Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tái Sinh

Suy nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là . Mình đã chết rồi ư. Cho đến khi mở mắt ra khung cảnh trước mắt quá lạ khiến cho tôi bị ngơ ngác trong vài giây.
- chuyện gì đang xảy ra thế này mình đang ở trong một khu rừng mình nhớ lúc đó mình đã.
Thử véo má xem [ ui da ] đây không phải là mơ nhưng tại sao mình ở đây ngay cả chân của mình cũng , thế giới sau khi chết là như thế này sao . Tôi bỏ qua chuyện đó việc bây giờ là phải tìm hiểu xem đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra . Đi lòng vòng một lúc chả thấy gì chỉ thấy rừng cây với cỏ lá . Rột rột ( tiếng bụng đói ).
- bụng của mình đang đói , nhắc mới nhớ từ lúc đến đây mình vẫn chưa cho gì vào bụng.....khoan đã.
Tôi nhận ra có điều gì đó không đúng , nếu đây là linh hồn của mình thì sao vẫn cảm thấy đói chân thì vẫn chạm đất , cả véo má cũng đau nữa tất cả các giác quan trên cơ thể mình đang hoạt động vậy có nghĩa là mình vẫn đang còn sống nhưng tại sao chứ . Mà đi từ nãy tới giờ mới thấy cái khu rừng này có gì đó lạ lạ một con thú cũng chẳng có mấy cái cây ở xung quanh đây cũng chẳng thấy hoa quả đâu ( khát quá ) vừa đói vừa khát cơ thể tôi bắt đầu đi loạng choạng . Vụt...cộc ( một mũi tên ? Nó bay tới từ hướng đối diện ) có ai đó đang đi đến đây . Là một thanh thiếu niên . Chắc cũng tầm tuổi với mình .

[ Cậu là ai ? ]

Bối rối không biết trả lời như thế nào nên tôi đã nói rằng mình đi lạc.

[ Người đi lạc ? Vậy cậu không phải là người dân ở làng này ? ]

- ( bối rối ) à...ừ

Cậu ấy nhìn tôi một lúc và cậu ấy nói rằng sẽ dẫn tôi về làng của mình và hỏi chuyện về tôi . Tôi cảm nhận cậu ấy không phải người xấu nên đã đi theo mà không một chút hoài nghi . Đi một quãng đường khá dài trời cũng đã chuyển sang buổi chiều và cuối cùng cũng tới ngôi làng . Đập vào mắt tôi là một ngôi làng khá rộng lớn mấy ngôi nhà ở đây được xây bằng gạch đá , thương mại ở đây cũng rất rộn nhịp dù là buổi chiều . Từ lúc mình được đưa tới thế giới này mình cũng chẳng biết đây là thời đại nào mọi thứ điều quá lạ.

[ Tới nơi rồi , đây là nhà của tôi vào trong đi ].

- này , tôi chưa biết tên của cậu nếu không phiền cậu có thể nói tên ra để dễ nói chuyện không.

[ Quên mất từ lúc gặp cậu tới bây giờ tôi quên giới thiệu bản thân tôi tên là Peter Pan hân hạnh được làm quen ].

- còn tôi tên là Anatole Ari rất hân hạnh được gặp.

- Pan này tôi nói điều này có hơi mất lịch sự một chút nhưng nhà cậu có thức ăn gì không từ sáng giờ tôi chưa bỏ gì vào bụng cả.

Pan : ( cười nhẹ ) tôi biết cậu đang đói nên mới dẫn cậu tới ngôi làng này với lại nhìn cậu cũng không phải người xấu .

Sau đó Pan vào bếp xem còn gì để ăn không ( wow Pan biết nấu ăn sao , là con trai nữa chứ ) không như mình cũng là con trai nhưng chả có nổi một tài năng hay năng khiếu gì . Đợi một lúc đồ ăn cũng đã đến , đúng là bụng đói ăn cái gì cũng ngon hết mà đồ ăn của Pan làm ngon thật ( chắc ở kiếp trước mình chỉ ăn mấy thức ăn nhanh nên mấy món nấu chín như thế này nó ngon làm sao ) tôi vừa ăn vừa hỏi Pan về cái khu rừng đó sao lại không có con thú hay hoa quả nào thậm chí là cả một dòng suối . Pan cũng trả lời động vật và hoa quả ở đó chỉ xuất hiện vào ban đêm đối với hoa quả chúng ra quả rất nhanh nên có khi chỉ một đêm là đã có quả để ăn ( đúng là như vậy ngôi làng này không có nổi một ruộng lúa hay chỗ trồng cây ăn quả ) còn nước thì mỗi tháng sẽ có hai đợt mưa lớn và những đợt mưa đó sẽ tạo cả một dòng  suối tới lúc đó người dân sẽ đến và lấy nước dự trữ đủ dùng cho cả tháng .

Pan : cuộc sống ở Ankara đúng là rất tiện nghi nhưng cũng gặp một số rắc rối.

- Rắc rối ?

Pan : những người đi săn bắt hái lượm họ phải sống như những con cú mèo , sáng ngủ đêm thức .

- Ra là vậy cái gì cũng có hai mặt của nó nhỉ .......ủa mà Ankara là ?

Pan : là tên của ngôi làng , đây là làng Ankara .

Tôi tiếp tục hỏi Pan về ngôi làng và suốt cả buổi tối hôm đó cả hai chúng tôi nói chuyện về ngôi làng . Cũng đã đêm muộn tôi và Pan tạm dừng cuộc nói chuyện lại để đi ngủ , trong lúc chuẩn bị đi ngủ tôi vẫn nhớ từng lời của Pan kể về ngôi làng nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên là những người ở đây sử dụng ma thuật.

Một ngày mới đã bắt đầu buổi sáng ở đây yên bình thật . Tôi định ra trước sân vườn nhà Pan để vận động cơ thể thì tôi thấy Pan cũng đang luyện tập cái gì đó nên lại gần xem thử......... ( Một mũi tên lửa bắn xuyên qua những thân cây ư ? ) Chuyện đó không thể nào xảy ra được cho dù mũi tên của cây cung có nhọn đến mấy thì cũng không thể bắn xuyên thân cây được chưa kể mũi tên đang bốc cháy trong khi xung quanh Pan không hề có vật dụng hay một tác động nào để tạo ra lửa . Vậy đây chính là ma thuật mà Pan đã nói ( ngạc nhiên ) .

Pan : sao cậu ngạc nhiên vậy ở đây những người khác sử dụng ma thuật là điều bình thường.

Pan : không lẽ cậu từng tuổi này mà không sử dụng được ma thuật ?

- ( chết rồi nói sao đây , bây giờ nói mình đến từ thế giới khác ai mà tin cho được ).......à vì có một số lý do nên mình không có điều kiện để học .

Pan cứ như vậy mà hỏi về thông tin lý lịch của tôi và tôi cũng trả lời theo kiểu của một người mất trí nhớ . Sau khi trả lời Pan nói với tôi nên ở lại làng cho đến khi trí nhớ hồi phục . Đây là lần đầu tiên mình nói dối người khác.

Pan : cậu có muốn học ma thuật không tôi sẽ cho cậu mượn vài quyển sách.

- thận chứ ! Vậy cảm ơn cậu rất nhiều.

Và bắt đầu từ đây tôi chính thức lật sang trang mới của cuộc đời .

Truyện lấy cảm hứng từ Game ⚔️GrimLight và Princess tale 👑





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro