Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oddy - Lạc Giữa Dòng Thời Gian


   Người ta thường nói cái giá của sự bất tử là cô đơn. Nếu bất tử thì bạn sẽ phải nhìn thời gian cướp đi những người mình yêu thương nhất, những gì mình trân trọng nhất. Thế nhưng, có một người hay nói chính xác hơn là có một kẻ đã từng là con người còn mất đi cả ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cái giá mà anh ta phải trả để có được sự bất tử mà bản thân anh ta còn không mong muốn thật quá đắt.

   Đã bao lâu rồi? 200 năm? 300 năm?... 500 năm? Hay thậm chí còn lâu hơn thế nữa? Không thể nhớ nổi, những kí ức của những ngày xưa cũ giờ chỉ là những mảng màu vụn vỡ của một bức tranh đã bị phai nhòe bởi thời gian. Mỗi lần cố nhớ là mỗi lần bộ não anh như bị đè chặt, là mỗi lần trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đã từ rất lâu rồi, Oddy chỉ còn nhớ đó là thời đại mà thậm chí người ta không hề nghĩ rằng một chiếc đồng hồ có thể được làm ra với kích cỡ chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay và có thể mang theo bên mình. Trong ký ức của Oddy, hình ảnh của một Orvel cổ kính với những mái nhà nhỏ bé mọc san sát nhau, những công trình, tượng đài với những vẻ thân thuộc gần gũi. Orvel bây giờ đã khác xưa quá nhiều, đến nỗi chẳng còn lại gì như trong chút ký ức còn sót lại của anh nữa. Một lâu đài nguy nga, tráng lệ, những bức tượng, công trình sừng sững uy nghiêm, người dân thì mang một vẻ mặt hối hả của cuộc sống tấp nập bon chen. Nụ cười vui tươi, chân chất của những người dân sống cạnh Oddy ngày ấy nay được thay thế bằng nụ cười có phần gượng gạo, hay thậm chí là giả tạo hơn.

   Biết sao được? Cuộc sống mà! Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi, đi mãi chẳng chờ đợi ai. Phát triển là quy luật tất yếu của cuộc sống, Oddy hiểu điều đó nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn tồn tại một cảm giác trống trải, cô đơn mà không thể diễn tả thành lời. Lần gần đây nhất Oddy trở lại Orvel có lẽ cũng được hơn 40 năm rồi, không phải là anh không muốn quay trở lại, cũng càng không phải anh chẳng có tình cảm gì với nơi đây, Oddy là người Orvelia cơ mà, anh sinh ra và lớn lên tại thủ đô Orvel này nên anh muốn được sống tại nơi đây hơn ai hết. Lí do có lẽ là bởi nỗi sợ, một nỗi sợ vô hình không thể giải đáp. Có lẽ anh sợ rằng người ta sẽ nhìn anh với ánh mắt hiếu kì như nhìn một con thú lạ, hay anh sợ rằng nếu đứng trên đường phố Orvel thì bản thân sẽ bị giày vò khi những ký ức cứ mập mờ khơi gợi mà lại không thể nhớ ra bất cứ thứ gì.


***

   "Chúng ta đến đây thôi, Oddy. Đây là nơi có thứ chúng ta đang tìm kiếm."

   "Quả nhiên, tôi đã nhận ra dấu hiệu của thứ đó rồi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu từ đâu, Nyx?"

   "Ừm, để xem nào..."

   Thời gian và không gian vốn từng được coi là hai khái niệm khác nhau, nhưng hóa ra chúng lại là một chỉnh thể duy nhất. Thời gian và không gian không hề tách rời mà liên kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Bởi thế mà khi lạc lối giữa dòng thời gian thì "thời gian" cuối cùng cũng tìm cho mình được "không gian" đang mất phương hướng giữa các chiều không gian.

   Oddy sinh ra và lớn lên tại thủ đô Orvel của Orvelia, anh sớm phát triển năng khiếu thiên bẩm về chế tạo từ khi còn nhỏ và trở thành một thợ cơ khí có tiếng khi lớn lên. Anh là tác giả của rất nhiều máy móc lớn nhỏ khác nhau, từ đơn giản cho đến phức tạp. Trong số những sản phẩm cơ khí thời ấy, thứ Oddy đặc biệt quan tâm chính là chiếc đồng hồ. Đồng hồ là một vật tượng chưng cho thời gian, mặt đồng hồ hình tròn làm người ta liên tưởng đến mặt trời và mặt trăng, 12 con số như thể hiện cho 12 cung hoàng đạo, 12 tháng trong năm. Kim giờ, kim phút, kim giây, chuyển động nhịp nhàng với những trục bánh răng đượcc bố trí theo những quy luật chặt chẽ. Những tiếng chuông ngân nga báo hiệu mỗi giờ là âm thanh bắt tai luôn được chờ đợi,... Chính những thứ đó là thứ khiến cho nghiên cứu đồng hồ trở thành niềm đam mê của Oddy, anh bị cuốn hút bởi nó đến nỗi anh dành tất cả thời gian để nghiên cứu nó, thậm chí quên luôn cả việc lập gia đình dù cho tuổi đã không còn trẻ. Bấy giờ, đồng hồ là một vật xa xỉ chỉ có thể được mua bởi quý tộc, bởi để chế tạo ra một chiếc đồng hồ bấy giờ rất kì công. Những người dân thường chỉ có thể dõi theo chiếc đồng hồ lớn duy nhất được đặt tại trung tâm Orvel mà thôi. Chính vì mang một cấu tạo rất phức tạp nên đồng hồ thời đấy rất to và thường được treo trên cao vượt quá tầm tay. Là một người có niềm đam mê đặc biệt với đồng hồ, Oddy đã rất trăn trở làm sao để vẻ đẹp đó có thể đến được tay tất cả mọi người.

   Và thế là anh bắt đầu nghiên cứu, ấp ủ trong mình một hình ảnh về chiếc đồng hồ nhỏ nhắn vừa với tay mỗi người. Cuối cùng trời không phụ lòng người, thành quả hơn 30 năm nghiên cứu nay đã chỉ còn công đoạn cuối cùng để được phổ biến. Ở cái tuổi trung niên, cuối cùng Oddy cũng thành công, bản vẽ của một chiếc đồng hồ gọn nhẹ với những chi tiết cấu tạo được tối giản đã hoàn thành chỉ chờ được công nhận và bắt tay vào sản xuất. Nhưng Oddy đã hụt hẫng, đã thất vọng khi bản vẽ của mình không được hội đồng thành phố chấp nhận, những kẻ cổ hủ đó đã coi thường nghiên cứu của Oddy và cho rằng không thể có chuyện một cỗ máy phức tạp như kia giờ lại trở nên đơn giản như vậy, và họ từ chối Oddy. Anh đã đau khổ, đã tủi nhục khi thành quả hàng chục năm nghiên cứu của mình bị gạt đi chỉ vì "không thích". Và thế là anh quyết định lên đường rời khỏi Orvelia, rời khỏi Orvel để tới Đế quốc. Danh tiếng của Oddy vốn không chỉ nằm trong Orvelia mà nó còn lan rộng ra cả những quốc gia khác, chính vì vậy mà anh cũng từng có những lần làm ăn với người của Vespia. Trong quá khứ, sau một lần tới thăm Vespia, Oddy đã nhận ra quốc gia của họ rất khác với đất nước của anh, và giờ đây anh tin chắc rằng nghiên cứu của mình sẽ được chấp nhận khi đến Vespia. Oddy khăn gói lên đường với một lòng nặng chĩu âu lo nhưng cũng đong đầy kì vọng. Nhưng chớ trêu thay, khi còn chưa đi hết Bình nguyên Nhà Vua thì tai nạn đã xảy ra. Anh đã bắt gặp một bầy redfur và bị chúng nguyền rủa.

   Redfur là một loài sinh vật mang trong mình ma thuật bẩm sinh. Thế giới không thiếu những loài sinh vật như vậy, và chúng thường được con người coi như linh vật. Nhưng redfur là trường hợp ngoại lệ, chúng có số lượng lớn hơn cũng như phép thuật của chúng yếu hơn, cộng thêm việc trí thông minh không quá cao khiến cho redfur trở thành đối tượng săn bắt để lấy da, lông hay làm thú cưng. Ma thuật của redfur cũng không quá mạnh nên người bị trúng ma thuật của nó có thể giải được sau một thời gian ngắn, và ma thuật chỉ giúp nó chạy trốn. Nhưng quá đen cho Oddy, thứ anh gặp là cả một đàn redfur, khi Oddy đi ngang qua, mặc dù không hề có bất kì sát ý nào nhưng lũ redfur vẫn lo sợ và tưởng rằng Oddy là một gã thợ săn nên tất cả đã cùng nguyền rủa Oddy. Một redfur thì không đáng kể nhưng cả một đàn redfur thì quả đáng sợ. Oddy đã biến đổi, râu tóc rụng hết mà thay vào đó là lớp lông mao màu hung đỏ, tôi tai nhọn mọc ra trên đỉnh đầu cùng một chiếc đuôi xù sau lưng. Hay nói một cách khác Oddy giờ trông không khác gì một redfur trừ việc anh mặc quần áo và đi bằng 2 chân. Và thế là người thợ cơ khí giỏi nhất của Orvelia đã một đi không trở lại, vợ con không có nên câu chuyện về Oddy cũng nhanh chóng biến mất trong dòng thời gian.

   Mỗi lần Oddy nhìn thấy mình trong gương thì hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh lại là hình ảnh của một sinh vật có tên gọi redfur chứ không phải là hình ảnh của người đàn ông có tên Oddy mà anh biết. Thậm chí khuôn mặt mình ra sao Oddy cũng đã quên mất rồi, tên họ, rồi người thân, bạn bè, tất cả đã chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí, chỉ có cái tên Oddy là thứ duy nhất mà anh nhớ về bản thân. Oddy đã từng buồn bã, từng đau khổ, nhưng mỉa mai thay, đến cả những cảm xúc tiêu cực như vậy cũng nhanh chóng rơi vào lãng quên, bởi có đôi khi anh đã từng tin rằng mình là một redfur, đã có lúc anh muốn cởi bỏ bộ đồ thợ cơ khí – bộ trang phục duy nhất còn giúp anh níu giữ lại những ký ức năm xưa – để chạy tới hòa nhập vào bầy đàn của những "đồng loại" redfur đang mời gọi anh ở phía xa kia. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó lại là một lần sợ hãi, nhưng như đã nói, rồi chính nỗi sợ đó cũng chìm vào quên lãng mà thôi. Thứ gì còn có thể quên, nhưng đến bản năng con người mà con quên được thì thật đáng sợ.

   May mắn là điều đáng sợ đó đã không xảy ra. Dù sao thì loài redfur cũng là linh thú, và những redfur sống đủ lâu cũng có một trí tuệ nhất định đủ để giao tiếp với những sinh vật khác. Và trong số những redfur đã tiếp xúc với Oddy có một thần thú được coi như chúa tể của loài redfur, nó đã sống hàng nghìn năm và có thể nói được tiếng người. Đặc biệt thần thú này không sống trên mặt đất mà nó sống tại mặt trăng xa xôi, nó mang trong mình khả năng thao túng nhất định về thời gian, chính điều đó khiến cho thời gian của nó đã ngừng lại và nó không hề già đi suốt hàng nghìn năm qua. Khi tiếp xúc với Oddy, nó đã vô tình đọc được những ký ức của Oddy ngay trước khi Oddy thực sự trở thành một redfur, chính nó đã giải thoát Oddy bằng việc ban tặng cho Oddy một phần sức mạnh của mình. Kể từ đó, thời gian của Oddy cũng dừng lại, anh bắt đầu khôi phục lại lí trí, nhưng những ký ức đã mất vĩnh viễn chẳng thể khôi phục. Thế nhưng, anh nhận ra rằng bây giờ mình có thừa quá nhiều thời gian, và khi đã mất tất cả thì thứ duy nhất còn lại trong tâm trí Oddy là đam mê còn đang dang dở. Oddy bắt tay vào chế tạo chiếc đồng hồ để đời của mình, và đó là khi một cỗ máy thời gian trong hình dáng của một chiếc đồng hồ cơ khí khổng lồ được ra đời. Oddy không nhớ đã mất bao lâu để hoàn thành nó, bởi đối với anh 1 năm, 10 năm hay 100 năm giờ cũng chỉ như một ngày mà thôi. Anh đặt tên cho đứa con tinh thần của mình là Tempodiana, và ngay khi cái tên đó vang lên trong đầu anh thì suy nghĩ của Oddy như có một vầng sáng lóe lên. Oddy cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ của mình, của Tempodiana với dòng chảy của thời gian. Oddy đã thử dùng nó để lùi lại thời gian hoặc tua nhanh thời gian trong một khoảnh khắc, và anh hiểu ra rằng thứ này thực sự có thể can thiệp vào dòng thời gian.


   Trong lòng Oddy lại ngập tràn hy vọng, anh muốn dùng Tempodiana để ngược về quá khứ tìm kiếm những ký ức đã phai và anh ngay lập tức thực hiện nó. Nhưng rồi Oddy đành thất vọng, bởi đến tên đầy đủ của bản thân còn không thể nhớ thì biết tìm ký ức ở đâu bây giờ? Oddy lạc lối giữa dòng thời gian vô định, cố tìm kiếm chút gì đó còn đọng lại nhưng không thể. Và rồi dòng thời gian xô đẩy theo đúng nghĩa đen, Oddy đã gặp gỡ được định mệnh đời mình ngay tại điểm giao nhau giữa không gian và thời gian. Tại đây anh gặp được một người đàn ông có vẻ trạc tuổi anh – một vị vua đã bị xóa bỏ đi sự tồn tại khỏi thế giới của mình – Nyx. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã khiến cho một tình bạn tri kỉ được nảy nở. Nếu Oddy không thể nhớ gì về quá khứ của mình thì Nyx ngược lại, anh nhớ rất rõ, nhớ như in tất cả mọi thứ thuộc về mình, nhưng chớ trêu thay, thế giới nơi anh từng sống lại chẳng ai nhớ về anh. Hai con người, một kẻ du hành không gian và người kia là thời gian, hai số phận tuy có vẻ đối lập nhưng hóa ra lại chẳng khác gì nhau, dường như định mệnh đã sắp đặt để cho Nyx và Oddy được gặp nhau, để cộng hưởng, để bù đắp cho nhau và cùng nhau trở thành người giám sát của thế giới.

   Suốt hàng chục hay thậm chí hàng trăm năm, đôi bạn đó sát cánh cùng nhau như hình với bóng, xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc để đưa thế giới đi theo đúng trật tự của nó. Họ chấp nhận trở thành những kẻ vô danh, những kẻ tự xưng là "người giám sát", có mặt ở mọi sự kiện sống còn liên quan đến cả vận mệnh thế giới nhưng lại chẳng bao giờ can thiệp. Thời gian cứ thế trôi đi, không gian cứ thế biến thiên chuyển dời, Nyx vẫn ở đó, Oddy vẫn ở đó, cùng nhau khoát vai nhau ngắm nhìn thế giới. Và rồi sau không biết bao nhiêu năm, cuối cùng họ cũng thực sự được sống cho bản thân mình. Hiện tại Nyx và Oddy đã có những người bạn thực sự, những người luôn nhớ tới họ, luôn quan tâm động viên họ, sát cánh cùng họ, trở thành bạn đồng hành trên mọi con đường. Cái tên phải kể đến nhất là Rephy – người dẫn đường linh hồn, sứ giả của dải đồi mờ sương. Ngoài ra còn những cái tên khác như Requina, Mediana, Yanne, Priscilla,... hay thậm chí là cả những kẻ không phải nhân loại như Shamilla.

   Một con người luôn mang một vẻ mặt vui vẻ, lúc nào cũng cười nói vui tươi không có nghĩa là người đó cảm thấy vui. Rất có thể đó chỉ là một lớp mặt nạ mà họ cố tình tạo ra mà thôi...


#KingRaidStory #HeroStory #OddyxNyx #OddyxRephy

#HasagiiSoryeGeTon

Ảnh: https://static.zerochan.net/Oddy.full.2564591.png

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro