên hỏi cậu một cách đầy nghi ngờ,: "Cậu có ổn không ? Vết thương bị nứt nên ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu hay sao ? Tôi coi vết thương cho."
Eggsy đã mất kiên nhẫn, lời nói ra trở nên gắt gỏng: "Tôi đã nói tôi ổn, tôi cần được yên tĩnh !!" Người y tá hết hồn, chỉ nói một câu liền chạy biến ra ngoài: "Được, được.... nhưng cậu có thể nhỏ tiếng được không ? Sẽ ảnh hưởng tới những bệnh nhân còn lại."
Tiếng cửa mở rồi đóng lại làm cậu trở nên bình tâm hơn chút, cậu không muốn để ai thấy được mặt này của cậu. Cậu tiếp tục chìm đắm vào không gian riêng của mình "Nếu mình trở thành Lancelot thì có thể xin phụ giúp Harry, ông ấy sẽ không... sẽ không hi sinh một cách vô ích !! Nếu có thể đỡ thay ông phát đạn đó thì tốt quá rồi. Nếu.... nếu như, tất cả chỉ còn lại một từ 'nếu'. Mọi chuyện đã rồi, không thể cứu vãn nữa."
Nước mắt một lần nữa không khống chế được lại tuôn rơi, cậu lẩm bẩm: "Giờ đây chỉ còn lại hình bóng người, chỗ xưa cũ lúc nào cũng có người ở đó. Em nhớ người lắm đó, người có biết không ? Tất cả mọi người cũng vậy. Người cướp mất trái tim này rồi, người có biết không ? Mr.Pickle và JB cũng mong chờ người về đấy, cả em cũng thế. Nhưng thần chết đã mang người đi mất rồi, thần chết sao có thể trả người về với em, thần chết là một tay khó chơi. Có lẽ em cũng nên giao dịch với thần chết chăng ? Liệu người có đồng ý việc đó không ? Liệu thần chết có muốn giao dịch với em không ?"
Nước mắt cứ thế chảy đến khi khung cảnh trước mắt cậu nhoè đi, dần có bóng dáng hiện ra. Bóng dáng ấy cất lời dịu dàng: "Eggsy, đừng khóc nữa. Cậu đã lớn thế này rồi, nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất." giọng nói ấy không thể nào quen thuộc hơn. Bóng dáng ấy bước lại gần cậu hơn nhưng sao không thể thấy rõ được gương mặt người ấy.
Bỗng cơn đau quặn thắt từ bụng kéo đến, Eggsy không chịu nỗi mà rên thành tiếng, tay nắm chặt lấy bụng. Bóng dáng ấy khi thấy cậu bất thường lại lên tiếng: "Không sao chứ ! Eggsy, để tôi đi gọi người đến, cậu cứ chờ đây." rồi xoay người đi.
Cậu thấy thế liền vươn tay ra ý muốn nắm lấy hình bóng ấy nhưng...... lại không được. Cảm giác mất mát dâng lên trong lòng vì thế mà cơn đau từ bụng cũng ngày càng dữ dội hơn, cảm giác buồn nôn kéo đến làm cậu ho một ngụm máu. Không chỉ thế đầu cậu cũng có xu hướng đau nhức muốn vỡ tung.
Đôi mắt dần mờ đi, hình ảnh cuối cùng xuất hiện là bóng lưng dài rộng đang hướng ra ngoài cửa. Trước khi mất ý thức, cậu nghĩ "Quả thật, người muốn rời bỏ tôi sao ? Hệt như ngày hôm ấy." câu hỏi tựa như lời khẳng định ấy càng làm Eggsy đau xót không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro