Quá khứ của Anatole Ari
Giống như bao ngày khác chào ánh bình minh làm sạch cơ thể và nạp năng lượng rồi đến trạm xe buýt để đi đến trường . Tôi tự hỏi một việc cứ lặp lại như vậy thì đến bao giờ mới kết thúc vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông reo lên tiết học đầu tiên sắp bắt đầu tôi và những người khác chạy nhanh vào lớp của mình . Khung cảnh của lớp hôm nay lạ lắm mọi người đang nhìn vào sách vở rất chăm chú còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi bước lại và hỏi một người bạn ở gần đó . Hốt hoảng tôi chạy về chỗ của mình . Não của mình chắc đã có vấn đề hôm nay là ngày kiểm tra môn toán mà mình vẫn có thể quên được vừa bày bình bố trận thì giáo viên bước vào . Không còn kịp nữa kết quả của bài kiểm tra không cần chấm cũng đủ biết nó tệ đến mức nào . Kết thúc tiết toán lớp chúng tôi sang tiết thể dục giữa trưa thì đã nóng còn tinh thần thì bị bài kiểm tra kia làm cho kiệt quệ lấy sức đâu ra mà tập . Hết tiết này sang tiết nọ hết tiết kia thì sang tiết này một ngày của tôi là như thế đấy cứ trôi qua rồi lặp lại . Buổi chiều ngày hôm đó sau khi tan học chiếc xe buýt đang trên đường chở tôi và những người khác về nhà thì một chiếc xe tải chạy ngược chiều lao tới và đâm trúng chúng tôi . Sau cú va chạm tôi đã bất tỉnh , trong lúc ngất tôi đã mơ thấy gì đó nhưng khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì về giấc mơ đó nữa . Tôi nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện . Mình vẫn còn sống . Khi tôi tiếp tục nhìn xung quanh thì mới để ý khuôn mặt của các bác sĩ khoác lên một nỗi buồn khi nhìn tôi . Tại sao họ lại buồn như vậy trong khi mình vẫn còn sống . Chờ đã cảm giác này là sao tất cả bộ phận trên cơ thể vẫn còn cử động và cảm nhận bình thường nhưng chân thì không có cảm giác và muốn cử động thì không được . Một bác sĩ đến gần an ủi động viên và nói với tôi rằng tôi đã bị liệt cả hai chân và không thể đi lại được nữa . Từ lúc đó tôi cứ sống như người mất hồn không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh thậm chí là bỏ ăn . Mất một chân cũng đã khiến cho người khác suy sụp nhưng ít ra họ vẫn đi lại được , còn mình liệt cả đôi chân những lúc đó tôi cứ nằm và nghĩ về cuộc đời . Tôi sinh ra trong trại trẻ mồ côi không hề có gia đình cũng chẳng biết mặt cha mẹ của mình ra sao đó là điều bất hạnh nhất của tôi . Cứ nằm suy nghĩ như thế được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Nửa đêm tôi bất chợt thức giấc mà không rõ nguyên do không có tiếng động nào hoặc cái gì đó có thể làm tôi thức giấc vào giờ này nhưng có cảm giác hình như có ai đó đang đánh thức mình dậy mở mắt ra thì chẳng thấy ai đêm nào cũng vậy . Chắc đêm nào cũng suy nghĩ tiêu cực nên sinh ra căng thẳng và mất ngủ . Tôi cười nhẹ và thở dài .
PÍT.....PÍT.....PÍT.....PÍT....PÍT ( máy đo nhịp tim bắt đầu kêu nhanh hơn )
Cái gì thế này khó thở quá ....làm sao có thể
- từ thời nhỏ đến bây giờ mình không hề mắc căn bệnh nào liên quan đến tim mạch hay phổi cả
- mỗi năm vẫn đi khám sức khoẻ định kì , sức khỏe của mình vẫn tốt không mắc bệnh tật nào
- không lẽ là do căng thẳng ( không ) bị căng thẳng nhiêu đó làm sao có thể khiến người khác tử vong được ngoại trừ tự sát .
Hơi thở ngày một nặng dần đôi mắt cũng từ từ khép lại mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ trong giờ cận tử tôi vẫn khát khao được sống.........PÍTTT ( kéo dài )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro