Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Despair (Tuyệt vọng)

Hai cơ thể xé gió lao dọc những ô cửa kính hoa lệ của toà nhà cao tầng, tuy cùng một tình huống nhưng dáng vẻ hoàn toàn trái ngược. Lửa trong mắt Jungkook như hoá hữu hình mà vây lấy "Al-Khalili" trong khi người kia chỉ thản nhiên cười trước cái chết đang vùn vụt lao tới. Dù sao thì vị giáo sư đáng kính kia cũng không còn trên thế giới này nữa, có lẽ đang ngập ngụa dưới cái hố đen lòm của những thứ đế chế xem là rác thải. 

Kẻ đang ngạo nghễ cười nhìn Jungkook là Ian, tay hắn ôm lấy niềm hy vọng của cả phi thuyền đoàn Mono giờ sắp trở thành một vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Đã sẵn sàng liều mạng ngăn chặn tình huống thứ hai xảy ra, Jungkook ép cánh tay vào cơ thể và rướn cổ để giảm lực cản, toàn thân như một mũi tên lao thẳng xuống. Vài khắc có cảm giác như cả thế kỷ, cậu phải nỗ lực mới có thể khép chặt khoảng cách giữa họ, thế nhưng ngay lúc vạt áo trắng của Ian gần đến mức sắp chạm tới thì hắn bất chợt chuyển động. Ian co người lại rồi bật ra thật mạnh, Jungkook bị hai chân hắn đạp đến giật ngược chiều trọng lực.

"Chết tiệt." Jungkook trầm thấp chửi thề, mặt đất dần hiện rõ hơn vào khép vào vòng tiêu cự mắt. Cậu nhíu mày trong quyết tâm, tiếp tục đuổi theo.

Jungkook vươn thẳng tay hướng mặt đất, đôi mắt trừng lớn thoáng chốc đã đỏ ngầu tơ máu và nỗi bỏng rát do bị gió đâm vào, cắn nuốt cảnh tượng nụ cười của kẻ kia bất biến giữa khung cảnh nhà cao tầng vùn vụt chạy qua. 

Jungkook không thể chạm đến hắn.

Vạt áo trắng cứ phần phật trong gió như mỉa mai tất thảy nỗ lực của cậu. Cậu có thể thấy được viễn cảnh trong khoảnh khắc sắp đến, cái cách mà tất thảy ý nghĩa của cuộc đời cậu cùng những chàng trai kia tan vào hư vô.

Mặt đất đã gần sát trong tầm mắt. Chung quanh bắt đầu vang lên những tiếng kêu thảng thốt bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng chẳng ai có thể xen vào cuộc giằng co trên không ấy.

2.09 giây.

1.78 giây.

1.24 giây.

1.09 giây.

Bàn tay Jungkook vẫn mở ra nhưng giờ nó không còn với đến hắn nữa. Những đầu ngón cong lại và co cứng, run bần bật dưới tảng áp lực đột ngột vây lấy, và trong tích tắc thì cả Ian lẫn Jungkook đều thấy điều đó. Những dòng chữ xanh xé rách lớp vỏ giả lập của Hệ Thống mà tràn ra ngoài, bỗng chốc vây lấy Ian như một quả cầu lớn. Hắn có thể thấy những tia lửa điện lách tách nổ bên trong nó, song cơ thể của Al-Khalili đột ngột chấn động, hơi thở như bị tống ra khỏi buồng phổi và lồng ngực tưởng chừng sắp nổ tung. Không gian cầu tròn ấy tựa gông cùm, ngay cả ý chí của hắn trong cơ thể này cũng bị tê liệt giữa thời khắc then chốt.

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên khi quả cầu năng lượng bí ẩn mà không ai có thể nhìn thấy ngoài Ian và Jungkook tiếp xúc với mặt đất, sự va chạm cũng khiến chiếc lồng chứa phản vật chất vỡ tan. Ánh sáng xanh chói mắt dẫn theo những hạt phản vật chất thâm nhập vào không gian, chúng cuồng loạn triệt tiêu tất thảy vật chất có thể chạm đến, mà thứ đầu tiên chính là thân xác Al-Khalili. Toàn thân hắn trong chớp mắt nổ tung, cả máu thịt cũng nhanh chóng hóa phấn bụi trong vụ nổ. 

Trước khi Jungkook rơi xuống, quả cầu năng lượng của cậu cũng không thể chịu nổi toàn bộ vụ nổ phản vật chất bên trong, dòng dữ liệu bung toả qua những vết nứt mang theo cỗ xung lực khổng lồ. Jungkook bị đánh bật khỏi đó, cơ thể văng thẳng vào cửa kính tầng thấp của toà nhà, đôi mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn về hướng phản vật chất vừa phát nổ và thấy thành phố Dubai còn nguyên vẹn qua khung chiếu chậm có máu cậu tứa ra đỏ ngoét. 

Hầu hết lực nổ đã tan biến bên trong quả cầu đó, song khoảng sân lớn xung quanh và những toà nhà sát gần vẫn chịu một xung lực đáng kể. 

"ARGH-" Jungkook lớn tiếng rên rỉ, oằn người đau đớn trên tầng lửng toà nhà trước ánh mắt bàng hoàng của những cư dân vẫn đang choáng váng vì vụ nổ. Toàn thân cậu đau đến tưởng chừng sắp bay biến, áo quần rách nát và rướm đỏ không biết bị xé rách bởi cửa kính hay chính xung lực sắc nhọn đó. Khi Jungkook mở mắt, tất cả những gì cậu thấy là những dòng số liệu xanh hỗn loạn liên tục nổ đom đóm, tràng ong ong âm vọng trong tai. Cậu quằn quại trên sàn, cảm nhận cơ bắp trong cơ thể mình lay lắt qua lại giữa lằn ranh đau đớn và tê liệt. 

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên nhưng Jungkook chẳng thể nghe thấy gì cả, sự hành hạ thể xác phủ mờ tâm trí cậu. Cậu chỉ có thể chật vật gằn giọng khi cảm nhận cơ thể mình bị nâng qua vai và vác đi như một chiếc bao tải vô tri vô giác.

"Suga-... đường dẫn... Lối thoát ở phía Nam sau toà nhà- Ý thức p-" 

Jungkook nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên kề bên nhưng vẫn có cảm giác như từ xa vọng lại, bị lấp dưới những tiếng ong ong nhức óc. Giọng nói của Namjoon giúp Jungkook bớt gồng cứng đôi chút khi nhận ra những người anh đang cố đưa mình đến nơi an toàn. 

Thịch.

Trái tim Jungkook bỗng hẫng một nhịp, cơ thể đang giật nảy liên tục vì những bước chạy của người anh lại co quắp.

"Hyung- Hyung...!" Jungkook cố nặn ra tiếng nói, giọng không lớn hơn một âm thều thào. "Hyung!!"

Namjoon quay sang, lo lắng nhìn cậu giữa lúc đang giao tiếp với Yoongi.

"Chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước, Jungkook-ahh." Anh cố gắng trấn an, sự hộc tốc trong bước chạy bám trên giọng anh.

"Không, hyung... Argh... Ian, lúc nãy anh có nhìn thấy Ian không?" Jungkook cố sức nói giữa những cơn âm ỉ dậy sóng trong cơ thể, cả Hoseok đang cõng cậu cũng phải khó nhọc lắng nghe. 

"Ý em là sao? Tất cả Ý thức của hắn-"

"Không, nhân dạng giống hệt em của Ian! Anh có gặp hắn không?"

"Hả? Không! Hắn điều khiển trong cơ thể Al-Khalili."

Đồng tử của Jungkook co lại, tròng trắng mắt giãn căng không che lấp được tơ máu. Cậu vùng khỏi sự dìu đỡ của các anh, mặc kệ từng thớ cơ trong người chới với tại bờ vực kiệt quệ, song điên cuồng quờ quạng và kiếm tìm đường dẫn diện qua tâm nhãn. Những vết cắt đương khô máu lại bắt đầu ứa ra chất lỏng đỏ bầm, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

"Jungkook!!! Em điên rồi sao? Chúng ta phải tránh khỏi tầm mắt của Tường Lửa!" Hoseok gằn giọng, bắp tay cuộn lên ghì chặt lấy cậu.

"Bản thể!!! Bản thể của Ian không ở đây!!! Bản thể của hắn—" Jungkook gào lên, đâu đó ẩn náu một tia nức nở mà những người anh kinh ngạc bắt được. Có thể bây giờ điều ấy nghe thật cụt lủn và vô nghĩa, nhưng họ, những người đã chứng kiến sức mạnh trí não kinh hoàng của kẻ kia, đều sững sờ trong khoảnh khắc.

Jungkook bị các anh khoá chặt, họ tiếp tục băng băng lao trên con đường Yoongi vạch ra để né tránh sự dò tìm của Tường Lửa khu vực sau sự kiện quá gây chú ý kia. An nguy hiện tại là quan trọng nhất khi Jungkook gần như hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, những điều khác chợt trở nên xa xỉ.

Chính điều xa xỉ ấy lại đang thiêu đốt từng mảnh tế bào trong cơ thể Jungkook.

Cậu liên tục phát ra loạt âm thanh hoang dại, miệng lẩm bẩm những điều không ai hiểu được, trong đầu đã vẽ nên viễn cảnh chuyện có thể xảy ra khi mình chống chọi với đám Ý thức của Ian tại đây. 

Bản thể của hắn lại đang ở một nơi khác.


***


Jimin cùng đứa trẻ tóc trắng đứng trong một nhà kho bỏ hoang, xung quanh ngổn ngang phế liệu, những mảnh tôn trên mái đã mòn tróc từ lúc nào, tạo nên những hố ánh sáng đong đầy trăng xanh. 

Anh đặt đứa trẻ xuống một bên, đôi chân nó loạng choạng chốc lát song cũng đứng vững, ánh mắt tò mò lia quét xung quanh. Một đoá hoa dại trắng muốt bắt được sự chú ý của nó, đám rêu phủ quanh cũng nương nhờ được chút duyên dáng tinh tế kia mà tươi xanh lên đôi chút. Jimin liếc nhìn đứa trẻ cúi xuống để chạm vào cánh hoa nhỏ bé, lông mày không nhịn được mà khẽ nhíu.

Chỉ tích tắc sau là tia lung lay trong mắt anh tan đi nhanh chóng, tròng nhãn đen tựa cẩm thạch đanh lại, song anh vươn tay bấm vào một bảng máy tính thoạt nhìn như mảnh phế liệu đã vô phương tái chế. Vài tiếng tít tít rất khẽ vang lên, và ngay sau đó bờ tường nhôm nom cũ mèm và vô dụng bỗng tách ra. Bên trong xuất hiện một chiếc buồng nhỏ, ở dưới là cửa boong ke dạng tròn dẫn xuống khoang chứa kiên cố hoàn toàn không dung nhập vào khung cảnh. 

Trong đây cất chứa cả kho tàng của Yoongi và Taehyung, đặc biệt là vũ khí sinh học mà họ sưu tập từ Hệ Thống, thế nên hầm được thiết kế với chất liệu rất đặc biệt.

Jungkook đã nương theo đường dẫn điện để dịch chuyển đến Dubai, điều mà anh không thể làm được. Ngược lại, anh cần phải bảo vệ chương trình mang tên Cánh cổng này và chắc chắn rằng nó được sắp xếp ổn thoả cho phần tiếp theo của chiến dịch. Thế nhưng, Jimin thực sự không biết phải làm sao để đối xử với đứa trẻ có đôi mắt nhạt màu tràn ngập sự sống nguỵ tạo kia như một thứ công cụ vô tri. 

Dường như cảm nhận được ánh nhìn phức tạp của Jimin, đứa trẻ áo trắng chợt ngẩng đầu lên và đối diện với anh. Nó bình tĩnh bước đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn nhìn lên qua hàng mi sụp trắng nhỡn. 

"Em phải xuống đó ư?" 

Lần đầu tiên cất lời, giọng nói trong trẻo mềm nhẹ mang theo âm khản tự nhiên của thanh quản đã lâu không sử dụng. Nó quá chân thật, mô phỏng con người đến không chút sơ hở. Một cảm giác nhờn nhợn bám lên thành dạ dày Jimin, vài giây yên lặng trôi qua trước khi anh cuối cùng cũng quỳ xuống.

"Em có tên không?" Anh khẽ hỏi.

"Người gọi em là Hayan." Đứa trẻ nhỏ nhẹ đáp.

Hẳn là chương trình lưu trữ. Thế nhưng, màu trắng ư, Jimin không hiểu được. Đặt cái tên như vậy, cuối cùng thì đứa trẻ này là một chương trình vô tri, một trí tuệ nhân tạo mô phỏng con người hoàn hảo hay một con thú cưng dị biệt mà họ nắm giữ? Bất kể là gì, nó khiến trong lòng anh tràn ngập do dự, khó xử khi phải quyết định hành động đối với đứa trẻ này.

Anh không có thời gian suy ngẫm lâu.

Jimin không hề phí một giây nào, ngay lập tức phát giác sự hiện diện thứ ba trong khu nhà kho bỏ hoang mà Yoongi đã lắp mạng lưới phòng vệ tinh vi bao quanh. Hệ thống ấy không hề phát hiện ra kẻ kia khi hắn đến, tiếng gót giày da dội lên thành nhà kho đầy ngạo mạn, vang vọng và rùng rợn hệt như cái cách hắn tồn tại trong không gian của họ. 

Anh thấy một bóng người dong dỏng cao nửa phản chiếu ánh trăng, nửa chìm trong mảnh tối đen, những bước chân chậm rãi như du ngoạn. Jimin không bao giờ quên được gương mặt ấy, gương mặt của chàng trai anh yêu nhất. Anh cũng sẽ không bao giờ quên cái cách mà một khối trí tuệ nhân tạo dị biệt chiếm giữ gương mặt đó và phủ lên nó nét cuồng loạn tàn nhẫn khiến anh kinh tởm. 

Jimin kéo đứa trẻ ra đằng sau, một tay nhanh chóng đẩy nó vào căn buồng và thoăn thoắt bấm nút khoá lại. Kẻ kia nở nụ cười bí hiểm, bước chân dừng lại cách anh chỉ tầm mười mét, mái tóc bồng bềnh tuỳ tiện cột lơi một bên vai có chút gì đó tán loạn nhưng đầy ma lực. Jimin bất ngờ trước cái cách chính trái tim mình đập như trống dồn, cả cơ thể vô thức rơi vào trạng thái khẩn trương mỗi khi nhìn thấy Ian. Anh như thấy được viễn cảnh Jungkook đau đớn đến cùng cực trong đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn, và khác với Nguồn sẽ cùng cậu đồng quy vu tận thì hắn lại là kẻ chỉ muốn hành hạ cậu sống không bằng chết. 

Và anh không biết mục đích của Ian đến đây là gì. Đâu đó trong lòng anh lại có linh cảm rằng hắn sẽ chẳng làm tổn hại đến Cánh cổng khi trò chơi mới là quan trọng nhất.

Ian nhìn thẳng vào Jimin, ánh mắt đăm đăm như đang nếm vị, im lặng điêu khắc hình hài anh vào đôi đồng tử đen thẫm. Điều đó khiến anh rợn người, đôi tay đã thủ tại vị trí túi áo trong để sẵn sàng lấy vũ khí dù biết rõ nó chẳng có chút trọng lượng với sức mạnh của Ian. Cả hai chẳng ai mở lời, những ánh mắt ngược lại dường như hoá dao sắc mà kịch liệt va chạm, quần ẩu giành quyền thống trị. Ian vẫn cứ bí hiểm như vậy, còn Jimin thì từ chối để bản thân bị dao động bởi nỗi bất an.

Vào một khoảnh khắc nào đó, ánh nhìn của Ian chợt dời đi. Hắn hướng về tấm cửa sắt được nguỵ trang cẩn thận kia, tiêu cự như xuyên qua vật thể mà nhìn thấy đứa trẻ bên trong đó. Trong đôi mắt nhìn thấu dữ liệu của hắn, cơ thể đứa trẻ nổi bật khỏi tất thảy với những dòng chữ lập trình tinh vi trắng xoá. Điều đó cũng đánh thức Jimin, anh bật khỏi chỗ đứng và lao đến trước Ian, chắn tầm nhìn của hắn khỏi Hayan.

Chưa đến hai giây trôi qua, hắn vẫn ung dung đứng, nhưng Jimin thấy mình văng xa khỏi đó hàng chục mét và dập mạnh lưng vào tường sắt. Tay Ian ngưng đọng giữa không trung sau một chuyển động mà anh hoàn toàn không thể nhìn thấy, dáng đứng vững chãi tựa một bức tường thành. Anh sặc sụa ho, không khí trào lên khỏi lồng ngực như trốn chạy khỏi cơn đau điếng.

Jimin khó khăn nhìn lên để thấy ánh mắt Ian đã dứt khỏi hướng Hayan từ lúc nào không biết, hắn chầm chậm tiến về phía anh, âm thanh lộc cộc giòn tan của gót giày da phần nào tan đi trong những lớp rêu bám. 

Ian cúi xuống, ngón trỏ ghé dưới cằm Jimin, động tác thoạt nhìn tuỳ tiện nhưng lại mang theo sức mạnh không gì suy suyển được. Jimin biết mình không phải là đối thủ trước tạo vật hư cấu này, anh chỉ có thể theo dõi tình hình và dò xét ý định của hắn. Cứ thế, hắn chăm chăm quan sát anh, đem tất thảy ngũ quan trên gương mặt thanh tú điểm qua như thể đang định giá một món đồ cổ quý hiếm.

"Tại sao phải cố bảo vệ Cánh cổng đến thế? Đó là thứ sẽ dẫn đến cái chết của Người Được Chọn, không phải sao?" Ian nghiêng đầu, khuôn mặt nghiền ngẫm không hiện rõ biểu cảm.

Jimin không hiểu được hắn hay câu hỏi đó. Hắn đang tò mò về những xúc cảm của con người ư? Hay đơn giản là chỉ muốn chế nhạo? Anh không biết, nhưng dù sao thì hắn đã thành công khiến một mảnh nào đó trên mặt nạ của anh rạn nứt. Jimin nuốt khan, tròng nhãn đen ánh xanh thoáng run rẩy.

"Em ấy sẽ không chết." Anh thì thào, ngôn từ vang lên đầy bình tĩnh như thể Ian không đủ gần để thấy được sóng biển trong đáy mắt đó.

Ian nheo mắt. Hắn đã cách ly toàn bộ sóng liên lạc trong không gian này rồi, và hẳn là chàng trai này chưa biết được. Một điều gì đó hả hê và thâm hiểm nở rộ trong mắt hắn, chờ đợi được nhìn thấy phản ứng của Jimin.

"Vin vào cái gì để hy vọng cơ? Vào mảnh phản vật chất tạm bợ đã phát nổ tại Dubai?" 

Đôi môi Jimin hé mở, mắt vô thức chớp nhẹ, âm giọng thâm trầm kia như vừa đẩy cả tâm trí anh vào vực thẳm. Họ gần đến nỗi Ian có thể thấy môi dưới Jimin run lên rất khẽ, sắc hồng khoẻ khoắn khi nãy bỗng chốc trở nên nhợt nhạt. 

"Phát nổ..." Anh sững sờ, dường như không còn nhìn thấy gương mặt Ian đang sát gần nữa, tiêu cự giãn vào vô định.

Khoé miệng Ian đã kéo cao đến nỗi gò má có chút biến dạng. 

"Đúng, phát nổ..." Hắn nghiêng đầu, đôi môi ghé vào tai anh mà thầm thì. "Nổ tan tác cùng với tên giáo sư yếu nhược đó..."

Cả cơ thể Ian sôi sùng sục trong phấn khích, mùi hương thanh mát đặc thù của chàng trai càng khiến hắn say sưa hơn. Jimin có mùi như hoa cỏ ướt đẫm sương mai, những nhành sự sống mà hắn ngửi thấy vào lần đầu tiên chu du trong Hệ Thống với nhân dạng của mình. Một hương thơm khiến hắn có cảm giác muốn nâng niu, song bẻ gãy. Biến nó thành một đồng cỏ cháy.

Jimin bất động ngồi thừ tại đó, và khi Ian lui ra thì hắn đã hy vọng được thấy gương mặt bất biến tĩnh lặng của người kia tan vỡ trong đau khổ. Khi dùng thân xác Al-Khalili mà tự tử, đó là điều đầu tiên hắn nghĩ đến. Đúng, không phải sự thỏa mãn khi chiến thắng Jungkook mà là ham muốn được thấy nỗi tuyệt vọng nhấn chìm người này. Người mà những năm trước đã liên tục vờn đùa với sự đuổi bắt của hắn. 

Thế nhưng ảo tưởng đó chỉ có thể tắt ngúm rồi xám xịt. Khi Ian lùi ra, điều đầu tiên hắn thấy lại là đôi mắt sắc lạnh vô cảm ấy, màu Obsidian dường như chẳng hề coi kẻ trước mặt như một sinh vật hữu hình. 

Anh nhìn Ian không khác gì một kho báu hay một loài sâu bọ. Tất cả đều chẳng thể khơi gợi một xúc cảm nào.

Jimin đẩy Ian ra, cử chỉ không hề mang theo sát khí nồng đậm của một đặc vụ sống để huỷ diệt tay sai đế chế. Jimin đã hoàn toàn lấy lại sự điềm tĩnh, không còn thủ thế nữa khi xác định được Ian sẽ chẳng làm hại đến anh hay Hayan. Ngược lại, hắn mới là kẻ phải thẫn thờ trước phản ứng của anh, cảm thấy mọi nỗ lực thao túng mình đã làm đều tan biến vào hư vô. 

Anh lười phải giao tiếp với Ian.

Hắn nghiến răng, bàn tay giơ lên như muốn bóp gãy cần cổ thon dài kia từ phía sau, thế nhưng những đầu ngón cũng chỉ co lại quanh không khí. 

"Nếu như ta nói rằng còn một lồng phản vật chất thứ hai thì sao?"

Jimin khựng lại, biểu cảm khuất khỏi mắt hắn.

"Ngươi sẽ sẵn sàng chết để lấy được nó chứ?"

Ian thấy người kia không cần tới giây thứ hai để quay lại, sự quyết tâm trong đôi mắt rực cháy đến thiêu đốt cả màu đen đậm đặc. Anh đưa tay cởi xuống lớp áo vest khoác ngoài, chất liệu vải đáng lí mềm mại nhưng khi chạm mặt đất lại phát ra tiếng 'cộp' giòn tai. Với động tác không chút do dự, anh tháo những trang bị ẩn giấu từng mảnh một và vứt chúng chung với chiếc áo khoác đen kia.

Hai tên nhóc này và những câu hỏi.

Lần đầu tiên Jimin cảm thấy Ian và Jungkook có gì đó giống nhau, cứ thích vây quanh anh với những câu hỏi kỳ lạ khi trái tim này vốn đã định tâm bên chàng trai ấy. Khi con dao quắm gập, món vũ khí cuối cùng trên người anh, rơi xuống, Jimin đối diện với Ian một cách hoàn toàn trơ trụi. Áo sơ mi trắng đã buông khỏi thắt lưng, quần tây đen mềm mại bao quanh cặp chân mảnh dẻ nhưng cứng cáp. Lòng bàn tay trống rỗng của Jimin mở ra, hướng về phía kẻ đối diện, đôi mắt vẫn phủ vẻ bình lặng ấy nhưng chẳng hiểu sao Ian lại bắt được một tia khiêu khích.

Ta luôn sẵn sàng chết vì em ấy.

Nhưng ngươi có sẵn sàng giết ta không?

Đôi môi anh vẫn khép, ấy vậy mà Ian dường như nghe được những lời đó. Bờ vai đơn bạc giấu dưới mảnh sơ mi trắng bỗng có cảm giác thật vững vàng, thật khổng lồ, và hắn chỉ muốn khước từ sự xao động vô thức nổi lên trong thâm tâm mình. Jimin đứng tại đấy, đại diện cho điều mà hắn hay bất kỳ chương trình trí tuệ nhân tạo nào chẳng thể hiểu nổi ở con người: tình nguyện xoá đi sự tồn tại của bản thân vì một điều gì đó. Máy móc không biết hy sinh, trừ phi nó được tạo ra với nghĩa vụ tự huỷ.

Chẳng biết từ lúc nào, Ian né tránh ánh mắt của nhân loại yếu ớt mà hắn có thể dễ dàng bóp chết kia. Bên trong hắn rối bời.

Song, đôi chân tự lôi hắn đi, bước qua khỏi chàng trai kia và đống vũ khí ngổn ngang trên đất của anh ấy. Khi vai họ sượt qua nhau, Jimin nghe thấy hắn lầm bầm với một tia cười cợt gượng gạo đến giả tạo.

"Ta đùa thôi." Ian thấp giọng. "Kết cục của Người Được Chọn đã định sẵn rồi, nhân loại."

Tiếng bước chân đặc thù của hắn xa dần rồi mất hút trong đống hoang tàn giả lập, chỉ còn tảng lặng im phủ lên nơi đó một mảnh thê lương gặm nhấm tâm hồn con người.

Không có mảnh phản vật chất thứ hai nào cả, cũng không còn bất kỳ tia hy vọng mong manh nào. Jimin vốn biết rõ, chỉ là đâu đó trong tâm thức anh bỗng cháy lên niềm hy vọng ngu ngốc trước câu hỏi sặc mùi chế giễu của Ian.

Nỗ lực nhiều tháng của họ cứ thế mà tan thành mây khói cùng cơ hội sống sót cho Người Được Chọn của anh.

Jimin mệt mỏi lê bước đến một đống phế liệu, song quay lưng và ngồi phịch xuống đó, toàn bộ nỗ lực giữ vững lớp vỏ cứng rắn trước Ian đã vắt kiệt anh. Khi ấy Ian làm sao biết được, trong sự tĩnh lặng bao phủ không gian quanh Jimin có tiếng trái tim anh vỡ vụn. 

Anh nhìn lên trần nhà rỉ mòn và lỗ chỗ hỏng hóc bên trên, những vì sao lại sáng như sắp rơi vào đáy mắt. Có thể chúng làm thế thật, vì một ngôi sao bỗng vỡ tan và lăn dài xuống gò má nhợt nhạt của anh, im lặng cũng như cái cách chúng toả sáng trên bầu trời đêm đen đặc.

Đồng hồ anh bỗng dưng vang lên điên cuồng những âm báo tin nhắn và yêu cầu liên lạc bị lỡ, náo nhiệt như một người vừa tắt đi chế độ máy bay, thế nhưng anh cũng không buồn nhìn xuống. Có lẽ những người đồng đội vừa trải qua cuộc chiến sinh tử của anh đã lo lắng đến sắp phát điên lên rồi, anh cũng muốn ngay lập tức đáp lời và báo cáo rằng mình vẫn ở đây. Nguyên vẹn. Chỉ là có chút mệt mỏi.

Jimin thấy tầm nhìn mình mờ nhoè, mảnh ướt át trên làn da không cách nào kiểm soát. 

"Em có nguyện ý tan biến cùng anh không?"

Thời điểm đó, có một kẻ đã nói lên lời cầu ước lãng mạn đến dại khờ ấy, để rồi phải cay đắng nhận ra.

Anh mới là kẻ không nguyện ý.

Anh không muốn Jungkook phải chết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PART 5: THE ANTIMATTER - KẾT THÚC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro