Pansirone - Người Hai Lần Tự Tử Không Thành
Tinh linh thuật vốn được biết đến như độc quyền của người Elf, họ là một chủng loài sống hòa mình với thiên nhiên nên có một sự gắn kết đặc biệt giữa Elf và các nguyên tố tự nhiên. Mỗi một nguyên tố lại mang một nguồn năng lượng riêng không hề giống nhau, và đôi khi những chùm năng lượng nguyên tố đủ mạnh để hội tụ lại và tạo ra những linh hồn tự nhiên thuần khiết, người ta gọi những linh hồn đó là 'tinh linh'. Bởi sự gần gũi với thiên nhiên của mình mà người Elf được các tinh linh rất yêu quý, họ đã ban cho Elf đặc quyền được nhìn thấy và cảm nhận được tinh linh, cũng như ban cho loài Elf khả năng mượn sức mạnh của tinh linh. Người ta gọi khả năng đó là 'tinh linh thuật', bản chất tinh linh thuật chính là ma thuật nhưng nó không được xếp vào ma thuật mà được tách riêng ra một nhánh song hành cùng ma thuật và thể thuật. Về lí thuyết, chỉ cần bạn có khế ước với tinh linh thì bạn có thể sử dụng tinh linh thuật. Nhưng rõ ràng các tinh linh chỉ chấp nhận kết bạn với người Elf, nên người ta ngầm mặc định rằng tinh linh thuật là đặc quyền của người Elf.
Mặc dù vậy, vẫn có những trường hợp một số cá nhân đặc biệt dù không phải người Elf nhưng vẫn thực hiện được khế ước với tinh linh, đó có thể là Orc, Harpie,... Họ là những người có năng lực bẩm sinh hoặc qua sự thể hiện mà được các tinh linh chấp nhận. Tuy nhiên họ không bao gồm con người, có một sự thật là con người không thể sử dụng tinh linh thuật. Không phải bởi tất cả tinh linh đều ghét con người nên không tạo khế ước, mặc dù đúng là con người là chủng loài bị tinh linh ghét nhất, mà lí do chính là bởi con người không có khả năng cảm nhận tinh linh. Như Orc hay Harpie thì bẩm sinh họ đã có năng lực cảm nhận sự hiện diện của tự nhiên nên khi được các tinh linh chấp thuận thì việc kí khế ước là có thể xảy ra, còn con người thì không được như vậy, dù các tinh linh có muốn ban tặng sức mạnh cho họ đi nữa thì cũng không thể bởi khả năng tương thích với tinh linh của họ bằng không...
...Nhưng đấy là với đại số, với con người nói chung, bởi thực tế có những đứa trẻ mang trong mình khả năng đặc biệt. Nếu những chủng loài khác đa số đều cảm nhận được ma thuật tự nhiên thì trong hàng trăm vạn cá thể con người chỉ có một vài người sở hữu khả năng đó, những trường hợp đấy là vô cùng hiếm nhưng lại có năng lực vô cùng cao. Theo lí mà nói thì những người như vậy cần phải được quan tâm để phát triển năng lực đặc biệt đó, nhưng thực tế thì không như vậy. Con người luôn sợ những gì họ không biết nên họ cho rằng những người có năng lực đặc biệt là những kẻ quái dị, điên khùng, vô tình họ đã đẩy những người đó đến bờ vực của sự xa lánh.
Phân đội 'Chó Săn' là một đơn vị đặc biệt của quân đội Đế quốc Vespia. Đó là đơn vị tập hợp toàn những thành phần nguy hiểm cho xã hội. Những kẻ đó sở hữu khả năng khác thường và sức mạnh không thể coi thường. Đế quốc coi sự hiện diện đó là nguy hiểm nhưng thay vì cử người trừ khử những người đó thì Đế quốc tập hợp họ lại dưới danh nghĩa một đơn vị đặc biệt và qua đó lợi dụng chính năng lực của họ như một vũ khí đắc lực của Vespia. Và một trong số thành viên của Chó Săn là một 'người đặc biệt' như trên đã nói. Cô ta là một kẻ có tính cách điên loạn và chỉ chịu nghe lời duy nhất vị chỉ huy của mình, cô ta là Pansirone, ngọn lửa cuồng loạn.
***
"Oaaa! Món kẹo này thật tuyệt vời! Cậu có muốn nếm thử nó không Tersia?"
Một cô gái trẻ với mái tóc hồng được buộc hai bên đang tự nói chuyện với chính bản thân... à không, đang nói chuyện với thứ có vẻ như một khẩu súng phun lửa mà cô đang đặt bên hông. Tay cô ta cầm xiên kẹo đưa lên miệng mình rồi lại đưa lên nòng súng như thể sắp nướng nó bên dưới ngọn lửa. Những người xung quanh nhìn cô ta với ánh mắt ái ngại như nhìn một kẻ lập dị, nhưng không ai dám thể hiện thái độ thù địch ra mặt, bởi họ sợ. Cô ta là Pansirone, một thành viên thuộc lực lượng đặc biệt trực thuộc quân đội mang tên Chó Săn. Những thành viên của Chó Săn, đặc biệt là Pansirone là những kẻ mà không một ai muốn dây vào.
"Cậu bảo sao? Chúng ta nên mua thêm một phần cho tên Chó ăn tạp ấy á? Không đời nào..!"
Pansirone lại tiếp tục màn độc thoại của mình. Cái giọng lanh lảnh không thể lẫn vào đâu vang vọng khắp khu chợ khiến những người xung quanh ngán ngẩm nhìn theo. Điệu cười lớn bật ra thành tiếng và những câu nói có phần vô tư đó là ấn tượng mà không ai không chú ý. Nhưng sự thật có đúng là cô đang tự nói với chính mình không?...
'Tớ tự hỏi liệu cậu có để ý rằng những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt như nào không?'
"Haha. Ai quan tâm chứ? Nếu kẻ nào dám có ý kiến thì tớ sẽ cho mông kẻ đó cháy thành than, bắt hắn phải cắm đầu mà chạy."
'Nếu cậu cứ như vậy thì sẽ bị Ông chú phạt đấy.'
"Aaaa. Đừng có nhắc đến Ông chú được không? Cậu đang làm mọi chuyện mất vui đấy."
'Ha...ha...' *cười khổ*
Pansirone đang nói chuyện với một người đặc biệt, một cô gái kì lạ với cơ thể màu xanh gần như trong suốt đang lơ lửng bên cạnh mình. Cô gái đó chính là người luôn ở bên Pansirone mọi lúc mọi nơi, là người mà Pansirone vẫn thường nói chuyện cùng. Rõ ràng Pansirone không hề nói chuyện một mình và cũng không phải nói chuyện với khẩu súng mà cô mang bên mình bởi đó là cuộc trò chuyện giữa hai người với nhau cơ mà. Nhưng những gì mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ là màn độc thoại của cô mà thôi, bởi không ai có thể nhìn thấy cô gái kì lạ kia cả, người duy nhất có thể nhận thức được sự hiện diện của cô là Pansirone, bởi cô là một tinh linh, một tinh linh của lửa có cái tên Tersia.
Pansirone là một con người đặc biệt có thể cảm nhận được sự hiện diện của tinh linh, thậm chí là nói chuyện cùng họ. Và Tersia là tinh linh đã lập khế ước cùng Pansirone, không chỉ là khế ước đơn thuần mà giữa họ còn tồn tại một thứ tình cảm còn trên cả tình bạn. Bởi Tersia đã ở bên Pansirone từ rất lâu rồi, từ khi Pansirone còn nhỏ. Mặc dù là một tinh linh của lửa nhưng Tersia lại mang một linh hồn màu xanh, điều đó cho thấy Tersia cũng không phải một tinh linh bình thường, đó là một bí ẩn khiến cho bất cứ ai được nghe kể về nó đều rất tò mò. Tất nhiên cũng chả ai xác minh được rằng có thực sự tồn tại một tinh linh lửa tên Tersia hay không ngoài các phù thủy danh tiếng, nhưng họ chả rảnh để xác nhận điều đó. Nếu Pansirone nói về Tersia cho bất cứ ai thì họ sẽ cười và coi đó là lời của một kẻ không bình thường, những người duy nhất tin lời cô là những người bạn thuộc đơn vị đặc biệt của cô mà thôi.
Kể cả những người bạn của Pansirone cũng chỉ biết rằng cô được một tinh linh lửa bảo hộ và tinh linh đó luôn ở bên cạnh cô chứ họ cũng không biết được thực sự Pansirone là người như thế nào, không ai biết về quá khứ của cô. Pansirone không bao giờ kể cho ai khác về những gì xảy ra trước khi cô vào Chó Săn, quá khứ của cô là điều bí mật. Những người biết về nó chỉ có cô, Tersia, ngoài hai người thì tất cả những ai khác biết về nó đều đã chết. Ban đầu Pansirone chỉ có mình Tersia là bạn nhưng từ khi trở thành thành viên của Chó Săn, cô đã có cho mình những người bạn mà cô coi là gia đình thứ hai của mình. Ông chú Crow, tên chó lai tạp Mitra và tên cuồng kiếm Kibera, đó là 3 người bạn bên cạnh Tersia mà Pansirone luôn trân trọng.
Hiện tại Pansirone đang sống rất vui vẻ bên gia đình thứ hai của mình nhưng cách đây mới chỉ vài năm, cô từng trở nên mất phương hướng và vô cùng kích động khi Chó Săn tan rã sau một biến cố liên quan đến gia đình Crow. Thậm chí có thời điểm cô từng muốn tự kết liễu cuộc đời mình nhưng thật may là cô đã được ngăn lại kịp thời. Đó là một khoảng thời gian khó khăn khi tất cả những người trong gia đình thứ hai của cô đều bỏ cô mà đi. Mitra thì trở thành một tên lính đánh thuê đứng đầu một băng đảng khét tiếng, Crow thì trở thành thợ săn tiền thưởng và xuất hiện ở bất cứ nơi nào trả đủ tiền để thuê anh, còn Kibera thì bặt vô âm tín, có tin đồn rằng hắn thường đi đến những nơi nguy hiểm mỗi khi nghe thấy ở nơi đó có những thanh kiếm quý.
Lúc đó cô được biên chế trở lại vào quân chủng cơ khí của Đế quốc nhưng cô tỏ ra không hợp tác và luôn gây khó dễ cho những người xung quanh. Quanh cô đã không còn ai ngoài Tersia, mà khi chỉ có hai người thì ngọn lửa là thứ duy nhất khiến cô thỏa mãn. Những hành động của Pansirone thời điểm đó từng khiến giới cầm quyền có ý định trừ khử cô, may mắn là Fluss – phó đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia – đã không để điều đó xảy ra. Bằng cách rất khôn khéo, anh đã thuyết phục được cô tham gia vào một công việc đặc biệt mà chỉ cô mới làm được thay vì phải ra tay sát hại cô.
Đó là khoảng thời gian hơn hai năm về trước. Một biến cố cuộc đời của Crow khi ngôi nhà thân yêu của anh bị thiêu rụi, vợ con anh đã không thể thoát khỏi đám cháy đó và bỏ lại mình anh cô đơn. Vụ cháy có vẻ không phải là một tai nạn mà có kẻ cố tình gây ra nó. Sau sự kiện đó Crow như trở thành con người khác, cấp dưới trong quân đội nhìn anh với ánh mắt sợ sệt, những thành viên Chó Săn thì ái ngại, còn người dân xung quanh thì cảm thấy ghê tởm con người Crow khi vợ con chết mà anh không nhỏ dù chỉ một giọt nước mắt mà lại nghĩ ngay đến việc điều tra về nó. Cuối cùng, sau một thời gian thì Crow đã giải ngũ, cùng với đó, việc mất đi người chỉ huy khiến Chó Săn cũng tan rã. Mỗi người một nơi bỏ lại mình Pansirone trong quân ngũ. Sau đó không lâu thì cô được đưa vào quân chủng cơ khí nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì.
5 tháng kể từ khi Chó Săn không còn, khi đã có ý kiến muốn trừ khử Pansirone thì một lần nữa cô được giao trọng trách. Lần này là yêu cầu cô đến một vùng đất hẻo lánh nằm ở vùng biên giới giáp với Bình nguyên Galluah. Đó là một nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh không có một cây cỏ nào mọc nổi mà chỉ toàn là đá tảng. Cô được giao nhiệm vụ tìm kiếm một thứ mà thậm chí người ta còn không dám chắc về sự tồn tại của nó. Đó là một công việc nhàm chán mà một kẻ như cô sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên, với việc được mặc sức làm gì mình thích và không bị ai quản lí thì Pansirone đã miễn cưỡng chấp nhận nó. Và cô dồn sự chán nản và buồn bực đó tới những thuộc cấp xấu số của mình. Trong suốt 8 tháng thực hiện công việc, không dưới 50 người đã vĩnh viễn một đi không trở lại. Pansirone là nỗi ác mộng của cấp dưới khi cô khiến họ phải chịu cực hình mà không thể phản kháng.
"Làm ơn, đội trưởng! Làm ơn cho chúng tôi được nghỉ tay, chúng tôi đã phải đào bới cả ngày rồi." Một binh sĩ cất tiếng kêu yếu ớt như kiệt sức sau khi anh ta nhấc nhát xẻng cuối cùng khỏi lớp đất.
"Câm miệng! Các ngươi còn lải nhải nữa thì đừng trách ta đấy." Nhưng Pansirone không quan tâm.
"Chúng tôi không thể, chúng tôi đã kiệt sức vì phải đào bới quá nhiều rồi. Xin cô đấy!" Một người lính khác lên tiếng.
"Các ngươi muốn nghỉ? Vậy công việc các ngươi làm đến đâu rồi? Công việc còn chưa xong mà đã dám nghĩ đến truyện nghỉ ngơi? Quay trở lại làm việc ngay và đừng để ta phải nghe bất cứ một lời cằn nhằn nào nữa."
*KEENG* Tiếng lưỡi xẻng vang lên sau khi nó bị vứt đi một cách thô bạo. Người vừa thực hiện hành động đó là một binh sĩ có vẻ nóng tính. Hắn ta cũng vứt phăng chiếc mũ bảo vệ đang đội trên đầu và hét thẳng về phía Pansirone.
"Quá lắm rồi! Chúng tôi không thể chịu được nữa. Cô là gì mà dám hành hạ chúng tôi như vậy? Chúng tôi không làm nữa."
"PHẢN ĐỐI! PHẢN ĐỐI!..."
Sau lời nói của binh sĩ vừa rồi là tiếng hô 'phản đối' đồng thanh của rất nhiều người lính xung quanh. Nhưng đáp lại cảm xúc đó của họ chỉ là một điệu cười đáng sợ của Pansirone.
"À thì ra mày chọn cái chết!?"
Dứt lời, ngọn lừa từ Tersia phóng ra chùm lên cơ thể người vừa ném chiếc xẻng và lên tiếng phản đối. Nó thiêu đốt anh lính xấu số trong đau đớn. Nhưng thứ duy nhất mà những người xung quanh có thể nghe không phải tiếng gào thét thảm thiết của người đàn ông sắp trở thành thịt nướng mà là tiếng cười điên dại của Pansirone khi tận hưởng cảnh tượng đó. Những người lính xung quanh khi chứng kiến, có người đã bật khóc, nhưng họ không thể làm gì, họ bất lực. Họ không có cơ hội phản kháng được Pansirone bởi không thứ gì của họ có thể xuyên qua màn lửa của Tersia. Cuối cùng, họ đành chấp nhận quay trở lại làm việc, họ thà chết vì kiệt sức còn hơn là chết trong đau đớn bởi ngọn lửa. Sau sự kiện ngày hôm đó, cũng từng có những lần binh sĩ không thể chịu đựng được và phản kháng, nhưng kết cục của họ cũng không khác anh lính xấu số kia là mấy...
Công việc bí mật mà Pansirone được giao là thứ chỉ mình cô – một kẻ cảm nhận được ý chí của lửa – mới làm được. Đó là đào bới và tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của tia lửa trong đống đất đá của vùng biên giới. Thứ khiến cho cô không bỏ dở công việc tẻ nhạt đó chính là những lời động viên của Tersia, những binh lính cấp dưới khi thấy vị chỉ huy của họ liên tục nói chuyện với không khí đều cảm thấy rất khó hiểu nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói ra vì họ hiểu nói ra đồng nghĩa với cái chết... Cuối cùng thì nỗi chán nản của cô đã kết thúc khi trong một lần vô tình, cô và Tersia đã ngẫu nhiên kích hoạt cơ chế bảo vệ của một hệ thống máy móc cổ xưa từ thời Vương triều ma thuật cổ đại. Những golem cổ xưa vốn được ngụy trang một cách gần như tuyệt đối trong đống đất đá thì nay xuất hiện trước mặt cô sau khi chịu những tia lửa nóng bỏng đã được khuếch đại và mang thuộc tính ma thuật từ Tersia. Đối với người bình thường thì đó là một thảm họa, những golem sẽ dễ dàng xóa sổ cả tiểu đoàn đó nhưng may mắn là ở đây có Pansirone.
"Ahaha, thật tuyệt vời! Nhìn xem đống sắt vụn biết nói này Tersia!"
'Tớ không nghĩ đó là sắt vụn đâu...'
"Cũng đâu khác gì chứ? Bởi chúng cũng sẽ thành sắt vụn sớm thôi phải không? Haha!"
'Đành vậy...'
Dứt lời, Tersia gầm lên và kèm theo nó là những làn sóng lửa phun ra nhấn chìm những golem trong sức nóng. Nhưng những thành tựu của Vương triều ma thuật không phải thứ đồ chơi, chúng có khả năng kháng nhiệt rất cao và đã gây ra cho Pansirone không ít khó khăn. Nhưng một lần nữa, sức mạnh của Tersia quá ưu việt, ngọn lửa đỏ được yểm nguyên tố ma thuật đã len lỏi vào từng kẻ hở nhỏ nhất của chi tiết máy trên cơ thể lũ golem và khiến chúng bị phá hủy từ bên trong.
*Báo động đỏ! Báo động đỏ! Nguy hiểm! Hệ thống bị hư hại nặng! Kích hoạt quá trình phục hồi.*
...
"Thật là lắm lời, đi chết đi. Hyaa haha!"
Mặc cho những cỗ máy có vẻ sắp nổ tung đến nơi, Pansirone và Tersia vẫn không ngừng nhấn chìm chúng trong ngọn lửa ma thuật...
*Quá trình phục hồi thất bại! Khởi động lại quá trình phục hồi.*
"Vẫn còn nói được à? Đáng ghét! Tại sao các ngươi vẫn chưa câm miệng? Kyaahh!"
*Quá trình tái phục hồi thất bại! Quá trình tái phục hồi thất bại! Hư hỏng hoàn toàn! Khởi động quá trình tự hủy.*
~3... 2... 1...
*BÙ...ÙMMM*
Một lần nữa ngọn lửa của Tersia đã cứu Pansirone khỏi vụ nổ. Để rồi thay vì vui mừng khi cuối cùng lũ 'sắt vụn' đã chịu 'im miệng' thì Pansirone lại nổi điên lên.
"Cái gì cơ? Mới thế mà đã hỏng rồi à? Thật nhàm chán! Aaaa...!"
Cuối cùng thì cực hình mà Pansirone phải chịu suốt thời gian qua đã kết thúc, cô đã được giải thoát khỏi nhiệm vụ sau khi tìm ra chân tướng của thứ ẩn bên dưới lòng đất của vùng biên giới Galluah. Sau đó không lâu, cô nhận được thông báo triệu tập trở về kinh đô khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả những binh lính trong tiểu đoàn đều vui mừng như thể được sinh ra lần nữa. Có nhiều người đã gào khóc như trẻ con bởi họ hiểu họ đã thoát khỏi bàn tay tử thần...
Quả không hổ danh là một người được chọn, Pansirone đã không mấy khó khăn khi biến những golem vốn ngụy trang thành đất đá nay chính thức trở thành đất đá, qua đó thể hiện khả năng cá nhân không thể xem thường của mình cũng như con mắt nhìn người của Fluss. Nếu Fluss không ngăn những người đứng đầu quân đội lại thì có lẽ họ đã giết chết một tài năng theo nghĩa đen. Những báo cáo về phát hiện của cô được gửi về kinh đô cho Fluss. Anh không hề bất ngờ về nó vì anh vốn tin tưởng năng lực của Pansirone, nhưng thứ khiến anh bất ngờ là thứ được viết trong bản báo cáo. Đó là một tấm bản đồ của Công quốc Grey – quê hương cũ của Fluss – khiến mở ra rất nhiều bí mật liên quan đến những kĩ thuật cổ xưa nay đã thất truyền và con đường đến với Vương quốc Pháp nghệ cổ đại.
Nhưng khi tưởng rằng Pansirone sẽ trở về kinh đô và nhận thưởng thì cô lại quyết định sẽ không làm theo ý họ.
"Các người tưởng rằng có thể kiểm soát được tôi sao? Muốn tôi nghe theo và làm việc cho các người sao? Không! Nó không dễ như vậy đâu! Tôi sẽ không bao giờ là con rối của các người."
'Này, cậu tính làm gì vậy? Đừng nói là...'
"Đúng rồi đấy Tersia, nhìn mà xem đây là thứ gì?"
Pansirone vừa nói vừa hướng ánh mắt vào những viên tinh thể kì lạ mà cô cầm trên tay.
'Tinh thể bộc phá!?'
Tinh thế bộc phá là thứ thường được tìm thấy tại các mỏ quặng lưu huỳnh, mỏ than hoặc các mỏ nhiên liệu hóa thạch. Đó là kết tinh của những chất gây nổ được hình thành trong quá trình tích tụ khoáng chất. Lần này những tinh thể bộc phá đã xuất hiện sau khi một số không nhỏ golem bị phá hủy, bởi có vẻ thứ này là một trong số những thành phần của golem và chúng cũng tồn tại trong đống đất đá chứa nhiều chất bất thường xung quanh.
"Đúng vậy, đây là tinh thể bộc phá. Chúng nghĩ có thể tiếp tục biến chúng ta trở thành con rối sao? Không! Chỉ cần đốt thứ này lên và... BÙM!"
"Mọi thứ xung quanh sẽ bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Haha."
'Nhưng nếu làm thế thì cậu cũng sẽ...'
"Đúng vậy, nhưng điều đó thì có làm sao đâu chứ? Ngọn lửa ấm áp sẽ xua đi tất cả, Haha."
Pansirone đã quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình trong ngọn lửa. Cô cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán. Cô ghét cái thế giới này, ghét tất cả những kẻ xung quanh... và cô muốn biến mất... Những người mà Pansirone trân trọng nay đã không còn là chính họ và cũng không còn bên cô, Pansirone vốn rất đau khổ nhưng bản tính quái dị không cho phép cô thể hiện nó ra. Để rồi giờ đây khi đáng ra phải vui mừng vì được khen thưởng thì cảm súc tiêu cực trong Pansirone đã được dịp tuôn trào. Cô muốn chết, muốn kết thúc tất cả, và cô sẽ làm thế. Cô sẽ đốt cháy chỗ tinh thể bộc phá trên tay mình và nhấn chìm tất cả dưới sức nóng của ngọn lửa. Tersia muốn ngăn cản điều đó, cô không muốn người bạn mình phải kết thúc như vậy nhưng cô đành bất lực...
Nhưng khi Pansirone tung chỗ tinh thể lên trời và chỉ một tích tắc nữa thôi thì khẩu súng phun lửa sẽ khai hỏa thì sau lưng cô bỗng có những giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay cô không được nghe.
"Ê tên điên, ngươi lại định làm gì thế?"
Pansirone giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, cô bất ngờ đến nỗi không quên mất cả việc khai hỏa. Đó là một giọng nói thân thương mà cô tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa. Giọng nói của tên Chó ăn tạp, giọng nói thân quen mà gần gũi. Cô bất giác quay đầu lại và nhìn thấy từ xa 3 bóng hình quen thuộc đang tiến tới chỗ mình. Để rồi khi nhận ra thì những viên tinh thể đã rơi xuống dưới chân cô, nhưng cô mặc kệ điều đó.
"Quả nhiên chỉ cần không để ý đến ngươi một chút thôi là ngươi sẽ làm toàn những chuyện không đâu mà." Chó ăn tạp lại lên tiếng.
"Haha. Cứ ở gần nhau là kiểu gì hai ngươi lại cắn nhau mà. Có lẽ ta phải dùng kiếm khâu miệng cả hai ngươi lại thôi." Lần này kẻ lên tiếng là tên Cuồng kiếm.
"Câm miệng, các ngươi ồn ào quá." Người lên tiếng cuối cùng là 'Ông chú', người mà Pansirone coi như một người anh, cũng đồng thời như một người cha.
Và còn một người nữa...
'Tốt quá rồi! Thật sự tốt quá rồi...!'
Tersia thở phào nhẹ nhõm, cô đã không phải chứng kiến cái chết của người bạn mình khi nó gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Cô có thể dùng ngọn lửa của mình để bảo vệ Pansirone khỏi vụ nổ không? Câu trả lời là không vì đó là ngọn lửa sinh ra từ những 'tinh thể bộc phá', đó là một trong những thứ hiếm hoi đủ sức xuyên phá qua màn lửa của cô. Và quan trọng hơn, có lẽ những người lính xung quanh sẽ phải lạy tạ rối rít Crow, Mitra và Kibera nếu họ biết được rằng mình vừa thoát chết. Bởi nếu không có ba người thì những tinh thế bộc phá đã đưa cả tiểu đoàn lính và khu vực xung quanh trở về với cát bụi...
Lại nói về Tersia, một tinh linh lửa thường mang linh hồn màu đỏ, màu vàng hoặc màu cam. Nhưng Tersia lại có màu xanh? Có những trường hợp ngọn lửa có màu xanh nhưng đó chỉ là xanh lá, còn xanh lam như Tersia là trường hợp vô cùng hiếm. Từ trước đến nay, thứ duy nhất có thể tạo ra ngọn lửa xanh lam là năng lượng bóng tối, là năng lượng của lũ ác quỷ mà thôi. Vậy Tersia thực chất là gì? Cô có đơn thuần là một tinh linh lửa bình thường không? Có lẽ là không. Bởi nếu nói một cách đúng nhất thì khả năng cảm nhận tinh linh của Pansirone không phải tự nhiên mà có. Có vẻ như trong quá khứ, khi Pansirone còn bé, bằng một lí do nào đó mà cô đã gặp Tersia. Vốn trong người Pansirone cũng tồn tại một nguồn năng lượng bất ổn nên khi cô được Tersia bảo hộ thì nguồn năng lượng đó đã được hoạt hóa và mang một tính chất ổn định hơn. Đó là khi một khế ước giữa hai người được thành lập. Từ đó Tersia và Pansirone luôn bên nhau không rời. Còn những gì thực sự về Tersia thì có lẽ đến cả Pansirone cũng không biết toàn bộ.
Vốn ban đầu không ai có thể nhìn thấy Tersia và tất nhiên Tersia cũng không có cơ thể. Thời điểm đó Pansirone rất muốn mọi người xung quanh có thể được nhìn thấy người bạn của cô. Cô đã làm rất nhiều cách như để Tersia nhập vào hình nộm rồi đốt cháy nó hòng thực thể hóa thân ảnh của Tersia nhưng không thể. Cô từng tạo ra một cái lồng chim hình cầu làm nơi Tersia có thể nghỉ ngơi bên trong nhưng cuối cùng trong mắt mọi người thì đó chỉ là cái lồng trống rỗng vì chẳng ai có thể thấy Tersia. Tưởng rằng ước muốn người bạn của mình có thể xuất hiện trước mặt mọi người của Pansirone sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực thì may mắn đã mỉm cười với cô. Khi cô trở thành một thành viên của Chó Săn, cô đã được biên chế đặc biệt cho một vũ khí. Đó là một khẩu súng phun lửa được đích thân Valance – người đứng đầu Viện nghiên cứu pháp nghệ Đế quốc Magos Le'Flame – chế tạo. Pansirone đã rất hài lòng về nó, không chỉ bởi nó quá phù hợp với cô mà vì nó là bồn chưa lí tưởng để Tersia có thể trú ngụ bên trong. Cô để Tersia nhập vào nó và đặt tên nó từ chính tên Tersia, cô không còn coi đó là một vũ khí thông thường nữa mà coi đó như cơ thể người chị em thân thiết của mình.
Từ sau khi Tersia có cho mình một cơ thể, không chỉ Tersia mà cả Pansirone cũng vui thay cho người bạn của mình. Cô tươi tỉnh hơn hẳn đến nỗi những thành viên còn lại cảm giác như cô trở thành một con người khác. Nhưng đó chỉ là những vui vẻ nhất thời và thể hiện ra vẻ bề ngoài mà thôi. Bởi Pansirone luôn bị dày vò bởi quá khứ, nỗi lo lắng rằng cô có thể bị bỏ lại một mình một lúc nào đó, sự lo lắng đó trở thành mối liên hệ với quá khứ tồi tệ của cô, làm cô nghẹt thở. Chắc chắn Pansirone đảm bảo rằng lo lắng đó không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Tersia biết. Tersia biết cuộc đấu tranh tuyệt vọng của Pansirone để thoát khỏi những cơn ác mộng trong quá khứ. Tersia luôn lo lắng về người bạn thân yêu của mình. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm cho bạn là thứ hơi ấm từ ngọn lửa của cô để trái tim của bạn mình không bị đóng băng mà thôi. Bất cứ khi nào Pansirone đau khổ, Tersia luôn đứng bên cạnh. Dù Pansirone đang nghĩ hay cảm thấy gì, Tersia luôn đảm bảo rằng cô sẽ ở đó với bạn mình. Tersia chỉ ước rằng sự hiện diện của mình khiến Pansirone cảm thấy tốt hơn, dù chỉ là một chút.
Định mệnh có lẽ là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả những gì đã xảy ra. Có thể các bạn chỉ coi đó là may mắn nhưng với Tersia và Pansirone thì họ không coi như vậy. Những thay đổi trong chính bản chất linh hồn Tersia là thứ không ai ngờ đến. Với việc nhập vào vũ khí của Pansirone và coi đó như là cơ thể của mình, Tersia đã vô tình cộng hưởng với những dòng năng lượng từ kĩ thuật pháp nghệ tiên tiến nhất của Magos Le'Flame. Khoa học Pháp Nghệ là thứ gì đó vô cùng kì diệu, nó có thể biến những thứ vô tri trở nên có linh hồn như Rascal của Annette hay Arc Lumineir của Chrisha. Và nay một lần nữa nó đã làm nên điều kì diệu. Sau khi cộng hưởng với dòng năng lượng của khẩu súng, Tersia đã thức tỉnh và có khả năng tự thực thể hóa. Đó là một ngày đặc biệt, một ngày mà Pansirone, Tersia nói riêng và những người chứng kiến nói chung không thể nào quên...
"Heh, Tersia, hôm nay... cậu... đang CHÁY...!"
"Haha, đúng vậy! Quả thật tớ đang CHÁY! Cậu có muốn một chút nhiệt không? Có vẻ cậu sắp bị cảm lạnh rồi đấy."
Tersia đang tỏa sáng rực rỡ và hiện thực hóa một cách rõ ràng như một ngôi sao sáng. Ngọn lửa vốn màu lam nhạt thì nay là một màu đậm như thể ngọn lửa của địa ngục. Pansirone vốn có thể cảm nhận được Tersia nên những gì cô thấy hiện tại chỉ là Tersia tỏa sáng hơn một chút nhưng những người xung quanh thì không như vậy. Những gì họ nhìn thấy là một thân ảnh rực rỡ màu lam đậm đang tỏa hơi ấm mạnh mè từ thứ hào quang bập bùng như ngọn lửa xung quanh thân ảnh đó.
"Với cậu ở bên, tớ không bao giờ cảm thấy lạnh." Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Pansirone, cô đáp lại câu nói từ người bạn của mình.
Câu trả lời của Pansirone khiến Tersia cười rạng rỡ và cơ thể trở nên rực rỡ hơn nữa. Ngọn lửa của cô không hề bỏng rát như thường ngày mà nay lại vô cùng ấm áp, nó đã sưởi ấm con tim giá lạnh bấy lâu nay của Pansirone, nó xua đi những buồn đau, những tủi hờn về quá khứ mà Pansirone giấu kín trong tim và ngăn cho nó có cơ hội quay trở lại giày vò người chị em của cô thêm nữa...
Đa số mọi người sẽ chỉ thấy biệt đội Chó Săn có 4 thành viên duy nhất mà không ai biết được sự thực về thành viên thứ năm của họ, một thành viên không thể thiếu. Cô là Tersia, một tinh linh của lửa và là người chị em tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với Pansirone.
*Note:
○ Thực ra là một lần chết hụt và một lần tự tự không thành nhưng t cứ thích ghi là hai đấy :v
○ Cái phân đoạn cắt cảnh thức tỉnh của Pansirone là cảnh nó cho Tersia ăn đấy chứ không phải là nướng kẹo trên miệng súng như mọi người vẫn tưởng đâu :v
○ Cái lồng chim mà t nhắc đến chính là UT3 của Pansirone. Đối với các bạn thì đó chỉ là một cái lồng chim trống không nhưng với t thì đó là cái lồng chim đang chứa bên trong một tinh linh tuyệt đẹp...
p/s: Đừng hỏi vì sao chẳng ai nhìn thấy được Tersia mà t lại thấy và còn nghe được Tersia nói gì nhé. Vì đến Xanadus t còn nói chuyện được nữa là dăm ba con tinh linh lửa. :v
Nguồn ảnh: Reddit r/Kings_raid
#KingRaidStory #HeroStory #Pansirone #BiệtĐộiChóSăn
#HasagiiSoryeGeTon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro