Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Solitude (Cô quạnh)

Đây là lần đầu tiên Jungkook mở cửa căn hộ được cấp cho mình. Thật phô trương làm sao, nó nằm ở vị trí đắc địa mà chỉ vài bước qua lối đi trên không là đến được trụ sở nghiên cứu công nghệ nòng cốt của Mikrokosmos. Đương nhiên Jungkook không biết điều đó, cũng chưa từng quan tâm. Cậu đã rất hạnh phúc với phần nệm xẻ nửa của mình ở nhà Jimin.

Chưa bao giờ cậu thấy mùi sắt thép tanh nồng và khó chịu đến vậy. Những đường ghép tường đã có chút rỉ sét, bám đầy bụi bặm phía trên lớp màng bọc, nội thất cơ bản phủ một màu xám xịt, thoạt nhìn còn nhầm tưởng là thước phim đen trắng.

Cậu ngồi lên chiếc ghế dài, cảm nhận lớp vải còn mới hơn cái ở nhà Jimin khá nhiều. Dù sao thì cũng không có chàng trai nào nằm lăn lộn ở đó, nài nỉ người kia cùng xem phim trong những đêm muộn. 

"Mình đang làm gì thế này? Tình nhân tranh cãi rồi bỏ nhà ra đi trong mấy tiểu thuyết ba xu sao?" Jungkook vắt tay qua mắt, che đi ánh đèn chói loà đang chiếu thẳng xuống từ phía trên.

Càng suy tư về chuyện đó, cậu lại càng nghĩ mình không có tư cách gì để tức giận. Cả một thành phố loài người kiên cường chống chọi, chờ đợi đến ngày giải thoát sáu tỷ đồng loại đang bị bòn rút điện sinh học như những viên pin vô tri, thế nhưng kẻ mang trong mình hy vọng đó lại chỉ ngập trong suy nghĩ vị kỷ. Có cả hàng trăm ngàn người sẵn sàng hy sinh để được đứng trên vị trí của cậu, kể cả sáu chàng trai kia. Thế nhưng... Jungkook cũng không biết nữa.

Cậu có thực sự sợ chết hay không? Hay chỉ ghét cái viễn cảnh người mình yêu toả sáng đến rực rỡ dưới ánh mặt trời trong vòng tay kẻ khác?

"Argh..." Cậu trai chôn mặt vào lòng bàn tay, khẽ rên rỉ vì tức giận với chính bản thân mình. Hơn sáu tháng ngắn ngủi là không đủ để cậu trưởng thành, và đến bây giờ thì cậu vẫn vô cùng ấm ức khi bị giấu giếm tất cả mọi thứ. 

Không biết đã bao lâu trôi qua, một tiếng chuông lạ lẫm vang lên, Jungkook chán nản thả tay xuống để nhìn sang âm thanh phát ra từ cửa nhà mình. Từng bước chân lê thê kéo Jungkook đến cửa, đôi mắt không hề ánh chút sinh khí dù nhìn thấy những người vừa xuất hiện.

Các thành viên của Mono đều ở đây, ngoại trừ Jimin, đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Bọn anh vào được không?" Hoseok hỏi nhưng đã sẵn đặt chân lên khung cửa, nở một nụ cười đầy trấn an với Jungkook. 

Cậu cũng thấy vị đội trưởng vừa bị mình chất vấn đến lúng túng cũng đã hồi phục vẻ điềm tĩnh, đôi mắt chỉ còn sự tội lỗi tràn ngập. Cuối cùng thì Jungkook cũng bước sang một bên để họ vào bên trong, không mấy ai bất ngờ vì sự trống trải của căn hộ. Chiếc ghế kia quá nhỏ cho tất cả mọi người, nhưng bằng một cách nào đó mà có tận bốn chàng trai chen chúc cùng nhau, để lại Namjoon và Jungkook gượng gạo đứng. 

Lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông cao lớn, vững chãi mà mình luôn ngưỡng mộ lộ vẻ lạc lõng và mệt mỏi đến vậy, đôi mắt nâu co lại dưới cái nhíu mày. Jungkook bỗng thấy có lỗi vì đã khiến anh khó xử, nhất là khi họ hiểu rõ Namjoon phải hành động trên vị thế gì. 

"Mỗi lần anh nghĩ về điều đó..." Namjoon hạ mắt, thanh âm anh trầm khàn. "Nó lại càng trở nên vô nhân đạo hơn."

Jungkook ngước lên, muốn phản bác, thế nhưng những người còn lại đều ngưng trọng cúi đầu biểu thị sự đồng tình.

"Đã nhiều lần anh tự hỏi liệu mình có cảm thấy yên lòng hơn nếu không trở nên gắn bó với em, nhưng ngay từ đầu thì lời sấm truyền đó cơ bản là tàn nhẫn. Và em có tất cả quyền để căm ghét anh sau những gì anh đã làm, Jungkook-ahh. Nhưng xin hãy tin anh, lời sấm truyền đó không phải là lý tưởng của Mono..."

"Anh không làm gì sai." Jungkook bình thản đáp lời, "Các anh đều đã sẵn sàng để hy sinh vì cuộc chiến này, và có lẽ em cũng vậy."

"Không-" Lời nói bật ra khỏi môi Namjoon gãy ngang, giòn giã như một tiếng ho.

Sẵn sàng để hy sinh khác với một cái chết định trước. Cũng như một anh hùng khác với một vật tế.

"Anh thực sự rất muốn cho em lựa chọn được thoát khỏi tất cả những điều này, nhưng anh biết em cũng sẽ không đồng ý. Anh... đã sai từ ngày đưa cho em hai khẩu súng nhưng giấu đi ý nghĩa thật sự đằng sau quyết định đó. Anh xin lỗi, Jungkook-ahh. Anh chỉ... rất xin lỗi."

Tảng im lặng như hiện hữu trong căn phòng, đè nặng xuống vai những người xung quanh. Jungkook không biết mình nên nói gì. Chấp nhận lời xin lỗi sao? Rồi sau đó, mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên như thế nào? 

"RM, đừng có ủ ê nữa! Ngoài xin lỗi ra em còn có gì muốn nói với Jungkook không?" Yoongi nheo mắt nhìn lên, bên cạnh là Taehyung đang bám lấy tay anh đầy mong đợi. Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhìn sang đội trưởng của mình trong thắc mắc. Biểu cảm của anh ấy vẫn nặng nề, nhưng đôi mắt đã ánh lên một tia sáng mỏng manh.

"Jungkook-ahh, thực ra anh đã nói với mọi người rằng chúng ta chưa hết hy vọng. Lời sấm truyền ấy đã có từ rất lâu, và The Dawn cũng khó lường trước được những tiến bộ công nghệ của loài người. Anh đã tìm ra-"

"Hyung." 

Mọi người đều bất ngờ khi Jungkook chặn lời Namjoon, chàng trai trông phủ đầy sự mỏi mòn, rệu rã, một hình ảnh quá lạ lẫm đối với họ. Gánh nặng níu trên cổ chân Jungkook, tóc mái chạm xuống đuôi mắt như dư âm của bóng tối đeo bám.

"Em hơi mệt. Chuyện công việc có thể để sau được không?"

Khoảnh khắc đó, Jungkook cũng thực sự đọc được trái tim của mình. Cậu vốn không để tâm đến cái chết. Và việc người kia không xuất hiện ở đây cũng đủ minh chứng rằng anh đã nhận ra điều ấy từ lâu. 

Yoongi hé miệng, có lẽ anh đã định nói gì đó về Jimin khi nhận ra điều thực sự khiến Jungkook đau đớn. Thế nhưng ngôn từ liền kẹt trong cổ họng anh, biết rõ rằng giữa hai chàng trai này là những điều mà người ngoài không thể thấu hiểu được nữa. Cứ cho rằng anh biết rất rõ Jimin và hẳn phải có lí do nào đó đằng sau, nhưng cả chính Namjoon cũng không thể mở miệng với Jungkook được đấy thôi. Mọi thứ dường như không đơn giản như vậy.

Từ lúc những người anh bước vào căn hộ cho đến khi họ rời đi, cơ thể Jungkook vẫn dường như bị bủa vây bởi sự cô quạnh. 

Vào một khoảnh khắc nào đó, cậu cũng không thể chịu nổi nữa.

Jungkook bật tung cánh cửa, phóng ra hành lang và chạy thẳng đến thang máy. Toàn bộ nỗi uất ức, hoang mang tích tụ bên trong bị nhấn chìm dưới nhiệt lượng nóng rực, chậm rãi sủi sục. Có lẽ Jungkook đã xô ngã một ai đó nhưng cậu không còn đủ lí trí để quan tâm, từng tấc xác thịt đều chỉ thét gào muốn giải toả. Cậu lướt qua thang máy, song lao vào cửa thoát hiểm cũ kỹ ít ai để ý, bắt đầu tung mình trong những bước chạy dài. Với khuôn hàm nghiến chặt, Jungkook chạy xuống tầng cuối cùng, vượt qua những nẻo đường đất cát, tảng lờ tất thảy ánh mắt hiếu kỳ. 

Bước chân cậu dần chậm lại, nhịp thở dồn dập đến ứ nghẹn, cơ thể nóng rẫy, và trước khi Jungkook nhận ra thì một cảm giác quen thuộc in đậm trong quá khứ dội đến.

Ào.

Cậu đứng sững trước cửa sổ tiệm hoa giả, nước lau nhà dội ướt từ đầu đến chân, lỏng tỏng rơi xuống mặt đất. Bên kia khung cửa sổ lại là cô gái ấy, tay cầm một chiếc xô ngưng đọng trên không trung vẫn còn bốc mùi bụi bẩn. 

"Trời đất! Jungkook-ahh!"



***




Jungkook ngồi thừ trên ghế, đầu cúi thấp, mái tóc ướt nhẹp toả một mùi xà phòng hương hoa nhè nhẹ. Cậu đã ngoan ngoãn, im thin thít mà làm theo lệnh Eunha khi cô dúi cậu vào phòng tắm với bộ đồ y hệt như lần trước mình bất đắc dĩ mượn rồi trả lại. Cả cơ thể lẫn tinh thần cứ lạnh rồi nóng, nóng rồi lạnh khiến tâm trí Jungkook như khô thành một đống bùn nhão.

Haneul tròn mắt, tay chắp sau lưng, cúi xuống thật thấp để cố nhìn biểu cảm của chàng trai. Nhỏ cứ lon ton hết bên trái rồi bên phải, khuôn mặt tròn trịa nhăn nhó đúng kiểu bà cụ non, lo lắng nhìn Jungkook. Chàng trai cứ cúi gằm mặt, chiếc khăn lông sờn cũ phủ trên đầu, toàn thân toát lên một vẻ đáng thương khiến ai nhìn cũng không nỡ bỏ đi. 

"Chú Jungoo..." Haneul thì thầm, "Mẹ bảo tắm xong phải lau khô tóc ngay, không là bịnh đó."

Thấy Jungkook không đáp lời, nhỏ thở dài một hơi rõ cường điệu, song đôi bàn tay bé xíu vươn đến đặt lên chiếc khăn. Nhỏ bắt đầu xoa nhè nhẹ để giúp Jungkook lau khô tóc, bàn tay không có lực chút nào nhưng điệu bộ cẩn mẫn khiến lòng cậu mềm nhũn. 

Haneul giật mình, đôi mắt to tròn trố ra khi thấy bờ vai Jungkook run nhè nhẹ, bên kia lớp mái phũ xuống là những giọt lệ rơi trong tĩnh lặng. Chàng trai cao lớn run rẩy dưới cái chạm nhẹ nhàng của cô bé, trên đôi bàn tay đang siết lại xuất hiện những vệt nước tròn vừa vỡ tan. Eunha chống nạnh đứng một bên, đầy lo âu nhìn chàng trai lúc nào cũng tỏ vẻ tươi tỉnh và oai phong trước mẹ con họ. 

"Nào nào, chú Jungoo ngoan, đừng khóc." Haneul thỏ thẻ, tay vừa như đang thấm khô tóc, vừa như xoa đầu chàng trai. Biểu cảm của cô bé rõ chán nản khi thấy bờ vai rộng kia càng run bần bật, thoạt nhìn động tác thì chẳng biết được ai mới là trẻ con, ai mới là người lớn. Mắt cô bé chợt mở to như nghĩ ra điều gì đó, suýt nhảy cẫng lên. Nhỏ reo vui, "Haneulie cho chú Jungoo cái này, chú Jungoo sẽ không khóc nữa."

Nghe vậy, Jungkook mới chầm chậm ngẩng đầu lên chỉ để bắt được hình ảnh đuôi váy của Haneul vừa biến mất bên cánh cửa phòng ngủ. Eunha ngay lập tức quay mặt đi, nghĩ rằng cậu sẽ không muốn bản thân bị nhìn chằm chằm trong bộ dạng như vậy. Jungkook đưa tay lên lau bớt nước mắt trên mặt, chợt cảm thấy ngốc nghếch. 

"Em xin lỗi, noona." Jungkook lên tiếng, âm giọng cố tỏ ra bình ổn. 

"Đừng, có gì mà xin với xỏ? Ha ha..." Eunha cười trừ, cố tình chen ý đùa giỡn giúp chàng trai cảm thấy nhẹ nhàng hơn. "Đám đàn ông quanh chị toàn là đồ mít ướt, chị quen rồi. Em thấy Hobi oppa khóc bao giờ chưa? Trời ơi, ảnh khóc bằng cả cơ thể mình luôn á."

"Jimin hyung cũng vậy sao?"

"Hả? À. Không. Trừ anh ấy ra."

Ngày họ tổ chức đám tang của Jihyun và Hana cùng lúc, anh ấy trông như đã chai sạn khỏi tất thảy cảm xúc. Đôi lúc Eunha còn có cảm giác rằng Jimin đã tự tạo ra những bóng ma hư ảo trên hình ảnh hai người kia để khoá chặt trái tim mình. Trái với cá tính lúc nào cũng năng nổ và ưa trêu ghẹo, Eunha lại không thắc mắc hay gặng hỏi cậu về sự xuất hiện kỳ lạ này. 

Nhưng bản năng của cô mách bảo rằng, nó có liên quan đến Jimin. 

Đúng lúc này, Haneul chạy ra khỏi phòng ngủ với một đôi mắt sáng rỡ. Cô bé cầm vật gì đó trông khá nặng nề trên tay, nó được cẩn thận bọc trong lớp vải bố sờn rách. Nhỏ khó khăn lắm mới bê được nó đến trước mặt Jungkook và cậu nhanh chóng đưa tay ra để đón nhận.

"Phù-" Haneul trở dốc một hơi, vật kia quá lớn với đôi bàn tay bé xinh ấy. Song, cô bé chống nạnh, đầy tự tin mà nói. "Chú Jimin đã tặng cho Haneulie cái này, Haneulie hứa với chú Jimin là sẽ giữ gìn nó thật tốt. Bây giờ Haneulie cho chú Jungkook mượn đó, chú đừng buồn nữa!"

Trong nháy mắt Eunha liền hiểu ra. Haneul đã mừng rỡ đến nhún nhảy vì được nhận quà từ Jimin, còn sung sướng hơn khi anh nói đó là một vật vô cùng quan trọng đối với anh. Cô bé chỉ đơn giản mong Jungkook cũng cảm nhận được niềm vui đó, không thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau.

Khi Jungkook mở gói bọc bằng vải ra, trái tim cậu như chững lại trong lồng ngực. Đó là cặp dao Tojo cậu luôn thấy trên mu bàn tay Jimin, những hình ảnh tuyệt đẹp được vẽ nên bởi chuyển động tinh tế của anh đã in sâu vào tâm trí. Những lưỡi dao được bảo dưỡng rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi vết hằn của các trận chiến khốc liệt cùng thời gian, trầy xước và mòn góc theo từng cỗ máy anh phá huỷ. 

Tại sao Jimin lại tặng nó cho Haneul? Jungkook sững sờ, không để ý đến cô bé bên cạnh lộ rõ vẻ thất vọng vì cậu chẳng vui lên ngay như mong đợi. Cậu giật phắt lên, đôi mắt đầy thắc mắc nhìn Eunha.

"Chị cũng không biết, Jungkook-ahh. Jimin oppa tự dưng ghé qua và tặng nó cho Haneul. Nó đã gắn bó với anh ấy mấy năm rồi. Dù sao đó cũng là kỷ vật của Jihyunie mà."

Thế giới quanh Jungkook ngưng đọng trước lời nói của Eunha, cậu không nhận ra mình đã ghì chặt lấy cặp dao kia trong vô thức. Khuôn hàm đang nghiến chặt của cậu bỗng run rẩy, nhãn tròng đen láy không giấu được dao động, điều đó cũng khiến Eunha chợt cảm thấy lo sợ.

"Lúc nào, noona?" Jungkook xoa đầu Haneul, mắt không nhìn Eunha mà hỏi.

"Ngày hôm qua, sau đêm hội ấy." Eunha trả lời đầy dè chừng, cố lý giải chuyện gì đang xảy ra. Món quà bất ngờ của Jimin vốn đã khiến cô rất bồn chồn. Jimin đã luôn mang cặp dao Tojo theo người, anh ấy chăm sóc chúng còn kỹ hơn Jihyun dù đó là vũ khí yêu thích của cậu. Khi nhớ lại biểu cảm của Jimin vào đêm qua, tất cả những gì đọng lại trong cô là sự bất an. 

Một quãng lặng trôi qua, Haneul đã lo lắng đến nỗi lùi về bên người mẹ, dường như cũng linh cảm được sự kỳ lạ trong bầu không khí bao quanh Jungkook. Eunha một tay ôm lấy con, vì vậy mà không thể tiến đến an ủi cậu trai.

"Jungkook-ahh, chị nghĩ là Jimin oppa-" Cô cẩn thận lên tiếng nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

"Đừng, noona." Jungkook đứng lên, bước đến bên hai mẹ con, lúc này mới thực sự nhìn thẳng vào họ. Cậu nở một nụ cười gắng gượng với Haneul rồi trả cặp dao Tojo vào tay cô bé, đuôi mắt cong lên biểu hiện sự cảm kích. Chiếc khăn thấm tóc giờ đã vắt vẻo trên lưng ghế khi đôi mắt Jungkook đanh lại, sẵn sàng rời đi. "Em không muốn phải biết về anh ấy qua lời của người khác nữa."

Để lại những lời đó, Jungkook cứ như một làn gió thổi ra khỏi cửa tiệm nhỏ của họ, chỉ trong nháy mắt đã mất tăm dáng hình. Thế nhưng Eunha lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nhất là khi những bước đi của Jungkook bỗng trông thật kiên quyết, thật vững chãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro