Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18 🔞: Yen (Tâm nguyện)

Jungkook hít một hơi thật sâu, gót giày nặng nề khựng lại trước khung cửa sắt cũ kỹ. Thời gian họ thực sự ở đây có lẽ không đáng bao nhiêu, nơi quen thuộc nhất phải là mấy chiếc buồng ngủ chật chội bí bách trên phi thuyền Mono. Thế nhưng, Jungkook luôn mong đợi được trở về nơi này như thể có cả một gia đình mỏi lòng trông ngóng.

Đôi lúc cậu cảm thấy tội lỗi vì nhớ nhung nơi đã gieo rắc trong Jimin biết bao nhiêu ám ảnh và ác mộng tăm tối, nhưng cậu nào có thể điều khiển trái tim mình. Nó đã đem lòng gắn bó với chốn vỗ về nhỏ bé này, khi quãng thời gian ở đây cậu có thể chiếm trọn Jimin cho riêng mình. Anh ấy giản dị, mềm mại và không phòng bị, cũng sẽ chẳng lạnh lùng đẩy cậu ra khi Jungkook chủ động thân cận.

Jungkook thoáng bất ngờ khi thấy cửa không khoá, chiếc chìa sắt vừa lấy ra lại gượng gạo cất vào túi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau thì chẳng còn lớp phòng hộ nào đủ vững chãi nữa. Jimin ngồi trên ghế dài với một lớp chăn mỏng phủ quanh người, đôi mắt mang sự mỏi mệt đồng dạng hướng thẳng đến cậu. Nhãn tròng đen xinh đẹp long lên trong kinh ngạc, dường như cảm thấy sự hiện diện của Jungkook trong căn phòng này là quá xa xỉ.

Khi Jungkook bước vào, Jimin cũng đứng dậy và chậm rãi tiến gần đến chàng trai, mảnh chăn buông lơi trên vai anh trượt xuống đất. Đôi chân trần của anh không hề dao động trước cái lạnh thấm trong sàn nhà, gương mặt có chút thất thần, đôi tay vươn tới để chạm vào Jungkook. Và lần đầu tiên từ lúc họ gặp nhau, Jungkook khước từ nó, nhẹ nhàng chặn tay anh lại.

Đôi mắt anh ánh lên một tia thất vọng dù nó không nên như vậy, anh vốn đã dự đoán được điều sẽ xảy đến với mình. Hơn ai hết, Jimin hiểu vì sao sự thật bị giấu kín ấy tác động mạnh mẽ đến chàng trai này. Vì có lẽ Jungkook chưa bao giờ ngờ rằng anh lại đem một tâm hồn ẩn giấu sự dối trá, trốn tránh sự thật để chạm đến cậu ấy. Jimin ước Jungkook có thể đánh mình. Thẳng tay xả giận lên gương mặt, dạ dày hay bất kỳ nơi đâu cậu ấy muốn. Nhưng anh biết cậu trai này sẽ không bao giờ làm vậy, bản năng bảo vệ của cậu đối với anh mạnh đến mức kỳ khôi.

"Jimin hyung," Jungkook lên tiếng, giọng nói rắn rỏi, cương quyết ấy khiến Jimin có chút lạnh người. "Em muốn một câu trả lời."

"Câu trả lời chính là những gì em nghĩ." Jimin thở dài, cơn mệt mỏi đeo bám trên đuôi mắt. Anh thoáng cúi đầu trong vô thức, tránh khỏi ánh nhìn rực lửa của Jungkook, đôi bàn chân không chủ ý mà khép lại. "Jungkook, em mong đợi điều gì ở anh? Anh đã kẹt trong cuộc chiến này suốt tám năm, chứng kiến hàng chục, hàng trăm đồng đội tử vong dưới bàn tay của đế chế."

Khi anh cuối cùng cũng gom nhặt được một lớp mặt nạ mỏng manh và ngước đầu lên, nó lại suýt vụn vỡ trước biểu cảm đau xót của Jungkook.

"Và dù cho có... điều gì đó xảy ra giữa chúng ta, anh không thể vì thế mà từ bỏ hy vọng cuối cùng của Mikrokosmos được." Anh cắn răng nói, chờ đợi cơn thịnh nộ của Jungkook, chấp nhận gán lên mình những tính từ cay nghiệt mà anh đã tự đay nghiến suốt nhiều tháng. Cái chết của Jihyun và Hana, rồi giờ là bí mật về nguyên dạng lời sấm truyền, tất cả như dòng nước siết dần dà mài mòn tâm hồn anh dù nó có cứng cỏi đến mức nào. Điều anh không ngờ được là Jungkook lại tiến đến một bước, kéo sát khoảng cách giữa họ, cái nhíu mày ẩn chứa vô vàn tâm tình khiến anh hoang mang.

"Chỉ vậy sao?" Jungkook nghiến răng.

"Jungkook...?"

"Trong mắt anh, em là đứa trẻ nít chỉ biết ngu ngốc phản ứng với một nửa sự thật ư? Ngu ngốc lựa chọn đi theo anh và RM hyung mà không biết mình là vật tế, rồi ngu ngốc rời xa anh mà không biết anh thực sự nghĩ gì về em?" Cậu gằn từng chữ, bước chân sấn tới khiến Jimin loạng choạng lùi về sau nhưng chẳng thể lui ra khi một bàn tay không biết tự lúc nào đã nắm lấy ngực áo mình. "Tất cả mọi người đều cố sức chia sẻ những câu chuyện và nhận xét về anh, nhưng họ không biết rằng, em mới là người hiểu anh nhất!"

'Thụp' một tiếng, lưng Jimin va vào tường, Jungkook chèn ép anh như chiếc lồng kín, toàn bộ không gian tràn ngập hơi thở của cậu.

"Vậy nên tự anh hãy nói cho em nghe đi! Park Jimin, tại sao đêm qua anh lại gửi gắm kỷ vật của Jihyun cho Haneul?" Jungkook gầm lên, gương mặt ghé sát chặn đứng mọi đường né tránh, bàn tay nóng rực khoá cứng cơ thể anh và chống trên mặt tường. Cậu như dung hoà sức lạnh của sắt thép, thoáng chốc đã khiến làn da anh râm ran nhiệt lượng qua hai lớp áo.

"Vì anh muốn nhờ Haneulie chăm sóc nó..." Jimin thều thào, hơi thở mỏng manh phả thành một luồng không khí giữa họ. "... khi anh quyết định sẽ không trở về."

Jungkook thoáng run rẩy, trái tim vẫn đập điên cuồng dù tâm trí đâu đó đã đoán trước sự thật.

"Khi anh hôn em, anh vốn đã quyết định sẽ cùng em huỷ diệt Nguồn. Jungkook-ahh, em không biết sao? Linh hồn anh đã trao đi rồi, làm sao anh có thể sống được đến kỷ nguyên mới của nhân loại khi không có em ở đó?" Anh thì thầm, đôi bàn tay buông thõng chợt dâng lên để chạm đến cần cổ ấm nóng, đầu nhẹ cúi vào khi vầng trán họ khẽ chạm. Trong tích tắc, vẻ cương quyết hùng hồn của Jungkook vỡ vụn, bàn tay siết chặt vải áo anh buông lỏng thành bám víu trên lồng ngực.

"Vậy... Vậy còn ánh dương anh mong muốn được thấy thì sao?" Jungkook nghẹn ngào, tựa sâu hơn vào cái chạm của anh.

"Tên ngốc. Chính em tự quyết định rằng đó là ước mơ của anh." Jimin bất đắc dĩ cười, nhưng người kia có lẽ không thấy được. "Đã từ rất lâu rồi, anh không còn chờ đợi khung cảnh đó nữa. Ánh dương đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh, chỉ có em."

Jungkook nấc lên, đôi mắt mờ nhoè cố nhìn vào người đàn ông tóc đen đã một vòng tay ôm lấy cả sinh mạng của cậu. Đáng lẽ cậu đã nên nhận ra sớm hơn, dưới vỏ bọc lạnh lùng ấy thì trái tim của người này nồng nhiệt đến cực đoan. Thật méo mó, cùng cực làm sao khi chính Jungkook cảm thấy biết ơn vì điều đó, vì mình không phải kẻ duy nhất. Giữa cả hai, cậu không phải kẻ duy nhất khát khao người kia hơn chính sự sống của mình.

Cậu không biết lần tiếp theo mình được nghe những lời chân thành đến trần trụi của Jimin là lúc nào, nhưng hiện tại cậu chẳng còn có thể kiềm chế bản thân nữa. Jungkook nghiến Jimin vào tường, tay chôn trong tóc anh khi đôi môi đuổi đến một nụ hôn kịch liệt. Cậu nuốt lấy môi anh trong tuyệt vọng, mút mát từng li và cảm nhận chúng đến đắm đuối. Nắm tóc đen tuyền sau gáy bị kéo xuống khiến Jimin phải ngửa cổ lên, khuôn miệng hé mở tiếp nhận lưỡi của Jungkook chen vào, mạnh mẽ liếm láp bên trong.

"Uhm-" Jimin khẽ bật ra một tiếng rên vô thức, đôi tay từ bấu víu trên vai thành quấn quanh cổ cậu, chủ động tiếp nhận trận hôn say đắm. Jungkook hôn đến không cần thở, và có lẽ nếu linh hồn của Jimin treo trên đầu lưỡi thì cậu đã cắn nuốt nó tới mảnh cuối cùng.

Những bàn tay nắm siết hơn là ve vuốt, mỗi tấc da thịt tiếp xúc đều nóng rẫy như nằm trên ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, thanh âm tỉ tê bị đối phương nuốt lấy chỉ có thể truyền sang từng dòng rung cảm. Vào một khoảnh khắc nào đó khi bàn tay Jimin trượt xuống lồng ngực Jungkook, anh giật bắn mình vì tảng nhiệt lượng nơi đó đang toả ra theo những nhịp đập điên cuồng. Không để người kia mất tập trung dù chỉ một khắc, Jungkook cắn lên phiến môi dưới đã bắt đầu sưng hồng và mút lấy nó. Âm rên thán vọng ra từ cổ họng anh, nó truyền một dòng khoái cảm chạy khắp tâm trí cậu.

Jungkook chợt dứt khoát nhấc Jimin lên, tay đỡ phía dưới anh, rồi người kia không hề do dự mà quấn chân quanh eo cậu. Đôi môi ở tầm cao hơn giúp Jimin có được quyền chủ động, anh mạnh mẽ hôn xuống, lưỡi liếm vào bên trong khoang miệng ấm áp của chàng trai. Cách Jimin hôn chậm rãi hơn nhưng không kém phần nồng nhiệt, anh chiếm giữ đôi môi cậu khi bàn tay nắm lấy mái tóc đen, giật lên từng mảnh rung động.

Nhịp độ của Jimin cho họ có thời gian thở vào miệng nhau, cũng cảm nhận được nơi đang cương cứng nóng rực của người kia áp lên cơ thể mình. Nỗi khát cầu là quá mãnh liệt, quá dồn dập, và cũng chẳng ai có ý định dập lửa nữa.

Jungkook xốc Jimin lên, để anh cảm nhận thật rõ phía dưới cậu nôn nóng đến thế nào vì anh, và người kia đã xộc tay vào trong cổ áo rộng rinh của cậu từ lúc nào không biết. Cậu rứt khỏi môi anh để hôn một đường xuống cần cổ thon dài tinh tế, nơi hiếm hoi không lưu vết sẹo nào từ chiến trường, chỉ điểm nốt ruồi sắc nâu đỏ ngon ngọt. Jimin rướn cổ lên như thầm động viên, những tiếng gầm khe khẽ tràn ra từ đôi môi sưng hồng tội lỗi ấy mỗi khi Jungkook mê mệt mút mát.

Khi Jungkook một lần nữa tìm đến đôi mắt anh, điều gì đó trong cơ thể cậu bùng lên trong nhiệt lượng thiêu đốt. Nhãn tròng luôn phủ vỏ bọc tối đen như cẩm thạch thường ngày giờ ánh lớp mờ sương, đường lông mày thanh mảnh nhíu chặt tạo một vẻ gợi cảm đến phát cuồng, môi dưới anh bị răng trên cắn lấy, chặn lại những âm thanh xinh đẹp chực tràn ra. Đôi mắt kia khẽ rúng động, không rõ là vì cố ẩn nhẫn hay xúc cảm thét gào muốn bùng nổ, nhưng dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ thấy một Jimin sinh động đến vậy. Tất cả là vì cậu, cho cậu.

Jungkook thoáng thẫn thờ nhưng lực tay đỡ phía dưới anh không hề lỏng đi, Jimin có thể cảm thấy cả cơ thể mình ưỡn cong trong sự nhào nặn của chàng trai. Toàn bộ suy nghĩ của cậu trai này đều bại lộ trên gương mặt và đôi mắt không hề che đậy nỗi khao khát. Anh cúi xuống, khẽ thở dốc lên đầu mũi Jungkook, tay ôm lấy gò má cậu. Khoảng cách và cảm giác ấy thật giống với khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, khi Jimin cuối cùng cũng hàng phục, thả trôi mọi nỗi suy tư để bản thân bị cuốn theo tự tình mà Jungkook vẽ nên.

Vị anh hùng của nhân loại, ngục tù của trái tim anh. Và một cái kết bằng sự hành hình đầy tự nguyện.

Jimin thở ra một hơi thật dài, cảm nhận tim mình đập mạnh đến nỗi sắp nhảy khỏi lồng ngực và nằm gọn trong bàn tay chàng trai kia.

"Jungkook-ahh," Jimin thì thầm lên làn da cậu ấm áp, làm dịu đi những giác quan vừa chìm trong mảnh cháy bỏng. "Anh tin vào khả năng của em hơn bất kỳ lời sấm truyền nào, thế nhưng nếu nó thực sự xảy ra..."

Jungkook ghì lấy Jimin chặt hơn, sức nặng của anh hữu hình trong vòng tay cậu.

"Em có nguyện ý tan biến cùng anh không?"

Làm sao Jungkook có thể tỏ ra cao thượng và dùng giọt lí trí cuối cùng để nguyện hi sinh một mình, cho Jimin cơ hội được sống trong kỷ nguyên tự do của con người? Làm sao có thể, khi anh nói điều ấy theo cách đó? Đó là một lời cầu hôn, một nguyện ước được cùng nhau bước vào cõi chết.

"Chết tiệt," Jungkook cười khẽ, đôi mắt cong tít với một giọt lệ vỡ tan bên khoé mi. "Anh đúng là chí mạng của em."

"Đừng chết, bây giờ chưa phải lúc." Jimin nghiêm túc nói và điều đó càng khiến cậu phì cười, một âm thanh tắc nghẽn trong khoang mũi vang lên khôi hài.

Không để anh có cơ hội đánh trống lảng nữa, Jungkook lại kéo anh vào trận hôn, tận hưởng giây phút nhẹ nhàng và say đắm trước khi nỗi khát cầu thiêu đốt dưới đáy bụng vùng lên, đánh mất sự kiểm soát.

Jimin không quan tâm Jungkook cần phải bước đi cẩn thận, anh vẫn cuốn lấy đôi môi chàng trai khi cậu di chuyển đến phòng ngủ. Cặp chân quấn lấy vòng hông mạnh mẽ đã mỏi nhừ, cảm xúc mãnh liệt khiến sức lực trong cơ thể bốc hơi nhanh hơn bất kỳ buổi huấn luyện cấp cao nào. Khi anh thấy mình đổ ập xuống giường, lưng Jimin vẫn ưỡn cong vì cánh tay mạnh mẽ của người kia chặn bên dưới, cơ thể họ áp sát không khoảng cách.

Jimin nhìn lên, thấy lông mày Jungkook vẫn nhíu chặt vì kiềm chế, cổ áo bị kéo đến xô lệch, bả vai rắn rỏi gồng từng thớ cơ cứng cáp. Cậu quỳ cao lên và kéo lớp áo qua khỏi đầu, để lộ thân hình rắn chắc với cơ bắp hừng hực sức sống dưới làn da bánh mật. Jimin có thể thấy chân mình để lại hai vệt đỏ tấy bên hông cậu bởi quấn quá chặt, nhưng vì một lí do nào đó mà nó khiến anh càng rạo rực. Bên dưới lớp quần dài, nơi riêng tư của chàng trai gồ lên rõ rệt, anh cảm nhận được khối nhiệt lượng đó khi nó nghiến giữa chân mình.

Jungkook thở ra một hơi trầm thấp, kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn. Cậu thẳng tay xé cổ áo chữ V vốn bị kéo dãn từ lúc ở phòng khách cho đến khi nó tách đôi một đường, làn da trắng ngần bại lộ. Bên xương sườn anh xăm một hàng chữ NEVERMIND thật lớn, chung quanh rải rác những vết sẹo trắng tiệp màu cùng làn da chỉ có thể thấy trên những đặc vụ thực chiến.

Có một vết sẹo trải từ đuôi xương quai xanh bên trái xuống giữa ngực anh, mỏng và dài nhưng đủ bộc lộ sự dữ dội của trận chiến. Jungkook cúi xuống, hôn mút một đường dọc vết sẹo đó khiến Jimin phải ngửa đầu thở dốc, nỗi xúc động cuộn trào trong anh. Chắc chắn Jungkook không biết đó là vết thương để lại từ trận chiến trong hầm đốt đã cướp đi Jihyun của anh.

Jungkook hôn lên đó thật cẩn mẫn, gần như là thờ phụng, đôi tay len lỏi di chuyển và kéo lớp quần chun thô ráp của anh xuống. Khoái cảm dội thẳng lên tâm trí Jimin khi cậu chạm đến nơi đó, đôi môi vô thức đuổi theo cậu trong khát khao. Cái cách mà Jungkook chạm vào Jimin bản năng đến nỗi anh cũng dần bị cuốn theo, cả làn da râm ran như gọi tên cậu.

Thế rồi, từ lúc nào mà những mảnh quần áo đã rải rác khắp nơi quanh chiếc nệm ngả màu, trên đó những đôi tay không ngừng ve vuốt và môi hôn không ngừng chìm đắm. Jungkook chống tay lên mặt nệm và nghiến cả cơ thể xuống, tay còn lại cọ sát nơi riêng tư của họ, vừa thân mật lại vừa có gì đó thật dữ dội. Đến khi chất lỏng trắng đục hoạ khắp những thớ cớ tinh tế trên bụng Jimin, vẫn không ai trong họ cảm thấy thoả mãn.

Jimin gầm khẽ khi cơn cực khoái lặn dần, sôi sục cho một đợt mới, song anh vật Jungkook xuống mặt nệm. Cậu thở dốc trước dáng hình xinh đẹp ngồi phía trên người mình, trông như một thế lực không gì cân xứng. Anh cúi xuống để hôn cậu, quệt lấy dịch vị miệng giữa những phiến môi rồi vươn tay về phía sau. Khi anh ấy rên khẽ vì cảm giác dị vật trong cơ thể mình, Jungkook đã bị kích thích đến điên đảo.

Cậu xoa vuốt vật cứng nóng như sắp nổ tung, thấm trơn những ngón tay bằng chính mảnh ướt át không ngừng rỉ tràn ở đó, song vươn xuống hoà nhập với tay anh. Cậu kiên nhẫn đến chậm chạp khi cố nới lỏng Jimin dù anh có thử thách giới hạn của cậu tới mức nào, không ngừng thúc giục với biểu cảm ẩn nhẫn đầy khêu gợi ấy.

Thời khắc Jungkook tiến vào, anh ưỡn cong lưng và ngửa cổ lên, miệng cắn xuống chính bắp tay của mình. Tiếng rên rỉ bị chặn trong khuôn miệng ướt át của anh, cơ đùi săn chắc cuộn lên trước tầm mắt Jungkook. Thứ bỏng rát đau nhói không là gì so với khoái cảm, trong mắt Jimin chỉ có chàng trai tóc đen dưới thân mình, tất thảy lí trí trôi dần vào quên lãng.

Jungkook nắm lấy eo anh mạnh đến nỗi chắc chắn nó sẽ lưu lại những vết bầm, thế nhưng không ai trong họ để tâm đến điều đó. Chuyển động của cậu tới tấp như một trận mưa bão, Jimin có cảm giác như trong cơ thể anh cũng sắp nổi gió. Anh chống tay xuống ngực Jungkook, để cậu tự do di chuyển trong lúc chặn lại tràng tỉ tê bằng đôi môi người đối diện.

Jungkook gầm vào tai anh, những tiếng hyung vụn vặt không biết mang theo khoái cảm hay nỗi tuyệt vọng muốn được gắn kết nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thay vì đuổi theo cực khoái, có lẽ Jungkook đang đuổi theo bóng hình của anh, khao khát được ôm lấy và giam hãm đến không xa rời.

Jimin không biết trận ái ân đó đã kéo dài bao lâu, hay ý thức anh dần trôi dạt vào lúc nào, nhưng trong tâm trí còn in đậm khoảnh khắc người kia chợt nhẹ nhàng ôm lấy anh, môi rải rác những nụ hôn.

"Hyung, em nguyện ý." Jungkook bỗng thì thầm vào tai anh, vệt ướt át mà cậu vừa để lại trên cổ lành lạnh dưới không khí.

"Hm?" Jimin hơi lơ đãng đáp.

"Em nguyện ý cùng anh, mãi mãi."

Jimin chỉ nhắm mắt, tay đan chải trong mái tóc cậu, song nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên thái dương lấm tấm mồ hôi. Những điều anh nói chưa bao giờ tẩm thêm đường mật để làm hài lòng chàng trai này, và anh cũng không xem Jungkook là đứa trẻ nít. Jimin biết lời sấm truyền đã xem cái chết của Jungkook là sự hy sinh thiết yếu cho nhân loại được tự do, anh cũng linh cảm được cuộc lật đổ đế chế không còn xa. Chỉ có Jihyun ước rằng linh hồn của mình được tắm dưới ánh mặt trời, và dù anh đã chiến đấu vì lời nhắn nhủ đó thì bản thân cũng chưa từng thực sự khao khát điều gì.

Cho đến khi Jungkook đến.

Jungkook đến, cậu ấy tìm thấy anh, và với Jimin thì không có ánh sáng nào chân thật hơn điều đó.

Vào giờ phút này, khi khoái cảm trào dâng dội trong cơ thể như những trận sóng, từng tấc da thịt rúng động mãnh liệt dưới cái chạm của nhau, Jimin lại thấy một nỗi yên bình lắng đọng dưới đáy bụng. Dưới những chuyển động đầy khát cầu ấy, cả sự tồn tại của anh như lâng lâng dập dìu, thoả thuê trước cái cách tình yêu trong Jungkook truyền đến rất đỗi chân thật. Bỗng chốc, Jimin nghĩ rằng nếu anh được ở bên cậu thì có lẽ khoảnh khắc đó cũng không bi kịch đến vậy.

Khoảnh khắc cả hai tan biến vào bình minh của nhân loại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PART 4: THE PROPHECY - KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro