[Công Quốc Grey - Legios vs Lucikiel - Trận Chiến Khó Khăn] (Phần V)
"BÂY GIỜ LÀ LƯỢT CỦA TA !!!"
Dứt lời, một tiếng nổ chát chúa cùng dòng mana lớn bọc quanh người Theo tạo ra một cột năng lượng đỏ thẫm phóng lên, cùng với nó là hàng loạt tia sét lớn nhỏ tỏa ra xung quanh. Khi ánh sáng chấm dứt cũng là lúc Theo xuất hiện. Cơ thể cậu được bọc trong một hào quanh màu đỏ tạo thành từ những tia sét. Nó không giống như khi cậu hợp thể cùng Legios, màu tím biểu hiện cho việc cậu vẫn là người kiểm soát nhưng màu đỏ hiện tại là lúc cậu phó mặc cơ thể mình cho Legios.
Như thể đã lâu rất lâu rồi mới được điều khiển một cơ thể, Legios gầm lên giận dữ phóng thích sức mạnh tích tụ bấy lâu nay của mình. Nó đang chứng minh rằng "Thực Thể Của Sét" không phải là cái tên có thể lấy ra làm trò đùa. Nó lao tới Lucikiel – kẻ đang tích tụ năng lượng vào lòng bàn tay.
Đó là một trận chiến ngoài sức tưởng tượng, trận chiến của những kẻ mang sức mạnh vượt quá hiểu biết của con người. Tốc độ diễn ra quá nhanh khiến người thường không thể theo kịp, cả hai ăn miếng trả miếng nhau từng đòn, không ai chịu thua ai. Năng lượng sinh ra tàn phá những khu vực xung quanh, nhiệt lượng lớn thiêu đốt mặt đất lại thêm sức tàn phá của những tia sét của những tia sét. Một bên là Lucikiel của những tia sét đen với khả năng xuyên thấu, một bên là những dòng điện đỏ thẫm của Legios trong cơ thể Theo cùng sức mạnh đốt cháy mọi thứ. Chỉ mới có một quãng thời gian kể từ lúc bắt đầu mà tưởng như đã phải trải qua một trận chiến kéo dài.
Nhìn vào thì có vẻ khá là cân sức. Nhưng thực tế không phải vậy. Legios đang yếu thế, nó dùng toàn bộ sức mạnh của mình nhưng dường như Lucikiel chỉ đang chơi đùa với nó. Đối mặt với một con quái vật chiến đấu bằng bản năng thì dù đòn tấn công có uy lực đến mấy cũng quá là dễ đoán, Lucikiel không tung hết sức của mình và coi đó chỉ là trò trẻ con. Và rồi khi đã chán với việc chơi đùa...
"THẬT NHÀM CHÁN ! TA NGHĨ ĐÃ ĐẾN LÚC KẾT THÚC VIỆC ĐÙA GIỠN RỒI !"
Dứt lời, toàn thân tên ác quỷ được bọc trong một luồng năng lượng màu đen, cặp sừng của hắn mọc dài ra, đôi mắt sang lóe lên. Một thứ sức mạnh hoàn toàn khác phát ra từ cơ thể của hắn. Legios lao tới nhưng hắn dễ dàng đánh bật ra. Trận chiến chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển từ thế trận cân bằng sang một chiều. Nhưng Legios không hề biết đau đớn cũng như sợ hãi, nó càng đánh lại càng hăng máu. Nhưng dù không biết đau thì cơ thể của một con người bình thường cũng có giới hạn...
...Đòn đánh cuối cùng đã khiến cơ thể Theo gục ngã, dù ngọn giáo bên tay đang rít gào thì cơ thể này cũng đã quá sức chịu đựng...
'Vậy là chấm hết ! Đến Legios còn không thể làm gì được hắn'
Lucikiel phóng ra một đòn năng lượng cực lớn từ bàn tay mình – thứ sẽ kết liễu mục tiêu ngay khi nó chạm tới – thẳng về phía Theo. Khoảnh khắc ấy anh cảm giác thời gian như ngừng lại, tia năng lượng di chuyển một cách thật chậm rãi dưới cái nhìn của Theo. Nó như thể muốn Theo có thời gian để nhìn lại cuộc đời mình đang hiện ra như một thước phim tua nhanh trước mặt.
Trong cuốn băng đó anh thấy mình từ khi còn là một đứa trẻ, rồi khi anh trở thành một hiệp sĩ. Anh thấy cái ngày mà mình thề trung thành với gia đình Grey, thề trung thành với Công Quốc. Kí ức đã cho anh nhìn lại khoảnh khắc anh gặp Jane, trái tim anh như nhảy khỏi lồng ngực, cô công chúa nhỏ xinh đẹp xuất hiện đưa bàn tay ra trước mặt anh. Theo đã thề sẽ trở thành ngọn giáo của cô vào lúc đó. Những kế hoạch từ bộ óc có tầm nhìn của Jane khiến Grey đạt được nhiều thành công. Rồi anh nhớ lại cái ngày sinh nhật của cô, khi cô đã chờ anh đến tận khuya để cùng anh khiêu vũ. Tất cả mọi thứ xuất hiện lướt qua khiến Theo trở về với thực tại, anh nhớ lại rằng mình đã được giao nhiệm vụ đi ngăn chặn "Mountain Fortress", nhớ lại lời hứa khi từ biệt cô để lên đường thực hiện nhiệm vụ:
~'Ta đợi ngươi mang tin vui trở về, Theo Phil Grayum.'
'Vậy thì xin người hãy bảo vệ nơi đây chờ tôi mang chiến thắng trở về'~
...
'À phải rồi, mình vẫn còn có người đang đợi mình trở về.''Chết ở đây sao ? Ta không được chết khi nàng chưa cho phép.''Dù có phải ngã xuống cũng không được phép từ bỏ dù chỉ là cơ hội mong manh nhất để được về bên nàng'
...
'Ngươi còn định ngủ đến bao giờ ?'
'Legios ?'
'Ta tưởng ngươi nói chúng ta là chiến hữu ? Vậy mà ngươi để ta phải chiến đấu một mình sao ?'
'Ta...'
'Kẻ thù lớn nhất cần phải vượt qua chính là bản thân, ai cũng phải đánh bại bóng tối trong mình.''Ngươi vẫn còn một cơ hội nữa nhưng trước hết ngươi phải đánh thức sức mạnh đang ngủ say trong ngươi... Chiến hữu...'
Câu nói văng vẳng trong tai Theo như chợt khiến cậu bừng tỉnh. Legios vốn không biết nói, nó chỉ là một con thú hung dữ luôn muốn thoát khỏi sự kìm hãm. Vậy những lời vừa rồi cậu nghe được thực sự là lời nói của Legios hay chỉ là do tiềm thức cậu tự dối lừa bản thân khi đang đứng trước dấu chấm hết của cuộc đời ? Cậu không biết... Nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ. Legios không phải chỉ để làm cảnh. Nó là một thần quái luôn mang trong mình sự phẫn nộ. Bấy lâu nay chưa bao giờ cậu thực sự làm chủ được sức mạnh của nó. Cậu vẫn luôn được cảnh báo rằng nếu quá lạm dụng sức mạnh này có khả năng sẽ bị nó điều khiển tâm trí và trở nên điên loạn. Và cậu cũng hiểu rằng thứ quan trọng nhất bây giờ là trở về bên người con gái mà cậu đã tuyên thề sẽ bảo vệ...
Nhưng nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nữa ? Trong lúc cậu đang chần chừ thì ác quỷ kia đã có thể kết liễu mạng sống cậu rồi.
Cậu đánh cược...
'Ta tin ngươi Legios'
[Còn Tiếp...]
#KingRaidStory #HeroStory #JanexTheo
#HasagiiSoryeGeTon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro