Chương 1: Xà Phu cảm thấy đau đầu.
Hôm nay chính là ngày Xà Phu nhận lớp mới và sẽ gặp gỡ những gương mặt ngây thơ, non nớt mới ở trường. Không biết những học sinh đó có diện mạo như thế nào khiến trong lòng Xà Phu có chút hồi hộp và cũng không muốn bản thân mình gây ấn tượng xấu với học sinh mới nên chăm chút ngoại hình bản thân mình kĩ hơn ngày bình thường.
"Được rồi. Đi gặp những học sinh thân yêu của mình nào."
Xà Phu vui vẻ nói. Không mất nhiều thời gian khi di chuyển từ nhà mình đến trường vì nhà y chỉ cách trường có năm căn nhà.
Khi bước vào sân trường, thấy đâu đâu cũng là những gương mặt non nớt mới khiến cho Xà Phu càng quyết tâm muốn nhìn học sinh mà mình sẽ đảm nhận thật nhanh. Y nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà phóng tới lớp học.
"Chào mấy em.... Ể?"
Xà Phu mở cửa lớp vui vẻ nói nhưng phải khựng lại khi nhìn thấy đám học sinh đang ngồi nghiêm túc trên ghế.
'Bộ mình đến trễ hả ta?'
Xà phu suy nghĩ và nhìn đồng hồ đeo tay của mình thì thấy thời gian còn mười phút nữa mới vào giờ học. Y ngước lên nhìn đám học sinh mới của mình thì thấy đám học sinh ấy cũng đang nhìn lại mình.
Y không biết nói gì tiếp theo mà lúng túng bước tới chỗ bàn giáo viên dưới sự theo dõi sát sao của những học sinh đang ngồi dưới.
Ấn tượng đầu tiên của đám học sinh về người thầy mang tên Xà Phu chính là bạch tạng. Còn trẻ mà mắc căn bệnh này... chậc.. chậc... vài người học sinh ngồi dưới liền tỏ vẻ thương cảm, giương ánh mắt an ủi tới Xà Phu.
Xà Phu bị nhìn như vậy liền cảm thấy ớn lạnh mà lên tiếng hỏi:
"Sao mấy đứa nhìn thầy ghê vậy?"
"Thầy còn mấy năm nữa để sống ạ? Hay chốc lát nữa thầy tạch luôn ạ?"
Một học sinh nữ có mái tóc hai màu trắng-đen và được cột thành hai chùm trông rất dễ thương cùng với mái ngố của mình lên tiếng phát biểu. Lời phát biểu này khiến cho Xà Phu phải đơ người nhìn cô.
Mới gặp chưa đầy năm phút mà đã trù người ta chết sớm rồi.
Xà Phu cố nén cơn đau đầu mà đáp lại: "Học sinh nữ này tên là gì? Và điều gì khiến em nghĩ thầy sắp chết?"
Học sinh nữ kia cười khúc khích một lát rồi mới nói: "Em tên là Song Tử. Thầy có phải mắc bệnh bạch tạng không ạ?"
Xà Phu cố gắng gượng ép nụ cười trên môi mà phủ định: "Không em."
Lời nói của Xà Phu khiến cho những người còn lại trong lớp học liền ngạc nhiên. Một học sinh nữ khác có gương mặt đầy sự quyến rũ cùng với mái tóc tím uốn gợn sóng giơ tay lên hỏi:
"Thế sao thầy lại có làn da trắng đến vậy? Đừng nói thầy xài kem trộn hay gì nha? Nếu vậy thầy cho em xin nơi mua ạ."
Theo sau đó là một học sinh nữ khác với kiểu tóc ngắn đỏ cũng đưa ra câu hỏi của mình:
"Vậy lông mi thầy cũng nhuộm ạ? Thầy nhuộm bằng thuốc nhuộm tóc đúng không thầy?"
Khóe miệng của Xà Phu giật giật vài cái trước hai câu hỏi bá đạo này. Theo y nhớ mấy lần trước nhận lớp cũng đâu có nỗi nào như này đâu, mà sao lần này y lại gặp vài thành phần cá biệt như này?
Y nhớ bản thân mình cũng tu tâm dưỡng tính lắm mà ta sao mà lại gặp chuyện như này vậy?!
Xà phu hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng trả lời: "Lông mi và da thầy trắng tự nhiên."
Câu trả lời của Xà Phu dường như không thể thuyết phục được hai học sinh nữ kia. Cả hai đầy mặt nghi ngờ nhìn y mà đông thanh hô: "Không thể nào."
"Đó là thật."
Xà Phu nói rồi liền giở một xấp tài liệu để trên bàn ra xem. Xấp tài liệu này nói về thân thế cũng như năng lực của đám học sinh của y. Càng đọc, y càng cảm thấy điều gì đó sai sai, cảm thấy số phận đang trêu đùa mình.
Y nhìn đám học sinh đang ngồi ngay ngắn ở dưới rồi sau đó nhìn vào xấp tài liệu trên bàn. Phải mất ít lâu thì y mới chấp nhận sự thật này nhưng trước đó y cần phải tìm hiểu rõ điều này cái đã.
"Mấy em có tài năng, có chiến tích mà sao không đăng kí học ở ngôi trường danh giá nào đó mà lại chọn học ở đây?"
Song Tử nghe xong liền háo hức hỏi ngược lại: "Thầy muốn biết ạ?"
Xà Phu nhìn cô nàng vài giây mà đáp lại: "Đúng vậy. Những bạn khác chút nữa giới thiệu tên mình rồi nói lý do nhập học vào đây."
Những người khác nghe xong lời của Xà Phu mà gật đầu đồng ý. Song Tử thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy mà nói lý do của mình nhập học vào nơi này:
"Vậy em xin phép nói lý do trước. Em rất thích chụp biểu cảm của người khác nên khi nghe tin học sinh ở mấy ngôi trường danh giá đều có chung một biểu cảm đó là thờ ơ. Vì lẽ đó mà em đã không cảm thấy hứng vào mấy trường ấy."
Xà Phu nghe xong lý do của Song Tử liền sang chấn tâm lý một chút nhưng lý do có thể chấp nhận được. Và nhờ câu nói ấy khiến cho y biết được vì sao mà nãy giờ Song Tử cứ cầm điện thoại mà ấn liên tục hoài, thì ra là chụp biểu cảm của người khác.
Xà Phu lên tiếng hỏi: "Vậy ai tiếp theo?"
Một cánh tay giơ lên.
"Mời em."
Một học sinh nam có đôi tai và đuôi ngựa đứng dậy. Điểm nổi bật của học sinh này chính là mái tóc và đôi đồng tử đen huyền của đối phương tạo sự âm u, bí ẩn khiến người khám muốn khám phá.
Và mắc gì em ấy mang theo cung tên theo vậy?
Xà Phù nhìn chiếc cung đang được ngay ngắn trên bàn mà cảm thấy ớn lạnh.
"Em tên là Nhân Mã."
Nhân Mã cười toe toét sau đó rồi mới nói tiếp: "Em nhập học ở đây để tìm đối tượng làm bia đỡ đạn cho em."
Xà Phu đần mặt ra, nhìn Nhân Mã: "Hả?"
Nhân Mã vẫn tiếp tục mỉn cười mà giải thích: "Em không thể lấy mấy công tử bột ra làm bia để em tập bắn được, vì sẽ làm phiền tới cha mẹ và em không thích điều này. Vì thế em mới theo học ở đây để chọn những người bình thường làm bia. Yên tâm đi, em sẽ không làm hại mấy bạn ấy và chưa kể em sẽ chi trả tiền việc làm bia đỡ đạn này."
Khác với ngoại hình âm u thì cách ăn nói của Nhân Mã lại hoạt bát, hòa đồng, điều này rất dễ người khác nảy sinh độ hảo cảm. Nhưng với Xà Phu thì không.
Không là không.
Lý do của Song Tử còn nghe ổn áp hơn lý do của Nhân Mã. Dù gì thì việc chụp hình cũng chả gây hại cho ai nhưng việc làm bia đỡ đạn thì có. Tự nhiên Xà Phu muốn đổi lớp với giáo viên khác ghê.
Dù nghĩ vậy nhưng y tự an ủi bản thân mình rằng có thể trong lớp này chỉ có Nhân Mã là học sinh có tư duy hơi lệch thôi, những thành phần còn lại của lớp sẽ có tư duy như người bình thường.
Xà Phu ra hiệu cho Nhân Mã ngồi xuống và thuận tay chỉ vào học sinh đang ngồi đăm chiêu ở cuối lớp.
"Mời em."
Người nọ có cùng màu tóc với Nhân Mã giương đôi mắt xanh của mình lên nhìn Xà Phu một hồi lâu rồi mới từ từ đứng dậy.
"Ma Kết. Lý do nhà gần."
Lời giải thích chỉ vỏn vẹn có mấy chữ thì người kia liền ngồi xuống. Nhưng chưa kịp để Xà Phu tiếp nhận lý do đơn giản này thì cô nàng Song Tử đã rời khỏi chỗ ngồi của mà tiến lại chỗ Ma Kết.
Song Tử giơ điện thoại của mình ra chụp điên cuồng Ma Kết trong khi hỏi: "Này Ma Kết, sao cậu lạnh lùng và kiệm lời vậy? Không tốt đâu nha, cười lên cái nà~"
Bên ngoài Ma Kết vẫn trưng bộ mặt lạnh nhìn hành động của Song Tử nhưng bên trong cậu thì đang hốt hoảng không biết ứng phó chuyện này như thế nào, không biết nói gì để người kia không ghét mình hay khó chịu. Nên cậu đành hướng mắt tới Xà Phu cầu cứu.
Thấy ánh mắt ấy, Xà Phu liền đoán ra Ma Kết là dạng người nhút nhát, không biết tiếp xúc người khác như thế nào. Xà Phu cũng không phụ lòng cậu mà lên tiếng kêu Song Tử quay về chỗ ngồi của mình.
"Song Tử quay về chỗ ngồi, đừng làm phiền bạn Ma Kết."
Song Tử bị kêu liền tỏ ra thất vọng mà quay về chỗ ngồi. Trong khi đang di chuyển về chỗ ngồi thì cô vẫn cầm điện thoại mình mà chụp Ma Kết lia lịa.
Xà Phu cạn lời trước hành động điên cuồng này của Song Tử. Y chỉ biết thở dài và mời em nãy xin địa chỉ chỗ bán kem trộn đứng lên.
"Em tên là Thiên Yết nhưng gọi em là Bò Cạp cũng được. Không phải em không thích học mấy trường đó mà những học sinh đăng kí mấy trường ấy em nhìn muốn chay mặt rồi nên em học ở đây vì em muốn tìm thấy sự đẹp đẽ mới. Và em đã đúng vì ở đây có rất nhiều sự xinh đẹp, bao gồm cả thầy."
Bò Cạp nói xong liền liếm môi mình khiến cho Xà Phu có cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình. Y nặn ra một nụ cười mà đáp lại:
"Thôi thầy xấu lắm."
Bọ Cạp nhướng mày mà hỏi lại: "Thầy nhìn mặt em có đang tin lời thầy nói không?"
Xà Phu không biết trả lời như nào liền giả vờ khụ khụ vài tiếng rồi mời học sinh khác lên.
"Em tên là Bạch Dương. Em tới trường này học vì nghe đồn thầy là lâm tặc nên em tới đây để điều tra, tiện thể tống thầy vào tù luôn."
Một cô nàng có mái tóc bồng bềnh màu trắng như lông cừu đứng dậy lên tiếng. Cô đang nheo mắt nhìn Xà Phu từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một vật phẩm gì đó.
Xà Phu bị vu oan giá họa mà phản bác lại: " Em đừng có mà vu oan cho thầy. Cả đời này thầy chưa từng chặt cây bao giờ."
Sao học sinh nữ lớp này chỉ có năm đứa mà hết ba đứa là không bình thường vậy?
Xà Phu cảm thấy bản thân mình nên phải gặp bác sĩ tâm lý sau khi lớp học kết thúc.
Bạch Dương vẫn nheo mắt nhìn Xà Phu một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời kia.
"Đúng thật. Vì cơ thể thầy trông gầy gò như thế này thì sao mà vác nổi cây rìu để chặt cây."
Lời nói của Bạch Dương như một mũi tên đâm xuyên qua người của Xà Phu khiến y cực kì đau.
Bộ mấy đứa con gái trong lớp không thể phát biểu một cách bình thường và ngoan ngoãn được à?
Không sao còn lại hai học sinh nữa, Xà Phu tin chắc hai người họ sẽ ngoan ngoãn thôi. Trong khi đang tịnh tâm lại thì Xà Phu chỉ đại một học sinh ở dưới để tiếp tục màn giới thiệu.
Lần này là một học sinh có cặp sừng trâu trên đầu cùng với kiểu tóc bảy ba màu nâu. Học sinh này có gương mặt điển trai khiến cho Bò Cạp ngồi phía trước cũng phải quay xuống nhìn một cái rồi huýt sáo.
"Em tên là Kim Ngưu. Em đến đây để tìm thành viên rồi lập một ban nhạc riêng cho mình."
Xà Phu nghe xong gật đầu đồng ý nhưng sau đó liền tò mò hỏi: "Thế sao em không vô mấy ngôi trường danh giá tìm? Dù gì học sinh ở đấy sẽ giỏi âm nhạc hơn ở đây."
Kim Ngưu im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Tại vì em muốn hát chính."
Xà Phu hơi hoang mang mà hỏi: "Ý em là sao? "
Kim Ngưu không do dự mà đáp lại: "Là em muốn hát chính chứ không muốn chơi nhạc cụ. Em muốn mọi người chiêm ngưỡng giọng hát của em chứ không phải mấy tên kia."
Xà Phu câm nín trước câu trả lời này: "..."
Kim Ngưu tiếp tục nói: "Bọn học sinh đó toàn tranh hát chính với em. Nên em tức quá em nghỉ học một năm rồi chuyển về đây tìm thành viên ban nhạc của mình."
Xà Phu dường như ngộ ra điều gì đó mà vặn hỏi: "Vậy là em mười chín tuổi?"
Kim Ngưu không nói gì mà gật đầu. Cái gật đầu ấy khiến cho những người trong lớp đều nhìn anh với ánh mắt trầm trồ. Họ thực sự không ngờ người này lại vì chuyện cỏn con mà dám bỏ học một năm và sau đó chuyển về vùng quê học tập.
Xà Phu cảm thấy hoài nghi cuộc đời mình. Tại sao mấy năm trước đang dạy học yên bình thì tự nhiên năm nay bùng một cái gặp ngay cái lớp có tâm lí bất ổn như này?
Y không kiềm nén nổi mà thở dài một tiếng khiến cho Kim Ngưu đang đứng phải tự hỏi vì sao y lại thở dài như vậy.
Một lớp học chỉ có mười hai học sinh nhưng đã hết tám em không được bình thường rồi.
Xà phu rầu rĩ mà ra hiệu cho Kim Ngưu ngồi xuống và mời người khác.
"Mời em học sinh không mang giày đang đung đưa chân kia."
"Em á thầy? Nếu vậy thì em tên là Song Ngư. Em tới đây học là vì em nghe người ta đồn rằng thầy mạnh lắm nên em mới xách dép tới đây để bái thầy làm sư."
Một cô nhóc có mái tóc ngắn màu xanh như đại dương vui vẻ đứng dậy nói. Nhìn Song Ngư dễ thương như vậy khiến cho Xà Phu muốn xoa đầu cô ngay nhưng khi nghe lý do thì y lại không muốn nữa.
Xà Phu xoa xoa thái dương mình nói: "Em nghe cái thông tin bịa đặt này từ đâu vậy? Với lại em có bao giờ mang giày dép đâu mà đòi xách dép."
Song Ngư chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn của mình nhìn y. Cô nàng xoa cằm mình mà trầm mặt hồi lâu rồi nói:
"Không phải vậy sao? À không chắc chắn thầy đang giấu nghề như mấy nhân vật chính trong anime rồi. Mình có nên giả ngu không? Chắc chắn rồi."
Nghe vậy Xà Phu bất lực mà lên tiếng nhắc nhở: "Thứ nhất thầy không giấu nghề và thầy chỉ là giáo viên bình thường thôi. Thứ hai đừng có mà nói to suy nghĩ của mình như vậy."
Giờ đây Song Ngư mới nhận thức được mình lỡ lời mà bịt miệng mình lại và cúi đầu xin lỗi Xà Phu.
Song Ngư nghĩ: ' Không biết thầy ấy có giận mình vì đã lỡ lời làm thầy ấy bại lộ thân không nhỉ? Nếu có thì việc bái sư của mình sẽ rất khó khăn lắm đây.'
Ma Kết đọc được suy nghĩ của Song Ngư liền câm nín. Cậu nhìn giáo viên mình một cái rồi nhìn sang bạn nữ tên Song Ngư. Cậu cảm thấy hơi tội cho thầy mình khi bị học sinh nghĩ như vậy.
Vì đã quá đau đầu với học sinh nữ lớp này nên Xà Phu quyết định chọn học sinh nam ngồi dãy giữa đang lau chùi chiếc bình là người tiếp theo lên phát biểu.
Đối phương được Xà Phu chỉ liền nhẹ nhàng đặt chiếc bình xuống bàn rồi mới đứng dậy giới thiệu.
"Em tên là Bảo Bình. Em tới học ngôi trường này chỉ vì đây là mong ước của ông nội em trước khi qua đời và một phần em cũng không muốn xa gia đình của mình."
Cuối cùng thì cũng có một học sinh bình thường trong lớp này. Cảm xúc của Xà Phu liền vỡ òa mà phi xuống chỗ Bảo Bình đang đứng, vỗ vai cậu mà nói:
"Thầy rất làm tiếc về cái chết của ông nội em."
Bảo Bình nhìn Xà Phu như đang sắp khóc liền có phần e ngại, nói: "Thầy không sao chứ? Em thấy dường như thầy sắp khóc vậy."
Xà Phu nghe vậy liền chấn chỉnh cảm xúc vui mừng của mình mà đáp lại: "Thầy ổn. Và thầy sẽ cho em làm lớp trưởng của lớp này."
Bảo Bình không hiểu chuyện gì xảy ra mà ngập ngừng hồi lâu mới gật đầu đồng ý và ngồi xuống để tiếp tục lau chùi chiếc bình trên bàn.
Ma Kết nhìn cảnh tượng này liền không biết nên nói gì. Có lẽ cậu cũng nên vui cùng thầy mình vì đã kiếm được một học sinh bình thường.
Mà khoan đã nếu vậy thì Xà Phu đã suy nghĩ Ma Kết là kẻ lập dị nhưng mà cậu liền bác bỏ ý nghĩ này, vì nãy giờ suy nghĩ của của Xà Phu không nói cậu là kẻ lập dị.
Hoặc đúng như lời bạn nữ tên Song Ngư nói là Xà Phu đang giấu nghề. Điều này chứng tỏ y sẽ giấu suy nghĩ thật của mình và có khi đang khinh bỉ sức mạnh yếu kém này của cậu. Càng nghĩ, Ma Kết càng trầm mặt hơn.
Xà Phu sau khi phát hiện được trong lớp có học sinh bình thường mà tâm trạng liền phấn chấn lên mời gọi em học sinh nam khác ngồi phía sau Bảo Bình.
"Em tên là Thiên Bình. Em muốn thực thi công lý và em muốn tống cổ những người làm việc tàn ác vào nhà giam. Chính vì thế mà em mới bắt đầu từ nơi vùng quê này rồi sao đó mới tới nơi danh giá."
Câu nói của Thiên Bình dường như khiến người khác có chút cạn lời trừ Bạch Dương, vì cô ủng hộ điều này. Cô nhanh chóng vỗ tay và sau đó đứng dậy quả quyết nói:
"Tôi ủng hộ cậu. Việc làm hại tới cây cối phải nên trừng phạt thích đáng."
Thiên Bình gật đầu đồng ý nói: "Đúng thế. Dù cho việc làm nhỏ nhất như bẻ cành cây hay vứt rác bừa bãi cũng phải tống vào tù."
Bạch Dương nghe xong liền nhếch miệng cười mà chìa tay về phía Thiên Bình. Anh cũng không khách sáo mà bắt tay với cô.
Thiên Bình nói tiếp: "Chúng ta nên lập ra bộ luật bảo vệ cây xanh."
Bạch Dương nhanh chóng đáp lời: "Đúng vậy. Vì lá phổi xanh của Trái Đất, chúng ta không thể làm ngơ được."
Xà Phu từ tâm trạng vui vẻ liền chùn xuống thành đau khổ khi nghe đối thoại này. Y trợn mắt nhìn hai cái người đang nói chuyện này, phải mất một lúc lâu thì y mới lên tiếng tách Thiên Bình và Bạch Dương ra:
"Trở về chỗ ngồi và im lặng. Chúng ta còn ba bạn chưa giới thiệu kìa."
Cả hai người bị Xà Phu nhắc nhở đồng loạt quay qua nhìn y rồi liền quay lại nhìn nhau, đồng thanh nói: "Ra về bàn tiếp."
Xà Phu: "...."
Chưa kịp để Xà Phu tịnh tâm lại và mời ai khác thì đã có một học sinh nữ cuối cùng chưa giới thiệu đã đứng dậy. Chính học sinh nữ này đã hỏi Xà Phu rằng lông mi y có nhuộm hay không.
"Chào mọi người và thầy. Em tên là Cự Giải. Những học sinh ở mấy trường danh giá khác đều biết kiểu tóc nào phù hợp với mặt mình nên em không thể nhúng tay vào được. Em theo học ở đây vì muốn thay đổi kiểu tóc của mọi người và vì cũng muốn hoàn thành ước mơ nắm được một ngàn cái đầu."
Đã không biết mấy lần mà Xà Phu trở nên câm nín. Thôi thì y đành hi vọng vào hai học sinh kế tiếp vậy.
"Mời hai em còn lại đứng lên để giới thiệu."
Hai học sinh còn lại đều là nam.
Một người thì có mái tóc trắng, đôi đồng tử màu hồng, mang cho mình khí chất lạnh lẽo như một vị tổng tài.
"Xử Nữ. Không thích đám học sinh ở mấy ngôi trường danh giá vì nghe nói bọn họ tự tiện vào phòng người khác."
Người còn lại thì có tai và đuôi của một chú sư tử, có mái tóc màu vàng cùng với đồng tử màu cam mang lại là sự tinh nghịch, nói:
"Em tên là Sư Tử. Thầy thực sự muốn biết lý do à?"
Xà Phu đứng gần chỗ Sư Tử gật đầu.
Sư tử đứng và ve vẩy cái đuôi, nói: "Tại có người giao cho em số tiền lớn để lấy mạng thầy nên em tới đây để giết thầy thôi."
Xà Phu nghe xong liền lùi xa chỗ Sư Tử đang đứng mấy bước, thuận tiện kéo Xử Nữ đang kế bên làm bia đỡ đạn cho mình.
Xà Phu móc điện thoại ra và đưa ra lời cảnh cáo: "Em đừng có mà lại gần tôi. Nếu không thì tôi báo cảnh sát bây giờ."
Sư Tử không nói gì mà chỉ nhe răng ra cười khiến cho Xà Phu cảm thấy ớn lạnh.
Xử Nữ khoanh tay lại và nhìn giáo viên mình với ánh mắt phán xét: "Tôi không ngờ thầy hèn cỡ vậy? Lấy học sinh mình ra làm bia đỡ đạn?
Xà Phu không nói gì mà chỉ lấy chìa khóa ra và đưa cho Xử Nữ, rồi nói: "Phòng đơn kí túc xá."
Xử Nữ nhận lấy chìa khóa rồi quay qua nhìn Sư Tử mà đe dọa: "Cậu mà đụng tới một sợi tóc của thầy thì tôi sẽ bứt đuôi cậu."
Sư Tử nghe vậy liền ra vẻ thách thức: "Thế mà cố bảo vệ thầy đi nhá. Vì tôi không phải dạng bỏ cuộc đâu."
Xử Nữ không nói gì chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn Sư Tử như thể đối phương chỉ giỏi cái miệng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro