Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Encounter (Chạm trán)

Người đàn ông cao hơn với mái tóc vàng vuốt ngược mặc một chiếc áo da kiểu vest, quần suông dài ôm lấy cặp chân thẳng tắp giắt vào bốt da thuộc cổ thấp. Anh ta khoác măng tô cách tân dài đến tận giữa cẳng chân, đường vai rộng toát lên một vẻ uy nghiêm không thốt thành lời. Bên trong lớp áo khoác ấy, Jungkook có thể thấy được một chiếc đai da vắt chéo, rõ ràng có cất giấu trang bị. Anh ta đứng thẳng, trực diện hướng về Jungkook, đôi mắt nâu ánh hoàng kim sáng quắc mang lại ảo giác làm lu mờ cả ánh đèn.

Người bên cạnh có vóc dáng mảnh mai, từ đầu đến chân là trang phục đen đơn giản ôm lấy đến từng đường nét. Áo khoác ngắn dáng biker bên ngoài áo da cổ lọ, quần đen ôm sát cặp chân dài rắn rỏi chạy xuống đôi bốt gộc. Không kín kẽ như người còn lại, đai quần của anh ta dắt một bao súng bên hông. Từ tóc đen chạy xuống bộ trang phục cũng đen tựa đêm tối, chỉ có nước da trắng ngần của anh ta nổi bật đến bắt mắt.

Jungkook vặn vẹo ngã ngồi trên đất, chân mở rộng, cả người tựa về phía sau, ly nước còn một nửa vừa đổ sấp và lỏng tỏng nhỏ từng giọt xuống vai áo cậu ta. Vai áo Jungkook ướt một mảng, tất cả phần da lộ khỏi bộ đồ ngủ đều đang quấn dán băng gạc hoặc hé ra mảng xước xát đỏ bầm máu khô. Đôi mắt to tròn trợn trừng, trông có vẻ hít thở không thông trước sự xuất hiện đột ngột của hai kẻ lạ mặt. Trong giây lát, Jungkook nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã hiểu được cảm giác thót tim của những người làm trong nhà.

Chàng trai thấp hơn đánh mắt sang bên cạnh, lông mày nhướng lên trong ngờ vực.

"Anh chắc chắn là cậu ta?"

"Chắc chắn."

Dù cách nhau hai đầu phòng nhưng Jungkook có thể thấy rõ chàng trai tóc đen kia đảo mắt, đầu mũi cậu không tự chủ được mà nhểnh lên. Dù không hiểu gì hết nhưng cậu ta biết rằng, mình bị khinh.

Hai phía cứ mắt to trừng mắt nhỏ, cục diện gượng gạo trôi qua một quãng trong im lặng. Jungkook không cử động, chậm rãi cảm nhận khí thế từ hai người đàn ông bí hiểm bao trùm căn phòng. Chẳng biết vì sao mà người đàn ông cao ráo kia bỗng nhếch môi cười, lúm đồng tiền tinh tế điểm bên khoé miệng, nom như vô cùng hài lòng trước bộ dạng ngẩn ngơ bất động của Jungkook.

Cuối cùng thì một trong số họ cũng chuyển động. Jungkook thấy chàng trai tóc đen kia sải những bước dài nhưng chậm rãi về phía mình, động tác mũi chân hơi hướng xéo cho thấy nền tảng võ thuật của anh ta. Càng đến gần, diện mạo của anh ta càng rõ ràng hơn trong mắt Jungkook: cần cổ thon dài, xương quai hàm rõ nét, chiếc mũi nhỏ thanh tú, làn môi đầy đặn, đôi mắt lá trúc đào và nhãn tròng tối đen ánh vòng tiêu cự xanh Topaz*.

Anh ta quá xinh đẹp.

Đó là ý nghĩ đương vụt qua tâm trí Jungkook, nó còn chưa kịp định hình trước khi cậu ta cảm nhận một khối kim loại lạnh tanh kề dưới cằm mình, âm thanh lên nòng đánh 'tách' khiến da nổi gai.

"Im lặng và đừng làm gì ngu ngốc." Mắt anh ta nheo lại. "Hoặc tôi sẽ giết cậu."

Jungkook nuốt khan một ngụm, cảm giác lạnh lẽo đến rợn da gà giúp cậu nhận ra anh ta không nói đùa.

Cậu không thấy được người đằng xa đỡ trán, vô cùng chán chường mà bước lại gần. Khoảnh khắc Jungkook nhận ra sự hiện diện của anh ta cũng là lúc cậu thấy một bàn tay to lớn kéo khẩu súng đang kề bên họng mình xuống.

"Jimin-ahh, anh đã nói như thế nào về chuyện để anh xử lý vấn đề giao tiếp, hm?"

Jungkook còn chưa kịp thở phào. Ngay lúc khẩu súng vừa cách cậu quãng cự li khá đáng an tâm, một mảnh kim loại khác lại xé gió lao tới và kề ngay động mạch cổ. Lần này Jungkook có thể cảm nhận được độ sắc bén của nó, tưởng như một động tác nuốt nước bọt cũng sẽ khiến cậu nhỏ máu.

Jungkook nhấn gáy vào tường để kéo giãn khoảng cách, mắt trợn trừng nhìn chàng trai tóc đen kia một tay cầm súng, một tay kề dao. Đôi mắt đen ánh xanh xoáy sâu vào cậu như đang tìm kiếm một tia ý định khả nghi.

"Đừng làm gì ngu ngốc." Chàng trai tên Jimin lặp lại, thanh âm bén nhọn của anh ta khiến Jungkook hít thở không thông. Thế rồi anh ta cũng hạ cả hai tay xuống và đứng lên, bước sang khép rèm cửa sổ lại.

Jungkook chỉ biết ngây ngốc thở dốc, giờ mới phát hiện trái tim mình đập điên cuồng vì căng thẳng. Thật khó có thể tin một người nổi tiếng vì những trò hành xác chơi đùa với mạng sống lại chỉ mới thực sự cảm nhận sinh mệnh của mình treo trên sợi tóc lần đầu tiên.

Người đàn ông tóc vàng kia bất đắc dĩ thở dài, nụ cười của anh ta tuy mang ý định trấn an nhưng vẫn không thể giấu được nét uy nghiêm. Khi Jungkook cuối cùng cũng định thần lại và nhìn vào anh ta, người đàn ông giơ tay ra.

"Xin chào, tôi là Namjoon, Kim Namjoon. Người bạn đồng hành kia là Park Jimin." Anh ta thân thiện cười. "Chúng tôi biết cậu là ai."

Câu nói tưởng chừng bình thường ấy chấn động một điều gì đó trong Jungkook. "Ai" mà anh ta nói chắc chắn không phải là thân phận chuyên gia công nghệ trẻ tuổi, con trai của thứ trưởng Jeon Seho. Jungkook có linh cảm rằng người này biết những điều về mình mà chính bản thân cậu cũng chưa thể mường tượng.

Tất thảy cảm giác xa lánh, lạc lõng, dị biệt mà Jungkook đã trải qua trong cuộc đời này, giống như tụ họp thành một câu trả lời trong chữ "ai" của anh ta.

"Tôi là Jungkook." Jungkook đáp và bắt tay anh ta trước khi đại não kịp phản ứng. Biểu cảm của cậu, như mọi khi, không thể theo kịp tư duy.

Namjoon chuyển cái bắt tay xã giao thành một lực kéo để đỡ Jungkook dậy, không mấy để tâm đến tiếng gằn giọng vì đau của cậu. Vừa đứng thẳng người, Jungkook lại bắt được một ánh mắt lãnh cảm pha chút khinh thường của Jimin. Cậu thách thức trừng lại, lông mày khẽ nhếch.

Mặc đồ da giữa mùa này mà không thấy nóng sao, đồ khó chịu. Làm như Jungkook sẽ dám nói ra điều ấy với người vừa kề một lúc hai thứ vũ khí nguy hiểm vào cổ họng mình.

Tất cả đều rơi vào mắt Namjoon.

"Các anh... không giống người ở đây." Jungkook mở lời, đôi mắt cố không tỏ ra sỗ sàng nhưng vẫn chẳng nhịn được mà săm soi hai người đàn ông. Đồ da, vũ khí, đôi mắt khác màu và cả khí chất.

"Chúng tôi trông khác biệt à?" Namjoon bí ẩn thuận theo và nhìn Jungkook do dự gật đầu. "Nhưng không phải đó cũng là lí do cậu ở đây sao?"

Jungkook nheo mắt, bàn tay hơi siết lại.

"Cậu khác biệt." Namjoon kết luận, và Jungkook cảm nhận ánh mắt sắc bén của chàng trai tóc đen kia cũng bớt đi chút lạnh lẽo, thay vào đó là soi mói đến thiêu đốt.

"Tôi?" Jungkook bật cười chế giễu, đâu đó trong đầu bỗng thắt lại vì ngờ vực hai chàng trai này là một trong những kẻ cho rằng cậu bị điên và đến với ý định chọc ngoáy. "Tôi đã luôn khác biệt. Và đó đúng là lí do tôi bị giam lỏng tại nơi ngoại thành hẻo lánh này. Các người còn muốn gì ở tôi?"

"Đừng tỏ ra bài xích sự khác biệt của mình khi tất cả những gì cậu từng làm là tìm hiểu nó, lý giải nó, tiếp cận nó," Namjoon tiến sát hơn, giọng nói anh ta bình thản như đã thấu tường cả cuộc sống cậu, "...tận hưởng nó."

Jungkook căng thẳng nuốt khan một hơi nữa, bỗng dưng cảm thấy trần trụi trước người đàn ông này. Nụ cười của anh ta đem đến áp lực quá lớn, nhưng từ sâu thẳm bên trong cậu lại nhen nhóm một xúc cảm khoái chí. Anh ta nói đúng. Hai mươi năm trời tồn tại với những mối quan hệ chỉ toàn mang lại sự trống rỗng, anh ta là người đầu tiên nói trúng tim đen của Jungkook.

"Cậu khác biệt với những người xung quanh, với cả thế giới mà cậu đang tồn tại. Cậu thậm chí còn khác biệt với chúng tôi." Đôi mắt ánh kim của người đàn ông kia láy động, và Jungkook thấy chúng như hai vòng xoáy đang cuốn cậu vào. "Cậu, Người Được Chọn."

Trái tim Jungkook như lọt thỏm xuống dạ dày, toàn thân bị đính cứng tại chỗ. Có quá nhiều câu hỏi vần vũ trong đầu cậu. Người Được Chọn là ai? Ý nghĩa của "sự khác biệt" mà anh ta nói là gì? Tại sao họ lại tìm đến cậu?

Trên hết, tại sao "chúng tôi" lại được tách biệt khỏi "thế giới"? Hai người đàn ông này không cùng một "thế giới" với Jungkook?

Quá nhiều điều bí ẩn, nhiều đến nỗi Jungkook có cảm giác như cuối cùng cũng nhìn rõ cả cuộc đời mình là một chuyến đi lạc mắc kẹt trong rừng gai thăm thẳm. Con đường duy nhất thoát ra lại dần dần sáng tỏ trước sự hiện diện của hai bóng người tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Những câu hỏi liền bị bỏ ngỏ trong không gian nặng nề khi một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Jungkook quay phắt sang cửa phòng và thấy nó nhẹ nhàng hé mở.

Cậu một lần nữa bất an dời tầm nhìn về hai người đàn ông kia chỉ để phát hiện họ gần như tan biến vào không gian, chỉ có đuôi áo măng tô đen thoắt biến mất ngoài cửa sổ minh chứng mọi việc là sự thật. Nhanh như cắt, tĩnh lặng như mặt hồ đêm, di chuyển của họ chẳng khác gì màu sắc trong đôi mắt người đàn ông tóc đen kia.

Jungkook phản ứng ngay lập tức và đóng sập chiếc tủ âm bí mật của mình vào, song quỳ rạp xuống bên kệ đầu giường. Khi mẹ Jungkook xuất hiện, tất thảy những dấu vết thể hiện sự khả nghi, lạ lẫm đã hoàn toàn rời bỏ căn phòng.

"Jungkook-ahh, con đang làm gì vậy?" Haewon hỏi, giọng bà vẫn còn pha chút khản.

"Con lỡ làm đổ nước nên đẩy tủ ra lau ạ." Jungkook nói với không chút dao động. Song, cậu nhanh tay đẩy tủ trở lại chỗ cũ, làm như thể mình vừa lau đi những vệt nước trên đất. "Đã xong rồi."

"Con không sao chứ? Con có muốn thay áo không?" Bà bước đến, những chuyển động của người phụ nữ hiền huệ tuổi xế chiều này cũng như sự tồn tại của bà ta, nhẹ nhàng và mờ nhạt. Jungkook không thích nó. Cậu chưa bao giờ thân thiết với người mẹ này.

Jungkook lắc đầu, ánh mắt lia qua để chắc chắn mọi thứ đều trông bình thường, song thản nhiên ngồi lên giường. Haewon cũng ngồi xuống kế bên, nắm lấy bàn tay cậu.

"Phần bỏng còn chưa lành đã có thêm những vết thương khác rồi." Bà hạ mắt. "Mẹ lo lắm."

"Con xin lỗi." Jungkook đơn giản đáp, không hề muốn phí lời. Ngoài những hành động tự thương tổn điên rồ, Jungkook chỉ trông giống như bao cậu trai bình thường khác với tính cách hơi kiệm lời. Thế nhưng sau sự việc hôm nay, ngay cả sự âm trầm trong cách ứng xử của cậu cũng khiến Haewon vô thức cảm thấy đó là dấu hiệu điên loạn tiềm ẩn.

"Jungkook-ahh... Bố mẹ đã... bố mẹ đã quyết định tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp về tâm lý cho con." Bà siết lấy tay Jungkook một chút, không nhận ra khoé môi cậu ta bên phía bà không thấy được nhếch lên trong trào phúng.

Sự giúp đỡ chuyên nghiệp? Từ ngữ này chắc chắn đã được mớm cho bà ta.

"Dượng và mẹ." Jungkook sửa lời, cũng thể hiện cậu không hề để tâm đến bất kỳ quyết định nào của họ. "Bố đã mất rồi."

Điều đó khiến Haewon lặng người đôi chút, nội tâm đấu tranh âm ỉ trước sự bài xích của con trai với người chồng mới. Jungkook ở cùng bố ruột của mình cho đến khi ông chết, sau đó mới trở lại bên Haewon ngay lúc bà đã tìm được cơ hội đi bước mữa. Cậu ta biết rõ rằng lí do mà Seho chấp nhận cưới Haewon dù con riêng đột nhiên xuất hiện chỉ có một, chính là tài năng về công nghệ mới nở rộ năm đó.

"Mẹ mong con hiểu cho b... dượng con và mẹ. Người chăm sóc trực tiếp cho con ở đó cũng là một người bạn của gia đình mình. Sẽ ổn thôi, Jungkook-ahh." Bà cố gắng giữ bình tĩnh để giao tiếp với đứa con trai mà mình vốn chưa từng thực sự thấu hiểu.

Jungkook kiên nhẫn đợi bà kết thúc nhịp nói chuyện chậm rãi, ề à, song quay sang nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ mà mình gọi là mẹ. Điều đó khiến Haewon thoáng rùng mình, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu trai dường như vượt xa tất cả những gì bà có thể nắm bắt.

"Bao giờ, thưa mẹ?"

Jungkook chỉ hỏi như vậy. Cậu ta không quan tâm về lí do và cái cớ dẫn đến quyết định của những kẻ chưa từng thực sự nghĩ cho cậu. Có lẽ là vì cậu ta cũng chưa từng để tâm đến sự tồn tại của họ. Phương án họ đưa ra đã được chốt, và Jungkook không có hứng thú kỳ kèo với những điều chẳng thể thay đổi.

Haewon có thể không phải người đàn bà thông minh nhất trên thế giới, nhưng phụ nữ luôn tiềm ẩn thiên tính nhạy bén về trí tuệ cảm xúc. Và Haewon nhận ra sự lãnh đạm, vô tâm, lạnh lẽo trong câu hỏi của Jungkook.

"Sáng ngày mai."

Jungkook cười khẩy ở một vị trí Haewon không thể thấy được, song thản nhiên gật đầu.

"Con biết rồi."

Khi vừa rời khỏi căn phòng đó thì Haewon mới nhận ra mình đã quên hỏi con trai có muốn ăn gì sau giấc ngủ trưa dài hay không. Áp lực vô hình mà Jungkook tạo ra là quá lớn, và đây không phải lần đầu tiên tư duy bà hoá trống rỗng trước sự hiện diện của cậu ta.

Ngày hôm sau, khi Jungkook rời khỏi căn phòng này, ngăn dưới cùng của chiếc tủ âm cậu ta che giấu vẫn nặng nề và bí ẩn như vậy.





--
*xanh Topaz:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro