Nicky - Nỗi Khổ Của NPC Bị Hắt Hủi
Trong một quán bar cách Đấu trường Orvelia không xa, tại bàn tiếp tân có hai người bạn đang trò chuyện cùng nhau. Nhìn từ xa cũng dễ dàng nhận ra họ là hai chiến binh, một nam và một nữ. Người nữ là một cô gái có mái tóc dài màu bạc che kín một bên mắt, đôi môi đỏ như nổi bật lên trên nước da màu bánh mật của cô. Mặc trên mình một bộ giáp da nhẹ, bộ áo được thiết kế để người dùng dễ hoạt động đã vô tình để lộ ra những đường cong cơ thể của cô. Nhưng dù sở hữu cơ thể gợi cảm, ở cô vẫn có thể thấy rõ những bắp thịt săn chắc đang hiện lên bên những đường cong ấy, thể hiện sự khỏe khoắn của một người chiến binh. Cô vừa mới nốc cạn một cốc rượu lớn và đặt mạnh chiếc cốc xuống, không nói gì.
Người ngồi bên cạnh lộ rõ vẻ ái ngại trên khuôn mặt. Anh ta là người đã mời cô đến quán rượu này nên anh có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ hiện giờ của cô. Anh mặc một chiếc quần lửng đến đầu gối và một chiếc áo hở ngực có cái mũ kì quặc đằng sau. Phong cách ăn mặc khác người khiến anh nổi bật lên hẳn với những người xung quanh. Anh và cô là hai người bạn khá thân thiết, và cũng chính là hai kì phùng địch thủ của nhau. Chứng kiến người bạn mình cứ liên tục uống mà không thèm nói gì khiến đôi tai nhọn trên đầu anh khẽ giật... Đôi tai nhọn mọc trồi lên trên đầu và một chiếc đuôi ngắn sau lưng, anh ta không phải con người mà là một người thú, một người thú thuộc họ mèo.
Hai người họ chính là hai trong những chiến binh mạnh nhất Orvelia. Cô và anh từng tranh đoạt nhau vị trí quán quân trong nhiều giải đấu và lần gần đây nhất là giải vô địch được tổ chức với quy mô toàn Orbis, cô chỉ chịu thua anh ở những giây phút quyết định và chấp nhận ngôi vị á quân. Họ là Nicky và Gladi. Nicky hiện đang làm quản lí nhà ngục trung tâm của Orvel và là một quản lí rất đáng sợ. Còn Gladi thì đang tác nghiệp tại chính nơi anh đã giành chức vô địch, anh hiện là người phụ trách đấu trường Orvel kiêm luôn chủ một cửa hàng nhỏ ở gần cổng đấu trường. Hiện Orvelia đang là mùa Giáng sinh nên đấu trường đã tạm đóng cửa, cửa hàng tạp hóa thì hiện đang ế ẩm do anh không bán những món đồ phục vụ cho ngày lễ, vì thế hiện tại Gladi đang rất rảnh, Nicky cũng vậy. Bởi đang rảnh nên Gladi quyết định rủ Nicky đến quán rượu này để giải tỏa căng thẳng sau cả một năm dài làm việc không biết mệt. Nhưng trái với những gì anh tưởng tượng, từ khi đến đây Nicky luôn tỏ ra một vẻ khó chịu đến nỗi khiến những người khách xung quanh cũng cảm thấy ái ngại.
"Này, cô uống đủ chưa?"
Nicky không trả lời và tiếp tục rót một cốc khác mặc kệ lời nói của Gladi. Đã vài lần anh hỏi cô như vậy, dù anh cũng chỉ muốn được nói chuyện với cô nhưng Nicky đều phớt lờ nó. Cuối cùng Gladi bắt đầu cảm thấy bực nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh và nói.
"Nếu cô vẫn tiếp tục uống thì từ cốc sau sẽ là cô trả tiền đấy! Tôi mời cô ra đây không phải để chứng kiến bộ mặt này của cô."
Sau câu nói, cuối cùng Nicky đã chịu đặt chiếc cốc xuống và quay sang nhìn Gladi. Đôi mắt cô đang thể hiện rõ một vẻ chán nản, buồn bực. Dù uống từ nãy tới giờ nhưng cũng chưa thể làm cô say được. Cô chỉ là mượn rượu để giải sầu mà thôi.
"Cứ kệ tôi đi, anh quan tâm làm gì? Sao không cùng uống với tôi mà cứ nhìn tôi như vậy?"
"Thế có chuyện gì thì cô phải nói chứ? Chúng ta là bạn mà."
Lần đầu tiên Gladi chứng kiến thái độ này của Nicky, trước giờ trong trí nhớ Gladi, cô luôn là một kẻ khó tính, lúc nào cũng cáu kỉnh và có những lời cằn nhằn với những người xung quanh. Nhưng hôm nay trông cô lại cực kì tâm trạng. Quen nhau đã bảy năm, những tưởng anh đã hiểu cô nhưng có vẻ là vẫn chưa. Và quả thực như vậy, ngay từ đầu việc Gladi đến nhà ngục và gọi Nicky tới đây đã là sai rồi.
"Anh là bạn tôi thế anh hiểu thế nào về tôi?"
"À thì cô là một kẻ bạo lực chỉ thích đánh lộn. Lúc nào cũng muốn gây chiến với tôi nhưng chả bao giờ thắng được tôi. Là kẻ mà ai nhìn thấy cũng sợ, cô đi tới đâu là người dân ở đấy phải đóng cửa. Haha!"
Gladi cười phá lên hòng xua tan bầu không khí và làm Nicky phấn chấn trở lại. Nhưng câu nói nửa thật nửa đùa đã phản tác dụng. Cô không cười cùng anh mà lại tiếp tục nhìn anh bằng vẻ mặt cau có. "Xì." Cô thở một tiếng và lại quay ra rót rượu vào cốc. Gladi như ngây ra bởi không hiểu mình đã làm sai điều gì. Rồi anh mới nghĩ lại hành động vừa rồi của mình. Lúc đó anh mới ngớ người ra rằng mình đã cư xử không đúng. Anh đã vô tình không đặt mình vào vị trí của Nicky và không để ý tâm trạng cô. Anh trách mình thế mà cũng dám xưng là bạn thân với cô.
Anh tự trách thầm 'Con mèo ngu ngốc', nghĩ là vậy và cánh tay anh tự động di chuyển. Anh giật phăng chiếc cốc mà Nicky sắp sửa đưa tới miệng rồi một hơi nốc cạn nó. Đặt chiếc cốc xuống nhìn vế phía Nicky, dù bị giật ngay trước mặt khi sắp sửa đưa tới miệng nhưng sắc mặt Nicky vẫn thể hiện vẻ cau có. Gladi mở lời.
"Xin lỗi cô, tôi có hơi..."
"Anh thì có gì phải xin lỗi, không phải anh đang rất vui sao? Vậy thì cứ vui tiếp đi!"
"Tôi xin lỗi vì chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm cảm xúc của cô."
Gladi nhớ lại lúc nãy khi đến nhà ngục để rủ Nicky, anh thấy rõ cô đang mang một vẻ mặt vô cùng u ám. Vẻ mặt đó sẽ dễ dàng đuổi hết những người xung quanh nếu họ nhìn thấy nhưng với Gladi thì không. Cảm giác phấn khích khi được nghỉ xả hơi đón Giáng sinh sau một năm vất vả đã vô tình khiến anh không cân nhắc đến thái độ của cô. Anh đến để rủ cô đi uống nhưng đã kéo tay cô tới đây mặc kệ việc cô còn chưa đáp lại lời mời của mình. Rõ ràng nếu tinh ý anh sẽ phải nhận ra ngay cô không hề có hứng thú với bữa tiệc này.
"Xin lỗi tôi đã hơi vô ý. Giờ nghĩ lại tôi đã hiểu thái độ nãy giờ của cô. Đáng lí ra tôi không nên tỏ ra phấn khích như vậy."
"Chả sao cả, anh việc gì phải xin lỗi? Anh thì có lỗi gì đâu?"
"Thôi mà, tôi đã sai khi không quan tâm cảm xúc của cô. Tôi hiểu tại sao cô lại cảm thấy như vậy, nên có gì cứ việc nói với tôi, tôi mời cô ra đây là để cùng nói chuyện."
"Tôi chả có gì để nói với anh cả, chuyện tôi có nói ra anh chẳng giải quyết được việc gì đâu."
Gladi hiểu lí do tại sao Nicky tỏ ra như thế. Trước đây cô chưa từng thể hiện nó ra không có nghĩa cô không cảm thấy như vậy, chỉ là thời gian qua càng lâu thì nó lại càng dễ bộc lộ hơn mà thôi. Anh nhớ lại nếu không nhầm thì từ đó đến giờ cũng đã ba năm rồi. Ba năm kể từ khi Nicky chấp nhận công việc của một người quản lí hầm ngục. Đó là một công việc đặc thù, nó khiến cô dần bị tách ra khỏi thế giới bên ngoài và phải gắn với lũ tội phạm và quái vật trong ngục. Nó đã làm Nicky phải chịu áp lực rất lớn cũng như khiến cô luôn cảm thấy buồn bực trong người. Dù đã trút tất cả lên đầu lũ tù nhân xấu số nhưng thế vẫn chưa đủ với cô. Và hôm nay anh đã vô tình khiến nó vỡ bung ra.
"Đừng nói như vậy chứ, cô trước kia đâu có như bây giờ. Nicky mà tôi biết là một cô gái năng động có phần bạo lực, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ chứ đâu có chán nản như hiện tại."
"Anh cứ thử đứng vào vị trí tôi đi xem anh có trở nên giống tôi không? Nói thì dễ lắm nhưng ngoài tôi ra thì chả ai hiểu nổi đâu."
"Có. Tôi hiểu. Thế nên tôi mới gọi cô ra đây để giải tỏa chứ. Haha."
"..."
"Thôi nào, cuối năm rồi, đừng có giữ khuôn mặt đó qua tới năm mới chứ. Có gì cứ xả hết ở đây đi!"
Điều khiến Nicky luôn buồn bực đó là việc cô cảm thấy mình dần bị mọi người xa lánh. Không ai thèm quan tâm tới cô cả. Mọi người luôn tỏ ra sợ hãi và dè chừng khi ở gần cô. Không ai chủ động bắt chuyện với Nicky và cũng không ai muốn nói chuyện với cô cả. Cô cũng hiểu phần nào là do tính cách của mình rất khó gần nhưng thật đáng buồn là mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn. Nicky cảm thấy rất cô đơn, mặc dù xung quanh luôn đầy người nhưng đó chỉ toàn là quái vật và tội phạm. Người bạn thân duy nhất của cô là Gladi thì gần đây hai người cũng bắt đầu ít trò chuyện với nhau. Anh và cô quen nhau cũng đã khá lâu và cô cũng cảm nhận thấy sự thân thiết, nhưng tính cách cô không cho phép cô tỏ vẻ thân mật. Cách quan tâm của Nicky là qua những trận đánh, quả nhiên với cách thể hiện tình cảm kì lạ như vậy thì chỉ có Gladi làm bạn được với cô. Nhưng thời gian gần đây Gladi bắt đầu trở nên hiền dịu hơn, nhất là từ khi anh dành sự quan tâm nhiều hơn tới cửa hàng của mình.
Gladi từng nói rằng có thể sẽ giải nghệ để tập trung cho công việc của một người bán hàng. Mặc dù đó chỉ là một câu nói có phần nửa thật nửa đùa và chỉ buột miệng nói ra với mấy khách hàng đến quán nhưng không hiểu sao nó đã đến được tai Nicky. Với một người lấy đánh nhau làm niềm vui và không giỏi giao tiếp với người khác như Nicky thì việc mất đi một người bạn chiến đấu thực sự rất khó để nuốt trôi. Đấy là còn chưa kể Gladi đã có một năm thành công trong công việc của một người quản lí và cửa hàng của anh làm ăn rất phát đạt, khách hàng ra vào tấp nập, anh đã kết giao được với rất nhiều người bạn khác và có một khoảng thời gian đáng nhớ đầy vui vẻ. Còn Nicky thì trái ngược hẳn, cô vốn đã khó gần nay lại làm việc ở một nơi mà mọi người cho là nơi xấu xa nên tránh, điều đó khiến Nicky càng ngày càng cô đơn. Suốt một năm, những người duy nhất tới nhà ngục lại chỉ là những quan chức đến kiểm tra định kì và họ sẽ nhanh chóng rời đi ngay với thái độ thù ghét. Rồi người bạn thân nhất của cô nay lại càng ít quan tâm tới mình hơn khiến cho dù không thừa nhận nhưng rõ ràng Nicky đang rất buồn.
Sinh nhật vừa rồi của mình, Nicky đã phải đón trong sự cô đơn. Cô đã cố ý tìm đến Gladi chỉ mong được nghe một lời chúc từ anh nhưng không thể. Hôm đó hai người đã có một cuộc chiến ra trò nhưng phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về anh, rõ ràng vào phút cuối Nicky đã không còn tâm trạng chiến đấu nữa. Cô cứ tự nhủ ngày hôm đó coi như cô tự thưởng cho mình và sẽ không để tâm đến việc có được quan tâm hay không nhưng rõ dễ thấy đó chỉ là dối lòng mà thôi. Trong khi tất cả những người đồng nghiệp phụ trách các cơ quan khác của Orvel như Veronica phụ trách bang hội, Gladi phụ trách đấu trường hay Loman phụ trách lăng mộ ngầm, thì họ đều được người dân quan tâm và ủng hộ nhưng cô thì không, chẳng ai thèm để ý tới Nicky cả. Rất nhiều nhà chinh phạt nếu được hỏi muốn sử dụng ai trong đội hình của mình thì cái tên Nicky luôn bị gạt ra ngoài đầu tiên. Rồi gần đây khi Orvelia tổ chức nhiều lễ hội lớn và bắt đầu quan tâm tới mảng du lịch thì hầm ngục của cô luôn là nơi duy nhất chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Suốt ba năm qua sống trong sự cô đơn mà đỉnh điểm là quãng thời gian trở lại đây đã khiến Nicky như trở thành con người khác. Cô vẫn luôn nói rằng mình ổn nhưng sâu thẳm trong tim dù không muốn thừa nhận nhưng Nicky rất cần sự quan tâm từ người khác...
***
"Này, kẹo bạc hà không?"
Gladi cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Nicky. Anh chìa gói kẹo bạc hà đang cầm trên tay về phía cô để rồi nhận lại là cái lắc đầu. Anh cũng đoán ra được cô sẽ từ chối nhưng không nghĩ ra sẽ phải làm gì khác cả. Anh lấy một viên kẹo bỏ vào miệng rồi cất gói kẹo vào túi. Loại kẹo này vốn là món khoái khẩu của Gladi, nếu thiếu nó thì anh sẽ không chịu được, anh từng nói rằng thứ này giúp mình có thể điều khiển sức mạnh bản thân tốt hơn nếu sử dụng.
"Tôi biết tâm trạng cô lúc này không được tốt nhưng làm ơn hãy nói ra ít nhất là với một người bạn như tôi. Tôi không dám hứa rằng sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn nhưng chắc chắn nó sẽ giúp cô thấy ổn phần nào đó."
"..." Nicky không trả lời.
"Đồ cứng đầu, người ta chỉ muốn giúp cô thôi mà!"
Gladi bắt đầu phát bực với thái độ của Nicky, anh đã cố gắng để giúp cô thấy khá hơn mà thứ anh nhận lại chỉ là vẻ vô cảm. Nhưng dù vậy Gladi cũng chỉ muốn có thể giúp cô mà thôi.
Vốn đang chìm trong suy nghĩ về bản thân, Nicky đã bị kéo quay trở lại hiện tại bởi những cử chỉ và lời nói của Gladi. Từ khi anh giật lấy cốc rượu từ tay cô và uống cạn nó, rồi khi anh nói những lời lẽ mà trước đây cô chưa từng được nghe khiến Nicky cảm thấy khá bất ngờ. Vừa xong khi chứng kiến Gladi phải phát bực lên với mình khiến cô không thể giữ được gương mặt như lúc đầu nữa mà phì cười.
"Đồ mèo ngốc!"
Gladi giật mình khi thấy Nicky quay ngoắt 180 độ. Dù trên nụ cười kia vẫn ẩn hiện đâu đó nét thoáng buồn nhưng có vẻ tâm trạng cô đã tốt hơn. Cảm giác bực tức vừa mới nhen nhóm nay lập tức bay đâu mất, mà thay vào đó là tâm trạng vui vẻ khi cuối cùng anh đã khiến cô cảm thấy ổn hơn.
"Điều gì đã khiến một con mèo ngốc nghếch trở nên biết quan tâm đến người khác như vậy? Có vẻ anh đã 'trưởng thành' rồi ha!?"
"Này, tôi đã 28 tuổi rồi nhé, kể cả với tuổi của người thú thì tôi cũng đã trưởng thành rồi nhé. Và tôi hơn tuổi cô đấy!"
"Haha. Xem kìa. Biểu hiện như vậy thì vẫn chỉ là một đứa nhóc tăng động thôi."
"..." Giờ thì lại tới lượt Gladi không biết nói gì.
Anh không biết nói gì không phải vì anh cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Nicky đến nỗi không kịp phản ứng mà anh không biết nói gì vì sợ nếu lỡ mồm nói ra những câu không hay có thể khiến Nicky cảm thấy không vui trở lại. Anh đành cười cho qua và trong lúc đó nghĩ xem tiếp theo sẽ nói thế nào để giúp cô vui hơn...
"Hắn không đi cùng cô à?"
"Hắn?"
"Cái kẻ mà lúc nào cũng cằn nhằn và luôn nguyền rủa cô ấy. Tôi tưởng cô sẽ không bao giờ để hắn cách xa mình chứ?"
'Hắn' mà anh đang nói đến chính là món vũ khí mà Nicky luôn mang theo bên người, một cây chùy. Cây chùy vốn là vật biểu tượng cho sức mạnh của người quản ngục và được sử dụng để giữ cho các tù nhân được kiểm soát. Mặc dù nó đã được truyền từ người quản ngục tiền nhiệm cho những người sau và qua nhiều thế hệ, nhưng ngay sau khi Nicky trở thành quản ngục mới, cô đã phá vỡ một phần của cây chùy trong khi vung nó không thương tiếc vào tù nhân.
... ... ...
Cô đang nhìn chằm chằm vào cây chùy bị gãy khi cô hướng mắt về phía tù nhân. Mắt cô dừng lại ở Quái thú địa ngục Hartnon, một con quái vật mà toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi sừng. Một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt cô.
'Này, tên rác rưởi như mày mà cũng có một con mắt thật đẹp đấy!'
Cuối cùng, con mắt của quái vật xấu số Hartnon đã được thợ rèn huyền thoai Jin sử dụng và đặc biệt chế tạo, rồi nó trở thành chùy mới của Nicky. Cây chùy này là hoàn hảo với cô. Những chiếc sừng mọc ra từ cây chùy toát ra một lời nguyền dữ dội đưa nỗi hận thù sâu sắc tấn công vào tận sâu thẳm linh hồn của những kẻ nhận sát thương từ nó đảm bảo một nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Các tù nhân bắt đầu gọi cây chùy mới là 'Hartnon' để tưởng nhớ đến con quái vật đã hy sinh để làm nguyên liệu chế tạo ra nó. Từ khi có cây chùy trong tay, Nicky cảm thấy một niềm vui khôn tả mỗi khi được vung nó vào người lũ tù nhân. Nhưng Hartnon là một kẻ có tâm hồn sắt đá. Dù hắn đã không còn thể xác thì linh hồn hắn vẫn quẩn quanh cây chùy và luôn miệng nguyền rủa Nicky, nhưng chả có nghĩa lý gì với cô cả, hắn càng gào thét thì chỉ khiến cô vui tai hơn mà thôi.
"À, lần này tôi để nó ở lại rồi. Dạo gần đây biểu hiện của nó rất không bình thường làm tôi không thích lắm nên quyết định không mang nó đi theo."
"Không bình thường?"
"Phải. Tự nhiên một ngày nó thôi không chửi tôi nữa và bắt đầu chuyển sang nói đạo lý. Rồi thỉnh thoảng còn tỏ ra mình là một con người cao thượng nữa chứ. Mới hôm kia còn bảo sẽ trở thành bạn đồng hành của tôi cơ. Haha!"
Nicky cảm thấy không đúng bởi bấy lâu nay Hartnon luôn giận giữ mà bỗng nhiên lại trở nên cao thượng. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cơn thịnh nộ của Hartnon nguyền rủa Nicky. Nó cảm thấy việc trở thành một cây chùy mà dù không muốn cũng đã phải làm công cụ của Nicky là một sự xúc phạm với bản thân nó khi phải phục vụ cho cô, người đã tàn nhẫn giết rồi cướp đi con mắt của nó. Sau khi Hartnon trở thành một cây chùy, nó nổi giận bất kể ý định của Nicky và lan truyền những lời nguyền rủa xung quanh để khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn, Hartnon đã gây ra nhiều sự khuấy động đến mức các tù nhân của nhà ngục sợ nó hơn Nicky. Nhưng kỳ lạ thay, Nicky luôn bình tĩnh và không làm gì để ngăn cản Hartnon. Cuối cùng một ngày kia, Hartnon cảm thấy vô cùng thất vọng bởi không thể tác động đến người quản ngục và nó bắt đầu muốn nói chuyện với cô.
'Làm sao ngươi không giận ta? Ta đang gây cho ngươi rất nhiều rắc rối cơ mà'
'Nếu làm những việc như vậy khiến ngươi cảm thấy tốt hơn, thì hãy tiếp tục. Ta là người đã chọn ngươi làm bạn đồng hành của ta ngay từ đầu. Bất kể ngươi làm gì, ta sẽ tôn trọng hành vi của ngươi như là một người chiến hữu. Nhưng tốt hơn hết là ngươi nên hợp tác dọn dẹp đống rác rưởi này.'
Đống rác rưởi mà Nicky đang nói đến chính là nhà ngục và những tù nhân của nó, cô thực sự đã tiếp tục để Hartnon một mình, và cuối cùng, Hartnon bắt đầu có suy nghĩ khác về Nicky. Hartnon nhận ra rằng Nicky không phải là một kẻ điên rồ như nó vẫn tưởng, mà đúng hơn là một kẻ đi săn đang cố gắng khuất phục con mồi của mình. Cuối cùng, Hartnon đã chấp nhận số phận của nó và quyết định giúp Nicky, hay nói đúng hơn là nó đã quy phục cô. Để rồi khi hai người đã thực sự coi nhau là chiến hữu thì sức mạnh bên trong của Hartnon mới được bộc lộ hết. Thỉnh thoảng nó có thể ảo ảnh hóa linh hồn mình và hiện ra với hình ảnh một con quái vật màu vàng với những chiếc sừng dài trên cơ thể. Nếu cô để nó một mình thì tự thân nó có thể điều khiển cây chùy theo ý mình và lúc đó nó sẽ là một con quái vật thực sự mạnh mẽ không kém gì Nicky. Nhưng cô chả hề quan tâm, cái cô cần là sức mạnh chứ không phải thứ hào nhoáng đó.
"Anh không tưởng tượng nổi đâu, nó lắm mồm khủng khiếp. Biết thế tôi đã không thèm để ý gì đến nó rồi."
"Thật tôi nghiệp. Dính phải cô thì hắn coi như xong rồi."
"Hả? Ý anh là sao?"
"À không có gì... Haha..."
"À mà sao anh lại biết chuyện đó? Nó rõ ràng chỉ nói chuyện với mình tôi thôi mà."
"Đừng có coi thường trực giác của người thú nhé. Cũng đừng quên tôi là kẻ được Thần Chiến Tranh phù hộ đấy, việc tôi thấy được nó là hoàn toàn bình thường thôi."
"Vậy à? Mà kệ đi, dù sao thì giờ tôi cũng cảm thấy khá hơn rồi."
"Cảm thấy khá hơn thì tốt. Cô nên biết ơn khi có một người bạn như tôi lo lắng cho cô đi." *cười khúc khích*
"Tôi mới là người phải lo lắng cho anh đấy, tự dưng lại nói là không muốn đánh nhau nữa mà chuyển qua bán hàng à?" Nicky bĩu môi.
"Bán hàng thì sao? Con người ta giờ hơn nhau ở cái đầu, đụng chân đụng tay đâu phải là cách hay, nó chỉ là thứ mà mấy kẻ bồng bột mới sử dụng thôi."
"Ghê...!"
"Chứ không phải cô cũng thay đổi sao? Cô nhớ lại cô của ba năm trước xem? Nhớ lại cô trước khi đến nhà ngục đi. So với bây giờ thì cô đã thay đổi thế nào?"
Thật vậy, thời gian qua cả Nicky và Gladi đã thay đổi rất nhiều. Và không chỉ hai người mà tất cả người dân, cả Orvelia đã thay đổi. Những năm qua rất nhiều sự kiện đã xảy ra theo những cách không ai ngờ tới nhất. Mới cách đây không lâu, Lâu đài Orvel bị tấn công và sau đó thì Cây Thế Giới bị chặt. Tuy nhiên dù tai họa như thế cũng không thể làm cho sức sống nơi này bị phai mờ. Orvelia vẫn tiếp tục phát triển và đang dần trở thành một trong những thành lũy mạnh nhất của nhân loại. Nhưng đó là những thứ vĩ mô còn nói về sự thay đổi của bản thân hai người thì quả thật có thể nói bằng hai từ 'lột xác' đúng nghĩa đen.
"Từ bao giờ cô nàng cáu kỉnh với thân hình vạm vỡ lại biết chăm chút cho bản thân như vậy? Nhìn cô xem, trước đây mái tóc cô đâu có dài như vậy, đôi môi cô đâu có... tươi như vậy? Tôi nói không phải khen nhưng cô thực sự giờ trông khá lắm..."
Trước đây, khoảng 3 năm về trước, Nicky từng có một ngoại hình rất khác bây giờ. Cô từng là một người đàn bà lực điền với mái tóc ngắn, nước da ngăm và có sở thích mặc những bộ quần áo sặc sỡ bó sát cơ thể để lộ ra từng bắp cơ thớ thịt. Nhưng nhìn Nicky bây giờ không ai có thể nghĩ người chiến binh xinh đẹp này trước đây là một kẻ 'xôi thịt'. Sau từng ấy năm, cuối cùng cô cũng thay da đổi thịt, biết tự chăm sóc cho bản thân hơn để không ai còn bị dọa chết khiếp khi nhìn vào vẻ mặt ngày xưa của cô nữa. Trước đến nay cô chưa được ai khen bao giờ nên vừa rồi khi nhận lời khen từ Gladi đã bất giác khiến cô đỏ mặt.
"A-anhh nó-ói... gì vậyy...? Tô-tôi vẫn vậy mà...!"
"Đừng ngại, mặc dù vẻ mặt bây giờ của cô dễ thương lắm!" *cười khúc khích*
"Đáng ghét!"
"Haha. Giờ thì trông cô đã bình thường trở lại rồi đấy, hãy tiếp tục vui vẻ như vậy để tối nay cùng tôi đón Giáng sinh nhé?"
"Giáng sinh gì chứ? Tôi không quen đâu." Nicky quay mặt đi tránh ánh mắt của Gladi.
Cô nói vậy nhưng trong lòng cô thì không nghĩ vậy. Cuối cùng thì Nicky đã hiểu rằng mình không cô đơn nữa. Giáng sinh là một dịp để mọi người được ngồi lại bên nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện hay những tâm sự của bản thân. Thật tốt khi bên Nicky có Gladi và ngược lại. Cũng chỉ một phần tư ngày nữa thôi là đến đêm Giáng sinh rồi...
"Vậy là cô không định đón tiếng chuông reo sao? Tiếc thật đấy, đang định rủ cô tối nay cùng tôi đi kiếm Quái vật Giáng sinh mà... Đành thôi vậy..."
"Khoan đã! Anh vừa nói gì cơ? Quái vật Giáng sinh á?"
"Phải. Cô không nghe nhầm đâu." Gladi mỉm cười.
Anh biết mình vừa khơi lên tính hiếu kì của Nicky, đặc biệt là với mấy thứ bí ẩn như vậy. Vốn cô rất có hứng thú với các loại quái vật và thường nghiên cứu chúng trong hầm ngục nên khi biết có một thứ sinh vật như Quái vật Giáng sinh khiến cô rất phấn khích.
"Đó là một cái cây hàng nghìn năm tuổi chỉ năm năm mới xuất hiện một lần vào đêm Giáng sinh và nó sẽ ban điều ước cho người may mắn gặp được nó."
"Xời! Thế mà cứ tưởng...! Hóa ra chỉ là một cái cây thôi à?" Nicky tỏ ra thất vọng.
"Không hề nhé, dù bề ngoài chỉ là một cái cây nhưng vì đã sống hàng nghìn năm nên bộ rễ của nó đã tự phát triển chi giác và mang hình dáng của một con quái vật. Haha. Thấy thú vị chưa nào?"
Những điều Gladi vừa nói vốn là truyền thuyết về Ông già Noel Rudolph và ngày lễ Giáng sinh. Tuy chỉ là truyền thuyết nhưng thời gian gần đây có thông tin về việc thực sự có một Cây thần như thế.
"Cũng đáng để thử đấy. Vậy sau bao lâu cuối cùng cũng có dịp giãn gân cốt rồi nhỉ?" Nicky lên tiếng.
"Cứ thoải mái đi, từ giờ cho tới lúc đấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nên giờ cô muốn làm gì? Có muốn đến Quán trọ anh hùng cùng tôi không? Bữa này tôi mời." Gladi trả lời.
"Thôi khỏi, rất xin lỗi nhưng tôi còn có vài việc phải làm." Nicky đang cố từ chối bởi cô chưa từng có dịp nào được mời ăn tối cùng một người khác cả. Nên cô... rất ngại... Gladi có vẻ cũng nhận ra điều đó nhưng anh hiểu tính cô nên biết có mời nữa cũng không tác dụng gì.
"Dù sao hôm nay cũng nhờ anh giúp mà tôi đã thấy khá hơn rất nhiều. Cảm ơn anh!"
"Không có gì. Nhưng mà chỉ một lời cảm ơn như thế là xong sao? Cô không nghĩ tôi xứng đáng được nhận thêm nhiều lời khen hơn thế à? Haha!" Cái tính trẻ con của Gladi lại có dịp được thể hiện. Hình tượng con người trưởng thành khi nãy đã vỡ tan.
"Khen à?"
"Phải, hãy khen tôi đi, hãy giành những lời khen tới Gladi vĩ đại này đi... Haha..."
"..."
"Rượu... rất ngon..." *Nicky cười gian xảo*
"ĐÁNG GHÉT...!!!"
#KingRaidShortStory #KingRaidStory #HeroStory #NickyxGladi
#HasagiiSoryeGeTon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro