Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Yang Dongsik đã xem quá nhiều phim truyền hình để hiểu được những tình huống như thế này. Một buổi họp mặt gia đình với đủ thế loại người không hiểu từ đâu chui ra, tiền và quyền thì không có nhưng lại thích lên mặt với người khác, thích chèn ép người khác và hả hê khi người ta cảm thấy khó xử. Gia đình này có sự xuất hiện của Mujin, vậy thì Yang Dongsik càng chắc chắn mấy con người này là những người chỉ ham mê mấy cái danh vọng hão huyền.

Yang Dongsik bảo cô gái kia yên tâm đi, cứ mở cửa đi vào trong, cậu sẽ đi cùng và giúp cô ấy. Cô gái gật đầu, tuy vẫn còn hơi bối rối, nhưng cũng quay người mở cửa để cả hai đi vào trong.

Một người phụ nữ đang nói rất hăng say, nhìn thấy cô gái này quay trở lại thì lại càng cao hứng hơn nữa. Bà ta đang định châm chọc thêm đôi ba câu thì thấy Yang Dongsik đi vào.

"Xin lỗi, con mới đến đây không lâu, không quen đường nên đến trễ", Yang Dongsik vừa bước vào đã cúi gập người để chào hỏi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng.

Lúc ngẩng đầu lên, Yang Dongsik nhìn lướt về phía Mujin. Trong mắt cậu ấy loé lên một sự bất ngờ.

"Thuê được ở đâu đứa bạn trai giả chất lượng thế?", bà thím khi nãy hoặc là cảm thấy có gì không đúng lắm, hoặc là không thể tin đứa cháu mà mình dè bỉu lại có thể kiếm được người bạn trai đẹp trai lễ phép cỡ này, lập tức dò hỏi.

"Cậu ấy thực sự là bạn trai của cháu ạ", cô gái lên tiếng, giọng cũng đã hơi run run.

Yang Dongsik xoa đầu trấn an cô gái, sau đó đáp lời, "Là lỗi của con, đúng ra con nên đến sớm hơn và mang theo quà đến để chào hỏi, vậy mà con lại đến muộn, để mọi người rơi vào tình trạng khó xử như thế này. Chúng con học chung một lớp ở trường Đại học đó ạ. Con là sinh viên nước ngoài, có nhiều điều không biết, nên cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Con rất vinh hạnh khi được làm bạn trai của một cô gái tốt bụng và biết điều như cậu ấy."

Yang Dongsik cố tình nhấn mạnh chữ biết điều, bà thím nghe vậy thì im lặng không nói gì nữa, nhưng mặt mũi trông có vẻ vẫn còn khá ấm ức. Yang Dongsik như nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại ra tìm kiếm. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm trước khi làm bài thuyết trình, bạn cùng lớp có chụp giúp cậu một tấm hình của cậu và bạn nữ này. Yang Dongsik không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm tấm hình ấy, và chỉ cần một tấm hình, tất cả mọi người trong căn phòng đều tin.

Bữa cơm diễn ra trong yên bình và cũng nhanh chóng kết thúc, vì mọi người khi không còn châm chọc được cô gái kia thì cũng cảm thấy chẳng còn gì vui để kéo dài bữa ăn nữa. Yang Dongsik ăn mấy miếng lấy lệ, cũng đáp qua loa vài câu lấy lệ, trong lúc ăn cũng hay lén nhìn Mujin, nhưng trông cậu ấy như thể không hề tồn tại trong căn phòng này, giống như không thể nào hoà nhập được với không khí ở đây, không lúc nào là cậu ấy tỏ ra hứng thú hay quan tâm đến chuyện mà mọi người đang nói. Mujin lúc nào cũng như thể đang ở một thế giới khác, cậu ấy chỉ im lặng ngồi ăn, lúc nào không ăn thì ngồi xem điện thoại.

Yang Dongsik gửi một tin nhắn xin lỗi đến người bạn đã rủ mình đi ăn thịt nướng, nói rằng mình có việc gấp cần phải giải quyết, bữa sau nhất định sẽ trả tiền ăn cho cả bàn bọn họ. Người bạn kia cũng không để bụng, chỉ nhắn lại mấy chữ đi cẩn thận nhé.

Kết thúc bữa ăn, cô gái cúi đầu cảm ơn Yang Dongsik, nhưng cậu lại nói:

"Tôi không giúp cậu không công đâu."

Nhìn dáng vẻ hoang mang của cô gái, Yang Dongsik bật cười, "Ý tôi không phải thế. Nhưng cái người đeo kính tầm tuổi chúng ta ngồi ở góc phòng ấy, mối quan hệ giữa hai người là gì thế?"

"À? Cậu hỏi anh Mujin sao?", cô gái tròn mắt, như thể ngạc nhiên vì tại sao người trước mặt lại không biết đến Mujin, "Anh ấy là anh họ của tôi. Cậu không biết anh ấy sao?"

"Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm", Yang Dongsik cười, "Cậu có thể cho tôi tất cả thông tin liên lạc của cậu ấy được không?"

Cô gái cười xoà, trả lời là cô còn tưởng có chuyện gì to tát cơ, sau đó mở điện thoại tìm kiếm một lúc, cuối cùng gửi qua cho Yang Dongsik một tin nhắn dài dằng dặc, trong đó ghi một loạt tài khoản của Mujin, từ số điện thoại cho đến tài khoản LINE hay Instagram cá nhân.

Yang Dongsik cúi đầu chào cô gái, trong lòng đột nhiên nghĩ mình có vẻ giống như mèo mù vớ cá rán.

Yang Dongsik mở LINE, tìm kiếm tài khoản của Mujin, sau đó nhắn cho cậu ấy mấy chữ: "Tôi đợi cậu ở đền".

.

Yang Dongsik cảm thấy mình thật sự rất ấu trĩ. Mình thì biết đấy là tài khoản LINE của Mujin, nhưng cậu ấy đâu có biết tài khoản của mình đâu? Tự nhiên tự lành nhắn cho cậu ấy một tin không đầu không đuôi, liệu cậu ấy có nghĩ là mình bị lừa đảo không? Mà Yang Dongsik cũng thật dở hơi, nhắn cho cậu ấy là mình đang đợi ở đền, và rồi cũng ngồi chờ ở đền thật. Cậu đã ngồi chờ ở đây từ khi bữa ăn kết thúc cho đến giờ, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của bất cứ ai cả, kể cả con cáo có bộ lông trắng muốt. Nhưng có một cảm giác kì lạ nào đó thôi thúc cậu, khiến cậu chắc chắn rằng việc ngồi chờ ở đây sẽ không làm cậu thất vọng.

Lúc Yang Dongsik tưởng mình sắp ngủ gật ở đây đến nơi rồi, một người xuất hiện trước mặt cậu.

"Nếu tôi không đến, cậu định đợi ở đây đến khi trời sáng à?"

"Tôi chắc chắn là cậu sẽ đến", Yang Dongsik nhếch mép cười, "Cho dù cậu có đang ấp ủ âm mưu gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đến."

Mujin nghiêng đầu không đáp. Yang Dongsik quay người, lấy ra chùm chìa khoá giấu dưới chậu cây, thành thục mở cửa đi vào. Mujin vừa mới bước vào, Yang Dongsik đã vươn tay về phía sau lưng cậu và đóng cửa lại, ép cậu vào tường.

Yang Dongsik thấy đôi mắt Mujin khẽ dao động.

"Cậu làm vậy là có ý gì hả?", Yang Dongsik là người lên tiếng trước.

"Ý gì là sao chứ", Mujin nghiêng đầu, giả vờ cọ cọ đầu vào cánh tay Yang Dongsik, "Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu à?"

"Không phải như thế", Yang Dongsik tiến lại gần hơn, "Ý tôi là, cậu rủ tôi qua đêm với cậu, nhưng rồi sau đó lại làm lơ tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tại sao lúc đó cậu lại đề nghị điều ấy với tôi?"

Lần này đến lượt Mujin ngạc nhiên, "Không phải là do cậu thích tôi trước sao? Hơn nữa, lúc tôi đề nghị, cậu cũng đâu có từ chối. Tôi giúp cậu thoả mãn, vậy là hết nghĩa vụ rồi, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng."

Yang Dongsik rất ghét cái thái độ này của Mujin. Cậu ấy cho rằng mình biết hết mọi thứ, thậm chí biết cả tâm tư của Yang Dongsik, và cho rằng hành động của mình đáng để Yang Dongsik biết ơn, giống như cậu ấy đang ban ơn cho mình, cho một con chiên ngoan đạo đang đói khổ chờ đợi sự ban phước của thần linh. Thái độ này của Mujin làm Yang Dongsik vô cùng tức giận, cậu tự nhủ nếu mình không dạy cho cậu ấy một bài học, mình không phải tên là Yang Dongsik.

"Tôi không thích cậu", Yang Dongsik trả lời, "Lúc cậu đề nghị, tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ rủ tôi làm tình".

"Rõ ràng ngày hôm đó ở đền, tôi thấy cậu đã nhìn tôi không chớp mắt", Mujin lao tới ôm lấy cổ Yang Dongsik, thì thầm vào tai cậu, "Vậy là lỗi của tôi à?"

Rõ ràng là ngày hôm đó cậu ấy đã để ý đến mình, Yang Dongsik bật cười.

Giống như một cuộc truy đuổi vậy. Mujin là một con cáo nhỏ ranh mãnh, còn Yang Dongsik là một con sói khao khát tìm thấy con mồi.

Chẳng có ai là con mồi, cũng chẳng có ai là thợ săn.

Yang Dongsik thò tay khoá cửa, sau đó ghé tai Mujin mà trả lời, "Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro