Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến Trường Thương Mại


Diệp Tịch Nguyệt ngồi ở mép bàn họp, lưng thẳng đơ như một học sinh vừa bị gọi lên bảng mà không chuẩn bị bài. Trước mặt cô là màn hình chiếu rộng hơn cả rạp phim, hiển thị những dòng dữ liệu và biểu đồ nhấp nháy liên tục. Ở đầu bàn, Lãnh Hàn Thiên ngồi đó, ánh mắt sắc như dao phay quét qua từng người.

"Vấn đề," anh nói, giọng dứt khoát, khiến cả căn phòng im lặng. "Công ty cạnh tranh đã giành được dự án từ tay chúng ta. Lý do là gì?"

Một vị giám đốc marketing ngồi gần đó lắp bắp: "Chúng tôi... chưa phản hồi kịp thời... vì tài liệu bị gửi nhầm..."

"Nhầm?" Lãnh Hàn Thiên lặp lại, giọng không lớn, nhưng đủ để người đàn ông kia cảm thấy như sắp bị đưa ra pháp trường.

"Ngài... Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đang cố gắng..."

"Không có 'cố gắng'," Lãnh Hàn Thiên cắt ngang, giọng anh lạnh như băng. "Kẻ chiến thắng không cần lý do. Kẻ thua cuộc chỉ có ngụy biện."

Anh đứng dậy, ánh mắt lia qua Tịch Nguyệt, khiến cô muốn tan vào không khí. "Cô, trợ lý mới. Hãy cho tôi một phương án thay thế."

Tịch Nguyệt há hốc miệng. "Tôi ư? Nhưng tôi..."

"Không nhưng." Anh ngắt lời, ánh mắt sắc như muốn nói: "Chỉ cần mở miệng sai một từ, tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức."

Cô hít sâu, cố gắng nhớ lại những gì mình từng học ở trường – dù kiến thức ở đó chỉ xoay quanh quản lý giấy tờ và nấu mỳ gói trong văn phòng. "Tôi... tôi nghĩ, thay vì chạy theo họ, chúng ta nên tạo ra một sản phẩm mới, đột phá hơn. Một sản phẩm mà khách hàng không biết mình cần, nhưng lại không thể sống thiếu nó."

Cả căn phòng im lặng. Mọi ánh mắt đều dồn vào cô. Tịch Nguyệt nghĩ mình vừa nói điều gì đó ngu ngốc. Nhưng rồi, một âm thanh vang lên – tiếng vỗ tay.

Lãnh Hàn Thiên đứng đó, vỗ tay chậm rãi nhưng đầy uy lực. "Ý tưởng không tồi. Cuối cùng, cũng có người dám nghĩ khác đi."

Cô thở phào, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa bị giao nhiệm vụ lớn hơn.

"Vậy thì, cô sẽ phụ trách dự án này," anh tuyên bố, khiến cả phòng họp như bùng nổ.

"Gì cơ?" Cô không kiềm được, thốt lên.

"Cô nói ra ý tưởng. Cô phải thực hiện nó," anh đáp gọn lỏn.

"Nhưng tôi... tôi không có kinh nghiệm."

"Trải nghiệm sẽ là giáo viên của cô," anh nhướn mày, giọng nói không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. "Công ty này không cần những người chỉ biết làm theo lối cũ. Tôi muốn sự đổi mới."

Ngay khi Tịch Nguyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh đã nhấn nút trên bàn. Một màn hình khác bật lên, hiển thị hình ảnh của một nhóm người.

"Đây là đội ngũ của cô," anh nói, ra hiệu cho người bên cạnh. "Họ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, và tiếp thị. Cô có ba ngày để trình bày kế hoạch chi tiết. Không có chỗ cho thất bại."

"Ba ngày?" Cô gần như hét lên.

"Đúng vậy. Một tuần là dành cho những kẻ bình thường. Ba ngày là đủ để chứng minh cô có xứng đáng làm việc ở đây hay không."

Ánh mắt anh khóa chặt cô, khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trước một vị tướng quân trên chiến trường.

Cô cắn môi, rồi gật đầu. "Được. Tôi sẽ làm."

Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi nhếch mép cười. "Tốt. Hãy khiến tôi ngạc nhiên."

Ba ngày tiếp theo là những ngày mà Tịch Nguyệt cảm thấy mình không còn là con người. Lịch làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng và kéo dài tới 2 giờ sáng hôm sau. Những buổi họp với đội ngũ chuyên gia khiến cô nhận ra rằng, hóa ra mình chẳng biết gì cả.

"Cái này không khả thi," một nhà nghiên cứu phản bác khi cô trình bày ý tưởng.

"Chi phí quá cao," một giám đốc tài chính lắc đầu.

"Thời gian không đủ," một chuyên gia kỹ thuật lên tiếng.

Nhưng mỗi lần bị từ chối, cô đều nhớ lại ánh mắt của Lãnh Hàn Thiên – ánh mắt như muốn nói: Thất bại không phải là lựa chọn.

Ngày thứ ba, trong buổi họp cuối cùng, cô bước vào phòng với tập tài liệu dày cộp. Toàn bộ đội ngũ đã chờ sẵn. Và ở đầu bàn, như mọi khi, là Lãnh Hàn Thiên, ánh mắt bình thản nhưng đầy sức ép.

"Bắt đầu đi," anh nói, giọng như một mệnh lệnh.

Cô hít sâu, rồi bắt đầu trình bày.

Khi cô kết thúc, cả phòng họp rơi vào im lặng. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Tịch Nguyệt cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng, Lãnh Hàn Thiên đứng dậy. Anh bước chậm rãi về phía cô, ánh mắt như cân nhắc từng chi tiết.

"Cô..." Anh dừng lại, khiến không khí như đóng băng. "Đã vượt qua mong đợi."

Tịch Nguyệt không tin vào tai mình. Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay.

"Nhưng," anh tiếp tục, khiến cô lại muốn ngất. "Đây chỉ mới là bước đầu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì trận chiến thực sự còn chưa bắt đầu."

Anh quay người, rời khỏi phòng, để lại cô đứng đó với cảm giác vừa chiến thắng, vừa như bị đẩy vào một thử thách mới còn đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic