Chapter 7: Deadly Hybrid (Loài lai tạo chết chóc)
Seokjin xịt một hợp chất khí lỏng có cảm giác rất lạnh và kết keo trên da ngay lập tức lên bắp tay Jungkook. Ngày hôm đó Hoseok không hề giỡn chơi khi nói cậu ta sẽ cảm thấy rêm người sau muôn vàn phương pháp huấn luyện chẳng chút khoan nhượng kia. Mỗi ngày qua đi, Jungkook đều cảm thấy như tứ chi mình sắp lìa khỏi xác, những cử động đơn giản như ngồi hay nằm xuống cũng không thể dùng một từ "thốn" đơn giản để hình dung.
Thấy Jungkook rít khẽ rồi lại thở ra một hơi thật dài vì thoải mái, Seokjin chỉ biết bật cười.
"Rõ ràng anh đã hồi phục gần hết cho em lúc ở trong môi trường giả lập rồi. Sao mà đau dữ vậy được."
"Anh thử bị Tae hyung và Hobi hyung thi nhau chơi đùa từ sáng đến tối mỗi ngày xem?" Jungkook đanh đá đánh lông mày.
"Làm gì nghiêm trọng đến thế." Người lớn hơn nhăn răng.
Jungkook bất ngờ đùa giỡn thụi một cái lên xương hông Seokjin khiến anh trố mắt, vẻ mặt méo mó rõ là phóng đại. Cậu ta bật cười trước phản ứng đó, song oai oái kêu lên khi bị vị bác sĩ tàn nhẫn bẻ tay ra đằng sau. Thực ra thì không ai trong phi thuyền đoàn dám động thủ với Seokjin ngoài tên nhóc láo toét này.
Mới chỉ ở đây gần một tuần mà Jungkook đã nhanh chóng thân thiết với các chàng trai khác, nhất là khi ngày nào họ cũng có công chuyện phải giải quyết cùng nhau. Nếu nói chính xác thì Jungkook chính là công chuyện. Seokjin cũng đã giúp cậu phẫu thuật khép miệng những chiếc lỗ chiết xuất điện sinh học lại, chỉ riêng cái sau gáy là không thể cưỡng ép vì nó kết nối trực tiếp đến hệ thống thần kinh não bộ.
Cậu ta cần thời gian để tập làm quen với các kỹ năng, và cậu ta làm việc đó nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Jungkook cũng dành nhiều thì giờ với Yoongi để ghi chép lại những xung động về điện não mà mình tạo ra trong quá trình thực tế ảo, chủ yếu nghiên cứu mức độ hiện diện trước sân chơi của Tường Lửa. Jungkook không thể xuất hiện như một vị cứu tinh nhân loại nếu mọi đường đi nước bước của cậu ta đều đánh động đến Tường Lửa và dắt theo một đàn Ý thức phân mảnh lúc nhúc.
Dù sao thì, sự bận rộn ấy và tính cách vốn hợp cạ đã kéo gần khoảng cách của Jungkook với những người vốn dĩ xa lạ. Họ cũng đều là những chàng trai tốt bụng và thân thiện theo cách riêng của họ.
Chỉ trừ một người.
Jungkook mang thân xác vẫn còn hơi nhói đau chỗ này chỗ kia mà ngồi lên The Transporter với Jimin ở phía đối diện. Anh ta trông vẫn chẳng khác gì ngày đầu tiên họ gặp gỡ, chỉ trừ việc không mang kính áp tròng có vòng tiêu cự ánh xanh khiến đôi mắt đen ấy càng trông bất cần hơn.
Nhanh chóng rời khỏi Không Gian Chuyển, họ đến với một cảnh giả lập gần như hoàn toàn chính xác với môi trường thực xung quanh phi thuyền Mono hiện tại. Các phi thuyền thường di chuyển trong những đường hầm bỏ hoang dưới đất, vốn đến từ nền văn minh cũ của nhân loại. Ngoài đống đổ nát và các sinh vật gặm nhấm đã có chút biến đổi gen, bạn đồng hành duy nhất của những chiếc phi thuyền này chỉ có lũ tay sai đến từ đế chế máy móc.
Khi Jungkook mở mắt ra, trong tay cậu ta là một khẩu súng điện tự động hạng nặng phát ánh sáng xanh le lói. Jimin đứng cách cậu ta vài bước chân, trang phục da bó sát với lớp giáp đàn hồi bên ngoài không thừa thãi một mảnh vải nào. Tất cả các bộ phận đều có mục đích của nó, thực dụng đến cứng nhắc.
Họ nói bài huấn luyện với Jimin là phần quan trọng nhất, và cũng nguy hiểm nhất. Chỉ có anh ta mới đủ khả năng trong vấn đề này.
"Những con mực mà cậu đã thấy ở Nông Trại, chúng hoàn toàn vô hại. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là chăm sóc cho những chiếc kén, đó là lí do chúng sẽ đào thải đối tượng không còn khả năng cung cấp điện sinh học thay vì làm hại cậu." Jimin bắt đầu nói, chất giọng trầm tĩnh của anh ta thậm chí còn không hề vang trong đường hầm ngổn ngang hoang tàn. "Đế chế có cả một quân đội riêng cho việc đó. Những cỗ máy giết người được tạo ra chỉ với mục đích tuần tra, truy lùng và tiêu diệt nhân loại."
Jimin bấm vài nút trên chiếc màn hình 3D tí hon hiện lên từ đồng hồ, và Jungkook bắt đầu nghe thấy một tiếng rít gió khe khẽ từ đằng xa. Ở cuối đường hầm, cậu ta thấy được một vật thể hình tròn lao đến cùng vận tốc rợn người, mang theo âm thanh chói tai của kim loại ma sát kịch liệt với không khí.
Vật thể đó đột ngột dừng trước mặt họ, và đến bây giờ Jungkook mới nhận ra nó không phải hình tròn, chỉ là những phần còn lại đã khuất phía sau khi đang bay. Nó chỉ có một chiếc "đầu" tròn hơi dẹp với hàng chục con mắt đỏ choét ánh cam khiến cậu ta rùng mình, xung quanh túa ra những chiếc xúc tu bằng sắt cùng kiềng ba chân sắc bén. Nó lơ lửng giữa không trung, xúc tu toả ra khắp phía với những khớp kim loại ánh đỏ. Một con bạch tuộc bằng sắt thép cực lớn.
"Đây là một con Deadly Hybrid*." Jimin tiếp tục nói. "Tốc độ bay lên đến 200km/h, thường tuần tra ở mức 80km/h trong đường hầm, mặt đất hoặc không trung. Gây sát thương cơ học là chính bằng kiềng sắt ở đầu xúc tu, những đòn khoan là nguy hiểm nhất, đầu có khả năng tự huỷ như bom. Não kết nối trực tiếp với Máy Chủ, các Tường Lửa cũng có thể tạm thời xin cấp quyền điều khiển. Nó biết nhìn, biết nghe, cũng biết nhận thức xung động qua xúc giác và cảm ứng nhiệt. Luôn hoạt động theo nhóm hoặc theo bầy."
*Deadly Hybrid (Loài lai tạo chết chóc): Nói nôm na là một giống loài lai tạo giữa máy móc và bạch tuộc, được sử dụng trong mục đích quân sự.
Giọng anh ta bình thản và cứng nhắc đến mức tưởng chừng không có một sinh vật bằng máy hết sức kinh dị nào đang bay lơ lửng ngay bên cạnh với những chiếc xúc tu cứ liên tục phát ra âm thanh kẽo kẹt cạ vào không khí. Jimin cứ đều đều giải thích những đặc điểm của nó, và Jungkook phải để lại một nửa não bộ canh chừng cái đám mắt đỏ ngầu cứ săm soi mình.
"Chúng ta có vũ khí đặc chế trong trường hợp tệ nhất, đặc biệt là lúc phải giao chiến với quá nhiều con Hybrid." Anh ta chỉ vào chiếc phi thuyền Mono giả lập ở đằng xa, mỗi bên mạn tàu gắn một khẩu súng máy. "Đó là EMP**, một vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Nó phóng ra xung điện từ ngắn cực lớn ngay lập tức vô hiệu hoá toàn bộ thiết bị điện trong vùng ảnh hưởng, kể cả những con Hybrid này. Tuỳ mức độ sạc mà phạm vi ảnh hưởng tăng lên, và ở cấp độ cao nhất nó có thể biến cả phi thuyền thành đống sắt vụn. Chính vì vậy mà nó là giải pháp cuối cùng. Ở Mikrokosmos, chúng tôi huấn luyện những đặc chủng binh chuyên đối phó với Deadly Hybrid bằng vũ khí cầm tay, và nó bao gồm cả tấn công vật lý trực tiếp."
**EMP (Electromagnetic pulse - Xung điện từ): Vũ khí xung điện từ hay gọi là Vũ khí EMP là 1 loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, phóng xung điện từ ngắn đôi khi còn được gọi là nhiễu điện từ quá độ do con người chủ động tạo ra. Tùy thuộc vào nguồn phát mà nó có thể như là 1 bức xạ điện hoặc từ trường. Ảnh hưởng của EMP lên các thiết bị điện tử sẽ gây rối loạn và tổn hại, nếu ở mức năng lượng cao (như sét đánh) thậm chí có thể làm hư hại các công trình kiến trúc.
"Tấn công vật lý trực tiếp?" Jungkook méo miệng.
"Phải." Jimin không có vẻ gì là đang đùa. Jungkook cũng không nghĩ anh ta biết đùa.
"Ý anh là leo lên đầu cái con bạch tuộc này rồi tự tay vặt từng xúc tu của nó?"
"Đó là một cách. Cũng có thể bắn hạ, chém hoặc cho nổ tung."
"Anh nhận ra tôi đang châm biếm mà, đúng chứ?"
"Hm," Jimin phát ra một âm thanh cực kỳ khó ưa trong tai Jungkook, và cậu ta có thể thấy tên tóc đen hợm hĩnh này đang cười khẩy dù rất kín đáo. "Tôi mong là lát nữa cậu sẽ vẫn còn tâm trí để châm biếm."
Chuyện đó Jungkook không chắc, nhưng cậu biết rõ mười mươi anh ta sẽ có thừa tâm trí để châm biếm mình.
Jungkook còn chưa kịp định thần lại khi Jimin đột nhiên nhảy lên và biến mất sau một đống phế liệu ngổn ngang. Con Hybrid cũng ngay lập tức thay đổi tư thế, mắt nó loé đỏ, những chiếc xúc tu dựng lên và kiềng chân xoay vòng rít âm thanh kim loại bén nhọn. Nó dời mắt khỏi Jungkook, song chầm chậm bay đến đống sắt vụn khi nãy, vẻ dò tìm rùng rợn khiến cậu ta hít thở không thông. Nó phát ra những âm thanh rê quét như đang truy lùng một thứ gì đó, và bỗng dưng con mắt to nhất của nó sáng quắc lên. Bốn chiếc xúc tu dâng cao, song cùng lúc đâm vào một góc đống phế liệu với tốc độ mắt người bình thường khó khăn lắm mới miễn cưỡng theo kịp.
Hô hấp của Jungkook đình chỉ trong một khắc, thế nhưng không có máu người, nội tạng hay bất kỳ thứ gì giống vậy xuất hiện. Chỉ có một thiết bị hình tròn văng lên không trung vẫn còn mang theo tiếng tít tít.
Đột nhiên, Jimin xuất hiện ở trần đường hầm cao sáu mét, nơi mà Jungkook không biết anh ta đã di chuyển đến bằng cách nào và từ lúc nào dưới ánh đèn tờ mờ yếu ớt. Anh ta nhảy thẳng xuống con Hybrid, dùng ba phát bắn với hoả lực cực mạnh mà không hề suy suyển tư thế để xuyên thủng đầu nó. Khi chân Jimin vừa chạm mặt đất, Jungkook thấy lưỡi dao bật ra từ súng trường của anh ta, một phát cắt cái đầu đã lủng vài lỗ lớn của sinh vật sắt thép kia làm đôi, ghim chặt xuống đất.
Nó nằm chỏng chơ tại đó, xúc tu co giật vài phát trước khi bất động, những ánh sáng đỏ le lói dần tắt lịm.
Jimin đứng bên xác con vật vô tri đã thành sắt vụn, đôi mắt anh ta đặc quánh màu đen.
"Chúng ta không đối đầu trực tiếp với Deadly Hybrid. Chọn một chỗ nấp, một thời điểm phù hợp và nhắm vào vị trí trọng yếu." Anh ta nói, tay gạt vỏ đạn rơi xuống nền đất mang theo tiếng lẻng kẻng lạnh lẽo.
Jungkook nuốt khan. Taehyung từng nói cậu ta chưa chắc có thể đạt đến trình độ của Jimin dù là sau khi được chép dữ liệu. Đây là lí do vì sao. Jimin không phải là một chiến binh được trui rèn từ thế giới ảo, anh ta thực sự đi lại trong hiện thực, cầm súng và xiên vào đầu những cỗ máy chết chóc to lớn bằng sắt thép.
Ở đây, cậu ta không có dữ liệu, không là gì hơn một tên mọt máy tính thích tập thể hình trong thời gian rảnh. Và những điều Jimin vừa thực hiện nhuần nhuyễn đến choáng váng thì một quân binh đích thực trong Hệ Thống cũng không nắm chắc được.
Thế nhưng anh ta nhìn Jungkook bằng đôi mắt đen láy lạnh như nước hồ tiết đông chí. Anh ta nhìn Jungkook như thể không để cậu ta vào mắt.
Những viễn cảnh bị mấy cái kiềng ba chân ấy khoan một lỗ vào bụng hay xúc tu bóc da mặt bỗng dưng không đến được tâm trí Jungkook. Cậu ta cầm khẩu súng lên, hít một hơi thật dài, và nhìn vào mắt Jimin.
"Bắt đầu đi."
Và thật hư cấu, Jungkook thực sự không phải đối diện với bất kỳ thương tích nào nghiêm trọng. Nếu mất một mảng da ở cánh tay được gọi là nhẹ, có lẽ cậu ta vẫn khá ổn.
Jimin có thể khó ưa và hợm hĩnh, như Jungkook nhận thấy, nhưng anh ta là một huấn luyện viên giỏi. Jimin đưa ra những lời gợi ý và để Jungkook tự hành động trước khi kết luận một chi tiết quan trọng, thẳng thắn chỉ điểm các bước di chuyển dư thừa hay bất cẩn, tất cả đều giúp cậu ta tiến bộ rất nhanh.
Jungkook dần dà bắt kịp tốc độ cùng những bộ chuyển động được lập trình sẵn của đám Hybrid, và vài tiếng sau thì cậu ta đã có thể lần lượt đối phó với hai con nếu may mắn. Việc được sáng tạo bất kỳ cách nào để hạ chúng cũng gợi dậy chút hứng thú và phần nào giảm đi cảm giác bất an ban đầu.
Jungkook biết Jimin không hề có ý định huấn luyện cậu ta thành đặc chủng, vì năng lực thật sự của cậu ta không nằm ở đây. Thế nhưng, anh ta đang làm mọi cách để giúp Jungkook có thể tự bảo vệ chính mình khi họ không nằm trên những chiếc ghế thô ráp và phiêu du đến vùng đất phi vật chất.
Và ngay lúc Jungkook cảm thấy người đàn ông này thực ra cũng không quá tệ, Jimin lại phải làm một điều gì đó để đập tan cái suy nghĩ ấy.
Jungkook nghe thấy âm thanh một con Hybrid bay trong đường hầm, song cậu ta nhanh chóng tìm vị trí nấp. Thiết bị phát nhiệt cậu ta cài bên hông một chiếc xe hơi cũ nát đang từ từ lấy được sự chú ý của nó, thế nhưng Jungkook vì đã thấm mệt mà hành động sớm hai giây so với cần thiết. Con Hybrid phát hiện sự chuyển động của cậu ta và nó ngay lập tức đổi hướng.
Thân ảnh Jungkook phản chiếu trong mười mấy con mắt đỏ ngầu của nó, và cậu ta dùng hết tốc độ bình sinh để nhảy đi khi ba chiếc xúc tu đâm thủng phần đất vừa đứng. Jungkook giương súng lên bắn trong tư thế nằm, chỉ trúng hai phát trên năm viên đạn, và con Hybrid lại lao đến.
Cậu ta lăn vào mé một chiếc ống làm đường để tránh đòn, song liên tục vặn vẹo người khi những chiếc xúc tu liên tục xiên xuống, bê tông cốt thép bể vụn tung lên trong không trung. Jungkook hoảng hốt tránh né, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trong những đòn tấn công dữ dội. Cuối cùng, cậu ta liều mạng nhảy ra ngoài và trượt thật dài, giương súng bắn thẳng vào đầu con quái vật. Thật may, một trong những phát súng đã xuyên qua con chip đầu não của nó.
Jungkook kinh hoàng thở dốc khi con Hybrid đương lơ lửng trong không trung rụng xuống đất như một trái sung, ánh sáng trong mắt nó dần tan biến. Cậu ta buông súng xuống, tựa lên bất kỳ thứ phế liệu nào đó sau lưng và thều thào thở, cảm nhận trái tim mình đập như muốn xổ ra khỏi lồng ngực.
Nó quá đáng sợ, quá điên cuồng, nhưng cũng thật thành tựu khi vượt qua nguy hiểm.
Cậu ta không bao giờ ngờ được, một chiếc xúc tu của nó lại phát ra tiếng 'tích tích' kỳ lạ khi nó tự rứt khỏi phần đầu. Nó phóng thẳng đến mặt Jungkook, chiếc kiềng ba chân chụm lại thành một mũi khoan bằng sắt sắc bén, chắc chắn sẽ đâm thủng đầu cậu ta.
Mắt Jungkook trắng dã, tròng nhãn co cứng trong khoảnh khắc cận kề với cái chết. Thế nhưng, một âm thanh súng nổ vang lên khiến thần hồn Jungkook gần như thoát ly khỏi cơ thể, cũng như cái cách chiếc xúc tu kinh dị kia rơi xuống đất. Thêm vài tiếng súng vang lên, và những cái xúc tu còn lại đang lổm ngổm bò trên mặt đất cũng mềm oặt.
Jungkook hoàn toàn ngưng thở, cậu ta sững sờ nhìn Jimin đi đến bên mình.
"Nguyên do chúng có hình dạng mô phỏng bạch tuộc là vì loài bạch tuộc có ký ức cơ bắp***. Một khi cậu để con Hybrid nhận dạng, dù có phá huỷ đầu não thì những chiếc xúc tu của nó cũng sẽ theo cơ chế riêng mà truy lùng cậu đến cùng. Để tiêu diệt chúng triệt để, cậu chỉ có ba cách: Giết trước khi bị nhìn thấy, chặt thành từng mảnh, hoặc phá huỷ hoàn toàn." Jimin đứng thẳng người, mắt hạ xuống nhìn Jungkook, thậm chí còn không buồn quỳ thấp để nói chuyện với cậu ta. "Ồ, tôi chưa nói với cậu à?"
***Ký ức cơ bắp (Muscle memory): Khi chúng ta lặp đi lặp lại một hành động nào đó, bộ não sẽ dần ghi nhớ. Đối với loài bạch tuộc, đó là khả năng những chiếc xúc tu vẫn cử động dù con bạch tuộc đã chết vì cơ bắp của chúng "ghi nhớ" loạt hành vi này.
Jungkook vẫn chưa hoàn hồn, sửng sốt ngồi thừ ra đó và nghĩ về những việc xảy ra với mình. Và đương nhiên, câu đầu tiên cậu ta nghĩ đến sau khi thần trí trở lại cũng được dự đoán từ trước.
ĐỒ KHỐN!!!!!!!
_____________________________
"Em có thể ngưng nói về chuyện đó được không, Jungkook? Anh không muốn cứ phải cười đến nội thương vì giai thoại em suýt mất mạng đâu." Yoongi nhấp một ngụm cà phê, dửng dưng nói.
"Tại sao anh lại thấy việc em mất mạng đáng để cười hả???" Jungkook khoanh chân lại, phụng phịu.
"Thực ra về mặt lý thuyết thì em không thể mất mạng trong không gian giả lập của anh được. Trong Hệ Thống thì có thể. Em chết trong Hệ Thống thì mới chết hẳn ngoài đây."
"Nhưng cảm giác thì chết nào chẳng như nhau! Cái xúc tu nó gần mặt em như thế này nè!" Jungkook chụm đầu ngón tay lại và giơ thẳng lên trước mắt để miêu tả. "Sao cái tên đó lại cứ thích xấu tính với em như thế chứ!!??"
Yoongi bất đắc dĩ lắc đầu, anh trích bột cà phê công nghiệp vào ly và rót nước, song mang đến cho Jungkook. Họ đều có những trải nghiệm ban đầu khác nhau với Jimin, nhưng anh ta chưa từng thấy ai phản ứng thú vị như Jungkook. Tuy nhiên, họ sẽ ở bên nhau và cùng làm nhiệm vụ một thời gian dài, anh cũng không muốn những vấn đề này trở thành điều gì đó ung nhọt.
"Jungkook, hứa là chuyện này chỉ giữa chúng ta thôi nhé." Anh ngồi xuống ghế trước mặt cậu ta, hiếm hoi nở một nụ cười.
Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông với nước da gần như chói sáng dưới ánh đèn nhưng lại mang một vẻ ôn hoà đến lạ.
"Người Jimin yêu thương nhất, đã chết vì những chiếc xúc tu. Vì một khắc thở phào và quên mất ký ức cơ bắp của chúng."
Bàn tay cầm ly của Jungkook ngưng đọng trong không gian, đôi mắt cậu ta sững sờ nhìn Yoongi, trái tim như lọt thỏm xuống dạ dày. Có một điều gì đó râm ran khó chịu cứ sủi sục bên trong cậu ta đến nỗi cổ họng như rát bỏng. Thấy chàng trai như thế, Yoongi chỉ biết nhíu mày, song dịu dàng đặt tay lên vai cậu ta.
"Có thể bây giờ hơi khó để em nhận ra, nhưng Jimin là một người rất dịu dàng."
Đó là lời cuối cùng của Yoongi trước khi anh ta rời đi, để lại Jungkook với một ly cà phê nghi ngút khói. Cậu ta ngồi trên ghế, cảm nhận căn phòng tĩnh lặng như nuốt chửng mình.
Đúng vậy, chiến tranh chưa bao giờ là trò chơi, và chẳng ai biết bên trong lớp giáp cứng cỏi của một người che giấu bao nhiêu vết thương. Jungkook đã rời khỏi Hệ Thống giả dối nhưng yên bình kia mãi mãi.
"Cậu không phải là một kẻ thần kinh. Não của cậu... rất đặc biệt. Namjoon nói vậy."
"Người bị cướp kết nối thần kinh không thể trở lại được. Thứ tôi vừa giết là một Ý thức phân mảnh."
"Shhhh."
"Đáng xấu hổ, đánh đấm như một võ sư tập sự trong khi sức mạnh cốt lõi của bản thân nằm ở trí não."
Jungkook thở dài, song nhấp một ngụm cà phê.
"Em biết. Em biết điều đó." Cậu ta thì thầm vào không gian tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro