Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Firewall (Tường Lửa)

Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy viện nghiên cứu và thực hành tâm lý học Seoul, cậu ta không hề bất ngờ trước vẻ hào nhoáng của nó. Toà nhà được thiết kế cách tân theo kiến trúc bất đối xứng với cơ sở vật chất trang bị hiện đại từ cổng ra vào đến găng tay nhân viên, không thiếu một ly. Nếu họ thực sự có ý định làm thí nghiệm hay lấy mẫu thử của Jungkook, áng chừng cậu ta cũng không nhận ra. Công nghệ đã phát triển rất nhiều.

Mẹ Jungkook bịn rịn chia tay con ở cổng vào như cảnh trong một thước phim tình cảm thập niên 80, cố gắng tiễn đưa dù bẩm sinh sợ không khí bệnh viện. Trái với vẻ bồn chồn bất an của mẹ, Jungkook lại bình thản đến đáng sợ, đôi mắt nâu đậm láy động của cậu ta quét qua từng mảnh ốp tường và những con người ra ra vào vào trong lớp áo trắng. Cậu ta cảm thấy hứng thú với sự thay đổi không khí đột ngột này, từ vùng ngoại ô yên bình thoáng đãng đến một cơ sở nghiên cứu hiện đại khoác vẻ ngoài tân tiến, vô cảm.

Xuất thân là một con mọt công nghệ, hiển nhiên Jungkook sẽ thích thú với những nơi như thế này, chẳng hề màng đến tình huống mà bản thân đang mắc vào.

Những đường cong kiến trúc từ uốn lượn chuyển sang góc cạnh, cảm ứng từ ba lớp, khung quảng cáo kỹ thuật số khổng lồ, robot đón khách tự vận hành, âm thanh loa phát lập trình sẵn.

Jungkook muốn phân giải chúng. Cậu ta u ám cười.

"Ôi, bạn tôi!" Jungkook nghe thấy thanh âm của người đàn ông trung niên đó trước khi ông ta thực sự xuất hiện. Quả là một chất giọng rất hào sảng.

Từ một lối đi rộng bên phải, Jungkook thấy Viện trưởng Kim Daehyun trong chiếc áo khoác phòng thí nghiệm trắng tinh tươm và chính trang nghiêm chỉnh đóng nút đến tận cổ. Daehyun có vóc người nghiêng về phía bệ vệ nhưng bước chân lại rất gọn ghẽ, năng động. Ông ta tươi cười đi đến, còn cách vài bước đã đưa tay ra để chào hỏi thứ trưởng Jeon Seho.

"Seho, ông đến rồi!" Daehyun nở một nụ cười khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, Jungkook có cảm nghĩ ông ta nên ở nha khoa thay vì tâm thần học. Dù sao thì, dượng cậu ta cũng kéo khóe miệng cười đáp, ánh sáng từ hai hàm răng rất bắt tầm nhìn đó khiến Jungkook theo bản năng tránh mắt.

"Lâu quá không gặp rồi, Viện trưởng." Seho cười đầy thương mại.

"Không cần gọi tôi xa lạ thế, cứ như xưa là được." Daehyun sảng khoái đáp rồi dời ánh nhìn về Jungkook, đồng tử của ông ta lay chuyển đôi chút. "Đây chắc là chàng công tử của chúng ta nhỉ? Jungkook, phải không?"

Jungkook nhàn nhạt gật đầu chào ông ta, ánh mắt không chút hứng thú. Daehyun chắc chắn đã từng hoạt động trong ngành hoặc rất thân thiết với bộ máy chính trị. Theo Jungkook thấy, đôi mắt và nụ cười của ông ta sặc mùi chính khách.

"Ông cũng biết rồi, đây là con trai cả của tôi, Jungkook. Thằng bé nhờ ông chăm sóc đấy. " Seho nói, song mắt đảo sang chàng trai. "Hy vọng nó không gây rắc rối gì."

Jungkook cười thầm trước lời nhắn nhủ đầy cảnh cáo đó.

Dù sao thì, cậu ta rất hài lòng khi Seho không nấn ná thêm mà trực tiếp rời đi sau khi giới thiệu hai người họ. Thực ra là giới thiệu Jungkook với Daehyun, lão chính khách ấy không buồn làm chuyện ngược lại, hoàn toàn coi cậu ta như một món hàng đã được đẩy khỏi kho.

"Giờ thì, Jungkook-ssi, chúng ta nên tham quan một vòng cơ sở nghiên cứu khiêm tốn này chứ?" Daehyun bước qua một bên để nhường đường. Jungkook biết rõ ông ta đang chờ cậu nói một câu khách sáo để bỏ kính ngữ đi, xác định thân phận mình khiêm nhường và điệu thấp hơn, thế nhưng không. Cậu ta thản nhiên bước đến để sóng vai cùng Daehyun, đôi mắt bắt đầu biếng nhác quan sát xung quanh.

Cậu ta đảo tầm nhìn sang bàn tiếp tân và dừng lại đó cho đến khi bắt gặp ánh mắt của nhân viên trực. Cô nàng lễ tân với ngoại hình xinh đẹp và đôi mắt sắc sảo nhanh chóng nhận thấy chàng trai được chính Viện trưởng tự mình tiếp đón, cẩn trọng gật đầu chào.

Có chút cảm thấy bị xúc phạm vì thái độ thiếu biết trên biết dưới của Jungkook, Daehyun dẫn chàng trai lên phòng làm việc của mình trước với lí do giải quyết công chuyện gấp. Sảnh lớn có một lối đi khá nổi bật dẫn thẳng vào khu thang máy, ở xa hơn là cơ sở sinh hoạt cho nhân viên. Tất cả lối đi và thang cuốn, thang máy đều có một máy quẹt thẻ nhận diện thân phận. Trên tầng lửng nom như sảnh tiếp khách, Jungkook có thể thấy bàn trà và sofa lấp ló sau hành lang bằng kính.

Một già một trẻ bước vào thang máy, Daehyun bấm nút số bốn trong toà nhà có tổng cộng tám tầng. Kim Daehyun là một Viện trưởng bận rộn, ông ta sẽ không tự mãn mà chọn tầng cao nhất, thay vào đó toạ ở vị trí ngay giữa để thuận tiện di chuyển quanh cơ sở.

Khi Jungkook bước vào tầng bốn, cậu ta nhận ra khung cảnh đã thu hẹp hơn rất nhiều. Tuy lối đi vẫn đủ rộng rãi và sang trọng, nhưng những bức vách đều có màu trắng tinh thay vì cửa kính như ở dưới. Những hoạt động diễn ra ở các tầng trên có vẻ mang tính chất tuyệt mật hơn. Daehyun đã nói điều gì đó trong chuyến đi, nhưng Jungkook nhanh chóng bỏ nó sau đầu và quan sát hệ thống an ninh khắp lối di chuyển.

Phòng làm việc của Daehyun rộng rãi, giản dị hơn Jungkook suy tưởng, ông ta chỉ cất giữ sách và máy tính ở đây. Người đàn ông này tuy cũng giả lả và khôn ngoan, nhưng hẳn ông ta là kiểu người khác với dượng của Jungkook. Ông ta là một học giả chính thống với chút trí khôn ứng xử hơn người. Đó là tư chất của những cá nhân leo được lên guồng lãnh đạo của các cơ sở học thuật.

Ít nhất thì ông ta không có ý xấu, và cũng không muốn mổ Jungkook ra. Não cậu ta chưa chắc đã có giá trị đến vậy.

"Ở đây thì thoải mái rồi nhỉ?" Daehyun bỗng dưng thở ra một hơi, tay vuốt ngược mấy cọng tóc loe ngoe trên cái đầu sắp hói của ông ta, song ngồi phịch xuống ghế xoay. "Chúng ta có thể thảo luận một chút về hoạt động của cậu tại cơ sở này."

Jungkook nheo một bên mắt, rồi cũng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Đừng giả vờ làm gì, chúng ta đều biết cậu không thích đến đây." Ông ta phất tay. "Tuy nhiên, đã đến rồi thì nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ cậu hết mình. Còn cậu, điều đầu tiên cậu phải làm là thừa nhận cậu cần chúng tôi. Chối bỏ những vấn đề của mình không ích lợi gì đâu, cậu bé. Tôi không có thời gian theo dõi sát sao, nhưng người của tôi đều là chuyên gia hàng đầu. Lát nữa, nhân viên sẽ hỗ trợ cậu thực hiện đo điện não đồ và các bài kiểm tra liên quan. Sau đó cậu sẽ trả lời vài bảng câu hỏi đơn giản và được chuyển đến chuyên gia phụ trách. Thế đã rõ ràng chưa, cậu Jeon Jungkook?"

Tuyệt, Jungkook khoái lão già này, ông ta chỉ hồ hởi trước cơ hội được chiếm ân huệ của thứ trưởng Jeon Seho mà thôi. Điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ khá thoải mái.

"Rõ." Jungkook không mặn không nhạt đáp, thậm chí còn chẳng để lộ một nụ cười biểu hiện sự hài lòng đang nhen nhóm bên trong mình.

"Tốt, đây là thẻ khách tham quan của cậu." Daehyun chìa ra một tấm thẻ từ và Jungkook đón lấy, cảm nhận sức nặng khá sang tay của nó.

Jungkook còn chưa kịp hí hửng xong, bỗng dưng Daehyun rên lên một tiếng trầm đục và dập mạnh bàn tay xuống bàn. Tay kia của ông ta phóng lên đỡ trán và ghì chặt đến mức nổi gân xanh, cả khuôn mặt cúi gằm xuống. Jungkook sững sờ nhìn bờ vai ông ta cuộn cứng lên và tay run rẩy ghì trên bề mặt mà nó nắm được, chân mày nhíu đến khổ sở.

"Viện trưởng?" Jungkook đứng bật dậy và tiến lên để đỡ lấy Daehyun trong khi ông ta vẫn rên rỉ từng hồi.

"Argh... ARGHHH!!!" Tiếng kêu trầm khàn của ông ta khó khăn bật ra khỏi cổ họng, nom cứ như có ai đó đang dùng một bàn tay to lớn bóp chặt đầu ông.

"Ngài không sao chứ?" Jungkook thoáng bối rối, tay đặt trên vai của Daehyun nhưng có vẻ ông ta đã chẳng còn đủ lí trí để quan tâm.

Mọi chuyện biến chuyển đến nỗi Jungkook không xoay sở kịp. Chỉ khoảng hai mươi giây sau khi Daehyun có biểu hiện lạ, âm thanh của ông ta bỗng nín bặt. Jungkook hơi nghiêng đầu để hạ tầm nhìn xuống đôi mắt bị khuất kia, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm kỳ quặc.

Ngay lúc đó, Jungkook thấy đôi mắt Daehyun mở to và sáng quắc trong sắc đen đặc quánh. Trong giây chợn của cậu, Jungkook thấy ông ta từ từ ngước lên, vẻ mặt âm trầm không có vẻ gì là vừa chịu đựng nỗi đau đến méo mó. Đôi mắt ông ta dán thẳng lên Jungkook, lạnh lẽo đến tưởng chừng thiếu đi sự sống.

Khi vừa thấy ông ta đau đớn thì Jungkook cũng chỉ hơi bồn chồn đôi chút. Thế nhưng hiện tại, trước cái cách mà Daehyun đăm đăm nhìn vào cậu ta bằng đôi mắt vô cảm, trái tim Jungkook bỗng đập điên cuồng.

Sau vài giây, Jungkook thở ra một hơi thật dài và bí bức, chẳng hiểu sao không thể rứt mắt khỏi người đàn ông trung niên dị hợm kia. Thế nhưng Daehyun thì ngược lại, hơi thở của ông ta chậm rãi và bình ổn.

"Tôi không sao, chỉ là chứng nhức đầu kinh niên. Ồ, và..." Ông ta thì thào. "Tôi nghĩ lại rồi. Tôi thấy tôi có đủ thời gian để hộ tống cậu qua bài kiểm tra."

"Không phải ngài có công việc sao?" Jungkook hơi giật lùi lại, bất an trước cái cách mà đôi mắt ông ta đảo theo từng chuyển động của cậu.

"Mọi chuyện khác đều có thể chờ." Daehyun nở một nụ cười, đôi mắt nheo lại và miệng kéo thành thứ hình dạng khiến Jungkook rợn da gà. Nó quá khác với những gì cậu thấy dưới sảnh. Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp phản ứng trước khi Daehyun thoăn thoắt bước ra khỏi chỗ ngồi và đi vụt đến cửa. "Chúng ta đi chứ?"

Jungkook nuốt khan một ngụm, ánh mắt xoáy vào chuyển động nghiêng người nhường đường của ông ta. Nó không quen mắt chút nào.

"Nếu ngài không phiền thì tôi có thể ở đây uống nước một lát không?" Jungkook nói trong những hơi thở sâu, cố làm chậm nhịp tim đang rong ruổi nhanh đến khó hiểu của mình. "Ngài có thể sang đó chuẩn bị trước, hoặc làm bất kỳ điều gì cũng được. Tôi không muốn làm phiền ngài."

Daehyun hơi ngẩng cằm lên khiến đôi mắt ông ta hạ xuống, nhãn tròng đen khoẻ khoắn của người đàn ông trung niên khi nãy bỗng pha chút đục ngầu. Jungkook không biết mình có nhìn lầm không. Quãng lặng trôi qua tiếp theo khiến cậu ta hít thở hơi khó khăn, ngón út ở bàn tay trái đang buông lỏng khẽ giật giật.

"Dĩ nhiên rồi." Daehyun cuối cùng cũng nhoẻn miệng, ý cười không hề kéo đến đôi mắt ông ta. Song, ông ta để lại một câu nói chỉ dẫn trước khi rời khỏi phòng. "Phòng EEG* số 1 ở bên trái cuối hành lang."

*EEG: Electroencephalography - Đo điện não đồ - một bài kiểm tra được sử dụng để phát hiện các bất thường liên quan đến hoạt động điện đồ của não. Phương pháp này theo dõi và ghi chép các mẫu sóng não.

Khi bóng ông ta đã khuất ở cánh cửa khép lại, Jungkook thở ra một hơi thật dài. Cậu ta đã tưởng mình là kẻ lập dị nhất cho đến khi chỉ trong vòng chưa đến 24 tiếng đồng hồ mà đến mấy thể loại người kỳ lạ xuất hiện. Nhắc người kỳ lạ, Jungkook lại liên tưởng về hai người đàn ông bí ẩn kia và những tròng mắt sáng xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta.

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, đầu ngón nhấn vào thái dương và day day đôi chút. Cậu ta cố bình tĩnh lại, suy diễn rằng có thể cuộc chạm trán hôm qua đã làm ảnh hưởng khả năng nhìn nhận của mình đôi chút. Dù sao thì, Kim Daehyun là một lão già làm việc ở khoa tâm thần, cũng khá dễ hiểu nếu ông ta vướng phải mấy triệu chứng về não. Thế nhưng vẫn có một điều gì đó ở đôi mắt ông ta sau cơn đau khiến Jungkook nổi gai ốc.

Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc ngắn tung lên rồi lại rơi trở về vị trí cũ. Rốt cuộc thì Jungkook cũng quyết định đứng lên, chuẩn bị hoàn thành những quy trình nhàm chán mà Viện trưởng kia vừa đề cập.

Cậu ta xốc lại tinh thần và mở cửa bước ra ngoài hành lang. Một cảm giác rùng rợn kỳ dị trườn bò trên những vách tường trắng muốt, hành lang rộng dài như tiềm ẩn thứ gì đó khiến Jungkook cứ nghĩ mình quá hoang tưởng. Đó là trước khi bước chân của cậu ta khựng lại, cả cơ thể giật lùi và biến mất vào một cánh cửa bất chợt hé mở, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai giây.

Jungkook còn không kịp kêu lên tiếng nào và khi cậu ta định thần lại thì đã bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp tối tăm, khoảng trống miễn cưỡng đủ cho hai người đứng. Ánh sáng le lói hắt vào từ những khe hẹp giúp cậu nhanh chóng nhận ra đó là tủ dụng cụ của nhân viên vệ sinh, thế nhưng đó chẳng phải trọng điểm.

Jungkook bị ép cứng vào một bức tường, cọ chổi lau nhà bằng plastic chọc lên tóc cậu ta, miệng bịt kín trong lòng bàn tay của ai đó. Jungkook cảm thấy một chân người kia chen vào giữa hai chân mình, cơ thể họ cọ sát đến không còn chỗ hở. Chất liệu vải da, tóc đen như mun và vòng tiêu cự xanh sáng quắc trong bóng tối kia đã giúp cậu nhận ra đây là ai.

Hai vòng tròn xanh ấy thoắt biến mất rồi trở lại, cậu ta biết rằng đôi mắt xinh đẹp kia vừa khẽ chớp ở cự li cách mình không đến năm tấc. Jungkook không cảm nhận được hơi thở của anh ta, nó tĩnh lặng và nhẹ nhàng đến dễ dàng biến mất khi va vào bàn tay đang bịt chặt miệng cậu. Jungkook muốn được cảm thấy nó hơn, cái cách mà hơi thở của anh ta vờn trên da mặt mình. Như khi anh ta đã doạ giết cậu.

Hiện tại, Jimin vừa giống một bóng ma, lại vừa giống một sinh vật hữu hình hữu dạng với nhiệt lượng ấm nóng. Đùi Jungkook ấm lên trước sự tiếp xúc đó.

"i-in..." Jungkook ấm ớ, song chỉ nhận được một cảm giác chèn ép còn nặng nề hơn từ làn da mềm mại kia, vết chai trên đệm lòng bàn tay của anh ta càng rõ rệt.

"Shhh." Thanh âm của anh ta mờ nhạt tan vào khoảng không, Jungkook lại nghe được rất rõ. Dù không bị súng kề vào họng, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại vô thức vâng lời.

Jimin đợi vài giây nữa trôi qua rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống, tròng mắt lạnh băng bỗng giãn ra hài lòng khi thấy chàng trai kia im bặt, cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Tốt." Jimin thì thào, song vươn tay đến bức tường ngay sát bên và bật nút công tắc. Chiếc đèn LED nhỏ xíu trên trần được bật lên, ánh sáng yếu ớt soi tỏ biểu cảm của người đối diện. Họ quá sát nhau.

"T..." Jungkook mở lời nhưng nhận ra lồng ngực mình phập phồng thật nặng nề, khoảng cách giữa họ chật cứng. "Tại sao anh lại ở đây?"

Jimin liếc sang chiếc cửa tủ, dường như dỏng tai lên để nghe ngóng tiếng động bên ngoài trước khi đáp lời.

"Cậu gặp nguy hiểm." Jimin đơn giản nói. Jungkook im lặng chờ anh ta tiếp tục giải thích nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng gượng gạo. Chậc, cậu ta thầm tặc lưỡi, quá kiệm lời cho một đôi môi đẹp như vậy.

"Chính xác là tôi gặp nguy hiểm như thế nào cơ?" Cậu ta bất đắc dĩ hỏi tiếp, cố gắng bình ổn hơi thở của mình trước sự đụng chạm giữa cơ thể họ - một điều mà dường như chẳng khiến Jimin mấy bận tâm.

"Bọn chúng đuổi đến đây quá nhanh. Quá kỳ lạ. Nhưng tại sao chứ...?" Câu cuối cùng Jimin dường như chỉ tự thì thào với bản thân. "Kẻ vừa nãy. Người đàn ông vừa nãy chuẩn bị đưa cậu đi đâu?"

"EEG."

"Đo điện não đồ?"

"Đúng. Cần thiết cho một kẻ thần kinh mà, đúng không?"

Jimin khẽ nhăn mày, nhạy cảm phát hiện sự tự giễu đầy trào phúng trong giọng nói của chàng trai trẻ kia. Ánh mắt anh ta đanh lại, lập loè dưới những tia sáng yếu ớt của đèn LED.

"Cậu không phải là một kẻ thần kinh. Não của cậu... rất đặc biệt." Jimin gằn giọng, và câu nói giản đơn của anh ta đánh động một điều gì đó trong Jungkook. Song, anh hạ mắt và bổ sung. "Namjoon nói vậy."

Cách mà anh ta nói điều ấy thật khác lạ làm sao, không như lòng tin đầy tình thương của Jungsoon hay sự tránh né bị động của Haewon. Anh ta nói như thể nó là một sự khai sáng mà chính anh ta cũng đang học cách tin tưởng. Jungkook không quan tâm đoạn sau, chỉ riêng câu nói ấy đã cho cậu ta một nỗi râm ran kỳ lạ.

"Jungkook, nghe đây. Cậu đã bị Tường Lửa* chú ý." Anh ta bỗng chủ động nói.

*Tường Lửa (Firewall): Trong điện toán, tường lửa hay firewall là một hệ thống bảo mật mạng giám sát và kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi dựa trên các quy tắc bảo mật được xác định trước. Một tường lửa thường thiết lập một rào cản giữa một mạng nội bộ đáng tin cậy và mạng bên ngoài không tin cậy.

"Tường Lửa là gì cơ?" Jungkook trố mắt.

"Là chương trình bảo vệ thế giới cậu đang sinh sống. Tường Lửa có khả năng ngắt kết nối thần kinh và chiếm dụng nó, nói cách khác là đoạt lấy cơ thể của con người trong thế giới này với mục đích tuần tra hoặc tiêu diệt tác nhân gây hoạ."

Jungkook đột nhiên nhớ về cơn đau đầu kỳ lạ của Daehyun lúc nãy, đôi mắt đang trừng to chợt đanh lại như nhận ra điều gì đó.

"Ý anh nói là Viện trưởng đã bị...?" Jungkook ngờ vực, và ánh mắt cứng rắn của Jimin đã thay anh khẳng định. "Nhưng làm sao anh biết được?"

"Tôi được trang bị một loại lens có khả năng quét và tầm soát sự hiện diện của Tường Lửa. Kẻ lúc nãy, ông ta đã bị cướp. Theo tôi thấy, ở cơ sở nghiên cứu này chưa xuất hiện quá nhiều Ý thức phân mảnh** của Tường Lửa, có vẻ nó chỉ gửi đến một đơn vị để thăm dò. Nếu cậu bước vào thiết bị EEG đó, tất cả sẽ kết thúc." Jimin chỉ vào đôi mắt có vòng sáng xanh của mình.

**Ý thức phân mảnh: Những đơn vị tác chiến của Tường Lửa xuất hiện dưới dạng dữ liệu thay thế cho hệ thống trí não của con người bị cướp kết nối thần kinh.

"Tất cả? Cái gì sẽ kết thúc?"

"Nỗ lực tìm kiếm và giải cứu cậu của chúng tôi, sẽ kết thúc."

Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến Jungkook hơi xây xẩm, nhưng trọng điểm duy nhất cậu ta nắm bắt là Namjoon và Jimin đến đây để giải cứu. Miệng cậu hé mở và mắt trừng to đến ngờ nghệch, Jimin chán chường thở dài một tiếng.

"Tôi không có thời gian để giải thích bây giờ. Nhưng tôi cần cậu đi theo tôi, rời khỏi đây ngay lập tức." Jimin siết chặt tay trên vai Jungkook, giọng nói của anh ta chẳng chừa chỗ nào cho sự thương lượng.

Mù quáng mà đi theo một kẻ bí ẩn đáng sợ không biết đến từ vũ trụ nào, nói năng ngắn gọn đến khó chịu, không hề quan tâm sự tiếp nhận của đối phương, từng kề súng ngắn dao găm vào cổ doạ giết mình song vừa lôi mình vào tủ đựng đồ trong tư thế giam hãm, ưu điểm duy nhất là xinh đẹp, cứng cỏi và có một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn về thế giới công nghệ?

Tới luôn chứ còn chờ gì nữa! Jungkook khẳng khái gật đầu.

Jimin áp tai lên cửa, nhịp tim anh chậm lại, lắng nghe từng chuyển động diễn ra quanh hành lang vắng vẻ. Cảm thấy đủ an toàn, anh ta hé cửa tủ đựng dụng cụ ra và cẩn trọng quan sát, song mới từ từ kéo Jungkook rời khỏi. Giờ Jungkook mới nhìn rõ trang phục của Jimin nom bình thường hơn tối qua, chỉ có quần jean đen, áo đen và một chiếc áo khoác ngoài mềm mại cùng màu.

Jimin kéo Jungkook đến cầu thang bộ ở cách đó mười lăm mét, chuyển động của anh ta thoạt nhìn vô cùng bình thản nhưng lại rất nhanh, khiến người bị kéo phải loạng choạng theo kịp.

"Thang máy?" Jungkook lầm bầm.

"Tôi đã vô hiệu hoá camera hành lang một chốc, nhưng không thể làm vậy với camera thang máy. Nếu là ở thang máy, họ sẽ cử người kiểm tra ngay lập tức." Jimin giải thích, và thoắt cái họ đã bắt đầu rảo chân bước xuống cầu thang trắng muốt, những nhân viên lướt mắt qua cũng không mấy để ý đến hai người lạ. Jungkook nhận ra anh ta không thể bị nhận mặt.

Nhịp tim của Jungkook tăng lên, toàn thân nổi dậy một cảm giác kỳ dị, vừa như hừng hực hứng thú, vừa như hoang mang lo sợ. Có lẽ là hứng thú nhiều hơn.

"Jimin." Jungkook gọi khẽ trong nhịp thở bình ổn. "Anh nói rằng tôi đã bị Tường Lửa để ý. Vậy thế giới tôi đang sống là gì? Một Hệ Thống sao?"

Mắt Jimin hơi đánh sang đôi chút, một tia bất ngờ mỏng manh ánh trong nhãn tròng rực sáng. Anh ta không để Jungkook phát hiện điều đó, chỉ trở lại những bước chân đều đặn của mình. Câu trả lời vang lên như tan vào bầu không khí hầm hập khẩn trương.

"Đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro