Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 [🔞]

Rõ ràng mọi chuyện không thể dừng lại ở đó, bởi vì chuyện hay bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Yang Dongsik nhìn Mujin nằm trên giường, quần áo và tóc tai đã xộc xệch hết cả, mồ hôi vã ra ướt cả trán, bàn tay nắm lấy ga trải giường cũng đã nới lỏng ra, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn cậu. Cậu chống tay xuống giường, chồm người dậy, từ tốn bò đến trước mặt Mujin, sau đó cúi đầu hôn cậu ấy. Yang Dongsik có thể cảm thấy đôi chân xinh xắn của Mujin khẽ cựa quậy khi cả hai hôn nhau, hai tay cậu vòng ra sau, ôm lấy cổ cậu thật chặt. Cái lưỡi ấm áp linh hoạt di chuyển trong khoang miệng Yang Dongsik, cậu thầm nghĩ đứa trẻ này cũng thật là tinh ranh.

Mujin nằm bên dưới thân cậu khó chịu cựa quậy, hẳn là đang gấp gáp lắm rồi. Yang Dongsik cũng gấp, nhưng cậu không thể hiện ra. Cậu muốn xem xem rốt cuộc người đang nằm dưới mình có thể mang đến cho cậu bất ngờ gì nữa.

Phần thân dưới của cả hai liên tục đụng chạm vào nhau, sau đó không lâu thì đã dính lấy nhau không rời, liên tục ma sát qua lại. Yang Dongsik nghĩ là Mujin tinh ý hẳn sẽ nhận ra tín hiệu mà cậu đưa ra, dù là có cách mấy lớp vải. Mujin tất nhiên không ngốc, cậu vòng hai chân kẹp chặt lấy eo Yang Dongsik, bàn tay nhanh nhẹn luồn vào bên trong áo thun của cậu ấy, chạm vào da thịt nóng bỏng.

Sau những nụ hôn dài trải từ môi, qua xương quai hàm, dọc xuống cần cổ trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ, Yang Dongsik buôn Mujin ra, ngồi dậy lấy lại hơi thở. Mujin cũng lồm cồm bò dậy, nghiêng đầu cười, vung tay đẩy Yang Dongsik một cái. Yang Dongsik mất đà, theo quán tính ngã xuống giường. Mujin lại trèo lên người cậu như khi cậu vừa mới bước vào trong căn phòng, bắt đầu cởi chiếc obi bằng lụa quý giá.

"Phải cởi ra thôi, không thì cậu sẽ làm bẩn nó mất", Mujin tỏ vẻ tiếc rẻ, ném cái obi qua một bên, sau đó cởi luôn cả bộ kimono, "Bộ đồ này cồng kềnh muốn chết".

Và thế là, toàn bộ cơ thể trần trụi của Mujin đang hiển hiện trước mắt Yang Dongsik. Mujin ngồi ngược sáng, ánh sáng hắt lên người cậu ấy khiến toàn bộ cơ thể cậu ấy nửa tối nửa sáng, một nửa trắng nõn đến phát sáng, một nửa chìm vào trong bóng tối không nhìn rõ hình thù. Yang Dongsik không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Mujin hiện tại, nhưng cậu có thể nhìn thấy đôi hàng mi xinh đẹp kia khẽ chớp.

"Bây giờ đến lượt tôi."

Mujin vươn tay kéo áo Yang Dongsik, Yang Dongsik cũng rất phối hợp, để cậu cởi áo mình. Sau đó, Mujin cúi người, bắt đầu hôn dọc theo cổ Yang Dongsik. Mujin chỉ hôn đôi ba cái chiếu lệ, sau đó híp mắt cười, ngậm lấy đầu ngực Yang Dongsik, bắt đầu liếm mút. Dưới sự tác động, đầu ngực hồng hào nhanh chóng cứng lại, còn Yang Dongsik thì phát ra những tiếng hừ hừ thoả mãn. Mujin dùng miệng mút một bên ngực Yang Dongsik, bên ngực còn lại cũng được bàn tay cậu chăm sóc, còn thân dưới của cả hai thì đều không ngừng chuyển động, ma sát vào nhau liên tục, tiếng vải vóc va chạm vào da thịt khiến cả Yang Dongsik và Mujin đều trở nên gấp gáp.

Nhưng Yang Dongsik không vội.

Mujin dừng lại, hài lòng nhìn hai bên ngực Yang Dongsik đã cứng lại và dựng thẳng lên, lại bắt đầu lần mò xuống phần thắt lưng. Khi nãy lúc đang "chăm sóc" cho Yang Dongsik, không biết Mujin đã thò tay xuống dưới, cởi thắt lưng và kéo khoá quần cậu ra từ bao giờ. Yang Dongsik nghiêng đầu nhìn cậu, Mujin cũng biết ý, giúp cậu ấy cởi quần ngoài ra.

Yang Dongsik tự cởi quần lót, Mujin đột nhiên bật cười.

Gấp muốn chết rồi còn giả vờ.

Mujin cũng lười vạch trần, chỉ uyển chuyển cúi người, chạm môi vào hạ bộ Yang Dongsik. Yang Dongsik không biết là cậu ấy đang học theo mình, hay đây là những gì cậu ấy đã từng làm rồi, nhưng nó khiến cậu thấy thoải mái. Không phải kiểu thoải mái không còn gì bận tâm, mà là tuy khó chịu nhưng lại khiến bản thân cảm thấy hài lòng. Yang Dongsik vươn tay nắm lấy mái tóc của Mujin, dùng lực tác động khiến cậu di chuyển mạnh hơn, cái đó của cậu liên tục ra vào khoang miệng cậu. Mujin cũng nhanh chóng bắt lấy nhịp điệu này, còn hăng hái hơn cả bản tay Yang Dongsik. Yang Dongsik hơi cong người, hé môi khe khẽ rên rỉ.

Mujin ngước mắt lườm Yang Dongsik, sau đó dùng răng nhè nhẹ cọ vào nơi đó của Yang Dongsik, khiến cậu ấy phát ra tiếng kêu lớn hơn. Lúc này Mujin mới hài lòng, tiếp tục dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm một đường vòng quanh đỉnh chóp.

Yang Dongsik thở ra một tiếng, sau đó phóng xuất ra ngoài.

"Cậu thật sự rất xấu tính", Mujin liếm môi giả vờ trách móc, Yang Dongsik chỉ nhún vai như thể đang nói nó là chuyện đương nhiên.

"Gel bôi trơn ở trong tủ đầu giường, lấy giúp tôi", Mujin cọ phần thân dưới của mình vào người Yang Dongsik, khiến Yang Dongsik cảm giác như thể mình đã nhìn thấy chín cái đuôi ẩn hiện sau lưng cậu ấy.

Yang Dongsik thò tay vào tủ đầu giường, lấy ra một lọ gel bôi trơn đã được mở nắp từ trước. Cậu cũng không chần chừ, lấy ra một ít bôi vào đầu ngón tay, sau đó bảo Mujin quay người lại.

Khi Mujin vừa quay người, còn chưa quá ba giây, Yang Dongsik đã đưa một ngón tay vào bên trong cậu. Bên trong của Mujin mạnh mẽ kẹp chặt lấy ngón tay Yang Dongsik, Yang Dongsik bắt đầu di chuyển, Mujin cũng bắt đầu phát ra những tiếng kêu nho nhỏ như mèo kêu.

Con mèo này thật là hư, Yang Dongsik vừa nghĩ vừa cho thêm một ngón tay vào. Mujin không còn trụ vững được nữa, thả lỏng hai tay và gục đầu xuống nệm. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng nhóp nhép từ phía sau trong bầu không khí đầy ám muội này làm mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn bội phần. Một tay Yang Dongsik nắm chặt lấy eo Mujin, một tay tiếp tục mơn trớn ra vào, Mujin khó chịu vặn vẹo cơ thể, giọng khản đặc, run run như sắp khóc.

"Không bắt nạt cậu nữa", Yang Dongsik rút tay ra, di chuyển lại gần hơn. Sau vài ba giây làm quen, Yang Dongsik trực tiếp đi thẳng vào bên trong Mujin.

Mujin lập tức cong người vì sự thay đổi đến quá đột ngột, tiếng kêu cũng đứt quãng dần theo từng nhịp ra vào của Yang Dongsik. Chất lỏng màu trắng từ từ rỉ ra, chảy dọc theo bắp đùi trắng trẻo của Mujin. Khi mới bắt đầu, Yang Dongsik vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhịp điệu vô cùng chậm rãi, nhưng càng ngày cậu càng tăng tốc, cơ thể của Mujin cũng dần run lên bần bật. Bàn tay cậu nắm chặt ga trải giường đến nỗi nó nhăn nhúm hết cả, hai chân run rẩy định áp hẳn xuống giường, nhưng cậu đang bị Yang Dongsik giữ chặt lấy eo nên không thể nằm hẳn xuống, chỉ có thể giữ nguyên tư thế. Tiếng da thịt va đập vào nhau càng ngày nghe càng kích thích, Yang Dongsik liên tục tăng tốc, cho đến khi cả hai cùng thở ra những tiếng thoả mãn.

Mujin nằm hẳn xuống giường, toàn thân vẫn run lên như có dòng điện chạy dọc qua người. Yang Dongsik dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, còn mình thì nằm xuống. Mujin hiểu ý, kiêu hãnh ngồi lên người Yang Dongsik, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc phần thân trên của cậu.

Sau đó, cậu khẽ di chuyển, để cái đó của Yang Dongsik tự vào bên trong mình.

"Xem ra hai chúng ta khá hợp nhau đó", Yang Dongsik nói đùa, nhưng Mujin không đáp.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, nhưng chuyển động nhỏ nhẹ thế này không đủ làm cả hai thoả mãn. Yang Dongsik quyết định mình vẫn nên giúp cậu ấy một chút, thế là nắm chặt lấy eo Mujin, cũng bắt đầu chuyển động. Phần thân dưới của cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng và ăn ý, Yang Dongsik tuỳ ý ra vào còn đôi môi xinh đẹp của Mujin thì cứ phát ra những âm thanh đầy tính dẫn dụ.

Đột nhiên Yang Dongsik nghĩ, cậu không muốn để bất cứ ai khác nhìn thấy Mujin như thế này. Không một ai khác có thể nghe được âm thanh này. Ngoại trừ chính cậu, Yang Dongsik.

Khi chỗ đó của Yang Dongsik vẫn còn ở bên trong Mujin, Yang Dongsik chống tay ngồi dậy. Sự thay đổi tư thế bất ngờ làm Mujin run lên, theo quán tính nhào tới ôm lấy cổ Yang Dongsik. Hai cơ thể ấm nóng dính chặt lấy nhau, mồ hôi và tinh dịch lấm tấm trên hai cơ thể trần trụi. Yang Dongsik mạnh bạo ra vào, Mujin gục mặt vào vai Yang Dongsik, không chịu được nên bắt đầu cắn lung tung. Các ngón tay đặt sau lưng cũng cong lên, móng tay bấu chặt vào lưng Yang Dongsik. Yang Dongsik cá là sau ngày hôm nay, người cậu chắc sẽ toàn vết cắn và vết móng tay. Hồ ly của mình ra tay không kiêng nể gì hết.

Hai người cuốn lấy nhau thật chặt, hai cơ thể trần trụi không ngừng ma sát, da thịt nóng bỏng va chạm vào nhau làm lòng người cũng nóng như lửa đốt. Yang Dongsik cảm thấy cả hai sắp chạm đến giới hạn, thế là khẽ gầm lên một tiếng, sau đó giải phóng ra ngoài. Mujin cũng ngay lập tức phóng xuất ra, tất cả bắn hết lên bụng cả hai.

Yang Dongsik mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng rút ra, ôm lấy Mujin gần như đã lả đi trong vòng tay mình, bế cậu xuống giường, "Nhà tắm ở đâu thế? Tôi giúp cậu dọn dẹp".

"Ở ngay đằng kia", Mujin yếu ớt giơ tay chỉ về một cánh cửa trên tường, hai tay yếu ớt không còn chút sức lực vẫn cố ôm lấy cổ Yang Dongsik.

Yang Dongsik bế Mujin vào trong nhà tắm, giúp cậu tắm rửa. Lúc này, Yang Dongsik mới biết, hoá ra Mujin thực sự có dấu vết hồ ly trên người mình. Hình xăm nằm trên ngực Mujin vẽ đầu của một con cáo, không mặt không mũi, chỉ có đường nét khuôn mặt, đường mực vô cùng uyển chuyển uốn lượn, màu đỏ trên nền da trắng nõn khiến nó càng trở nên nổi bật. Càng nổi bật, càng khiến Yang Dongsik cảm thấy chướng mắt. Cậu cúi người hôn lên hình xăm, hôn một lần nữa lên môi cậu, Mujin chỉ lười biếng hừ hừ vài tiếng.

Yang Dongsik giúp cậu tắm rửa, sau đó đưa cậu trở lại phòng ngủ. Dưới sự chỉ đạo của Mujin, cậu còn giúp cậu ấy thay ga giường mới, ném ga giường cũ vào máy giặt. Khi Yang Dongsik quay lại, Mujin đã chìm vào giấc ngủ say, toàn thân cuộn tròn trong chăn vô cùng bình yên. Yang Dongsik nhấc chăn lên, nằm xuống bên cạnh Mujin. Mujin cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, vô thức vươn tay ôm lấy Yang Dongsik. Yang Dongsik ôm cậu trong vòng tay mình, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

.

Khi Yang Dongsik tỉnh dậy, bên cạnh cậu đã trống trơn.


_


Hai đứa vờn nhau mà mình sốt ruột =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro