Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nagato đón Yang Dongsik và Shim Youngjun bằng cơn mưa dai dẳng bất thường. Shim Youngjun nhìn dự báo thời tiết trong điện thoại, chán nản thở dài. Rõ ràng dự báo thời tiết đã nói hôm nay chỉ có nắng, nên cả hai mới quyết định cùng nhau đi xem lễ hội, nhưng mới đi được nửa đường thì một cơn mưa bất ngờ ập tới, thành công giam lỏng Yang Dongsik và Shim Youngjun cùng rất nhiều du khách ở giữa đường.

Cả hai ghé vào một quán cafe trên đường đi để trú mưa. Shim Youngjun ôm ly cacao nóng trong tay, xuýt xoa nhấp từng ngụm nhỏ. Yang Dongsik thì gọi một ly Latte nóng, vị đắng nhẹ của cà phê cùng hương vị béo ngậy của sữa tươi dịu dàng hoà quyện trong khoang miệng.

Shim Youngjun lướt điện thoại trong sự chán chường, không biết bao giờ cơn mưa mới kết thúc, buột miệng than thở, "Tại sao đầu tháng 11 lại có mưa lớn thế này cơ chứ?"

"Còn không phải vì có mưa thì đám cưới của hồ ly mới có thể cử hành sao?", Yang Dongsik chưa kịp trả lời Shim Youngjun, một giọng nói lạ đã chen vào, "Hai người tới đây du lịch à?"

Yang Dongsik dời mắt khỏi điện thoại, nhìn người vừa cất tiếng kia. Người này chắc chắn là người Hàn Quốc, tiếng Hàn của anh ta còn pha chút phương ngữ, mà Yang Dongsik đoán là phương ngữ quê mình, hoặc cùng lắm chỉ là những tỉnh loanh quanh đó mà thôi. Người này nhìn có vẻ hơi cợt nhả, anh ta có lẽ hơn Yang Dongsik một vài tuổi, gương mặt đẹp trai cùng nụ cười như diễn làm anh ta trông có chút không đáng tin.

Thấy hai người kia vẫn nhìn mình chằm chằm đầy nghi hoặc, người lạ mặt này vội cười xoà rồi giải thích, "Hết mất bàn trống rồi, tôi đoán hai bạn có lẽ cũng là người Hàn Quốc, tôi cũng là người Hàn Quốc, có thể ngồi chung với hai bạn được không?"

Yang Dongsik nhìn anh ta vài giây, sau đó nhấc cái balo ra khỏi ghế, người lạ mặt lập tức nở nụ cười rồi ngồi ngay vào ghế.

"Tôi là Jung Seungbo, là hướng dẫn viên du lịch chuyên chạy tour Hàn Nhật. Hôm nay tôi không phải dẫn đoàn, mà trùng hợp thay lại là ngày tổ chức đám cưới của hồ ly, nên tôi phải đến đây xem", Jung Seungbo nhận đồ uống của mình từ tay phục vụ, anh ta uống một ly Americano đá. Ly Americano đá có màu sắc đậm hơn hẳn ly Americano ở Hàn Quốc, làm Yang Dongsik băn khoăn không biết lát nữa có nên order thêm một ly Americano đá giống như người kia hay không. "Thế còn hai bạn thì sao? Hai bạn đi du lịch à?", anh ta uống một ngụm Americano xong thì rùng mình vì lạnh.

"Đúng vậy đó", Yang Dongsik gật đầu, "Tôi và Youngjun học cùng khoa Nhật Bản học ở một trường Đại học tại Seoul. Trường chúng tôi tài trợ một chuyến sang thăm Đại học Yamaguchi cho sinh viên có thành tích xuất sắc nhất của mỗi khoá, chúng tôi là những người đó, nên chúng tôi đi thôi."

"Chà, giỏi dữ", Jung Seungbo ngạc nhiên, "Hai người học hành cũng gì và này nọ quá nhỉ. Thế hai cậu đến thăm trường bên này chưa?"

"Tụi em chưa đi", Youngjun lắc đầu, "Tụi em sang sớm hơn một ngày nên quyết định đi thăm Nagato. Em vẫn muốn đi đền Motonosumi từ lâu rồi, cho nên em đòi anh ấy phải đi cho bằng được. Ai mà ngờ hôm nay có mưa đâu". Cậu nhóc buồn bã bĩu môi một cái đầy thất vọng rồi thở dài thườn thượt. Yang Dongsik nhìn biểu cảm chán nản của cậu nhóc, đột nhiên phì cười. Bầu không khí giữa ba người dần trở nên bớt khách sáo hơn rất nhiều.

"Anh mới nhắc đến đám cưới của hồ ly hả? Là cái gì thế?", Yang Dongsik nhìn ngoài trời vẫn mưa mãi không dứt thì nhớ đến những điều Jung Seungbo nói khi nãy.

"Chú có thật là sinh viên có thành tích xuất sắc nhất khoa Nhật Bản học không đấy?", Jung Seungbo tự dưng có hơi nghi ngờ chất lượng sinh viên trong trường mà hai người trước mặt mình học, "Đám cưới của hồ ly mà không biết?"

"Cúp hơi nhiều", Yang Dongsik gãi đầu, "Nhưng tại thông minh nên bài thi nào điểm cũng cao."

Jung Seungbo tự dưng lẩm bẩm gì đó trong miệng, sau đó lại cười xoà, bắt đầu giải thích cho cả hai cùng nghe.

Tương truyền loài hồ ly có một luật lệ là không thể để con người nhìn thấy đám cưới của mình. Chính vì thế, khi loài hồ ly cử hành hôn lễ, chúng sẽ tạo ra một cơn mưa để có thể che giấu đám cưới của mình khỏi tầm mắt của con người. Dựa vào tích đó, tỉnh Yamaguchi mỗi năm đều sẽ tổ chức lễ đám cưới cáo vào ngày hội Inari, ngày hội này thu hút rất nhiều hành khách từ khắp nơi đến tham quan.

"Thế nên hôm nay mới nhiều khách du lịch đến đây như vậy đấy, chứ bình thường cũng không đông đến nỗi này đâu", Jung Seungbo nhìn quán café một lượt rồi nhận xét, "Nhưng người ta kháo nhau là người ta đến xem lễ hội rất đông vì muốn xem mặt cô dâu cáo."

"Năm nào anh cũng đi à?", Yang Dongsik trông mặt anh ta không có cái vẻ gì là lần đầu tiên đi xem nhưng lại cứ tỏ vẻ là mới đến đây lần đầu thì lại hỏi.

"Ơ sao biết?", Jung Seungbo tròn mắt hỏi. Anh ta vẫn còn cho rằng mình diễn giỏi lắm, nào ngờ đâu đã bị cậu nhóc trước mắt bắt thóp ngay từ câu đầu tiên, "Dẫu sao thì anh đến đây cũng không phải để xem cô dâu hồ ly như mấy người này, năm nào cũng là thằng nhóc đó thì có gì mới để xem nữa đâu."

Yang Dongsik còn tưởng mình nghe nhầm. Không phải lễ cưới của cáo thì cô dâu cáo phải là con gái sao? Con trai mà cũng được đóng vai cô dâu à? Hay là văn hoá ở đây không cho con gái đóng vai trong các lễ tế thần?

"Con trai đóng vai cô dâu cáo cũng được hả?", Yang Dongsik hỏi, lại càng tò mò hơn về đám cưới mới mẻ này.

"Nhà nó có lịch sử mười đời diễn đám cưới của hồ ly rồi. Mấy đời trước đều là con gái lớn trong nhà đóng vai cô dâu cáo, nhưng đến đời này con gái lớn thì không hợp mệnh, con gái khác thì quá nhỏ. Vừa hay thằng nhóc đó hợp tuổi, hợp mặt, lại còn hát hay nên năm nào cũng đóng vai cô dâu. Ở vùng này thì được đóng cô dâu cáo cũng là vinh hạnh lớn lắm, nên chẳng ai trêu chọc nó đâu. Với cả...", Jung Seungbo đột nhiên trầm giọng ra vẻ thần bí, ghé sát về phía Yang Dongsik và Shim Youngjun, "Nghe đồn nhà đó thực ra là một gia tộc hồ ly thật sự."

Yang Dongsik vô thần nên chẳng tin mấy chuyện như thế này. Làm gì có chuyện có hồ ly hoá thành người cơ chứ, có lẽ là vì gia tộc kia đã đóng cáo suốt mười đời, nên người ta mới đồn thối thành như thế thôi. Jung Seungbo mở điện thoại ra, cho Yang Dongsik và Shim Youngjun xem hình lễ hội mà anh ta chụp mấy năm trước. Đám cưới diễn ra vô cùng hoành tráng với đoàn người xếp hàng dài dọc suốt đường đi, kiệu và cờ hoa cũng được trang trí vô cùng lộng lẫy. Đoàn rước dâu ai nấy đều mặc kimono hoạ tiết hoa màu đỏ, đeo mặt nạ cáo che kín khuôn mặt.

"Cô dâu cáo" đi ở giữa đoàn người, mặc lễ phục cưới trắng tinh. Yang Dongsik có thể nhìn ra người đó đang mặc một bộ kimono màu trắng, thắt obi ngang thắt lưng, rồi lại khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài màu trắng được thêu tay vô cùng tỉ mỉ. Người đó còn đội một chiếc mũ trùm đầu Wataboshi lớn che giấu đi bộ tóc giả mà Yang Dongsik cá là được bới vô cùng kì công, tay cầm quạt gấp Sensu màu trắng che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt.

Đôi mắt của "cô dâu cáo" được trang điểm vô cùng kì công, người đó được kẻ ba màu eyeliner lên mắt, lần lượt là màu đỏ và đen ở mi mắt trên, sau đó là một đường eyeliner màu trắng bạc ôm lấy mi mắt dưới. Đôi mắt được vẽ thành hình một đôi mắt cáo với đầu mắt hơi tròn kéo thấp xuống dưới, trong khi phần đuôi mắt lại vểnh cao kiêu kì. Cặp lens màu xanh dương không những không lạc quẻ khỏi tổng thể, mà làm con mắt trong veo như nước hồ thu, ngỡ như có thể mê hoặc tất cả mọi người xung quanh. Ở hai bên đuôi mắt, người ta còn chấm thêm hai cái nốt ruồi đối xứng với nhau, khiến đôi mắt càng có thêm điểm nhấn. Chỉ lộ ra hai con mắt, nhưng đôi mắt đó lại khiến cho người nhìn như bị cuốn hút vào đó. Đôi mắt như viên sapphire xanh ngọc quý giá mà Yang Dongsik đã có lần tình cờ trông thấy trên tạp chí, đôi mắt trong veo như mắt mèo, đôi mắt long lanh như hồ thu đầy nước, đôi mắt như chứa toàn bộ sao trời.

Thật là đáng mong đợi mà. Yang Dongsik đột nhiên nóng lòng muốn được thấy gương mặt của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro