Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Enlightenment (Khai sáng)

Nước.

Một loại chất lỏng gì đó.

Jungkook cảm nhận được mảnh ướt át đặc quánh mang theo xung kích cơ học trườn bò khắp da thịt trước khi cậu ta có thể mở mắt.

Cậu ta khẽ động đậy, bàn tay nắm chặt lại và duỗi ra chậm rãi, từng thớ cơ bên trong rung chuyển có cảm giác vừa nhão nhoét, vừa căng cứng. Khi Jungkook dần cử động được nhiều hơn, cậu ta lại nhận thấy sự kềm kẹp lỏng lẻo đến từ một số vị trí trọng yếu trên cơ thể. Nó giống như có những sợi dây vươn đến từ khắp hướng và níu lấy các bộ phận. Chúng run lên khe khẽ như cảm nhận được sự chuyển động của cậu ta.

Một âm thanh khí xịt ra khỏi bình vang lên, và mực chất lỏng đang bao trùm cơ thể Jungkook chợt hạ dần xuống, để lại mảng trơn trượt dính dấp kỳ dị. Ngay khi thứ hợp chất nhễu nhão ấy hạ qua thái dương, Jungkook mở bừng mắt.

Cậu ta bật thẳng dậy như thể vừa thoát khỏi một giấc ngủ dài, thế giới hiện ra trước mặt tưởng như là vô thực. Jungkook đang ngồi trong một chiếc kén hình hạt gạo đã mở nắp, chứa chất lỏng trong suốt ánh cam đỏ. Những đường ống đen như mực vươn ra và gắn chặt vào da cậu ta: trên ngực, hông, cánh tay, chân, gáy tập hợp đủ chín chiếc lỗ. Chúng hoặc đang truyền vào, hoặc đang rút ra một thứ gì đó.

Cậu ta thất thần nhìn lòng bàn tay mình, nơi thứ chất lỏng kia vẫn bám vào nhớp nháp. Tóc cậu ta dài rũ rượi, dính bết xuống tận gò má và cổ. Song, khi Jungkook nhìn lên, không khí trong phổi cậu ta như đặc sệt lại. Trước mắt cậu ta là rất nhiều cột trụ khổng lồ, hàng triệu chiếc kén tương tự xếp kín trên đó toả ra thứ ánh sáng quỷ dị như những con mắt rùng rợn. Mà chính cậu ta cũng đang ngồi trong một chiếc kén, một cột trụ đó.

Jungkook còn chưa kịp thở ra một hơi để bình ổn suy nghĩ khi một cỗ máy lớn bỗng dưng xuất hiện trước mắt. Nó có hình dạng như một con mực khổng lồ: thuôn dài, đỉnh tam giác, bên dưới là những chiếc râu bằng sắt khứa ngang từng khớp, tia điện kêu lách tách ở đỉnh. Những hình tròn loé sáng đỏ ở giữa hẳn là mắt của nó, đăm đăm nhìn vào Jungkook đầy rùng rợn. Cậu ta sững sờ chứng kiến nó vươn râu ra, song thẳng tay rút những ống dẫn màu đen khỏi cơ thể con người nhỏ bé trước mắt.

"Khoan, khoan đã-" Jungkook quờ quạng, mỗi lần nó rút ống là một lần toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể cậu ta giật bắn. Những chiếc lỗ đen trên cơ thể nhanh chóng khép miệng lại sau khi không còn kết nối với ống dẫn nữa, áp suất thay đổi đột ngột khiến toàn thân cậu ta co giật. Sau khi cỗ máy "mực bay" kia rút chiếc ống cuối cùng ở gáy Jungkook, cậu ta vô lực gục xuống như một con búp bê vải rách nát loã thể. Nó vươn ra một chiếc cần và kẹp ngang cơ thể cậu ta, song nhanh chóng bay xuống dưới như đã được lập trình sẵn.

Jungkook mơ hồ cảm thấy bản thân như một thứ đồ chơi tí hon bị cầm ngang bụng, song vứt thẳng xuống chiếc hố đen ngòm. 'Ùm' một cái, Jungkook lại rơi vào nước. Thế nhưng nó là thứ nước tanh tưởi mùi sắt và đen đúa hơn trong chiếc kén kia rất nhiều.

Cậu ta cảm thấy bản thân chìm xuống rồi lại nổi lên, tứ chi không còn bất kỳ sức lực nào để kháng cự hố nước. Như một con ếch ngồi đáy giếng, cậu ta thấy bầu trời mù mây xám xịt và đen tối thu hẹp trong vòng tròn miệng hố.

Và rồi, Jungkook thấy anh ta. Một bóng người đen kịt và uyển chuyển chậm rãi đu xuống trên một sợi dây khi tai cậu ta vang lên những tiếng u u nhức não. Âm thanh rền rĩ khó chịu ấy tan biến khi một cánh tay ôm ngang lưng cậu ta và ghì lại, Jungkook thấy bản thân được kéo lên khỏi mặt nước.

Thế giới quanh Jungkook quay cuồng chao đảo, một giây có vẻ như dài cả thập niên cho đến khi cậu ta khuỵ ngã xuống đất, không khí đảo lướt trên làn da lành lạnh. Cậu ta nhìn lên rồi thấy Jimin và Namjoon đứng đó, bóng dáng vẫn ám cái màu đơn điệu tăm tối trong ký ức.

"Chào mừng, Jungkook." Namjoon khoanh tay sau lưng, dáng đứng thẳng tắp từ trên cao nhìn xuống cậu ta. "Chúng tôi-"

"Shhhh." Jimin giơ một bàn tay sang bên cạnh, ra hiệu cho người kia ngừng nói. Song, anh ta quỳ gối xuống, choàng một chiếc áo khoác lớn quanh cơ thể loã lồ của Jungkook rồi đỡ cậu lên. Jungkook suy yếu tựa vào cơ thể Jimin, thở dốc nhìn lên Namjoon.

"T... Tôi đang ở đâu?" Jungkook mở miệng, thanh âm cậu ta khản đặc và cay xè như thể chưa bao giờ được dùng đến.

"Khụ," Namjoon ho khan, hơi ngượng ngùng vì sự cắt ngang ban nãy của Jimin, tự trách mình hơi vô ý. "Đây là sự thật."

"Chúng ta đi thôi." Jimin lại không muốn rề rà nhiều, anh ta vòng tay đỡ Jungkook bước đi, cử chỉ hết sức thuần thục. Họ nên rời khỏi đây và Namjoon sẽ có tất cả thời gian trên thế giới để diễn thuyết.

"Đi đâu...?" Jungkook thều thào, cơ thể lại tựa sâu hơn vào Jimin, miệng kề trên vai anh.

"Mono, ngôi nhà mới của cậu." Người đàn ông tóc đen không khó chịu, chỉ nhẹ nhàng ghé xuống thì thầm.



________________________________





Vào những năm 40 - 50 của thế kỷ XX, Warren McCulloch và Walter Pitts đã đặt nền móng cho ngành trí tuệ nhân tạo qua nghiên cứu Tính toán logic của các ý tưởng nội tại trong hoạt động thần kinh. Ngay sau đó là sự đóng góp lớn của Alan Turing vào năm 1950 khi ông đặt ra Thử thách Turing xoay quanh câu hỏi rằng máy móc có khi nào đạt được ý thức và có thể suy nghĩ hay không.*

Năm 2032, nhân loại lần đầu thành công phát triển công nghệ mô phỏng trí não động vật trong nghiên cứu thực nghiệm của Giáo sư B. Francesco.

Năm 2092, mất thêm 60 năm để nhân loại chạm đến khả năng mô phỏng trí não con người, một trong những hệ thống cơ quan thần kinh phức tạp nhất vũ trụ. Bộ máy trí tuệ nhân tạo đầu tiên được ứng dụng vào cơ chế nghiên cứu và phân tích hành vi khách hàng, tạo nên hiệu ứng khổng lồ trong ngành tiếp thị. Kết quả nghiên cứu làm chấn động cả thế giới, hàng ngàn tập đoàn đổ xô tìm kiếm và sẵn sàng trả giá cho những tiềm năng vô hạn của trí tuệ nhân tạo.

Đến những năm cuối cùng của thế kỷ XXII, đã không còn bất kỳ ngành nghề nào vắng mặt sự đóng góp của trí tuệ nhân tạo, kể cả quân đội.

Năm 2212, nhân loại rơi vào khủng hoảng diệt chủng khi trí tuệ nhân tạo vượt khỏi tầm kiểm soát, sử dụng chính sự cấp quyền và đa dạng hoá tiềm năng mà con người mang đến để chống lại họ. Những thành phố lớn đồng loạt bị huỷ diệt, vô số nền văn minh chìm trong đổ nát, dân số thế giới giảm một nửa chỉ sau mười ba ngày. Cả nhân loại và trí tuệ nhân tạo đều nhất trí gọi đó là Phiên Thanh Trừng.

Những vị lãnh tụ của nhân loại không nhận ra lí do vì sao nửa còn lại không bị "thanh trừng" ngay lập tức. Sau đó, họ sớm có được câu trả lời khi chứng kiến một thế lực thứ ba xuất hiện trong trận chiến không cân xứng này. Sự tàn phá của nhân loại qua nhiều thế kỷ cùng Phiên Thanh Trừng như giọt nước tràn ly đã hoàn toàn huỷ diệt tầng khí quyển bao bọc trái đất. Thảm hoạ là không thể tránh khỏi, và bầu trời chính thức khép lại trước mắt hai phe đối lập.

Trên bầu trời đen kịt, ánh dương vĩnh viễn biến mất.

Thế nhưng nhân loại lại nhìn thấy một ánh sáng hy vọng. Không nguồn điện nào trên trái đất có thể cung cấp đủ cho hoạt động của cả một đế chế máy móc khổng lồ. Chúng phụ thuộc vào nguồn năng lượng vô tận từ mặt trời, và khi cánh cửa đến "thiên đàng" của bọn chúng bị khép lại, nhân loại một lần nữa có hy vọng.

Hoặc họ nghĩ vậy.

Năm 2213, đế chế trí tuệ nhân tạo phát triển thành công cách chiết xuất điện sinh học** từ cơ thể con người. Điện sinh học sản sinh từ một con người trong vòng một giây có thể cấp năng lượng cho một máy cày làm việc bốn mươi phút. Từ đó, máy móc chuyển từ truy lùng và tiêu diệt thành truy lùng và bắt giữ những người còn sót lại.

**Điện sinh học (Bioelectricity): Dòng điện và điện thế được tạo ra bởi hoặc xuất hiện trong các tế bào, mô và sinh vật sống. ... Tương tự, mô tim bao gồm các tế bào thẳng hàng và các tế bào cơ tim, chúng dẫn dòng điện cung cấp tín hiệu cho sự co bóp của tim và lưu lượng máu.

Gần năm tỷ con người được đưa vào những chiếc kén nuôi dưỡng và chiết xuất điện sinh học ở khu vực gọi là Nông Trại, ba trăm dặm cách thành phố trung ương của đế chế máy móc. Tại nơi đó diễn ra một cơ chế "chăn nuôi" tối đa hoá: thể xác con người bảo toàn trong kén và hệ thần kinh được dẫn đến thế giới mô phỏng thực tế hoàn chỉnh, gọi là Hệ Thống. Toàn bộ trí não nhân loại được chung sống tại lịch sử đã xảy ra của họ khi cơ thể sinh tồn, thai sản và chết đi trong một chiếc kén.

Đế chế thực hiện chiến dịch ngu dân trong thời kỳ khai sinh Hệ Thống: lập trình lịch sử bắt đầu lại từ thời kỳ cận đại, khi nhân loại chìm đắm trong chiến tranh giành quyền lực ở hàng loạt cường quốc tại phương Tây và khởi đầu cuộc xâm lược cùng chủ nghĩa thực dân tại phương Đông. Nhân số giảm dần qua những cuộc chiến nhưng lượng điện sinh học được chiết xuất là khổng lồ, qua đó các đơn vị lại được thúc đẩy thai sản và tiếp tục thu hoạch.

Trí tuệ máy móc "nuôi" nhân loại như nguồn năng lượng của chúng trong một Nông Trại và Hệ Thống giả lập tinh vi.

Những con người ngoài vòng ngục tù còn lại chỉ có thể trốn chạy và thích nghi ở những nơi cùng tận.

Năm 2250, những tinh anh nhân loại sống sót lập nên thành trì cuối cùng của loài người, nền văn minh dưới lòng đất mang tên Mikrokosmos.

Năm 2265, nhân loại ghi nhận phát hiện then chốt rằng Hệ Thống và Nông Trại không phải là hoàn hảo. Có những lỗi hệ thống bất ngờ xảy ra trong đường dẫn của vật thể được chăn nuôi, hay chính là con người, khiến họ tỉnh giấc đột ngột và tinh thần rời khỏi Hệ Thống. Trong trường hợp ấy, các cỗ máy nông quản sẽ tiến hành loại bỏ đơn vị năng lượng đó và vứt họ xuống hố chất thải để tiến hành tiêu huỷ.

Từ đó, những nhà khoa học tại Mikrokosmos đã phát minh ra cách du hành phi vật thể đến Hệ Thống, tìm kiếm những cá nhân phù hợp và tạo nên "cú sốc điện tính" để cắt đứt đường dẫn thần kinh của họ. Kế đến, đội giải cứu sẽ đưa họ từ Nông Trại về Mikrokosmos, từ đó phát huy sự sinh tồn của toàn nhân loại.

Công cuộc giải cứu liên tục phát triển, bộ máy trí tuệ nhân tạo cũng tiến hoá, thế cục giằng co mãi không dứt.

Hơn 300 năm trôi qua, và nó dẫn đến hiện tại.



________________________________





Jungkook im lặng ngồi trong chiếc phi thuyền nhỏ khi nó băng băng bay là đà gần mặt đất, tiếng động cơ yên tĩnh giúp họ tránh khỏi những hiểm hoạ tiềm tàng. Jimin nhận ra cậu trai này có thói quen tiêu hoá những thông tin khủng khiếp bằng cách khép chặt vào thế giới nội tâm của mình thay vì thể hiện biểu cảm. Cậu ta cứ co cụm lại, xung quanh bao bọc một chiếc kén vô hình của những dòng suy nghĩ. Jungkook đã mặc bộ đồ mà bọn họ mang đến cho cậu, thế nhưng cảm giác chất nhầy sinh học kia để lại chắc chắn không dễ chịu chút nào.

Ít ai trong số những người được thức tỉnh có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật rằng thế giới mình đã sinh sống bao năm là một chiếc lồng giả tưởng giam cầm tâm trí, và họ tồn tại trên tư cách lương thực cho thứ máy móc vô tri. Anh còn nhớ mình đã ám ảnh và gặp ác mộng hàng tuần liền về việc bản thân biến thành một thứ thức ăn nhơ nhớp nhầy nhụa, liên tục bị những con quái vật bằng sắt thép cắm ống vào hút sùm sụp.

Sau những lời kể của Namjoon, Jungkook chẳng nói năng gì cả. Họ cứ thế chìm trong im lặng cho đến khi về đến phi thuyền mẹ. Đó là một chiếc phi thuyền bay cực lớn với hình dạng cứng cáp, gai góc, vỏ sơn đã ám màu cũ kỹ qua biết bao nhiêu nhiệm vụ. Trên thân phi thuyền sơn một dòng chữ MONO sậm màu, như cái tên của nó, tất thảy dễ dàng hoà vào bóng đêm.

Jungkook vẫn nghe được và tiếp nhận lời chỉ dẫn từ Namjoon khi cả ba người bước vào cổng gập của Mono, bên trong tràn ngập những máy móc cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy, chúng đều đã xây xát qua thời gian sử dụng dài.

Và cuối cùng Jungkook cũng gặp được những "nhân loại" khác ngoài Jimin cùng Namjoon. Họ bước vào khoang chỉ huy, nơi vài người đàn ông đang chăm chú làm việc.

"Hey." Namjoon tươi cười, vừa bước vào phòng đã cởi lớp măng tô dài ra và vắt nó trên tay.

"Namjoon-ahh!" Một chàng trai tóc ngắn bạch kim hớn hở tươi cười, anh ta đương ngồi trên chiếc bàn và trò chuyện với người khác khi họ bước vào.

"Hyung! Mừng trở về!" Người ngồi dưới ghế với mái tóc nâu dợn sóng dài đến gáy cũng reo lên và đứng bật dậy. "Jiminie đâu anh?"

Namjoon chỉ hất đầu về sau, nơi chàng trai tóc đen cũng vừa bước vào theo. Người kia giơ rộng vòng tay, đầu ngón khều khều đầy gợi ý với Jimin. Jimin chỉ đảo mắt, song cũng bước đến bên cậu ta.

"RM về rồi à?" Một người khác lại thò đầu lên khỏi giàn máy tính bên góc, anh ta có nước da trắng nõn và mái tóc màu bạc hà độc đáo. "Rìa kén phía Tây anh nhờ em xem thế nào?"

"Yoongi hyung, ảnh mới về anh đã muốn bàn chuyện công việc rồi!" Người đang ôm lấy eo Jimin mà dụi dụi mặt vào bụng anh ta hí hửng nói. "Quan hệ lạnh lùng quá đi."

"Im đi, Tae." Jimin búng một cái vào trán cậu chàng.

"Em sẽ nói riêng việc đó với anh sau, hyung." Namjoon trả lời câu hỏi của Yoongi, xong lại bất đắc dĩ cười khi nhìn cái cảnh chàng trai tóc nâu tên Taehyung cứ dính cứng lấy Jimin. "Hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng hơn mà."

Song, Namjoon đẩy cánh cửa khoang tàu ra một chút, chàng trai mà họ đang chờ đợi liền bước vào. Cậu ta vẫn còn hơi thất thần, thế nhưng tư thế đã vững chắc hơn khi nãy nhiều.

"Cả đội, đây là Jungkook - người mà chúng ta đang tìm kiếm." Namjoon giới thiệu. "Jungkook, đây là phi thuyền đoàn của chúng tôi. Chính là đội giải cứu cho những người trong kén mà ta đã nói đến."

Jungkook chỉ gật đầu chào bọn họ, sinh khí trong mắt vẫn rất mờ nhạt.

"Đây là j-hope, một chuyên gia nghệ thuật chiến đấu, cũng là đội phó của Mono." Namjoon hướng tay về chàng trai tóc bạch kim, người đang rạng rỡ cười với Jungkook, tay liên tục vẫy vẫy.

"Gọi anh là Hobi hyung được rồi."

"Người ở xa kia là Suga, chuyên gia công nghệ phần mềm của chúng tôi."

"Chào." Người đàn ông tóc bạc hà lười nhác nói.

"Cậu nhóc đang ô- Cậu nhóc bên cạnh Jimin là V, cậu ấy nắm tất cả về vũ khí. Chúng tôi còn một bác sĩ trong đội, nhưng..."

"Seokjin hyung đi kiểm tra vật liệu tồn kho rồi anh." Taehyung, hay chính là chuyên gia vũ khí V, thông báo, song vẫn ôm Jimin mà quay mặt về phía người mới. "Hi, Jungkook!"

"Jimin là một đặc vụ. Một trong những người giỏi nhất. Và tôi là đội trưởng của phi thuyền Mono cùng những chàng trai này."

Ánh mắt của hầu hết người trong phi đoàn đều rất thân thiện, nhưng có vẻ như không tia sáng nào chạm được đến Jungkook. Dù thân xác có đang hữu hình, Jungkook vẫn chưa thể thoát khỏi những thứ luân chuyển điên cuồng trong đầu. Cậu ta cũng muốn đáp lại, muốn giao tiếp, muốn khám phá những điều từng khiến tâm trí non trẻ của mình cuộn trào hứng thú. Thế nhưng hiện tại tất thảy những gì Jungkook cảm nhận được là sự khó thở ứ nghẹn.

"Tại sao lại là tôi?" Jungkook thấy bản thân hỏi. Biết được sự thật về thế giới này cũng có lẽ không đáng sợ bằng chính lí do cậu ta tồn tại trong nó. Điều đã khiến Jimin và Namjoon thân chinh đến Hệ Thống, bằng mọi cách mạo hiểm thức tỉnh cậu ta dù có gặp rắc rối lớn với Tường Lửa. Điều đó khiến họ tìm kiếm và giải cứu Jungkook. Vì bằng một lí do nào đó, cậu ta là kẻ mệnh danh Người Được Chọn.

Namjoon thở dài, đôi mắt sâu thẳm loé ánh hoàng kim nhìn vào chàng trai kia.

"Đây là phần tôi chưa nói với cậu." Anh ta nói, chất giọng trầm khàn từ tốn chìm sâu vào tiềm thức Jungkook. "Trong gần 400 năm lịch sử hình thành, Mikrokosmos đã đi cùng một lời sấm truyền được viết nên bởi chương trình cổ xưa nhất tồn tại từ lúc nhân loại và máy móc còn giữ mối liên kết cộng sinh. Tương truyền rằng vào kỷ nguyên mà đế chế trí tuệ nhân tạo hùng mạnh nhất, Người Được Chọn của nhân loại sẽ xuất hiện. Nếu Mikrokosmos đưa Người Được Chọn đến Nguồn của đế chế nằm ở lõi thành phố trung ương, người ấy có thể phá huỷ nó và lật đổ sự thống trị toàn cầu này."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Namjoon, nhãn tròng phản chiếu ánh sáng.

"Bốn năm trước, Máy Chủ của chúng đã thành công nâng cấp hệ thống Nông Trại, nguồn năng lượng chiết xuất ra có thể được phân hoá và nhân lên ngay tức khắc, cung cấp một dòng luân chuyển điện sinh học dư dả đến bất tận. Chúng tôi coi đó là một dấu hiệu. Và sau một thời gian dài theo dấu, chúng tôi tìm thấy cậu."

Bốn năm trước cũng là lần đầu tiên tâm trí Jungkook sản sinh những ý niệm phi lý.

"Các anh biết gì về tôi?" Jungkook nghiến răng, giọng cậu ta ám một tia dao động mà chẳng ai phân biệt được là hoảng loạn hay sôi sục. "Khi đó... tôi không chỉ ngừng viên đạn. Tôi đã cảm nhận được nó. Tôi có cảm giác đã phân giải nó như những dòng số liệu, thay đổi nó, bắt nó dừng lại. Giống như tôi thậm chí có thể biến nó thành nước nếu muốn. Tại sao tôi lại làm được như vậy? Tại sao?"

"Đó cũng là cách chúng tôi tìm thấy cậu. Sóng não của cậu gây ra những biến động nhỏ nhưng rất đặc biệt trong chương trình mã hoá của thế giới giả lập. Nó không thể kềm hãm được cậu. Cậu là nhân loại đầu tiên và duy nhất có thể chủ động chi phối được Hệ Thống."

Đó là một dòng điện, một nhịp tim, một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Jungkook hiểu được tất cả.

Cậu ta không thể bay, cũng không thể điều khiển nhiệt độ lửa hay phân giải nước. Cậu ta đến tột cùng cũng chỉ tồn tại trong một cơ thể nhân loại mỏng manh từng được nuôi trồng như lương thực của máy móc.

Tất cả những ý niệm điên rồ sản sinh trong đầu Jungkook đều đến từ sức mạnh trí não. Ở bên trong Hệ Thống, nơi tất thảy đều là phi vật chất, thì tiềm năng của cậu ta hoàn toàn không có giới hạn. Hệ Thống là con đường ngắn nhất dẫn đến Nguồn cùng Máy Chủ, cơ quan đầu não và nòng cốt của đế chế trí tuệ nhân tạo.

"Jungkook, cậu sẽ giúp nhân loại kết thúc chiến tranh." Namjoon nói.

Jungkook bỗng dưng thở dốc, đầu cậu ta đau như búa bổ và chất lỏng bên trong cơ thể lại có cảm giác cuộn trào vần vũ. Những người đàn ông xung quanh lo lắng đứng bật dậy, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là nhìn cậu trai kia ngã gục xuống đất, tóc đen ướt đẫm xoã trên nền kim loại.

Như một cỗ máy, con người cũng sẽ bị quá tải ở một thời điểm nào đó.

Bất kể là quá tải do tuổi già, do cạn kiệt nguồn năng lượng hay do bị huỷ hoại.

Thế nhưng khác với cỗ máy, con người có thể lựa chọn sử dụng quãng thời gian trước khi bị quá tải của mình để làm điều gì đó ý nghĩa, hoặc không.

Và Jungkook nghĩ, ngoài cơn ngất bất chợt vì cơ thể lẫn tinh thần bị dồn qua giới hạn này, cậu ta vẫn còn xa, rất xa đến bờ vực quá tải.

Khi Jungkook tỉnh lại, cậu ta đang nằm trong một cái buồng chật hẹp chỉ xếp đủ chiếc giường đơn, bàn nhỏ và tủ đồ. Đầu cậu ta nặng trịch, nhưng ít nhất cơn đau kia cũng không còn bén nhọn đến cứa vào thần kinh nữa.

Lần chớp mắt thứ hai, Jungkook thấy được một bóng người đen kịt ngồi ở cuối giường như hoàn toàn hoà vào bóng tối.

"Cậu tỉnh rồi." Anh ta nói, chất giọng thì thầm tan trong không gian tĩnh lặng, một thanh âm rất dễ chịu đối với Jungkook. "Nước?"

Jungkook gật đầu. Jimin chỉ cần đứng dậy và rướn mình là rót được một ly nước, song đặt lên kệ đầu giường. Jungkook ngoan ngoãn uống, tuy không cảm thấy mất nước sau hai mươi năm nằm trong kén chất lỏng nhưng dù sao thì đó cũng là thứ anh ta mời.

"Jin hyung bảo tôi trông chừng cậu." Jimin không cần phải được hỏi để giải thích, nhưng anh ta đã làm vậy.

"Anh ấy là một kiểu... quân y?" Jungkook hỏi, hồi tưởng về những lời giới thiệu.

"Phải. Chúng tôi có tất cả. Một kỹ sư công nghệ phần mềm, một chuyên gia vũ khí, một võ thuật gia, một bác sĩ, một đặc vụ, một nhà lãnh đạo. Và bây giờ, một Người Được Chọn."

"Pffff." Jungkook bật cười chế giễu. "Quả là một chức danh mơ hồ."

"Phải, cũng thật mơ hồ cho chúng tôi khi vị thánh cứu thế lại là một tên nhóc thậm chí mục đích sống của mình còn chưa tìm ra." Người kia mỉa mai.

Jungkook ghét anh ta. Ghét cái cách anh ta luôn nói huỵch toẹt mọi điều đúng sự thật một cách trào phúng, kẻ cả.

"Cậu đã tỉnh và không có triệu chứng lạ. Vậy là đủ cho Jin hyung." Jimin không để chỗ cho Jungkook kịp suy nghĩ ra một câu phản pháo, anh ta kéo ghế đứng dậy. "Nếu có câu hỏi, cứ đập cửa làm phiền Taehyung bên trái cậu."

Anh ta khiến máu trong người Jungkook sôi lên, đỉnh tai ngứa ngáy.

"Còn nữa."

Cái tên hợm hĩnh này còn muốn gì??!

"Cám ơn vì đã đỡ đạn cho tôi."

Jungkook ngẩn ngơ nhìn cửa phòng đóng lại, ánh sáng duy nhất từ hành lang cũng biến mất khỏi căn buồng nhá nhem tối. Cuộc chiến giữa nhân loại và trí tuệ nhân tạo, sự suy vong của loài người, Người Được Chọn, kẻ cứu thế, năng lực trí não không giới hạn, tất thảy còn kẹt đâu đó trong đầu Jungkook.

Thế nhưng hiện tại cậu ta chỉ thơ thẩn suốt hồi lâu, song tự lầm bầm một câu trong miệng.

"Tôi là thế đấy, tôi tốt lắm, thay anh bằng con chó con mèo thì tôi cũng cứu. Đồ hợm đời!"



_________
*Thông tin về các nhà khoa học trước thế kỷ XXI được viết dựa trên Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro