Chapter 24: Oasis (Ốc đảo)
Jimin quỳ trước đứa trẻ với đôi mắt nhạt màu, nhãn cầu trong trẻo phản chiếu vạn vật sinh động đến nỗi khiến trái tim con người ta mềm yếu. Ánh mắt nó hướng thẳng đến Jimin, và lần đầu tiên anh dao động trong cách nhìn của mình đối với đế chế máy móc vô cảm đến tàn nhẫn.
Hệ thống cảm xúc của chúng đã phát triển và tiến hoá đến mức nào?
Đây không phải là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự sống mạnh mẽ dường như bùng cháy trong một cá thể đáng lẽ ra phải lạnh lẽo, vô tri. Trước đây anh đã từng đối diện với sự truy đuổi của 901 và biết rõ rằng nó không chỉ đến từ sứ mệnh bẩm sinh, mà còn là dục vọng chinh phục dành cho thứ mình chẳng thể kiểm soát.
901 đã thất bại trong việc bắt giữ anh mười ba lần, và đến tột cùng vẫn là thất bại trước khi sự tồn tại của hắn chuyển mình vĩnh viễn. Song, từ thời điểm đó, chẳng còn điều gì nằm trong tầm dự liệu của họ nữa. Đâu đó trong anh biết rằng bản thân mình trôi nổi giữa những lý do Ian tạo ra trò chơi nghiệt ngã kia với Jungkook, và cậu chẳng phải kẻ duy nhất hắn muốn huỷ hoại.
Nếu sinh mệnh anh hữu hình trong đôi mắt khinh miệt vạn vật của Ian, thì bình minh nhân loại có lẽ cũng chính là sự kết thúc cho họ. Đó là lí do hắn phá huỷ phản vật chất. Ian chẳng hề quan tâm đến Nguồn, hắn chỉ không cho phép một viễn cảnh viên mãn tồn tại trong sự lập trình của mình.
Anh giật mình khi Hayan đột ngột đặt tay lên gò má mình, bên dưới làn da nhiễm hơi lạnh từ căn hầm kia là sự ấm áp của con người. Khi anh bị Ian bóp cổ, cảm giác của đôi tay đó cũng chân thực như vậy. Hayan thấy được Jimin đang thất thần, theo bản năng mà vô thức hành động.
"Em có thể mở được Cánh Cổng, hay chính em là Cánh Cổng?" Anh chợt hỏi.
"Là em."
Thật khôi hài, cái cách mà những khối trí tuệ máy móc này nhân hoá mọi thứ nhưng lại muốn tiêu diệt hình mẫu chúng theo đuổi.
"Tại sao nguyên dạng của Cánh Cổng lại là..." Jimin muốn nói con người, nhưng điều đó nghe sai trái đến độ nó vướng trên đầu lưỡi anh, chần chừ lăn khỏi vòm miệng.
"Em không phải là con người." Hayan dường như đọc được suy nghĩ của anh, nó chỉ nhỏ nhẹ đáp.
"Nhưng-"
Rút cuộc thì triết lý sinh tồn của đế chế đang phát triển dựa trên nền tảng nào? Tại sao lại có những chương trình con người bình thường không thể nhìn thấy nhưng vẫn mô phỏng theo nhân dạng của họ?
Đế chế muốn tiêu diệt con người, nhưng cũng đế chế dung túng cho những tạo vật mang hình hài con người có sứ mệnh giúp con người chống lại đế chế.
Cuộc chiến này đã luôn tồn tại những khía cạnh nghịch lý, và bằng một cách nào đó nó khiến anh còn bất an hơn phải trực tiếp nghênh chiến cả đội quân giết người bằng sắt thép.
"Em sẽ không làm hại anh hay Người Được Chọn, Jimin." Đứa trẻ nhỏ gầy trông như một đoá hoa trắng có thể dễ dàng bị bụi đất chiến tranh vùi dập, nhưng những lời nó nói lại không hề mang vẻ mỏng manh của sự bất lực hay dối trá. "Em sinh ra để hoàn thành một sứ mệnh, và chỉ thế."
Lại là sứ mệnh. Sứ mệnh chết tiệt.
"Em có quyền được lựa chọn không? Em sẽ đóng kín Cánh Cổng đến Nguồn nếu em được lựa chọn? Nếu Nguồn bị phá huỷ, cả em lẫn chương trình lưu trữ cũng đều sẽ biến mất." Anh thì thào, cảm nhận điểm mấu chốt dường như nằm ở đây, sự thật bám lấy anh và siết chặt như một con trăn vô hình.
"Sẽ không. Trong sinh mệnh của em không tồn tại sự nghi ngờ đối với Người." Hayan kiên định lắc đầu, hai tay nó bụm lại giữa lồng ngực tựa như đang nâng niu một điều gì đó.
Jimin không biết phải nói gì, song Hayan bỗng dưng nhắm mắt lại và cúi đầu xuống, dáng vẻ như đang trôi dạt. Những ngôn từ sau đó vẫn phát ra từ giọng nói mềm nhẹ trong trẻo ấy, nhưng trong một khoảnh khắc anh có cảm giác nó vang vọng như được bồi đắp lên từ hàng tỷ ý niệm.
"Bất kể có chuyện gì xảy ra, sự cân bằng là không thể phá vỡ."
***
Ngày hôm sau là lúc họ một lần nữa trở lại Hệ Thống, nhưng nó đã không còn cho những nhiệm vụ giải cứu quen thuộc. New York là điểm đến cuối của chuyến du hành dài này, và đối với nhân loại chỉ có thể là một trong hai: khởi đầu kỷ nguyên hoặc bế tắc vĩnh viễn.
Jimin gần như không nói một lời nào từ khi họ trở lại, tầm mắt anh luôn hạ thấp và đờ đẫn, tưởng chừng đã mất đi một nửa sự sống. Anh chưa bao giờ kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà kho ấy trong lúc đường dây liên lạc bị phong toả bên trong, và cậu thì gần như phát điên với nỗi sợ.
Cảnh tượng Jimin bất lực nằm dưới thân Ian với chiếc cổ xanh xao có thể bị bóp gãy bất kỳ lúc nào vẫn đeo bám sau đầu cậu như ma quỷ, mỗi lần ký ức tràn về là một hồi đầu ngón tay lên cơn đau nhức từ bên trong. Cũng có thể cậu không nhận ra, vì sau vụ nổ đó thì toàn thân cậu đều ê ẩm và tê liệt.
Thế nhưng bây giờ, khi Jimin ở đây, an toàn và chân thật, ánh mắt anh ấy lại không dành cho cậu.
Có điều gì đó trẻ con và ngu ngốc trong cậu dùng dằng rằng tại sao anh lại chẳng cho một kẻ sắp chết sự quan tâm mà cậu ấy muốn, nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không nói ra. Cậu không muốn Jimin chán ghét mình. Có buồn cười không khi đến giờ phút này thì đầu óc của vị cứu tinh nhân loại vẫn chỉ tràn ngập những suy nghĩ vị kỷ, ngây thơ? Jungkook chẳng biết, và cậu cũng chẳng quan tâm.
Thực chất, cả phi thuyền họ đều chìm trong sự im lặng nặng nề, viễn cảnh tăm tối cứ như gông cùm mà khoá chặt lấy từng thành viên. Jimin đang ngồi trong căn buồng chỉ cách cậu vài bước chân, nhưng chính cậu lại không tiến đến sau khi thấy anh thờ thẫn từ lúc xuống khỏi The Transporter. Không gì có thể cản Jungkook cảm thấy ấm ức được.
Rầm!
Cắt ngang dòng suy nghĩ, Jungkook giật bắn mình khi một âm thanh lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, dường như ai đó vừa đập mạnh vào cửa buồng bằng sắt của cậu. Khi cậu uể oải đứng lên với những múi cơ còn âm ỉ từng hồi và mở chốt cửa, nó ngay lập tức bật mạnh ra. Trước mặt cậu là bác sĩ Seokjin với dáng vẻ mà cậu chưa từng chứng kiến, gò má thoáng đỏ hồng, đôi mắt mơ màng, tay cầm một chai rượu sắc xanh lục óng ánh lớp chất lỏng dính dấp.
"Ê. Đi thôi." Seokjin khò khè nói, lông mày anh nhún nhảy trước Jungkook. Cậu chỉ biết trố mắt nhìn, nghiêng đầu trong khó hiểu, nhưng người anh lười phải giải thích và trực tiếp nắm lấy khuỷu tay Jungkook mà kéo đi luôn. Cậu thoáng chột dạ khi nhận ra dường như nơi anh hướng đến chính là buồng của Jimin.
Cậu thực sự không lường được rằng ông anh trông có vẻ đã hòm hòm say kia dám thẳng tay mở cửa buồng luôn, động tác nhanh đến không kịp cản. Jimin nhíu mày nhìn lên, căn buồng tối tăm của anh tiếp nhận chút ánh sáng le lói từ hành lang chỉ chiếu đến đôi bốt đã tháo lỏng dây. Jungkook thấy áo vải bố sờn chỉ của anh còn chưa thắt dây mành, cổ hở xuống tận ngực, nhưng dường như anh chỉ đang trầm ngâm ngồi đó thay vì chỉnh trang bản thân.
Jimin ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng từ hơi thở Seokjin, cũng nhận ra vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác của Jungkook. Anh mệt mỏi đứng dậy, và cuối cùng Jungkook cũng thấy rõ sắc mặt xanh xao của anh.
"Đây là lúc sao, hyung?" Jimin gằn giọng, tay vươn đến toan xô cả hai người ra ngoài để đóng cửa buồng lại, nhưng cử chỉ của Seokjin chẳng còn chậm rãi và nho nhã như thường ngày. Anh khoác vào khuỷu tay Jimin và kéo giật người kia ra, sức lực mạnh đến khó hiểu.
Cả hai không kịp nói gì và chỉ ngỡ ngàng nhìn Seokjin cứ thế kéo họ đi, hướng đến căn buồng chung mà phi thuyền đoàn thường tập trung để họp bàn. Seokjin ngâm nga một điều gì đó không thể nghe rõ phát âm, có lẽ do cồn vào nên nom anh vui vẻ và tuỳ hứng hơn thường ngày đến kỳ lạ. Phi thuyền quá nhỏ, quãng đường quá ngắn để họ kịp phản ứng trước khi Seokjin dắt họ tung tăng vào căn buồng.
Ở trong đó, chiếc bàn họp lớn thì trống trải nhưng mảnh sàn bên dưới lại sinh động đến không cách nào đỡ được. Seokjin trải một tấm bạt trên những mảnh sắt thép, bày biện cả thùng rượu lớn cùng vài đĩa thức ăn mà họ còn không biết có tồn tại trên phi thuyền.
"Cái gì? Ở đâu ra vậy hyung?" Thức ăn khiến mấy suy nghĩ hoang mang của Jungkook bị đánh lạc hướng trong khoảnh khắc, cậu tò mò nhìn đĩa thịt giả bò khô cùng bánh nướng bên cạnh lương khô quen thuộc.
"Anh mà không có trữ hàng độc thì không phải anh rồi." Seokjin nham hiểm cười, xong thẳng tay kéo Jimin và Jungkook ngồi xuống. "Hô hô, hôm nay anh có hứng lắm mới đem ra đó, chỉ mỗi RapMonie biết anh giấu đồ ăn thôi!"
"R-R-RapMonie?" Jungkook đớ người.
"Ủa em không biết à? Trước khi được cứu ra khỏi kén thì Namjoon là underground rapper từ hồi mới mười hai, mười ba tuổi đấy. RM là viết tắt từ nghệ danh cũ của em ấy, Rap Monster." Người anh lớn nhất thản nhiên.
"Pfff-"
Jungkook sặc nước bọt với sự thật bom tấn của vị đội trưởng uy nghiêm kia, tuy cảm thấy quá khứ này nghe rất ngầu nhưng việc quân danh RM là lấy từ cái tên Rap Monster... Cậu chỉ biết khó khăn nín cười, vẻ mặt méo mó đến khó nhìn.
"Hm-"
Và đó là khi Jungkook nghe thấy giọng anh. Miệng Jimin mím khẽ, vẫn cố giữ vẻ mặt thường ngày nhưng đuôi mắt anh lại cong lên không kiểm soát trước ký ức khôi hài. Anh vô tình phát ra một âm thanh nhịn cười và dâng tay lên che miệng, hình ảnh đó ngay lập tức in sâu vào tâm trí Jungkook. Nước da anh trắng ngần hơi ánh sắc xanh dưới bóng đèn, gương mặt và thân thể vẫn mảnh mai, mạnh mẽ như cậu đã khảm vào trái tim mình.
Khi Jimin ngước lên thì ánh mắt anh ngay lập tức gặp Jungkook, người đang lạc trong giây phút chăm chú ngắm nhìn. Jimin bất đắc dĩ nở một nụ cười với cậu, ráng hồng lan trên gò má, thế ngồi thả lỏng và đầu gối hai người vô tình chạm nhau.
"Nè. Nhìn cái gì mà nhìn?" Seokjin dài giọng phàn nàn, cùng lúc tay anh điệu nghệ chặt bay nắp chai rượu bằng dao phẫu thuật một cách vô cùng đẹp mắt. Anh đặt chúng trước mặt hai người nghe đánh cộp, cả ba giờ đã ngồi thành một vòng tròn nho nhỏ bao quanh đồ cồn và thức nhắm. "Nhào vô đi!"
Jungkook hơi do dự, cậu chưa bao giờ thực sự uống rượu ngoài vài cái nhấp môi khi còn ở trong Hệ Thống và cũng chẳng tham gia vào những cuộc vui tại Mikrokosmos. Và cậu thực sự nghi ngờ việc người có tính cách như Jimin sẽ làm vậy, một chút tò mò về bộ dáng anh khi say dấy lên trong tâm trí. Thế rồi, cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn khi Jimin vươn tay cầm lấy chai rượu thuỷ tinh xanh, bình thản đưa lên môi.
Seokjin nở một nụ cười ma mãnh lẫn đắc chí, đoạn lông mày tí tởn đánh về phía Jungkook. Cậu đành chầm chai lên, đôi mắt dán vào nó đầy ngờ vực trước khi cuối cùng cũng nhấp một ngụm.
"Urgh-" Mặt cậu trai ngay lập tức méo mó, chiếc lưỡi vô thức thè ra trước hương vị nồng đậm đến sốc cả óc kia. Sau khoảnh khắc bị choáng ngợp là một hơi men thơm lừng xộc thẳng lên não, tràn ngập trong khoang mũi, mang theo cái khoan khoái lạ kỳ mà cậu chưa từng chiêm nghiệm.
Jungkook giương to mắt nhìn hai người anh, miệng chép chép hai cái rồi chợt dẩu lệch sang một bên, biểu cảm rõ sinh động. Seokjin cười phá lên và Jimin cuối cùng cũng phải bật tiếng khúc khích, bất lực lắc đầu vì chẳng thể kiểm soát được biểu cảm của mình nữa.
"Nào, tới luôn!" Seokjin reo lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh khiến cả hai cũng bị lây theo niềm vui dị biệt chỉ chất cồn có thể mang lại, và những tiếng cụng leng keng giòn tai của những chiếc chai thuỷ tính bắt đầu tràn lan.
"Đố em biết ai là người có tửu lượng khủng nhất ở đây đấy, Jungkook-ahh." Seokjin không ngừng luyên thuyên, anh luôn là một người tuyệt vời để tán gẫu khi sở hữu khiếu hài hước độc đáo cùng cá tính sôi nổi kỳ lạ so với nghề nghiệp của mình. Nhưng điều khiến Jungkook ngạc nhiên là Jimin cơ, sau một chai rưỡi rượu cất thì nụ cười bắt đầu treo lửng mãi trên môi anh, đôi mắt cong lại thành hai mảnh trăng khuyết duyên dáng và rạng hồng xinh đẹp lan từ gò má đến tận đỉnh tai.
"Làm sao mà biết được." Jimin nhe răng, vừa lèm bèm vừa nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Jungkook cứ nhìn mãi thôi.
"Số một là Yoongi. Em ấy thích rượu lắm. Lúc nào cũng cùng anh uống. Hức-" Seokjin hào hứng đến nấc cả lên, rồi lại thành công khiến hai người kia bật cười. "Số hai... ha ha, đoán xem!"
Jungkook tròn mắt nhìn để thấy Seokjin đánh mắt sang Jimin, diễn xuất cực kỳ phóng đại, nhưng cậu thì làm gì dám tin. Jimin? Park Jimin? Một sát thủ trên bàn nhậu? Jungkook còn chưa bao giờ thấy anh ấy uống.
"Gì?" Jimin liếc sang cậu, mắt hơi nheo lại và khoé môi nhếch khẽ đầy trêu ghẹo. Trái tim Jungkook đập điên cuồng, nó chỉ thiếu điều muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực và gào lên rằng người đàn ông ngày gợi cảm chết đi được! Cậu chưa bao giờ nghĩ Jimin khi ngà ngà say sẽ trông thế này, hơi men cứ níu lấy đường nét đôi môi căng mọng ngọt lịm và làn da trắng ngần phủ một lớp hồng lâng lâng.
Và cái cách anh thoáng đắc chí về tửu lượng của mình thật quá đáng... yêu.
"Ê." Seokjin hắng giọng và Jungkook giật mình quay lại. "Em xỉn rồi phải không?"
Jungkook tròn mắt nhìn hai chai rượu nằm lăn quay bên cạnh chân, lúc này mới phát hiện trong đầu mình giờ cũng có vẻ xoay mòng mòng như vậy. Seokjin chỉ thấy buồn cười, thì ra nguyên hình khi say rượu của tên nhóc này là một đoá hoa hướng Jimin, ngoài lúc uống thì đôi mắt chẳng rời người kia khắc nào. Jimin bây giờ cũng đã hơi thả trôi kiểm soát, chẳng còn là con người điềm tĩnh thường ngày nữa.
Anh trân trân nhìn Jimin đột nhiên nhích sát vào và tựa hẳn đầu lên ngực Jungkook, làm bộ như đang lắng nghe.
"Xỉn rồi sao? Tim em đập nhanh lắm, Jungkook-ahh." Anh mơ màng nói.
Tim? Đập nhanh? Chắc chắn đó là bộ phận duy nhất trên cơ thể cậu còn hoạt động! Jungkook gào lên trong lòng nhưng toàn thân hoá đá, đại não tạm đình chỉ trước tông giọng có chút nũng nịu pha trêu ghẹo của người kia. Seokjin chỉ muốn phi ngay chai rượu rỗng bên cạnh vào hai tên này thôi.
"Yah! Có thôi đi không?" Anh quát lên, tay đặt chai rượu xuống rõ kêu để nhấn mạnh quan điểm. Hai chàng trai kia đơ người vài giây rồi cũng ngặt nghẽo cười, nghiêng ngả đổ lên nhau, những tràng chòng ghẹo bắt đầu lắc rắc như mưa ngâu.
"Em uống lần đầu mà có thua gì Jimin hyung đâu?"
"Yah!"
"Ủa mắc gì em đánh nó hoài? Giỏi thì đánh anh nè! Đánh đi! Đúng rồi, vậy đó! Thêm cái nữa coi?"
"Ông này tự dưng muốn bị đánh vậy? Ảnh đang đánh em mà!"
"Hai người có thôi đi không?"
"Gì? Đánh là thương, mắng là yêu, không phải à? Em lúc nào cũng dần Taehyungie nhừ tử."
"..."
"Đỡ hơn cái vị đội trưởng đặc nhiệm nào đó còn chẳng được đánh lần nào. Có thời suốt ngày cứ mặt nóng dán mông lạnh với Jimin mà toàn bị khách sáo, hố hố-"
"Jin hyung!"
"Thời nào hả hyung?"
"Em đừng có nhìn anh như vậy."
"Thời, nào, hả, hyung?"
"Phụt-"
Họ trò chuyện về đủ thứ trên đời, từ những buổi huấn luyện dài mệt lả đến các mối quan hệ khôi hài chuyển mình trong lòng Mikrokosmos. Thời gian Jungkook ở đó tuy không dài nhưng tràn ngập biến động, và rồi cậu không biết bao nhiêu người trong họ có cơ hội gặp lại Eunha cùng Haneul lần nữa.
Những đồng nghiệp, bạn bè hay thân nhân cũng rẽ hướng nhiều nơi, có người vẫn kẹt tại khu huấn luyện, có người từng bước leo lên bậc thang chính trị, có người đã chết ngoài sa trường phế liệu.
Rồi đến cái cách mà những người anh đã chẳng còn nhớ được bao nhiêu thời niên thiếu của mình trong Hệ Thống. Trong tất cả bọn họ thì Taehyung là người duy nhất sinh ra và lớn lên tại Mikrokosmos, thế nên cậu chàng quen thuộc với nơi ấy, có muôn vàn những mối quan hệ mật thiết. Bên cạnh cựu rapper Namjoon, Yoongi chưa từng thay đổi bộ dạng mọt công nghệ của mình, Seokjin đến từ một gia đình tài phiệt tại Hàn Quốc nhưng chán ghét đời sống xa xỉ giả dối ở đó, Hoseok là vũ công thiên tài đã lựa chọn rời khỏi Hệ Thống ngay thời khắc danh tiếng anh bắt đầu phóng vọt. Jimin rời khỏi kén trễ nhất, khi ấy anh chỉ là một thiếu niên bình thường như bao người khác với những hoài bão giản đơn, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện trước sự thật tàn nhẫn của nhân loại.
Ai cũng đã từng là một chàng trai chưa thành niên đương rong ruổi kiếm tìm lối sống của mình trước khi thế giới quan đột ngột sụp đổ. Jungkook cũng vậy.
Họ trò chuyện về tất cả mọi thứ, ngoại trừ điều sắp đến, ngoại trừ sự kết thúc. Vào một lúc nào đó, Seokjin nổi hứng đứng lên và cứ đi đi lại lại để phô diễn những trò chơi chữ xưa như trái đất, chất giọng lè nhè hơi men vang khắp phòng. Jimin chỉ còn biết bất đắc dĩ day thái dương khi Jungkook cũng bật dậy tham gia, thế nhưng gương mặt anh vẫn phảng phất một nụ cười lơ đễnh khiến cậu cứ không nhịn được mà trộm ngắm.
Rồi khi mắt anh còn đang kèm nhèm và tay đương đưa rượu lên miệng, Jimin cảm thấy mình bị nhấc bổng. Chai rượu trượt khỏi tay anh, chất lỏng màu trong tràn ra đĩa thịt đã vơi đi quá nửa, mà anh cũng chẳng kịp để ý chuyện đó. Jungkook bồng anh lên kiểu công chúa với một tràng cười vang vọng, mắt cậu tít đến nỗi thấy được mấy nét chân chim hằn rõ, chẳng còn nề hà gì nữa.
"Sao anh dám ngồi một mình như vậy hả?" Cậu khoái chí reo hò, cười khanh khách.
"Yah! Ha- Jungkook!" Jimin choáng váng kêu lên, não bộ như lộn vòng khi Jungkook cứ bế anh mà xoay thoả thích, tất thảy sức lực cùng uy nghiêm hàng ngày của anh đã bay biến đâu mất. Jimin yếu ớt níu lấy vai Jungkook, cảm thấy tâm trí mình như những lát dâu tây bị xay trong máy, quay cuồng rồi tan mềm hết cả. "Buông anh ra..."
"Còn khuya!" Cậu bắt đầu quýnh quáng trên chân mình, cả hai người suýt va vào cả Seokjin.
Jimin bất lực cắn một cái vào cổ Jungkook, không đủ sâu để tạo dấu răng nhưng ngay sau đó anh lại theo bản năng mà hút mạnh. Seokjin, dưới tác dụng của hơi men, vẫn đủ tỉnh táo để cảm thấy ngứa ngáy cực độ khi Jungkook vô thức bật ra một tiếng rên hết sức khó đỡ.
"Thôi đi về đi! Cả hai đứa! Lượn về buồng!" Anh nạt, nhưng nghe chẳng dữ tợn chút nào khi nó kèm theo một câu lầm bầm đầy ấm ức. "Gai hết cả mắt!"
"Ha, ấy..." Jungkook lảo đảo, cảm thấy toàn thân mình nóng bừng vì vận động, chẳng hiểu sao vẫn cứ ngây ngô cười. "Còn dọn dẹp nữa, ha ha-"
"Để anh, để anh hết được chưa! Biến!!"
Vậy mà hai tên nhóc con ấy chẳng thèm kỳ kèo gì luôn, Jungkook tung tăng bế Jimin chen vào hành lang, đâu đó lại vang lên mấy tiếng rên kêu đau vì va chạm với bờ tường chật hẹp. Jimin cứ liên tục tỉ tê mong cậu bỏ mình xuống nhưng đôi tay người nhỏ hơn vẫn siết thật chặt, chẳng biết có để lại vết đỏ trên má đùi anh không.
Nơi cậu hướng đến lại là buồng của chính mình chứ chẳng phải của Jimin ở cuối hành lang. Họ đổ ập xuống chiếc giường đơn bé xíu một người nằm còn chẳng thể thoải mái lăn lóc của cậu, Jimin phải rên rỉ vài tiếng vì váng đầu.
"Nào, buông anh..." Anh phàn nàn, quẫy đạp để được giải thoát và trở về buồng, nhưng có lẽ cả hai người họ đều biết chuyện đó sẽ không xảy ra.
Jungkook nằm đè lên anh, nặng nhưng không quá nặng, có lẽ vì chàng trai này thế mà vẫn còn đủ lý trí để chống tay giữ bớt lực phía trên. Nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của Jimin, cậu trai chỉ biết ngốc nghếch cười, đoạn đặt vài nụ hôn rõ kêu lên làn da đã bị hơi men nung nóng rực. Jimin khúc khích, vờ tránh đi những cái hôn lóc chóc để rồi phải run lên vì nhột khi chàng trai kia cúi xuống mút dọc cổ mình.
"Ở đây...? Em điên rồi..." Jimin lẩm bẩm, lời nói không rõ ràng như bị anh nhai trong miệng khi cảm nhận tay Jungkook len vào dưới áo mình. Chân vừa duỗi ra đã chạm phải góc tường, không gian nhỏ hẹp khiến tay anh cũng chẳng còn chỗ để mà phải bám trên vai Jungkook.
"Em? Điên? Có thể..." Jungkook vẫn say mê mút mát cần cổ thon dài, xúc cảm mềm mịn như tơ lụa ấy cứ quấn lấy đầu lưỡi cậu. "Điên vì anh..."
"Chúng ta có còn thời gian để phát điên lên không, Jungkook?"
Thoáng chốc, dường như men say trong giọng anh đã bị đẩy lùi bởi sự đắng chát đến tê cả lưỡi. Jungkook hơi nhấc người để nhìn vào mắt Jimin, đôi đồng tử tối đen đã phủ một lớp lóng lánh ngập tràn rúng động. Hồ thu dĩ vãng yên tĩnh trong mắt anh không biết từ lúc nào đã bị một hòn sỏi nặng gẩy lên từng đợt sóng, song chìm xuống đáy để lại vết lõm vĩnh viễn. Cái lạnh lẽo, chai sạn bên trong anh đã chẳng còn vết tích.
Jimin từ một thiếu niên vô ưu vô lo đã đứng vào hàng ngũ anh hùng nhân loại, rồi cũng từ hàng ngũ ấy trở về người chỉ muốn quên đi trọng trách vĩ đại vì lỡ sa vào biển hồ tình tự của ai kia.
"Anh có biết vấn đề của thời gian là gì không?" Jungkook thì thầm, hơi thở cậu khiến anh đã say càng thêm say.
Jimin lặng lẽ lắc đầu.
"Nếu ta không khiến mọi phút giây trở nên giá trị, thì ta không xứng đáng có nó." Những lời cuối của Jungkook tan vào thành môi Jimin khi cậu lặn xuống hôn anh, và anh cũng không còn thiết đối thoại nữa.
Nỗi khao khát đã sắp ngập qua mớn nước khi đột nhiên họ nghe một tiếng gõ rụt rè phát lên từ bức tường chung với buồng bên cạnh. Jungkook vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đập một phát đánh rầm để đáp trả, chẳng có chút xấu hổ nào.
Chỉ vài giây sau thì những âm thanh lạch cạch của mở khoá, kéo cửa và tiếng chân lẹp bẹp chạy trên hành lang vang lên cho đến khi chúng tắt hẳn. Jungkook và Jimin nhìn nhau, nheo mắt, rồi lại bật cười vì biết rõ người đó là ai, song cũng chẳng quan tâm nữa. Jungkook hôn xuống, Jimin lại rướn lên đuổi theo đôi môi cậu, những bàn tay đằm trườn khắp cơ thể nhau và tiếng tỉ tê nhè nhẹ pha âm cười vang vọng khắp căn buồng chật hẹp.
Seokjin không say vật vã, nhưng anh đã hơi váng đầu khi chậm rãi thu dọn những mảnh chai và đĩa nhựa lăn khắp nơi. Dù làn da vẫn đỏ ửng vì hơi cồn nhưng vẻ bông đùa đã tan đi từ lúc nào chẳng biết, anh chỉ muốn gói cả tấm bạt dưới sàn lên và quẳng mọi thứ ra khỏi phi thuyền cho xong.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, Seokjin ngẩng đầu và thấy Namjoon bước vào. Chiếc quần lửng cũ kỹ cùng áo ba lỗ trắng rộng rinh đã tước hết vẻ nghiêm nghị của vị đội trưởng, chỉ còn lại một người đàn ông đầu ba mươi nom cao lớn nhưng hiền lành. Thấy người anh nhìn mình với vẻ thắc mắc, Namjoon khe khẽ nói.
"Em nghe thấy tiếng cười. Rồi tiếng cười tắt. Nên em nghĩ anh ở đây."
Seokjin không thắc mắc nữa, lại cúi đầu thu dọn những mảnh chai cùng rượu đã khô dính trên sàn nhà. Tay áo dài của anh thấm một mảng ướt vì lỡ làm đổ rượu, Namjoon chợt nhận ra anh đã quên xắn nó lên. Seokjin đang... thất thần.
"Em giúp anh nhé." Namjoon đến gần, chọn một vị trí sát bên người anh và ngồi xuống. Khi Seokjin cố gắng rướn đến một chiếc đĩa ở bên kia tấm bạt, cơn váng đầu lại khiến anh mất trọng tâm và suýt sụp đầu gối xuống. Namjoon đã nhanh tay đỡ bên eo anh.
Người anh thở ra một hơi thật dài, chợt cảm thấy thật mệt mỏi, thật nhỏ bé. Thật bất lực trước số phận.
Anh tựa đầu vào vai Namjoon, thấy vị đội trưởng cũng đầy thấu hiểu mà ôm quàng lấy mình, nung ấm lên những vệt ướt đã bắt đầu thấm khí lạnh. Người em biết Seokjin đã làm gì cùng Jungkook và Jimin, có lẽ anh cũng hiểu được lí do vì sao.
Một quãng lặng nặng nề trôi qua, và bỗng dưng cánh cửa buồng lại bật mở. Trước mặt hai người anh là Taehyung với mái tóc nâu rối bù, đôi mắt chỉ mở một nửa và áo quần xộc xệch.
"Thiệt..." Taehyung ỉ ôi, vẫn với cái giọng thường ngày nhõng nhẽo với các anh ấy. "Mấy anh tin được không? Em bị phá giấc ngủ mà còn bị dằn mặt nữa."
Namjoon cứng ngắc cười phụ hoạ, đưa mắt nhìn cái vẻ ấm ức vờ vịt của Taehyung, trong lòng phức tạp. Nó sẽ thật dễ thương làm sao, và họ có thể lôi Jungkook cùng Jimin ra để chòng ghẹo như thế nào, nếu ngày mai không bao giờ đến.
Taehyung, cũng như bất cứ ai trong số họ, đều chưa từng dừng nghĩ về điều ấy. Seokjin và Namjoon không có tâm trạng để đáp lại, cả người anh lớn nhất thường ngày vẫn sôi động cười đùa giờ chỉ rệu rã tựa lên vai em mình.
Và Taehyung lại tiếp tục nói.
"Hyung... Chúng ta không cứu thế giới nữa được không?"
Mỗi người trong phi thuyền Mono đều biết rõ câu trả lời.
Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, đâu đó họ vẫn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của hai chàng trai vang đến tận tiềm thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro