Chapter 6: Training (Huấn luyện)
Jungkook đã tắm rửa sạch sẽ, xà phòng trên phi thuyền này mang theo một hương sắt mờ nhạt và chất tẩy rửa hăng hăng, chẳng thơm ngát như những thứ cậu ta từng tận hưởng ở nhà, à, ở Hệ Thống. Dù sao thì so với ký ức chất nhầy dính nhớp bám trên làn da kia, cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều. Nó, và những lỗ đen đã khép miệng trên người cậu ta, chúng thật đến gai cả người.
Cậu ta bước ra khỏi căn buồng, nhiệt độ ngoài hành lang điểm chút lạnh lẽo điển hình của kim loại. Chỉ vài bước chân là Jungkook đến được buồng của Taehyung ở kế bên, nơi đang phát ra vài âm thanh sục sạo kỳ lạ.
Jungkook gõ cửa, hơi ghé vào để nghe xem âm thanh kỳ lạ đó là gì. Cậu ta không ngờ rằng cửa lại đột ngột bật mở ngay, một thanh niên điển trai hớn hở chìa mặt ra ngoài với búi tóc cây dừa nhỏng lên ở đỉnh đầu.
"Úi, Người Được Chọn! Hóng từ qua tới giờ luôn á!" Anh ta tươi cười với khuôn miệng hình hộp ngộ nghĩnh, vải bố vai áo mộc mạc xộc xệch trên vai. "Tỉnh chưa?"
"Tôi ổn." Jungkook nhểnh một đỉnh mũi và bên lông mày lên, nheo mắt đáp. Cậu ta có thể thấy được đôi nét tính cách của người này khi hồi tưởng về cuộc gặp mặt hôm qua, lúc anh ta đeo dính lấy Jimin như một chú gấu con. Đây không phải là điều cậu ta tưởng tượng về những con người đã trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt với cả một đế chế máy móc hùng mạnh và tàn nhẫn.
"Thế đây là gì?" Taehyung giơ hai ngón lên trước mặt cậu ta, tay kia thuận tiện vơ lấy mấy thứ đồ lặt vặt.
"... hai?" Jungkook khó hiểu nghiêng đầu.
"Bậy rồi, đây là tôi mà, không nhớ hả?" Taehyung cười khanh khách, song đưa ngón tay số hai ấy ướm vào một bên mắt mình, nhãn tròng nâu trà láy động vẻ tinh anh. "V."
Chẳng mấy chốc, Jungkook đã cùng Taehyung rảo bước dọc Mono để đến một khu vực phòng máy mà cậu ta chưa đi qua. Cậu ta muốn hỏi rằng mình nên làm gì tiếp theo, nhưng Taehyung thì thích bí ẩn kéo người đi thay vì giải thích bất cứ điều gì. Khi họ bước vào căn buồng lớn, Jungkook nhìn thấy một dàn máy tính hỗn loạn và bốn chiếc ghế nằm dạng nha khoa xếp thành vòng tròn hướng vào nhau. Xung quanh chúng là vô số thiết bị máy móc, và có điều gì đó déjà vu đến lạ về mấy chiếc ống dài ngoằng màu đen gắn đằng sau gáy ghế ấy.
Jungkook cũng phát hiện chàng trai tóc xanh bạc hà có biệt danh Suga đang ngồi giữa rất nhiều màn hình cùng loa và các thiết bị khác, đeo tai nghe chống ồn, trông anh ta như một nhà sản xuất nhạc hơn là chuyên gia công nghệ.
"Chúng ta sẽ làm gì vậy?" Jungkook hỏi, đồng thời gật đầu chào Yoongi.
"Jungkook-ahh, cậu nhóc được số phận chọn lựa, nói tôi nghe ở Hệ Thống thì cậu làm nghề gì đấy?" Taehyung không đáp, chỉ tinh quái hỏi ngược lại.
"Tôi là một Mũ Trắng."
* Mũ Trắng: Từ lóng chỉ hacker trắng.
"Mọt máy tính. Thế có từng chơi thể thao hay học qua nghệ thuật chiến đấu chưa?"
"Tôi chơi rất nhiều môn, nhưng võ thuật thì chỉ có Karate."
"Trình độ nào?"
"Đ-Đai xanh lục.**"
**Đai xanh lục: Cấp độ 6/10 của Karate, trung đẳng.
"Há, em trai này thành thật quá. Hồ sơ không lệch phát nào."
Jungkook nheo mắt, tóc rũ xuống mặt cậu ta, bắt đầu hiểu được họ đang nói điều gì. Taehyung không hề nghiêm túc và kẻ cả như hai người đàn ông kia, anh ta rất thích chơi đùa.
"Các anh định huấn luyện tôi? Đùa à? Sẽ mất bao nhiêu năm để tôi đạt đến trình độ của Jimin chứ?" Cậu ta hoang mang đến méo miệng.
"Xin lỗi chứ có huấn luyện xong xuôi chú em cũng chả bằng Jimin được." Taehyung phá lên cười, vỗ vỗ vai Jungkook. "Kết quả phụ thuộc vào tiềm năng của cậu. Nhưng tụi tôi chỉ cần một buổi sáng với cậu thôi."
Song, anh ta kéo tay Jungkook và dẫn đến khu ghế ngồi kia, dúi cậu ta xuống, đổi lại một ánh nhìn ngờ vực. Cậu ta nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế như trẻ em đến nha sĩ, mà con người luôn có một dự cảm bất an không tên khi rơi vào vị trí này. Chỉ với một chút ngọ nguậy, Jungkook thấy chiếc lỗ trên gáy mình như khớp vào một loại khuôn gì đó ở đệm tựa đầu. Chiếc khoá ở hai cổ tay và cổ chân cậu ta đóng vào đánh 'tách', Jungkook liền giật mình nhìn lên.
"Không sao, chỉ là để tránh cơ thể cậu rơi khỏi ghế thôi." Taehyung nhe răng. "Jungkook, cậu đã được nghe về The Transporter chưa?"
Jungkook muốn lắc đầu nhưng gáy đã bị giữ chặt, cậu ta chỉ có thể biểu hiện sự hoang mang qua đôi mắt.
"Đây là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại từ 300 năm trước. The Transporter tích hợp kết cấu đường truyền phi vật thể na ná như mấy cái ống trong kén của cậu vậy đó, và nó có thể thâm nhập vào Hệ Thống qua lỗ hổng thời không đã được đặc biệt mã hoá. Nói cách khác, cơ thể cậu ở đây, tinh thần ở trong Hệ Thống theo sự chi phối của Suga hyung. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta sẽ không đến Hệ Thống mà là thế giới giả lập do chúng tôi tạo nên cho mục đích huấn luyện."
Jungkook chậm rãi tiếp nhận thông tin, đôi mắt đen đặc của cậu ta ánh lên tia hứng thú mờ nhạt khi những ngôn ngữ quen thuộc trở lại. Dữ liệu máy tính đối với Jungkook cũng như một dòng sông yên ả nơi quê nhà, nó mang đến cho cậu ta thứ cảm giác bình thản và đầy kiểm soát. Ánh mắt cậu ta lắng xuống và Taehyung cũng bắt được tín hiệu tích cực đó. Anh ta ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, chốt khoá cơ thể.
Yoongi kiểm tra một lần cuối để chắc chắn cả hai đều sẵn sàng. Khi anh ta vừa nhấn nút, Jungkook thấy như có một chiếc gai nhọn thọc thẳng vào gáy mình, toàn bộ hệ thần kinh đều giật bắn. Cảm giác đó... quá quen thuộc. Thế nhưng hiện tại cậu ta lại không thấy bài xích nó, nếu so với sự điều khiển vô cảm và thô bạo của con mực quái quỷ kia.
Chỉ trong chớp mắt, Jungkook thấy mình đứng giữa một căn phòng vô cực trắng toát, sự thay đổi đột ngốt khiến cậu ta loạng choạng. Ngay bên cạnh là Taehyung, và khác với bộ đồ y hệt như ngoài đời thật của Jungkook, anh ta đang mặc một kiểu tây trang tông màu be thoải mái nhưng sang trọng, sơ mi mở cúc đầu, quần dài cùng măng tô chấm đầu gối. Kế bên anh ta là một bàn máy tính nho nhỏ nom có vẻ lỗi thời.
"Đây là Không Gian Chuyển. Trước khi đến trại huấn luyện giả lập hay Hệ Thống, cậu có thể lấy bất kỳ vật dụng hoặc trang phục nào cần thiết ở đây."
"Bất kỳ thứ gì?" Mắt Jungkook sáng lên.
"Muốn gì thì nói." Taehyung lách tách bấm máy tính, bộ chiếu ảnh 3D liền kêu lên tiếng quét rì rầm. Chỉ nửa giây sau, hình chiếu 3D của một khẩu Assault Rifle*** cổ điển hiện ra rồi vật thể hoá, Taehyung đầy khoe khoang mà đặt lên vai mình.
"Cái đó! Có khẩu đó bản súng điện không?" Jungkook chỉ vào khẩu súng trường trên tay Taehyung, đôi mắt to tròn bỗng dưng toé ra ánh sáng giả tưởng khiến anh ta cũng giật mình.
"ARTR-16 Assault Rifle đã được nâng cấp, pin năng lượng gần như vô tận, bản mới nhất là Electric Boogaloo****, xuyên giáp tuyệt đối. Nhưng cái này không tuỳ tiện đem vào Hệ Thống được." Taehyung lôi ra một khẩu súng khác với hình dạng dị biệt mà Jungkook chỉ từng thấy trong phim ảnh. Cậu ta cầm lấy nó, nhãn tròng lấp lánh ngắm nghía.
"Súng lục thì sao?"
"Raptor MK1 Pistol***** có nguyên bộ sưu tập, nè thích cái nào thì chọn."
"Bom choáng?"
"Sao không hỏi bom mà hỏi bom choáng? Barull Extended******, trúng mắt là loá 20 giây cộng thêm đau đầu."
"Nè, anh có cặp song kiếm của Attack On Titan******* không?"
"Vãi, đồ otaku!"
"Kệ tôi!"
"Nói chung là cái gì cũng có nhưng mà-"
"Nhưng mà cậu hầu như sẽ không dùng đến chúng." Một chất giọng trầm khàn vang lên khiến cả hai chàng trai trẻ đều giật mình quay lại. Chiếc màn hình trong suốt xuất hiện giữa không trung, trên đó là hình ảnh Yoongi ngồi giữa dàn máy tính với vẻ mặt chán chường. "Những vật dụng không thuộc về thời đại của Hệ Thống sẽ gây ra một số lỗi phần mềm đặc thù, dễ bị Tường Lửa dò tìm. Ở đây muốn chơi gì cũng được, nhưng đến thực chiến nếu may mắn thì tôi mã hoá cho cậu một khẩu MP5K********."
"Hyung... Anh phá cuộc vui quá à." Taehyung trề môi, song cũng chỉ nhõng nhẽo ỉu xìu chứ chẳng dám phản kháng gì.
Bất chợt, một khẩu súng quen thuộc hiện ra trước mắt Jungkook, ký ức đột ngột ập về khoảnh khắc viên đạn giả tưởng xỏ xuyên qua não mình. Cậu ta vươn đến cầm lấy khẩu Revolver, cảm giác lạnh lẽo và nặng tay vẫn in trong từng thớ thần kinh xúc giác.
"Đây mới là thứ cậu nên làm quen. Tôi nghĩ cậu cũng biết đó là thiết bị tạo ra cú sốc điện tính cho người vẫn còn kẹt trong kén, cậu đã trải qua rồi. Khẩu Revolver đó được thiết kế dành riêng cho cậu. Cũng như những thiết bị mang công nghệ tương lai khác, ngay khoảnh khắc cậu sử dụng nó thì Tường Lửa sẽ phát hiện. Thế nên cậu cần phải đảm bảo bản thân cùng đồng đội đang ở gần trạm dẫn để trở về ngay lập tức."
"Trạm dẫn... là buồng điện thoại ở kho nhà hàng lúc đó?" Jungkook lẩm bẩm.
"Đúng vậy, chúng ở khắp nơi trong Hệ Thống. Tôi là người sẽ xác định và hướng dẫn cho cậu."
Jungkook gật đầu. Yoongi là một kẻ nom lập dị và xa lánh, thế nhưng anh ta lại không mang cái nét kiêu căng quá-cao-quý-để-trò-chuyện như người đàn ông tóc đen kia, trong mắt Jungkook. Anh ta có vẻ ân cần, chỉ là theo cách riêng của anh ta.
Jungkook cất đi vẻ hào hứng vừa bộc phát, cậu ta bước đến chiếc máy tính kiểu dáng hoài cổ kia và cúi xuống, chăm chú đánh đánh gõ gõ trước sự trố mắt của hai người còn lại. Jungkook bấm Enter, và ngay lập tức máy chiếu quét từ trên xuống dưới cậu ta, thay thế bộ đồ cũ kỹ sờn bạc bằng một trang phục thể thao gọn ghẽ theo phong cách Cyberpunk*********. Thêm một cú Enter nữa, và toàn bộ thân thể hữu hình của Jungkook tan biến vào số liệu.
Taehyung và Yoongi sững sờ nhìn nhau qua màn hình, môi hơi trề lên trong bất ngờ, không biết phản ứng thế nào.
"Hyung," Taehyung tròn mắt, khuôn miệng hé mở nom có chút ngáo ngơ. "Anh thấy ưng không? Chứ em là em ưng lắm á."
"..." Yoongi lười đáp, anh ta chỉ đảo mắt, song nhanh nhẹn gõ vài cái trên màn hình. Thân thể của Taehyung cũng tan biến theo đường dẫn. Anh ta dựa lưng vào ghế, sau khi Taehyung đã hoàn toàn biến mất thì mới nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đúng là anh có cảm tình với tên Người Được Chọn nhóc tì này.
Jungkook và Taehyung nối tiếp nhau xuất hiện tại một trại quân đội khổng lồ trên hòn đảo biệt lập bốn bề là biển cả, được mô phỏng cách điệu theo cơ sở huấn luyện binh Mỹ.
"Anh sẽ huấn luyện tôi?" Jungkook đánh mắt sang, bình tĩnh và sẵn sàng đến nỗi khiến Taehyung phải hứng chí cười.
Cậu ta không biết rằng ở phi thuyền Mono, Yoongi đã mang ra một chiếc hộp lớn đựng hàng trăm đĩa dữ liệu trong suốt, mỗi cái đều dán mác khác nhau.
Karate, Kung Fu, Judo, Muay Thái, Jiu-Jitsu Brazil, Krav Maga, Aikido,...
Lái xe phân khối lớn, máy bay phản lực, trực thăng, tàu ngầm, phi thuyền, tên lửa,...
Sử dụng súng lục, súng máy, súng trường, súng ngắm, dao găm, cung tên, phi tiêu, kiếm, đao, côn nhị khúc,...
Khi quá trình bắt đầu, Jungkook đã trải qua cú sốc tinh thần dã man và cực đại đến mức cậu ta nghĩ chỉ có sự thật về thế giới bị trí tuệ nhân tạo thống trị mới vượt tầm nổi. Jungkook đứng như trời trồng, tròng mắt dại ra khi từng đĩa dữ liệu một được chép vào não cậu ta, tất thảy kiến thức và kỹ năng con người thế kỷ XXI tốn cả đời để học hỏi cứ đơn giản lấp đầy từng tấc tâm trí. Không chỉ có lý thuyết, cậu ta mơ hồ cảm nhận được ký ức cơ thể của những kỳ tài trong từng lĩnh vực len lỏi khắp cơ bắp.
Nó không nên dễ hiểu như vậy, những công nghệ quá tân tiến ấy. Đúng, nhân loại ở thế kỷ XXI, hoặc ít nhất là khung thời gian giả lập của Hệ Thống, đã nhen nhóm nghiên cứu việc sao chép kỹ năng con người vào hệ điều hành máy móc. Thế nhưng nó còn quá sơ khai, chẳng bao giờ họ có thể hoạt động hoàn hảo, bởi lẽ sự phi thường của con người nằm ở mạch kết nối tinh vi phức tạp trong hệ thần kinh chằng chịt từ đầu đến gót chân. Ngay cả ở niên đại này, vài trăm năm tiến hoá sau đó, việc ấy cũng khó xảy ra trong đời thực. Thế nhưng khi con người trở thành một bộ số liệu chảy trôi trong thế giới giả lập, điều đó là hoàn toàn khả thi. Họ có thể sao chép cả dữ liệu lý thuyết lẫn thực nghiệm vào mọi cơ quan tương tác trên cơ thể.
Trái tim lẫn trí óc Jungkook run lên vì được tiếp cận với một lượng thông tin công nghệ khổng lồ và phi thường. Cậu ta không thấy được nụ cười vô thức của chính mình trong quá trình chép dữ liệu đáng kinh ngạc ấy.
Bốn tiếng sau, Taehyung trở lại sau khi kiểm tra toàn bộ thiết bị của khu huấn luyện, biết rằng họ đã có đủ thời gian để Jungkook tiếp nhận. Trong một tích tắc, ánh mắt phủ lớp màu mờ nhạt của cậu ta kéo thần trí trở lại, khẽ khàng chớp nhẹ.
"Đã sẵn sàng dùng thử bộ não mới được nâng cấp chưa?" Taehyung gác khẩu súng ngắm qua vai, nở nụ cười ranh mãnh.
"Trời," Jungkook nhếch một bên khoé miệng, tưởng như không tin nổi. "Tôi biết Thái Cực Quyền này."
Họ bước đến cánh cổng cũ kỹ cao ngất dẫn vào khu huấn luyện cùng tiếng cười dài của Taehyung.
___________________________
Khi Hoseok mở cửa nhìn vào, cái anh ta thấy là cả một bãi chiến trường với những tấm bia bị bắn đến đổ nát. Những tấm còn lay lắt đứng trông cũng chẳng ra thể thống thì, cái thì thủng một lỗ rất lớn ở giữa, cái thì thủng nhiều vòng tròn bo theo viền hình dạng con người của bia. Jungkook và Taehyung nằm úp trong lô cốt, súng trường cổ điển chĩa ra ngoài, tai nghe và kính mắt được trang bị đầy đủ. Khi khi anh lại nghe họ hào hứng trò chuyện với nhau, chất giọng của thanh niên trai trẻ khiến cả trường bắn ngập tràn hơi thở thanh xuân. Một thanh xuân nồng nặc mùi thuốc súng.
Cả hai đang thoả thích bắn thì bỗng dưng tất cả bia còn đứng đều hạ xuống, là do Hoseok đã kéo cần gạt báo hiệu kết thúc buổi tập.
"Hyung!" Taehyung quay lại, nở một nụ cười hộp ngây ngô trước người vừa đến. "Sao anh lại qua đây?"
"Yoongi hyung bảo anh qua, sợ là em sẽ toàn rủ Jungkook nghịch vũ khí cả buổi." Chàng trai tóc bạch kim kia nhẹ nhàng cười, nét yêu chiều ấm áp khác hẳn những người còn lại.
"Được á, mình qua võ đường đi. Em cũng mệt rồi." Taehyung đồng tình, đặng lôi Jungkook đi mà chẳng giải thích câu nào và anh ta rõ ràng vẫn là một quả cầu năng lượng không biết mệt, khác với lời nói làm bộ làm tịch ấy.
Khi họ vừa đặt chân vào một võ đường kiểu Nhật Bản với những tấm thảm tatami vuông vức chỉnh tề, Jungkook thấy trang phục cả ba tích tắc thay đổi. Những dòng số liệu xanh lá chạy từ ngực rồi lan toả ra tứ chi, trong tích tắc "may đo" xong bộ võ phục trắng muốt. Đai của họ đều màu trắng, không rõ cấp bậc hay môn võ nào.
Jungkook và Hoseok bước vào vị trí đối diện nhau ở trung tâm võ đường, tư thế đứng thẳng, vai dóng ngang, hai chân trụ cứng cỏi.
"Chúng ta chưa thực sự chào hỏi nhau. Ở đây mọi người đều lớn tuổi hơn em, nên em gọi anh là hyung được rồi. Anh là j-hope, đội phó phi thuyền đoàn Mono. Chào em." Hoseok thân thiện mở lời.
"Tôi... Em là Jungkook. Chỉ Jungkook thôi." Chàng trai tóc đen ngại ngùng đáp, đã lâu chưa gặp một người hồ hởi như vậy. "Chúng ta sẽ đấu tập môn võ nào?"
"Ah- Bé con, trong thực chiến thì võ thuật không có ranh giới hay phân loại. Chỉ có đánh trúng," Hoseok bất chợt bật một nắm đấm vào giữa mặt Jungkook, nhưng ngay lập tức dừng lại khi chỉ còn cách nửa tấc. "hoặc không đánh trúng mà thôi."
"V-ssi nói rằng anh là một huyền thoại tại Mikrokosmos. Tại sao anh không trở thành một đội trưởng và tự điều hành phi thuyền của mình?" Jungkook không hề dao động trước nắm đấm đó nhưng tinh thần ngay lập tức được kích thích. Cậu ta chậm rãi lùi một chân về sau, hạ tấn, tay dâng lên trong tư thế sẵn sàng tham chiến.
"Ôi... ngồi ở vị trí cao..." Hoseok thu đòn về, song di bàn tay xương xương ướm lên cần cổ mình, cầu vai và hõm quai xanh thanh mảnh mang theo một nét sắc bén rõ rệt của thiên hướng võ đạo nhu thắng cương. Anh ta nghiêng hàm, ánh mắt cong lên với một nụ cười thần bí. "... đôi khi cũng ngạt cổ lắm."
Tầm nhìn họ xoáy vào nhau, và ngay khi Jungkook chớp mắt thì đòn đánh của Hoseok liền lao đến, cậu ta thậm chí còn chưa kịp thấy anh thủ thế. Hoseok giương thẳng bàn tay, tung một chưởng vào vai phải khiến Jungkook phải nghiêng mình nương theo lực để né tránh. Không hề khoan nhượng, đòn đánh tiếp theo lại hướng đến xương sườn cậu ta, Jungkook cản lại bằng bắp tay, xoay chuyển nó, đồng thời chân đạp thẳng vào đùi người kia.
Hoseok không dễ dàng trúng đòn, anh ta lách qua nhịp nhàng tựa khiêu vũ, tay nhanh như cắt nắm vào gáy và cổ áo dưới của đối thủ, rồi phối hợp gạt chân cậu ta tạo thành một đòn vật Judo hoàn hảo. Jungkook bị dập cả lưng xuống đất, toàn thân chấn động, nhưng cậu ta phản ứng lại ngay và thụi thẳng vào giữa ngực Hoseok. Anh ta lui lại để lực tấn công ấy tiêu biến, song Jungkook có thể bật dậy ngay lập tức.
Cậu ta lại hạ thấp người, dồn trọng tâm và quạt một chân thành vòng cung. Đòn đánh bất ngờ nhưng không đủ sắc bén, người kia lại có đủ không gian nhảy lên, thậm chí cậu ta còn bị phản công ngay sau khi xoay hết nửa vòng tròn. Hoseok đá thẳng vào mang tai Jungkook, dù cậu ta kịp đưa cổ tay lên phòng vệ nhưng lực xung kích vẫn khiến cả người loạng choạng.
Di chuyển của anh ta quá nghệ thuật. Những đòn đánh nhanh, mạnh, dứt khoát, dễ dàng đọc được chuyển động của Jungkook để chuyển phòng vệ thành phản công ngay lập tức và nó vô cùng hiệu quả. Cậu ta nhận ra rằng dù có sử dụng cùng một bộ dữ liệu, kinh nghiệm thực chiến và thiên phú của người này vẫn khiến khoảng cách giữa họ kéo giãn quá xa.
Và còn tệ hơn, anh ta không đánh hết sức.
"Cảm nhận đi, Jungkook, đừng dựa vào mấy chiếc đĩa dữ liệu." Hoseok đủ tôn trọng Jungkook để tự mình thủ thế xuống, sẵn sàng nghênh đón cậu. "Trọng tâm của nam giới nằm ở vai, của võ sĩ nằm ở tấn. Tìm điểm trọng yếu để phá huỷ, và em sẽ lật đổ được bức tường."
Và họ lại lao vào nhau. Jungkook vừa ứng biến, vừa tiêu hoá những lời khuyên của người huấn luyện viên này. Có những lúc anh ta đột ngột tăng nhịp độ ra đòn để kích thích phản xạ của cậu, nhưng chưa bao giờ thực sự nhắm vào chỗ hiểm.
Đến lúc Jungkook bắt đầu nghĩ là mình chẳng có cơ hội nào khiến Hoseok suy suyển ngày hôm nay, âm thanh của một sự hiện diện mới trong căn phòng vang lên.
"Sao rồi?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu ta, hoàn toàn không phải của Taehyung.
Jungkook khựng lại, và ngay lúc đó một chưởng tung trực diện vào giữa ngực cậu ta, toàn bộ không khí trong buồng phổi như muốn xổ ra ngoài, cả cơ thể bật ngửa về phía sau. Jungkook trượt xa ba mét trên đất, trong một quãng cảm thấy như cả hệ hô hấp của mình đã đình chỉ. Và tệ nhất, cậu ta trượt ngay đến chân Jimin, người vừa hiện diện.
Jungkook khó khăn ngẩng đầu nhìn ngược lên và thấy Jimin. Anh ta xuất hiện ở một võ đường, nơi mọi người đều đổi trang phục trắng thuần, nhưng anh ta vẫn đóng nguyên cây đen vải da bó sát nom nực nội như vậy. Mái tóc và đôi mắt Jimin đen tuyền, ánh xanh lục của kính sát tròng dò Tường Lửa đã biến mất.
Anh ta luôn chường mặt vào những lúc Jungkook thất thố nhất với vẻ khinh khỉnh kiêu ngạo ấy.
"Jungkook!" Hoseok hô lên. "Trên chiến trường, một khắc mất tập trung là một mạng người trao cho địch! Đứng dậy!"
Jungkook lồm cồm bò dậy, cố gắng lấy lại kiểm soát trí não của mình khi nó cứ vô thức nghĩ về con người kia. Cậu ta xoa xoa khuôn ngực đau nhức và đầy ắp cảm giác bị chèn ép, khó chịu cắn răng.
"Hyung, đừng nương tay chứ." Jimin lạnh lùng nói, giọng không lộ chút biểu cảm nào. Nhưng chỉ riêng nội dung của câu nói đã khiến cậu ta sôi máu, giờ thì Jungkook chỉ muốn cởi quách bộ võ phục này và nhồi nó vào miệng Jimin. Thế, anh ta lại tiếp lời. "Đáng xấu hổ, đánh đấm như một võ sư tập sự trong khi sức mạnh cốt lõi của bản thân nằm ở trí não."
Một tia sáng bỗng dưng xẹt ngang qua não Jungkook, cậu ta trợn mắt nhìn lên. Hoseok cũng đang hướng mắt về cậu với một nụ cười mỉm, tưởng chừng anh ta đã chờ đợi điều này suốt từ đầu.
Jungkook không thể tin được mình đã quên mất.
Những ý niệm phi nhân loại vẫn luôn ẩn náu trong một phần não cậu ta, kêu gào được giải thoát. Jungkook vốn không phải là một phi thuyền viên mà họ tuỳ tiện mang về từ Hệ Thống.
"Đến đây, Jungkook." Hoseok ngẩng cằm lên, một bên khoé miệng khẽ nhếch. "Cảm nhận nó đi. Dữ liệu là nguồn lực vĩ đại nhất trong em."
Ánh mắt Jungkook đanh lại, cậu ta hạ tấn xuống và thủ thế. Chỉ hai giây sau, Jungkook lao vào Hoseok như một cơn gió, chuyển động nhanh đến nỗi mắt Taehyung không theo kịp. Những đòn đánh của cậu ta nhanh và mạnh mẽ hơn rất nhiều, bắt đầu theo kịp được nhịp khiêu vũ uyển chuyển đến hoa mắt mà Hoseok tạo ra.
Jimin thấy rõ, Jungkook ra đòn không hề sắc bén hay tinh tế bằng cái cách một võ thuật gia thực thụ như Hoseok đánh. Thế nhưng cậu ta nhanh, rất nhanh.
Trong mắt Jungkook, chuyển động của Hoseok như được bao quanh bởi những dòng số liệu mờ nhạt. Có thể nhiều lúc cậu ta không thể nắm bắt được nó, nhưng chỉ cần một vài khoảnh khắc then chốt để khiến đối thủ lộ sơ hở. Hoseok vẫn điềm tĩnh đỡ đòn và luân chuyển lực tấn công, thế nhưng anh có thể cảm thấy một số vị trí trọng yếu của mình bị sượt qua.
Và chính nó! Jungkook thấy được một dòng chảy dữ liệu chệch đi trong điệu nhảy gần như hoàn mỹ của Hoseok. Cậu ta túm lấy cổ áo đối thủ, song ngay lập tức nắm đai lưng anh bằng tay còn lại. Trong khoảnh khắc họ những tưởng cậu ta có thể quật ngã Hoseok xuống sàn, anh lại dùng một cú lên gối chính xác để phá huỷ thế tấn công. Hoseok quặp cả hai chân vào eo Jungkook và tung mình, một đòn cho cậu ta nằm đo đất.
Jungkook rên rỉ một tiếng, cảm nhận toàn bộ khớp trên người như tan vỡ trong một khắc. Ấy vậy mà, Hoseok lại nở một nụ cười hài lòng.
"Má ơi," Taehyung thảng thốt, gần như là reo lên. "Hyung, mém xíu anh bị quật luôn kìa!"
"Đúng vậy. Jungkook đã làm rất tốt." Hoseok đỡ Jungkook lên, lời xác nhận bình thản nhưng lại khiến điều gì đó trong cậu ta nở phồng. Nhìn thái độ Taehyung thì cậu ta cũng đủ biết người đàn ông này đã bao lâu chưa từng mất tư thế thong dong khi tham chiến. Song, khi thu lại khí thế của một võ sư thì anh ta trở về với dáng vẻ hiền lành, vô hại. "Nhóc à, Jin hyung sẽ lo cho em sau khi chúng ta quay về. Có thể em sẽ hơi rêm người đấy."
Hoseok nói xong thì Jungkook mới thấy đau nhức. Có cảm giác như cậu ta vừa bị cái gì đó cán qua vậy.
Thế nhưng nó không khó chịu bằng sự thật rằng, Jimin đã biến mất.
Anh ta đi từ lúc nào?
Anh ta có thấy khoảnh khắc Jungkook suýt hạ được một đòn ippon lên Hoseok không?
Jungkook không biết, và cậu ta thực sự, thực sự rất khó chịu.
--
***Assault Rifle:
****ARTR-16 Assault Rifle Electric Boogaloo:
*****Raptor MK1 Pistol:
******Barull Extended
*******Cặp song kiếm của Attack On Titan:
********MP5K:
*********Cyberpunk: Mọi người search google từ khoá + fashion này sẽ cho ra nhiều hình lắm.
Nguồn ảnh: unrealengine, John Warc, Lawbreakers, Namyle, Battleground, Inside man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro