Chapter 4: Awakening (Thức tỉnh)
Jungkook không thể cản những luồng suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu mình. Nhịp tim dồn dập, adrenaline* dâng cao, những bước đi gấp gáp cố nguỵ trang thành bình thản khiến đôi chân nóng hừng hực từ bên trong, thế nhưng não cậu ta vẫn là cơ chế đang hoạt động mãnh liệt nhất.
*Adrenaline: Một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Jungkook thích tất cả những thứ vang lên từ miệng Jimin và Namjoon. Họ toàn nói những điều kỳ lạ và hư cấu, thế nhưng não bộ của Jungkook vốn không thực sự tin vào những giới hạn. Hơn nữa, cậu ta chưa bao giờ có một cảm giác "thuộc về" mãnh liệt như vậy trong cuộc đời.
Gót chân Jimin chấm xuống bậc thang cuối cùng, khung cảnh sảnh lớn rộng thênh thang và sang trọng ám xanh tầm mắt anh ta. Jungkook nhanh nhạy vượt lên trước anh ta để ướm chiếc thẻ khách vào màn hình cột an ninh từ, hai người thuận lợi vượt qua ải đó.
Jungkook nhìn đến quầy lễ tân ở trung tâm và một lần nữa bắt gặp ánh mắt hiếu khách của cô nàng nhân viên. Lễ tân gật đầu chào cậu với một nụ cười. Thế nhưng chỉ nửa giây sau, cậu thấy cô ta bỗng gục ngã dưới quầy và một tiếng rên thất thanh đau đớn vang lên, lưng oằn xuống có vẻ như đang ôm đầu. Họ còn cách cửa chính hơn 50 mét.
"Jimin. Không ổn." Jungkook lầm bầm, bước chân gấp gáp hơn. Jimin cũng nhìn về hướng quầy để phát hiện nhân viên lễ tân kia đã nhanh chóng hồi phục, ánh mắt sắc lẹm chai sạn dấu vết của sự sống. Cô ta đưa tay lên nhấn thiết bị liên lạc ở tai rồi mở miệng nói, và chỉ vài giây sau, bốn bảo vệ đang đứng trực gần đó liền đánh mắt về phía họ.
Không chút bối rối, Jimin kéo Jungkook rẽ sang trái và hướng đến khu thang máy, tay thuận tiện nhón lấy một cuốn tạp chí khoa học trên kệ trang trí dọc đường đi. Anh ta bấm nút, mạnh bạo đẩy Jungkook vào khi cửa mới chỉ mở được một nửa, cậu ta bị mặt kim loại quẹt đau nhưng chẳng dám rên tiếng nào.
"Đứng lại!" Jungkook nghe thấy tiếng bảo vệ hô hoán và những gót giày rầm rập chạy đến, thế nhưng tầm nhìn của cậu bị chắn bởi chàng trai trước cửa. Một vài âm thanh tru tréo trong bất ngờ của người xung quanh cũng văng vẳng vang lại.
"Bấm nút!" Jimin ra lệnh. Nửa khắc sau đó, anh ta dùng cuốn tạp chí được cuộn tròn lại cứng ngắc để nện ngay giữa cổ nhân viên bảo vệ chạy đến nhanh nhất. Thêm một cú quét chân kinh điển của Judo và tên bảo vệ liền ngã ngửa xuống, miệng há hốc ra vì đường hô hấp bị tê liệt. Cuốn tạp chí sau đó được phi thẳng vào mặt người kế tiếp, lực mạnh đến nỗi hắn bật về phía sau, loạng choạng xô ngã đồng nghiệp của mình.
Jimin lách người vào cửa thang máy đang chực đóng, chuyển động nhanh gọn không hề chạm phải cảm ứng. Cánh cửa vừa khép lại, Jungkook đã thở phào một hơi. Cậu ta đớ người nhìn chàng trai kia bấm tầng tám, trong lòng tràn ngập khó hiểu.
Logic của các phi vụ rượt bắt trong phim là người bị truy đuổi cứ chạy lên lầu cao nhất, một điều mà Jungkook chẳng thế nào hiểu được. Không phải là ở nơi của Jimin thì người ta có thể nhảy xuống từ một toà nhà tám tầng và bước ra lành lặn chứ?
"Anh không sợ bị nhận mặt nữa ư?" Jungkook lèm bèm.
"Tôi vừa bị nhận mặt rồi." Jimin nói, chắc hẳn là về nhân viên lễ tân lúc nãy. "901 đã biết."
"901 là gì?"
"Số hiệu của Tường Lửa tại khu vực này."
Jimin lật tay áo lên, bấm một nút trên đồng hồ và nói vào đó.
"Hyung, kế hoạch thay đổi. Lái vào tầng giữ xe L2 đi. Mạn phía Đông, kế cột G31."
Ồ ra vậy. Jungkook suy nghĩ. Ra vậy cái quỷ gì?? Tầng tám cũng cách khu giữ xe đến sáu tầng chứ bộ!?
Dù sao thì Jungkook cũng không nghĩ mình có khả năng kháng cự hay đàm phán gì với người đàn ông này. Thang máy vừa điểm tầng tám, Jimin không chạy vụt ra ngoài mà nép vào một bên, chậm rãi hé ra để quan sát hai mặt hành lang tĩnh lặng. Song, anh ta cẩn trọng bước ra ngoài, mặc định rằng người kia sẽ ngoan ngoãn theo đuôi. Cậu ta đã làm vậy.
Họ băng băng qua hành lang vắng, Jungkook đoán là để đến cửa thoát hiểm dẫn thẳng lên sân thượng. Bờ vai vững chắc rắn rỏi của Jimin khiến Jungkook vô thức cảm thấy an toàn, nhưng đó cũng là lí do trái tim cậu ta chắc chắn đã văng khỏi lồng ngực khi một cánh cửa sổ kéo bật ra ngay khoảng trống giữa hai người. Một cánh tay bất ngờ thò ra, quặp ngang cổ Jimin và khoá cứng lại khiến anh loạng choạng va vào tường.
Tay còn lại của kẻ tấn công cầm một ống tiêm chứa chất lỏng xanh lục trong, sẵn sàng đâm phập vào cổ chàng trai kia. Jungkook hét lên tiếng "không", thế nhưng trước khi cậu ta kịp làm bất cứ điều gì thì Jimin đã dứt khoát vặn người, xoay chân dậm vào tường, lấy vị trí cánh tay kẻ đánh lén làm tâm và lộn ngược một vòng.
Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, bắp tay kẻ kia lỏng lẻo treo trên bệ cửa sổ như một con cá chết, thế nhưng chẳng có một tiếng kêu đau đớn nào. Jimin đứng thẳng lên, rút súng từ bên trong mạn áo ra và bắn thẳng vào trán kẻ đó. Jungkook kinh hoảng đến sững sờ, đăm đăm nhìn đôi mắt của kẻ kia cứng đờ vô cảm, cơ thể vô lực gục xuống.
"Đi thôi." Jimin nhìn về phía Jungkook và hất đầu. Thấy Jungkook bất động thì anh ta định nắm bắp tay cậu ta kéo đi, nhưng người trước mặt lại vô thức lùi một bước.
"Chậc." Anh tặc lưỡi. "Người bị cướp kết nối thần kinh không thể trở lại được. Thứ tôi vừa giết là một Ý thức phân mảnh."
Jungkook hít vào một hơi thật sâu, mảnh hoảng sợ trong mắt chưa lùi đi.
"Chúng ta không có thời gian." Jimin gằn giọng, và cuối cùng cậu ta cũng chớp mắt. Anh ta nắm lấy cổ tay Jungkook và lôi vào cửa thoát hiểm, nơi một cầu thang bê tông khác dẫn lên sân thượng.
Gió lộng đập thẳng vào mặt Jungkook đã giúp cậu ta hoàn toàn thanh tỉnh. Sân thượng rộng lớn này hoàn toàn trống trải, chỉ có một lớp lan can bao quanh. Cậu ta nhìn Jimin nhanh nhẹn chạy đến rìa, kéo ra từ thắt lưng của anh ta một thiết bị cơ học hình móc câu nối với sợi dây nom có vẻ mỏng manh. Jimin nhập con số biểu thị đồ dài cho màn hình điện tử tí hon, móc cứng thiết bị vào thanh sắt ngang, song một bước bật thẳng lên trên lan can.
"Anh đùa." Jungkook thở ra một hơi.
"Cậu muốn tôi đánh ngất cậu không?" Anh ta chỉ lườm.
Jungkook lúng túng chạy đến, do dự đặt một bàn tay lên thanh sắt. Quá mất kiên nhẫn với sự rề rà, Jimin nắm cổ tay Jungkook và nhấc mạnh cậu ta lên. Hiện tại cậu ta cũng chới với đứng trên thanh sắt trơn trượt, trước mặt là một khoảng không rộng lớn, và bây giờ thì chẳng có ý niệm nào trong đầu thì thầm rằng cậu ta biết bay.
"Jimin, tôi- ah!" Jungkook đang mấp máy nói khi một cơn gió thổi ngang qua thân người khiến cậu ta phải vặn vẹo giữ thăng bằng.
"Ôm lấy tôi." Jimin đảo mắt sang, và có thể là ảo giác của người sắp đi vào cõi chết thôi nhưng Jungkook nhìn thấy trong đó một ý định trấn an với nét dịu dàng mờ nhạt. "Ôm chặt vào và đừng nghĩ gì nữa hết."
Và Jungkook đã làm như vậy. Cậu ta vòng tay siết chặt quanh cổ Jimin, cả hai chân cũng quặp chặt vào một bên đùi người kia, mắt nhắm tịt. Jungkook mơ hồ cảm thấy Jimin nhảy thật xa vào không trung, âm thanh sợi dây kéo ra mang theo tiếng 'lẹt xẹt' bén nhọn, họ cùng nhau đánh một vòng cung.
Thoắt một cái, lực đẩy khiến cậu ta buông lỏng Jimin ra, họ được đường đu hình trăng khuyết quật thẳng vào bên trong tầng L2 khu vực giữ xe. Jimin rứt sợi dây ở thắt lưng ra, chạm đất bằng chân một cách hoàn hảo và lộn hai vòng để giảm quán tính. Anh thở ra một hơi, định thần lại ngay tức khắc và đảo mắt tìm Jungkook.
Cậu ta nằm cuộn tròn trên đất, mặt gục trong cánh tay, bất động.
Một tia hoảng loạn ánh lên trong đôi mắt Jimin, anh ta bước sang vị trí chàng trai kia nằm ngay lập tức. Jimin lay lay vai Jungkook nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, anh ta thẳng thắn giơ tay lên tát một cái vào gò má cao cao kia.
"Ow!!!!" Jungkook rên rỉ, cả người khẽ chuyển động. Cậu ta hé một mắt lên để nhìn chàng trai đang quỳ ngồi trước mặt. "Đáng lẽ anh phải nói là 'Ôm anh và đừng nghĩ gì khác ngoài cách hạ cánh' chứ! Đau quá!"
Jimin thở phào một hơi, thế nhưng mắt anh lập tức giật phắt lên khi những âm thanh rầm rập truyền vào tai.
"Jimin-ahh!" Namjoon gọi với qua cửa kính hạ xuống, anh ngồi trong một chiếc Mercedes-AMG GT S màu đen đã đậu sẵn sát vị trí rơi của họ. Cả hai cùng lúc phát hiện toán bảo vệ chạy đến.
Jimin lôi Jungkook dậy ngay lập tức, kéo cậu ta vòng ra sau chiếc xe của Namjoon để giảm lộ diện. Họ không chắc rằng liệu Tường Lửa có cử nhiều Ý thức phân mảnh xuống để sử dụng cả đội bảo vệ này, và trong trường hợp đó thì cả Jimin lẫn Namjoon cũng khó thoát được.
"Chết tiệt." Namjoon gằn giọng, mở cửa kính bên kia để giao tiếp với Jimin, người đang dí đầu Jungkook xuống thấp. "Em nên nghe cái này."
Namjoon đặt xuống một chiếc bộ đàm, có vẻ là bộ đàm chung của đội bảo vệ mà anh đã trộm được, đang liên tục phát âm thanh chỉ huy.
"Nhắc lại, toàn bộ lực lượng tập trung lên hầm giữ xe L2. Đối tượng là hai nam thanh niên, một trang phục thuần đen, một thường phục quần jean áo thun trắng, tóc đen. Đối tượng được xác nhận độ nguy hiểm cấp ba, có vũ trang đầy đủ. Nhắc lại-"
"Chúng ta phải di chuyển." Jimin nói, song anh mở cửa ghế hành khách và mạnh bạo tống Jungkook vào bên trong. "Ít nhất thì đó không phải là một đội toàn Ý thức phân mảnh."
Tiếng hô hoán phát ra ở đầu bên kia của tầng giữ xe, một toán người mặc đồng phục xanh đậm và áo vest chống đạn tràn lên từ cầu thang. Toàn bộ tầng L2 đều tĩnh lặng, đội trưởng nhóm bảo vệ đó nhanh chóng nhận ra vị trí đậu xe kỳ lạ của chiếc Mercedes. Anh ta chậm rãi tiến lên và kề chiếc loa cầm tay vào miệng.
"Chủ xe Mercedes màu đen, xin hãy bước ra khỏi phương tiện."
"Chúng tôi nhắc lại, chủ xe Mercedes màu đen, xin hãy bước ra khỏi phương tiện."
Cả đội bảo vệ giương súng lên, tiếng mở khoá an toàn vang lách tách khi họ chậm rãi tiến đến. Khoảng cách càng lúc càng gần, và chiếc xe thì vẫn im lìm nằm đó, cửa kính một mặt khó mà nhìn rõ sự hiện diện của người bên trong. Họ không hề ngờ được từ bên kia mui xe, một bóng người thoắt hiện nhanh như cắt, và chỉ trong nửa khắc đã ghim hai viên đạn lên cầu vai và đầu gối trái của đội trưởng.
"Urgh!" Đội trưởng đau đớn ngã xuống, cả tiểu đội liền liên tục nã súng nhưng bóng người đen kia đã biến mất, tất cả hoả lực đều ghim vào vỏ chống đạn của chiếc xe. Sau khi nhịp bắn đầu tiên của họ chậm lại, bóng người đen tuyền ấy lại chắn trước ánh sáng chói loà từ bên ngoài và sáu tiếng đạn văng vẳng vang lên.
Sáu viên đạn ghim hoàn hảo vào những vị trí khớp cử động trọng yếu nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng của cả đội bảo vệ. Jimin không ngờ được một nhóm khác đã sớm xuất hiện trên cầu thang. Họ xả súng ngay lập tức và một viên đạn lạc sượt qua vai anh ta.
Anh trầm thấp gằn giọng, song lại ngồi xuống, thuần thục nạp đạn bằng một tay, tay kia lại móc ra khẩu súng khác.
Jungkook đã lấy lại tinh thần, nín thở nhìn cuộc đọ súng diễn ra và hình ảnh một số vết đạn dính trên cửa kính xe.
"Chúng ta, anh, không giúp anh ấy sao?" Jungkook nói trong thở dốc.
"Họ chưa biết tôi ở đây, đó là lợi thế." Namjoon quay đầu lại với một nụ cười. "Để Jimin giải quyết đi."
"Nhưng anh ấy bị thương." Cậu ta lí nhí.
Namjoon chỉ bật cười.
Một điều gì đó bỗng vụt qua não Jungkook, nhịp tim cậu ta chững lại trong khoảnh khắc ấy, máu toàn thân như đột nhiên chảy chậm. Cậu ta quay phắt đầu nhìn về đằng sau, nơi góc tối hướng thẳng đến Jimin và anh ta chỉ đang tập trung vào đối phó với đội bảo vệ.
Nơi đó, Viện trưởng Kim Daehyun bước ra khỏi bóng tối, mũi chân và cả bàn tay cầm súng của ông ta chạm vào ánh nắng. Chĩa thẳng đến Jimin.
Jimin đang đứng, tiếp tục nhắm bắn toán người đằng kia và đầu anh vừa vặn nhô lên khỏi tầm của chiếc cửa xe chống đạn đang mở.
Jungkook ngưng thở. Cậu ta không còn suy nghĩ. Toàn bộ lý trí rời khỏi cơ thể.
Cậu ta lao ra ngoài, tiếng đạn cùng lúc vang lên, cái cách mà nó xé gió phóng thẳng đến thái dương của Jimin chính xác như xác chết ướm vào quan tài.
Và khi thần trí của Jungkook trở lại, đây là những điều cậu ta nhìn thấy.
Cậu ta đứng giữa đường đạn của Daehyun và Jimin, cánh tay vươn thẳng, lòng bàn tay mở rộng trước mắt ông ta.
Viên đạn lao với tốc độ 900m/s đã ngưng đọng trong không gian một tấc trước lòng bàn tay cậu ta, không ngừng toả ra hơi nóng, làn khói mỏng manh tan vào hư vô.
Jungkook thở ra một hơi, sững sờ nhìn viên đạn kia rơi xuống đất. Jimin cũng vừa hạ gục nhân viên bảo vệ cuối cùng, anh ta đã kịp thời nhìn thấy cái cách mà Jungkook lao ra chắn cho mình. Thế nhưng cậu ta không trúng đạn.
Gạt nỗi bất ngờ đi, Jimin giương súng bắn một phát để khiến Daehyun, hay chính là Ý thức của Tường Lửa, bất ngờ nửa giây. Anh ta lợi dụng khoảnh khắc ông ta né tránh để đẩy Jungkook và bản thân vào xe.
Cửa vừa sập đóng, Namjoon ngay lập tức đạp chân ga phóng đi, tất cả còn lại trong tầng giữ xe là tiếng lốp cao su gào rú chói tai. Người kia lái xe không hề điềm tĩnh như cách anh ta nói chuyện, Namjoon dứt khoát tông bể thanh chắn của trụ bảo vệ, chiếc Mercedes đen một mạch lao thẳng ra đường lớn.
"Em không sao chứ?" Namjoon hỏi, vẫn tập trung lái xe.
"Em ổn, chỉ sượt vai một chút." Jimin rút băng gạc và tự tay thắt nút, xong dùng miệng hỗ trợ siết chặt vết thương trên vai mình, không hề để chỗ trống nào cho Jungkook giúp. Dù sao thì, cậu ta vẫn còn đang thất thần nghĩ về việc vừa xảy ra. "Anh có thấy chuyện lúc nãy không?"
"Anh thấy." Namjoon cười đầy thoả mãn.
"Hừ, cậu ta đúng thật là Người Được Chọn." Jimin làu bàu.
"Hở? Anh đã khẳng định điều đó từ lâu rồi mà." Người kia sảng khoái nói. "Anh tưởng em đang nói về việc cậu ấy vì em mà nhảy vào đường đạn."
Jimin nín bặt, lườm sang Jungkook để xem cậu ta có phản ứng gì với câu trêu ghẹo đầy ẩn ý kia không. Thế nhưng Jungkook vẫn đang lạc trong thế giới của mình, đầu gối chụm lại với nhau và ngón trỏ liên tục di vòng tròn trên lòng bàn tay còn lại.
Anh ta mặc kệ. Jungkook để lại ấn tượng cho anh là một tên nhóc khá cứng cựa và có khả năng tiếp nhận cao. Không cần phải chăm bẵm.
Họ dừng ở một trạm xăng kết hợp với cửa hàng tiện lợi khá gần nơi đó. Namjoon đỗ lại kế bên một chiếc Hyundai Accent màu xám giản dị, song cả hai người nhanh như cắt kéo Jungkook chuyển sang chiếc xe ấy, có vẻ cũng do họ chuẩn bị từ trước.
Họ di chuyển vào sâu bên trong thành phố, con đường bắt đầu nhộn nhịp hơn quanh cơ sở nghiên cứu ở rìa đô thị kia rất nhiều. Khi bước xuống khỏi xe, Jungkook vẫn không khỏi bất an khi vô tình bắt trúng ánh mắt những người đi đường, ấn tượng về nhãn tròng vô cảm của kẻ bị cướp ý thức vẫn còn đeo bám não bộ cậu ta.
"RM, Jimin." Họ ghé một con hẻm nhỏ, khi đã xác nhận an toàn thì Namjoon thì thầm vào đồng hồ của mình. "Chúng tôi cần một đường dẫn."
"Xác nhận, RM, Jimin. Trạm dẫn gần nhất nằm trong kho nhập của nhà hàng Geumdwaeji Sikdang**, 370-69 Sindang-dong, cách 200 mét. Xâm nhập kho bằng đường hẻm hông toà nhà, bên trái có một tủ điện thoại công cộng cũ." Một âm thanh vang lên trong tai nghe Namjoon.
**Geumdwaeji Sikdang: Nhà hàng Golden Pig, Seoul, Hàn Quốc.
Ở thời điểm này trong ngày, kho nhập hàng hầu như hoàn toàn trống trải. Khi họ đến, chung quanh kho ngoài chỉ có những hộp nguyên liệu rỗng được xếp thành từng chồng một. Jungkook không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và cậu ta cũng chắc chắn không ngờ được hành động tiếp theo của hai người đàn ông.
Họ tìm thấy một tủ điện thoại cũ được gắn trên tường, khuất trong góc tối, trông như một vật trang trí vô tri vô giác mà người thuê kho lười phải xử lý. Namjoon và Jimin không làm điều gì ngay, mà chỉ khẽ khàng đóng cửa lại, ngăn cách họ khỏi ánh sáng mặt trời bên ngoài. Namjoon đi đến một chiếc bàn trống, anh ta nhẹ nhàng rút ra hai khẩu súng hình dạng khác biệt và đặt lên đó.
Một bên là khẩu Revolver***, có vẻ đã cách tân khá nhiều so với thời đại của Jungkook: ánh sáng le lói ở ổ xoay cho thấy đạn được cường hoá bằng công nghệ tương lai, ống laser gắn bên nòng, báng súng dày hơn kiểu cổ điển. Bên còn lại là một khẩu súng sinh học mà Jungkook chỉ có thể thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, hình dạng dị lập, đạn chất lỏng được nối từ hai ống dẫn đến nòng.
***Revolver: Súng ngắn ổ xoay, tên khác của súng rulô, là loại súng ngắn có hộp đạn kiểu ổ xoay, thông thường chứa 6 viên vì thế thường được gọi là súng lục.
"Jungkook, đây là nơi cậu phải lựa chọn." Namjoon chỉ vào khẩu súng sinh học kia đầu tiên. "Nếu cậu chọn ở lại đây, tôi sẽ bắn vào đầu cậu một hợp chất giúp cậu quên hết những việc đã xảy ra liên quan đến chúng tôi. An toàn tuyệt đối. Cuộc sống yên bình của cậu sẽ tiếp tục như thường nhật."
Jungkook nhìn thứ chất lỏng xanh dạ quang đang sủi bọt khí tí hon trong hai ống dẫn kia, mắt khẽ chớp.
"Nếu cậu chọn thứ này," Người đàn ông tóc vàng đặt tay lên khẩu Revolver, ánh mắt anh ta loé sáng. "Nó sẽ thuộc về cậu. Và cậu thuộc về chúng tôi, về thế giới thật sự nằm ngoài bất kỳ điều gì cậu có thể tưởng tượng. Nhưng tôi phải cảnh báo, sự thật luôn chẳng dễ chịu chút nào đâu."
Jungkook lại chớp mắt hai cái nữa. Ngay cả lời cảnh cáo Namjoon nói cũng không gảy lên được chút dao động nào trong đôi mắt cậu ta, nhãn tròng kia rực rỡ một ánh sáng vượt xa thế giới này.
Cậu ta chưa bao giờ có một cảm giác "thuộc về" mãnh liệt như vậy trong cuộc đời.
Jungkook bước đến, cầm lấy khẩu Revolver, cảm nhận sức nặng của nó ép trên đệm lòng bàn tay mình, lạnh lẽo và hữu hình. Cậu ta thấy Namjoon nhoẻn miệng, ý cười lan đến đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
"Thật vinh dự." Namjoon cầm lấy khẩu súng đen tuyền mà Jungkook vừa chọn khỏi tay cậu ta, sau đó giương thẳng đến. Nòng súng đã thuộc về Jungkook giờ cũng chỉ thẳng vào giữa trán cậu ta, sắc dạ quang của hộp đạn toả ra ánh sáng huyền ảo.
Đoàng.
Jungkook nghe thấy âm thanh súng nổ chấn động cả hệ thần kinh của mình sau tiếng nòng xoay, cậu ta còn không kịp cảm nhận bất kỳ nỗi đau nào trước khi ý thức chìm vào một mảnh hôn ám ướt át.
.
.
.
.
.
.
PART 1: THE SYSTEM - KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro