Chapter 22: Tribulation (Gian truân)
Dubai
Vị đội trưởng cài lại cúc của chiếc áo hai mặt thoạt nhìn hệt như đồng phục phòng thí nghiệm phủ trên cơ thể anh, tô điểm thêm cho khí chất đầy tri thức và bờ vai rộng đĩnh đạc. Anh tự tin nở nụ cười với người bên trong, và chỉ trong một khắc thì Hoseok liền hiểu ý. Anh cũng chỉnh đốn trang phục rồi bước ra sánh vai cùng Namjoon, phong thái cả hai đều tự nhiên đến tưởng chừng họ không phải đang kẹt trong một tình thế bí hiểm quái dị giữa đám cá thể phi nhân loại.
Ngay lúc đó thì một kẻ khoác tây trang tiêu chuẩn cầm tài liệu đi ngang qua, nom bộ dạng như nhân viên bình thường, nhưng ánh mắt hắn cũng mang vẻ quỷ dị mà liếc nhìn họ. Lần này Namjoon thản nhiên giơ tay lên vẫy chào như một đồng nghiệp thân thiện, đồng thời bắt được khoảnh khắc mặt nạ của tên kia vỡ vụn. Hắn trở lại guồng "làm việc" của mình, quay đi mà không đáp lại lời chào ấy.
Cứ như vậy, hai người đàn ông hiên ngang rảo bước qua những hành lang, mỉm cười với bất kỳ "nhân viên" nào nhìn họ bằng cặp nhãn tròng đông đặc vô cảm nhưng vẫn toát lên sự rùng rợn. Namjoon khá chắc rằng chúng đều biết họ là những kẻ xâm nhập và cố tình đùa giỡn, dường như có người nào đó đang giật dây phía sau với một nụ cười ngạo mạn. Anh vẫn treo vẻ bình thản trên mặt, sẵn sàng đương đầu với trò chơi méo mó ấy. Họ vượt qua những cánh cửa an ninh với sự giúp đỡ từ Yoongi, mỗi lần đều liếc nhìn camera giám sát để nhoẻn miệng cười đầy thách thức. Taehyung đôi lúc phải bật cười khi thấy điều đó.
Chẳng mấy chốc, họ đến được khu vực tuyệt mật sau đoạn hành lang dài vắng vẻ bóng người. Namjoon và Hoseok đứng trước cánh cửa kim loại hào nhoáng, tay nhẹ chỉnh đồng hồ mà họ đã liên kết với tai nghe để dễ dàng liên lạc.
"Cái này anh không thể. Nó là nhận diện mống mắt* mà chỉ giáo sư Al-Khalili và một vài nhân vật trọng yếu mở được."
*Nhận dạng mống mắt (Iris Recognition): Công nghệ bảo mật hoạt động dựa trên đặc điểm duy nhất của mống mắt để nhận diện một người nào đó, phương pháp này hoạt động chính xác và khó vượt qua hơn nhiều công nghệ bảo mật vân tay. (Theo Nguyễn Hoàng Quân)
Gần như cùng lúc, Hoseok bỗng cảm nhận được điều gì đó và kéo Namjoon nép vào một bên cánh cửa đang đóng kín. Anh quỳ một chân xuống, đầu ngón tay đặt trên mặt cửa và sàn nhà, cảm nhận được những dao động rất mỏng manh vang trong tảng vật chất. Có một kẻ với thể trọng rất lớn đang tiến gần.
Đúng như dự đoán, cánh cửa kia bỗng phát ra âm thanh 'tít tít' và bật mở từ bên trong. Một gã đàn ông cao tầm hai mét với diện mạo Trung Đông bước ra, cánh cửa khẽ khàng khép lại và từ phía sau họ chỉ có thể nhìn xéo thấy bờ vai vạm vỡ của hắn.
Mọi chuyện sau đó diễn ra trong một chớp nhoáng. Sự di chuyển của Hoseok không hề phát ra âm thanh nào, anh phóng đến như một làn gió thoảng, chân dứt khoát đạp thẳng vào sau đầu gối hắn. Ngay sau đó là một đòn chặt không khoan nhượng vào hõm cổ, thế nhưng cơ bắp của gã kia quá dày, cú đánh không đủ lực để làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Hắn khoát tay, cố gắng bật dậy, nhưng Hoseok đã chuyển sang nắm lấy bả vai và tháo khớp hắn nhanh như cắt.
Tên bị thịt to lớn vậy mà không phát ra bất kỳ tiếng kêu đau nào, khuôn miệng ngậm chặt cho đến khi mặt hắn ngoẹo sang một bên, cần cổ thô kệch biến dạng vì bị bẻ gãy. Gương mặt Hoseok rắn rỏi nhưng nhu hoà, không hề nhuốm sát khí khi anh lật đầu tên kia lên, tay nhanh nhẹn thao tác và móc nhãn cầu của hắn khỏi hốc mắt. Cổ Namjoon hơi căng lên trước cảnh tượng ấy, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoseok lau bớt máu khỏi tay, trong đó là một con ngươi tròn trĩnh.
"Đội trưởng," Hoseok âm trầm cười, "mình cũng không thích bị đùa giỡn như vậy."
Anh ướm con mắt lên máy nhận dạng an ninh, hốc quét lóe ra tia sáng xanh linh động lay chuyển trước khi nó phát âm thanh xác nhận. Một tiếng 'cạch' vang khẽ thể hiện khoá cửa đã mở, họ lại đứng trước một hành lang khác. Hơi lạnh xộc ra và bám lấy cần cổ họ như những bóng ma, tầng khói mỏng phả khỏi môi cũng hóa hữu hình. Cả hai sải những bước thật dài, cơ thể như xé rách màng tĩnh lặng lạnh lẽo của con đường bọc sắt dẫn đến một căn phòng lục giác lớn.
Vật họ tìm kiếm nằm chễm chệ tại chính giữa căn phòng kín mít đó, phát ra ánh sáng xanh vần vũ tia lửa điện. Phản vật chất là một quả cầu với năng lượng bủa vây không ngừng luân chuyển, nó lơ lửng trôi trong chiếc lồng chân không. Xung quanh là bẫy từ trường với những chiếc móng ngọn như bàn tay ma quỷ bao lấy thành quả khoa học vĩ đại ở giữa. Ánh sáng phòng được giữ ở mức thấp càng làm nổi bật nó hơn, cả không gian bị bao trùm bởi khí lạnh.
Namjoon cau mày suy tính. Phản vật chất cùng lồng chứa của nó dài tầm nửa mét, chưa xác định được mức độ chịu lực. Không ai biết nếu rơi vào hỗn chiến thì chiếc lồng sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi nó vỡ tan, phản vật chất gặp được vật chất bên ngoài và bắt đầu chuỗi triệt tiêu nhau, gây ra một vụ nổ kinh hoàng.
Nhưng có lẽ họ nên lo lắng cho bản thân trước khi nghĩ về sự an nguy của phản vật chất.
Tiếng gót giày da lanh lảnh vang trên nền đất, từ trong góc tối bước ra một người đàn ông với nước da ngăm và mái tóc đen ngắn, râu cắt tỉa gọn ghẽ, khăn choàng trắng phủ trên đầu cùng chiếc vành nâu đậm. Dưới ánh sáng yếu ớt, họ vẫn có thể thấy đôi mắt hổ phách lấp lánh nét tinh anh mà các Tường Lửa không thể, cũng không có nhu cầu nguỵ tạo. Đó chính là gương mặt của giáo sư Al-Khalili mà họ đang kiếm tìm.
"Xin chào." Al-Khalili ngạo nghễ cười, chất giọng ồm ồm vang vọng trong căn phòng.
Namjoon cắn xuống phần trong của môi mình, lông mày khẽ nhíu nhưng có lẽ anh không kinh ngạc. Đó là tiếng Hàn. Thật vô lý nếu đối phương là ai ngoài kẻ đó. Tất cả những hành vi vừa rồi thật trùng khớp với sự hiểu biết của anh về thế lực thứ ba xen vào trận chiến này.
"Ian-ssi." Namjoon bình tĩnh lên tiếng, đôi mắt đen ánh vòng tiêu cự hoàng kim nhìn thẳng vào kẻ kia. "Chúng tôi đến để thương lượng."
Hoseok trố mắt giật phắt sang Namjoon, ngay cả Yoongi và Taehyung đang được mở liên lạc cũng suýt nhảy dựng trước lời tuyên bố đó.
Ian cuối cùng cũng chẳng kiểm soát biểu cảm của mình nữa, khoé miệng hắn không nhịn được mà nhấc lên.
"Ha." Hắn trào phúng cảm thán một tiếng trước khi nụ cười đột ngột vụt tắt, tâm trạng xoay chuyển đến chóng mặt. Hắn không thích cái cách mà nhân loại kia tỏ vẻ tự tin như thể có quyền đàm phán trước mặt mình.
Ian không đáp vội, và ngay sau đó họ nghe thấy những âm thanh gót giày nện xuống sắt thép đồng điệu như một đội quân. Phía trên căn phòng lục giác là những lối đi bao quanh bằng lưới sắt, được thiết kế để theo dõi và phân tích tiến trình thí nghiệm. Giờ đây lối đi lưới sắt ấy bị bao vây bởi những con người mặc áo khoác trắng từng là đội ngũ nhân lực xuất chúng của viện nghiên cứu.
Giờ đây, họ chỉ là những con rối vô cảm mang ý chí của Ian. Đúng như Namjoon đoán, hắn đã cướp kết nối của tất cả người trong viện nghiên cứu này từ lúc nào không biết, đồng loạt tiếp đón họ như một cách khủng bố tinh thần. Tên điên này muốn dùng cách đó để thể hiện hắn dễ dàng nắm lấy họ trong lòng bàn tay như thế nào.
Hơn ba mươi đôi mắt lúc nhúc nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông, cả bóng tối cũng không thể cản được ánh lập loè trong đám sắc màu ấy. Tất cả đều có thể chất phi nhân loại của kẻ vượt xa giới hạn Hệ Thống đặt ra. Đương nhiên cơ thể chúng vẫn giòn giã và có thể bị hạ gục dưới kỹ năng điêu luyện của Hoseok, thế nhưng chống lại cả một đám đông là chuyện hoàn toàn khác. Đó là lí do Namjoon đã có ý định này từ đầu.
"Ngươi nghĩ ngươi có cái gì để thương lượng?" Ian cười khẩy, bàn tay dâng cao và búng một tiếng giòn tan, theo đó tai nghe của Namjoon cùng Hoseok kêu lên chói tai. "Với ta?"
"Hyung-" Hoseok chạm vào chiếc tai nghe nóng hổi và nói, nhưng anh nhanh chóng nhận ra nó đã tắt ngúm trước khi mình kịp thốt lên điều gì.
"Seok-ahh? Em nói gì?" Yoongi hốt hoảng đáp lời, màn hình trước mặt anh hiển thị rằng kết nối đã bị ngắt. Tín hiệu bị chặn lại hoàn toàn khi Ian thay đổi môi trường trong căn phòng thí nghiệm đó. Anh bực dọc gằn giọng, những ngón tay cố thao tác nhưng không níu kéo được điều gì nữa. Anh chỉ có thể nhanh chóng thông báo với Jungkook và Jimin.
Ở bên kia, Namjoon thở ra một hơi, đồng thời lấy xuống chiếc tai nghe giờ đã trở nên vô dụng. Anh như phảng phất nhìn thấy một thanh niên với đôi mắt nhuốm nét điên cuồng trong sắc hổ phách đậm Trung Đông kia, áp lực mà Ian toả ra là quá mạnh mẽ. Nếu Ian thực sự là một cá thể không bị ảnh hưởng bởi những vướng bận xúc cảm con người, có lẽ sức mạnh của hắn còn vĩ đại hơn Jungkook.
"Chẳng lẽ cậu không tò mò rằng bản thân và Jungkook, ai thật sự mạnh hơn ư?" Namjoon tiến lên một bước, "Cướp kết nối của sáu tỷ con người trong Hệ Thống nghe như việc hàng ngày mà một nhân viên công vụ ề à làm. Cuộc chiến này nào có tầm thường đến vậy."
Gương mặt Ian không thay đổi, nhưng chân mày khẽ nhếch trước lời châm chọc đầy chủ ý của Namjoon.
"Jungkook không thực sự chiến đấu vì muốn trở thành vị anh hùng của nhân loại. Hủy diệt nguồn năng lượng điện sinh học và chặn đường sống của đế chế, chẳng khác nào tự tử đối với chính cậu. Còn Jungkook vẫn có thể sống như thế hệ tương lai của Mikrokosmos cùng người em ấy yêu đấy thôi." Vị đội trưởng tiếp lời, biểu cảm anh uyển chuyển đưa đẩy theo những lời dẫn dắt.
"Vậy đội trưởng RM có cao kiến gì đây?" Ian bỗng nhoẻn miệng, tay khoanh lại trước bụng và đầu nghiêng qua, điệu bộ ưng thuận đến kỳ lạ. Namjoon cảm thấy hơi rợn người trước danh xưng đầy tôn trọng mà hắn gọi anh, nhưng vẻ mặt kiên định không hề suy suyển.
"Để chúng tôi cùng Jungkook mang phản vật chất đến Nguồn, và lúc đó chúng tôi sẽ đưa Jungkook thoát ly, đến với cậu. Mất đi sự can thiệp của Hệ Thống, cả hai có thể tự do phân tranh vị thế ở trận chiến cuối cùng."
Một quãng lặng gai góc bao trùm không gian, mấy chục cơ thể sống vẫn đang hô hấp đều đặn trong phòng nhưng nó có cảm giác như căn nhà xác, lạnh lẽo và rùng rợn. Namjoon gần như nín thở, ánh mắt dán lên người đàn ông cao lớn bên kia. Hoseok bỗng tiến lên và chắn một tay trước Namjoon, mắt anh nheo lại như cảm nhận được lớp sát khí vô hình dần quần tụ bao quanh Ian. Cuối cùng thì tất cả chỉ còn lại sự bàng hoàng khi Ian phá lên cười, thanh âm hào sảng vốn không phải của hắn nhưng ám chất man rợ đồng dạng mà Jungkook từng cảm nhận.
"Ngươi đang chọc chó sao? Hy vọng ta sẽ nhảy lên cắn sủa? Hay ngươi đang dụ dỗ một đứa con nít bằng kẹo mút?" Sau tràng cười vang vọng, hắn đốp lại đầy giễu nhại khiến Namjoon hít thở không thông. Mấy chục thân xác phía trên bỗng cười sảng một cách máy móc, âm thanh phát ra không có chút cảm xúc nào, phụ hoạ cho lời bông đùa của kẻ trong dáng hình Al-Khalili.
Namjoon nhíu mày. Đàm phán thất bại rồi. Có lẽ anh đã sai khi phán đoán rằng Ian sao chép cả bản chất của Jungkook thay vì chỉ sức mạnh.
"Nếu muốn thương lượng với ta thì hãy nỗ lực hơn đi. Nghe đây, đội trưởng loài người. Đừng áp những ham muốn tham sống sợ chết và cảm xúc tủn mủn của nhân loại các ngươi lên trí tuệ nhân tạo. Ta sẽ huỷ diệt lũ người nằm trong kén đó vì ta thích. Ta sẽ vờn đùa Người Được Chọn mà các ngươi nhọc công tìm kiếm vì ta thích. Ta sẽ làm cậu ta phải tuyệt vọng, vì ta thích."
Ian gằn từng tiếng, cùng lúc những kẻ ở phía trên đột nhiên đồng loạt trèo lên lan can và nhảy thẳng xuống khỏi độ cao ba mét. Có một thân xác già nua lảo đảo ngã khuỵu, xương ống quyển đâm khỏi đầu gối, thế nhưng vẻ mặt bọn hắn đều hệt như "Al-Khalili" ở bên kia. Điên cuồng.
"Giờ đây, cả ngươi cũng làm ta muốn khiến ngươi tuyệt vọng rồi đấy." Hắn kết luận. Mấy chục bóng trắng kia lao vào họ như đám thú ăn thịt cắn xé mồi, thế nhưng Hoseok đã thủ thế từ trước. Họ cùng nhau chống trả, Hoseok vừa đỡ những đòn đánh vừa hỗ trợ Namjoon, thế nhưng chỉ anh có thể nhắm vào những vị trí trọng yếu để vô hiệu hoá phần cơ thể của bọn chúng. Về mặt kỹ năng chiến đấu, có lẽ mỗi kẻ trong chúng đều vượt xa Namjoon khi mang ý chí của Ian.
Gần năm phút trôi qua, Ian vẫn ngạo nghễ đứng ở đó ngắm nhìn tảng hỗn loạn của sắc trắng, những đôi tay và chân đè nghiến nhau giành quyền thống trị. Số lượng thân xác bị hắn cướp ý chí dần giảm xuống khi một số kẻ èo uột nằm trên mặt đất như bại liệt, nhưng quá nửa vẫn còn hừng hực sức chiến đấu. Những tưởng thế cục đã định, nhưng Namjoon lại cảm thấy kỳ lạ khi Ian lại đứng yên quan sát trong khi hắn có thể kết liễu họ bất cứ lúc nào. Và vào một khoảnh khắc, "Al-Khalili" bỗng nhếch miệng người.
Hoseok trừng mắt, bất chợt phát hiện mặt đất dưới chân mình bỗng truyền đến một đợt sóng rung rất khẽ, duy chỉ có người nhạy cảm với chuyển động mới nhận ra. Anh thoáng nhìn thấy biểu cảm Ian thay đổi, song đúng lúc đó một kẻ vươn tay khoá lấy cổ anh và siết mạnh.
Cánh cửa ở cuối hành lang kia bỗng bật mở.
Tại đó, Jungkook đang lơ lửng cách mặt đất vài tấc, mái tóc đen bồng bềnh trôi nổi đã bỏ quên khái niệm trọng lực. Trước khi họ kịp định thần, cậu phóng một đường trên không đến và lao vào đám người đang hỗn chiến. Chỉ trong một quãng vài nhịp tim đập, những cơ thể vô lực đã chất đống trên sàn nhà, ngổn ngang như đám búp bê vô tri vô giác.
Khi Jungkook hạ chân xuống đất, đôi mắt Ian đã lập loè nỗi hứng thú chưa từng được đốt cháy lúc hắn gặp Namjoon và Hoseok. Cơ thể nhân loại mà hắn đang chiếm giữ cuộn trào dòng phấn khích khi uy lực của Jungkook mãnh liệt đến dường như hữu hình trong không khí.
"Bước ra đây, đồ khốn." Jungkook gầm lên. Cậu căm ghét nó, cái cách mà Ian biến thành quả truy tìm nhiều tháng trời của Jimin và Namjoon thành bong bóng trong một vài phút. Cậu không biết hắn đã thâm nhập vào Mikrokosmos sâu đến mức nào để biết rõ kế hoạch của họ và đón đầu thế này, nhưng việc hắn xoay họ như thứ đồ chơi trẻ nít khiến máu cậu sôi lên sùng sục. Trong nhân dạng con người bị cướp kết nối, sức mạnh của hắn bị giới hạn rất nhiều và Jungkook không muốn đối diện với Ian như vậy. Cậu đã không còn là kẻ bị vùi dập như giẻ rách trong tầng nhà bỏ hoang hôm đó nữa. Bây giờ khi Ian xuất hiện, cậu nhất định sẽ tiêu diệt hắn.
"Chà. Ta không muốn trò chơi kết thúc dễ dàng như thế." Ian lắc đầu, hắn bước đến bên cạnh lồng phản vật chất đang liên tục phát ra ánh sáng xanh mỹ lệ kia. Chỉ bằng một nút bấm, chiếc lồng chân không dễ dàng rơi vào tay hắn, song hắn biến mất sau một lối đi bí mật mà họ còn chẳng biết là có tồn tại trong căn phòng kín như bưng này.
"Jungkook!! Đuổi theo!!!" Namjoon gào lên. Đó là hy vọng cuối cùng của họ để cứu sống cậu.
Không cần nói, chàng trai ngay lập tức phóng theo, chỉ thấy kịp góc áo trắng của hắn biến mất quanh những ngã rẽ. Nhưng dù có thế nào thì cậu cũng sẽ bắt kịp Ian khi cảm nhận được năng lượng của hắn qua tầng tầng lớp lớp những khối số liệu tụ thành vật chất ảo. Sau một quãng truy đuổi ngắn thì Jungkook lần nữa đối diện với Ian, thế nhưng hắn lại ngạo mạn đứng trước lớp kính tràn tường. Nắng trưa rực rỡ loe trên cửa kính, hắt xuống thảm lông mềm mại.
"Ngươi sợ chết đến vậy cơ à, Jungkook?" Ian châm chọc, tay mân mê chiếc lồng với viên phản vật chất sáng rực kia. "Quyết tâm níu kéo một thứ đồ chơi khoa học nhỏ bé của con người để thoát khỏi kết cục?"
Lần này Jungkook cắn răng, không muốn nói bất kỳ điều gì để kích thích Ian nữa. Thế nhưng câu trả lời đã nhộn nhạo trên đầu lưỡi cậu, thét gào được giải thoát.
Jungkook không sợ chết. Nhưng tính mạng là phương tiện để cậu được ở bên người đàn ông cậu yêu nhất.
"Thôi vậy." Ian nhàm chán bĩu môi khi đối phương không đáp lời nào, nhưng biểu cảm tiếp theo của cậu cũng đủ khiến hắn thoả mãn. Hắn ngả người và bật mạnh về đằng sau, lực tác động kinh hoàng khiến lớp kính kéo nhau vỡ tan, thân xác Al-Khalili ôm phản vật chất tung mình vào không trung.
Cơ thể Jungkook phản ứng còn trước khi cậu kịp suy nghĩ, và cậu lao theo hắn như một mũi tên. Khi chiếc lồng đó vỡ tan thì cả thành phố này sẽ phát nổ, mang theo tính mạng tất cả bọn họ cùng hy vọng cuối cùng của loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro