Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rời xa

Marineford - nơi từng là biểu tượng bất khả xâm phạm của công lý hải quân, giờ đây chỉ còn là một bãi đất hoang tàn, ngập chìm trong khói bụi và máu.

Xác tàu chiến nằm la liệt trên mặt nước, những mảnh gỗ cháy đen trôi nổi lềnh bềnh, hòa lẫn với những vệt máu đỏ tươi chưa kịp tan.

Không khí nặng nề bởi mùi khói thuốc súng, tro bụi và cái chết.

Như một lời nhắc nhở rằng chiến thắng hôm nay không thuộc về ai – chỉ có mất mát là kẻ chiến thắng thực sự.

Giữa khung cảnh tang thương ấy, tôi đứng lặng lẽ ở một góc xa, đôi chân như bị đóng băng trên nền đất lạnh lẽo.

Đôi mắt xanh dương sâu thẳm của tôi dán chặt vào thi thể của Ace.

Giờ đây thân xác của anh đang được các thành viên băng Tóc Đỏ nhẹ nhàng nâng lên, đặt trên một tấm vải trắng đã nhuốm máu.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức máu rỉ ra từng giọt nhỏ.

Nhưng tôi không cảm thấy đau.

Tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự mất mát – một lỗ hổng không thể lấp đầy trong trái tim mình.

Tôi nhớ lại những ngày tháng bên Ace và Luffy.

Những buổi chiều trên đảo Goa, khi ba người họ chạy nhảy giữa rừng sâu, cười đùa không chút lo toan.

Ace luôn là người dẫn đầu, với mái tóc đen rối và ánh mắt sáng rực, luôn bảo vệ tôi và Luffy khỏi mọi nguy hiểm.

Anh từng nói với tôi, trong một đêm trăng sáng bên đống lửa.

" Rin..nếu có ngày anh không còn ở đây, hãy thay anh chăm sóc Luffy, được không ? "

Khi ấy, tôi chỉ cười, gật đầu mà không nghĩ nhiều.

Bởi tôi tin rằng Ace sẽ mãi mãi ở bên họ.

Nhưng giờ đây, lời hứa ấy trở thành một gánh nặng đè lên vai tôi, khiến mỗi hơi thở của tôi như nặng thêm một chút.

Shanks từ phía xa, nhận ra dáng vẻ bất động của tôi giữa chiến trường.

Ông bước tới, đôi giày nặng nề giẫm lên những mảnh vỡ của đá và gỗ, phát ra âm thanh khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.

Mái tóc đỏ rực của ông khẽ lay động trong làn gió biển mặn chát và chiếc áo choàng đen tung bay sau lưng, mang theo khí thế của một Tứ Hoàng.

Nhưng khi ông đến gần tôi, ánh mắt ông dịu lại.

Nó không còn là ánh mắt của một kẻ thống trị đại dương, mà là ánh mắt của một người từng trải qua mất mát.

Từng chứng kiến những người thân yêu ra đi mà không thể làm gì để ngăn cản.

Ông dừng lại bên cạnh tôi, im lặng một lúc, như để cảm nhận nỗi đau mà tôi đang mang.

Rồi ông đặt nhẹ tay lên vai tôi – cái chạm dịu dàng nhưng đủ chắc chắn để kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn đang giam cầm tâm trí.

" Ta tin rằng Ace sẽ luôn bảo vệ nhóc và Luffy "

Lời nói ấy không chỉ là sự an ủi, mà còn là một lời khẳng định.

Rằng Ace, dù đã ra đi, vẫn sẽ sống mãi trong lòng họ, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Ông nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã nhưng cũng đầy kiên định.

" Ace là một người anh tuyệt vời và ta biết cậu ta sẽ không bao giờ để hai đứa phải cô đơn "

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương vì những cảm xúc dâng trào chạm vào ánh mắt dịu dàng của Shanks.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ từ ông.

Đó không phải sức mạnh của Haki hay uy quyền của một Tứ Hoàng.

Mà là sự kiên định của một người đã học cách sống chung với nỗi đau và vẫn chọn bước tiếp.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp Shanks, khi tôi còn là một cô nhóc nhỏ bé đi theo Luffy.

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ ông là một người vui tính.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra ông là một ngọn hải đăng – người dẫn đường cho những kẻ lạc lối giữa cơn bão.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ mỉm cười.

Một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành, như một tia sáng nhỏ bé lóe lên giữa bóng tối.

" Cảm ơn chú "

Shanks nhìn tôi, đôi mắt ông ánh lên một tia thích thú xen lẫn tự hào.

Ông nhếch môi cười, giọng điệu pha chút tinh nghịch như ngày xưa khi còn trêu chọc Luffy.

" Này, nhóc con "

" Vâng ? " - tôi đáp.

" Nhóc có muốn gia nhập băng của ta không ? "

Câu hỏi ấy như một quả bom nổ tung giữa không gian tĩnh lặng của chiến trường.

" HẢ ?! " - tiếng hét kinh ngạc đồng loạt vang lên từ cả hải quân lẫn hải tặc còn sót lại quanh đó.

Những người lính hải quân, dù mệt mỏi sau trận chiến, vẫn quay đầu nhìn về phía Shanks và Rin, miệng há hốc không tin nổi.

Các hải tặc, dù thuộc phe nào, cũng ngừng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc hướng về cô gái nhỏ bé đang đứng trước Tứ Hoàng.

Đồng đội của Shanks cũng không ngoại lệ.

Yasopp - tay súng cừ khôi của băng, suýt đánh rơi khẩu súng trong tay.

Đôi mắt hắn tròn xoe như vừa nghe điều gì không tưởng.

Lucky Roux - đang nhai miếng thịt lớn cũng ngừng lại giữa chừng.

Miệng há hốc đến mức miếng thịt rơi xuống đất mà không hay biết.

Benn Beckman - phó thuyền trưởng băng Tóc Đỏ, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Hắn đưa tay day trán như đã quá quen với tính khí bất ngờ của thuyền trưởng mình.

" Lại nữa rồi.." - Benn lẩm bẩm, giọng bất lực.

Tôi đứng đó, đôi mắt mở to trong giây lát vì bất ngờ.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Shanks, không chút do dự.

" Cháu xin phép từ chối "

Lần này, cả chiến trường như chết lặng trong sự kinh ngạc.

" Con nhỏ đó dám từ chối cả Tứ Hoàng sao ?! "

" Nó điên rồi! "

" Tôi còn ước được vào băng của Tóc Đỏ, vậy mà con nhỏ đó lại từ chối ?! "

Tiếng xì xào lan rộng, từ những binh lính cấp thấp đến các sĩ quan cấp cao.

Tất cả đều nhìn tôi như một sinh vật kỳ lạ vừa bước ra từ truyền thuyết.

Nhưng Shanks không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận.

Ngược lại, ông nhếch môi cười.

Đôi mắt ánh lên sự thích thú như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.

Ông nghiêng đầu, tay chống hông, giọng tò mò.

" Tại sao ? "

Tôi đứng thẳng người, đôi mắt xanh dương sáng rực dưới ánh hoàng hôn, như phản chiếu cả bầu trời và đại dương rộng lớn.

" Vì cháu đang là thành viên của Vua Hải Tặc trong tương lai "

Lời nói ấy như một lời tuyên ngôn.

Không chỉ dành cho Shanks, mà cho cả thế giới rằng tôi tin vào Luffy.

Tôi tin vào ước mơ của anh và tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của đại dương.

Cả đám đông lại rơi vào im lặng, lần này là một sự im lặng đầy kính nể xen lẫn ngỡ ngàng.

Họ quay sang nhìn Shanks, chờ đợi phản ứng của ông.

Ai cũng nghĩ rằng một Tứ Hoàng sẽ nổi giận khi bị từ chối thẳng thừng trước mặt bao người, rằng ông sẽ trừng phạt tôi vì sự kiêu ngạo ấy.

Nhưng Shanks lại bật cười – một tiếng cười sảng khoái như xua tan đi sự nặng nề của không khí.

" Biết ngay là nhóc sẽ từ chối mà "

Tôi nhíu mày, hơi nghiêng đầu: " Nhìn chú vui nhỉ ? "

" Vui chứ sao không, vì nhìn nhóc nghiêm túc quá "

Ông quay sang đám thuộc hạ của mình.

Những người vẫn đang há hốc mồm nhìn ông, rồi nhún vai như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.

" Gì mà nhìn ta dữ vậy ? bộ ta đáng sợ lắm sao ? "

Đám đông xung quanh chỉ biết cạn lời.

Bọn họ đều nghĩ: " Có thật đây là một trong Tứ Hoàng của Tân Thế Giới không vậy ? "

Bỗng nhiên, từ khóe mắt, tôi thoáng thấy bóng dáng của Boa Hancock lướt qua đám đông, đang bước về phía con tàu của mình.

Mái tóc đen dài của cô ấy tung bay trong gió, dáng vẻ kiêu sa không gì sánh bằng nổi bật giữa đám người hỗn loạn.

Tôi biết rằng Hancock đang chuẩn bị rời khỏi Marineford và nếu không hành động ngay, tôi sẽ không kịp gặp cô ấy.

Không chút chần chừ, tôi quay sang Shanks, giọng gấp gáp: " Chú, cháu xin phép đi trước "

" Ừ, mau đi đi " - Shanks đáp.

Nhưng trước khi chạy đi, tôi dừng lại, quay đầu nhìn Shanks thêm một lần nữa.

Đôi mắt tôi ánh lên sự luyến tiếc, như thể tôi biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là lần cuối trong một thời gian rất dài.

Có lẽ là nhiều năm, hoặc thậm chí mãi mãi.

Shanks nhận ra điều đó, nghiêng đầu hỏi.

" Nhóc bỏ quên gì à ? "

Tôi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng tràn đầy quyết tâm.

" Nhất định cháu và Luffy sẽ trở thành những hải tặc vĩ đại nhất "

Nói xong, tôi xoay người, lao thật nhanh về phía Boa Hancock.

Mái tóc tôi bay trong gió như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt, xuyên qua đám đông đang dần tan rã.

Shanks đứng đó, nhìn theo bóng dáng tôi dần xa.

Đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào xen lẫn một chút buồn bã.

Ông đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc đỏ của mình, rồi thì thầm.

" Đừng lo lắng nhé, nhóc con. Vì ta tin chắc rằng nhóc sẽ làm được thôi "

---------------

Tôi lao qua đám đông, đôi chân mỏi nhừ sau trận chiến dài nhưng vẫn không ngừng lại.

Tiếng giày tôi giẫm lên nền đất đầy máu và tro bụi vang lên dồn dập, hòa lẫn với nhịp thở hổn hển của cô.

Tôi biết Boa Hancock đang chuẩn bị lên tàu rời khỏi Marineford và nếu không nhanh, tôi sẽ không kịp gặp cô ấy.

Vì cô ấy là người duy nhất có thể giúp tôi thực hiện điều tôi đang ấp ủ trong lòng.

Mồ hôi chảy dài trên trán tôi, thấm vào đôi mắt, nhưng tôi không quan tâm.

Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này là Luffy.

Người anh trai ngốc nghếch mà tôi yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Cuối cùng, sau khi vượt qua những bóng người mờ nhạt trong đám đông.

Tôi nhìn thấy Hancock đứng gần mép bờ, ngay cạnh con tàu của băng Kuja.

Nữ hoàng hải tặc khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu sa và quyền uy khiến bất kỳ ai cũng phải cúi đầu kính nể.

Tôi dừng lại cách Hancock vài bước, hét lên.

" Boa Hancock! "

Hancock quay lại, đôi mắt sắc sảo như mãng xà nhìn tôi với chút ngạc nhiên.

" Rin ? "

Tôi chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Mồ hôi chảy xuống cằm cô, rơi xuống đất thành từng giọt nhỏ.

" Thật may là tôi đuổi kịp cô "

Hancock nghiêng đầu, đôi tay vẫn khoanh lại, ánh mắt tò mò pha chút nghi ngờ.

" Có chuyện gì sao ? "

Là một người từng trải qua đau khổ và phản bội, Hancock không dễ dàng tin tưởng ai.

Ngay cả với tôi - người có mối liên hệ đặc biệt với Luffy.

Tôi đứng thẳng người, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

" Cô chuẩn bị tới chỗ của Luffy đúng không ? "

Hancock gật đầu, không chút do dự: " Đúng vậy "

Ánh mắt cô thoáng qua một tia dịu dàng khi nhắc đến Luffy.

Người đàn ông duy nhất khiến trái tim băng giá của cô tan chảy.

" Cô muốn đi cùng tôi à ? " - cô hỏi tiếp.

Tôi lắc đầu, đôi tay khẽ run lên vì cảm xúc dâng trào: " Không, chỉ là tôi muốn nhờ cô một chuyện được không ? "

Hancock mở to mắt, không giấu được sự ngạc nhiên.

" Chuyện gì ? " - cô hỏi, giọng hơi cao lên.

Là một người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, Hancock nhận ra có điều gì đó bất thường trong thái độ của tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hancock, giọng run nhẹ nhưng đầy tha thiết.

" Làm ơn, trong thời gian này..chăm sóc Luffy giùm tôi "

Lời nói ấy như một lời van nài, nhưng cũng là một quyết định mà cô đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ.

Hancock sững sờ, đôi môi mọng khẽ hé ra nhưng không thốt nên lời.

Cô lùi một bước, ánh mắt dao động giữa kinh ngạc và khó hiểu.

" Tại sao chứ ? Luffy lúc này đang rất cần cô. Cô là người thân thiết nhất với anh ấy, tại sao lại nhờ tôi làm chuyện này ?! "

Lời nói của Hancock như một cơn sóng lớn, đập vào tôi với sức mạnh không thể cưỡng lại.

" Tôi biết chứ..nhưng làm ơn, hãy giúp tôi "

Hancock định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại.

Hancock không hiểu tại sao tôi lại làm vậy.

Là một người yêu Luffy bằng cả trái tim, Hancock không thể tưởng tượng được việc tôi rời xa anh trong lúc này.

Nhưng ánh mắt của tôi – một sự pha trộn giữa đau đớn và quyết tâm, khiến cô không thể từ chối.

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.

" Hancock, hãy hiểu cho tôi..vì tôi chỉ còn cách này thôi "

Tôi nhìn ra đại dương mênh mông, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần tan vào bóng tối.

Trong lòng tôi, hình ảnh Luffy hiện lên rõ mồn một.

Một người với nụ cười rạng rỡ, luôn hét lên rằng mình sẽ trở thành Vua Hải Tặc.

Nhưng giờ đây, anh đang gục ngã, bị nỗi đau mất Ace nghiền nát.

Tôi biết, nếu ở lại bên Luffy lúc này, anh sẽ dựa vào tôi, sẽ không bao giờ tự mình vượt qua nỗi đau ấy.

Tôi phải để anh mạnh mẽ lên, phải để anh tự đứng dậy từ đống tro tàn này, dù điều đó có nghĩa là tôi phải rời xa anh.

" Nhưng nếu Luffy hỏi cô ở đâu thì sao ? "

Tôi không trả lời ngay.

Tôi không muốn rời xa anh, không một chút nào.

Nhưng tôi biết, đây là điều tôi phải làm.

Không chỉ cho Luffy, mà cho chính giấc mơ của họ.

" Cứ nói tôi đang ở một nơi rất xa, nơi mà cả cô và anh ấy cũng không thể biết được "

Hancock định nói thêm gì đó, nhưng một giọng nói từ con tàu cắt ngang.

" Tiểu thư Hancock, đến giờ đi rồi ạ "

Nghe vậy, tôi nắm lấy tay Hancock, đôi mắt ánh lên sự biết ơn chân thành.

" Hancock, cảm ơn cô "

Trước khi Hancock kịp đáp lại, cô đã bị đám thuộc hạ kéo lên tàu, những bàn tay vội vã đẩy cô về phía boong.

Hancock đứng đó, nhìn xuống tôi từ con tàu đang dần rời bến.

Ánh mắt cô phức tạp – vừa đau đớn, vừa ngưỡng mộ.

Tôi đứng trên bờ, cúi người thật sâu để tỏ lòng cảm ơn Hancock thêm lần nữa.

Gió thổi qua, cuốn theo mái tóc cô, mang theo những giọt nước mắt mà cô không cho phép mình rơi.

" Luffy, hãy gặp lại nhau khi chúng ta đủ mạnh mẽ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro