Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Trade-off (Đánh đổi)

Giấc ngủ của Jungkook không yên ổn. Những cơn mơ pha mê sảng cứ chớp nhoáng loạt thước phim hỗn tạp không rõ ý nghĩa, điều duy nhất đọng lại là sự mệt mỏi rã rời như thể đã trốn chạy suốt một đêm. Jungkook ngủ thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc, não bộ cố gắng níu kéo những hành động lí trí hơn là cứ loay hoay trên nệm như một tên ngốc. 

Và vào một khoảnh khắc nào đó, cậu mở mắt ra với Jimin lặng lẽ nằm bên cạnh. 

Trên người anh vẫn là áo sơ mi đen còn vương hơi lạnh nhân tạo, khoé mắt thâm mờ kéo theo nỗi mỏi mệt đồng dạng. Mắt anh nhắm nhưng chân mày vẫn đọng lại một cái nhíu dĩ vãng. Trước khi Jungkook kịp nhận ra thì cậu đã vươn tay ôm anh vào lòng, thoáng bắt được giây phút đôi mắt đen kia bật mở vì cảm nhận sự chuyển động.

Jungkook dùng thêm lực dù Jimin không hề phản kháng, tưởng như sợ người kia sẽ một lần nữa tan vào hư vô của đêm tối. Jimin gối đầu trên bắp tay cậu, cơ thể bị quấn chặt lấy. Những mùi hương hỗn tạp của con người và sắt thép che lấp hương thơm tự nhiên trên làn da họ, một tia xa lạ vô thức bám lấy phần nào đó trong tâm trí.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh, đan tay vào mảnh tóc đen mềm mại. Jungkook đã không ít lần lợi dụng giấc ngủ để thân cận với người này, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy phụ thuộc đến vậy. Cứ như trái tim có thể vỡ tan chỉ với một cử chỉ khước từ của anh.

"Hyung," Jungkook ghé môi vào tai Jimin mà thì thầm, cơn rệu rã lại sắp bắt kịp tâm trí. "Anh có hối hận khi đã hôn em không?"

Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, hỏi điều mà Jimin chẳng bao giờ ngờ đến. Jungkook không thắc mắc Jimin đã đi đâu suốt mấy tiếng đồng hồ, vì sao anh bỏ cậu lại nơi náo nhiệt xô bồ ấy trong hoang mang, lạc lõng. Anh có thể trả lời những điều đó, nhưng giờ đây cổ họng anh ứ nghẹn. Thực ra đó chỉ là những lời nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ Jungkook cũng không tỉnh táo hy vọng hồi âm.

Jimin khẽ chống người dậy nhưng Jungkook vẫn ôm quá chặt dù cậu có chầm chậm trượt dài vào giấc ngủ. Đến khi anh miễn cưỡng nhìn thấy được khuôn mặt chàng trai, Jimin mới thở ra một hơi nặng nề. 

Khi hôn Jungkook, anh đã có câu trả lời cho chính mình. Và anh không hề hối hận.

Dù cho những nụ hôn này có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của bầu trời.





_______________________







Pandora Box nằm trong một không gian ảo mà những lập trình viên lão luyện nhất khi nhìn vào cũng hoa mắt. Cũng không phải nó thuộc một ngôn ngữ công nghệ quá cao siêu, nhưng năng lượng tinh thần của họ nhanh chóng cạn kiệt khi bước vào căn phòng kỹ thuật số đa chiều ấy. Yoongi cũng thoáng cảm thấy ngột ngạt. Anh đã từng nghe đến nhưng chưa bao giờ được phép chạm vào Pandora Box, và trải nghiệm thực tế choáng ngợp hơn anh nghĩ.

Yoongi và Jungkook nằm trên những chiếc ghế tương tự The Transporter, nhưng chúng được tạo ra riêng với mục đích bước vào Pandora Box. Chủ tịch và các thành viên còn lại tập trung xung quanh, mắt dán lên màn hình theo dõi hiện biểu đồ EEG được kết nối trực tiếp đến não bộ của họ. 

Đó là một chiếc hộp Pandora đúng nghĩa, tối đen và ẩn chứa những thứ bí ẩn. Điều họ hướng đến là tìm thấy hy vọng cuối cùng của loài người. Jungkook chỉ có thể thấy được hình hài của Yoongi khi một cột số liệu lớn mọc lên ở trung tâm, ánh sáng xanh lam nhu hoà hắt trên làn da họ. Ở bên ngoài, tất cả căng thẳng quan sát khi sóng não của Jungkook chấn động mãnh liệt so với người còn lại. 

Jungkook đặt tay xuống bảng điều khiển trên chiếc cột rực rỡ ánh sáng xanh và bắt đầu gõ bấm, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không theo kịp. Yoongi cũng phối hợp, đồng thời chống chọi lại những dòng số liệu đang liên tục bám trên thành tâm trí mình như lũ giòi bọ, nhanh chóng bào mòn sức chịu đựng. Anh đoán điều này cũng xảy ra với các chuyên gia công nghệ phần mềm khác khi họ cố gắng giải mã Pandora Box, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác. Anh có thể thấy Jungkook bóc tách từng tầng bảo mật như những loại trái cây đã chín rục, đôi mắt sáng rực hoà cùng dòng chảy số liệu.

Yoongi nhặt nhạnh các mảnh ghép mà Jungkook liên tục chiết xuất từ những đoạn mã chằng chịt, không khỏi kinh ngạc trước sự tập trung ấy. Thế nhưng, kết quả còn khiến anh bất ngờ hơn.

"LISP*." Anh lẩm bẩm, đôi mắt trừng to nhìn đoạn ngôn ngữ đang chậm rãi hiện lên.

*LISP (List Processing): Là một ngôn ngữ lập trình do John McCarthy phát minh vào năm 1958 và vẫn tiếp tục thống trị các chương trình trí thông minh nhân tạo đến thế kỷ XXI.

"LISP." Namjoon ở thế giới thực cũng vọng lại khi anh nhìn thấy những dòng chữ ấy hiện lên màn hình theo dõi. "Đơn giản như vậy sao?" Những mảnh ghép ấy đã từng khiến họ điên đầu khi không thể hợp lại thành một điều gì đó ý nghĩa. The Dawn là một trong những chương trình thuở khai sinh, đương nhiên sẽ không sử dụng những ngôn ngữ mới. Đây chỉ là một tạo phẩm quá tinh vi và phức tạp được cấu thành nên từ mê cung của những phương pháp mã hoá cổ xưa.

Thần kinh tất cả mọi người đều căng như dây đàn, choáng váng trước cái cách mà Pandora Box đang vắt kiệt năng lượng tri giác của hai chàng trai. Vào một khoảnh khắc mà họ đều lường trước, Yoongi tự thoát thân khỏi "chiếc hộp", anh bừng mở mắt trong cơn thở dốc liên hồi. Anh đã ở trong đó cùng Jungkook hơn bốn mươi phút.

"Hyung-" Taehyung phóng đến và đưa chai nước năng lượng cho Yoongi, người kia ngay lập tức đón lấy rồi nốc xuống trong một hơi. Đầu anh đau như búa bổ, cả vài phút sau cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi ảo ảnh của những dòng số liệu tràn lan đến nổ đom đóm mắt.

"Thật kinh khủng." Yoongi thều thào. "Chết tiệt, anh ước anh có thể giúp Jungkook nhiều hơn."

"Tiến trình như thế nào rồi anh?" Namjoon đánh mắt sang, tròng nhãn vẫn phản chiếu màu xanh của dữ liệu trên màn hình đang biến đổi chóng mặt.

"Chỉ để mở khoá thôi, Jungkook phải giải mã lượng dữ liệu khoảng tầm 260 EB**." Yoongi đỡ trán, song ngay lập tức nhìn lên biểu đồ.

**EB (Exabyte): Kylobyte = 1000; Exabyte = 1000^6. 260 EB bằng khoảng gấp đôi lưu lượng truy cập mạng điện thoại toàn cầu trong năm 2016, theo Search Storage.

"Ước lượng thời gian?" Chủ tịch hỏi.

"Rất khó, thưa Chủ tịch. Tôi tin Jungkook cần tìm ra quy luật trong ổ cứng thay vì xử lý cồng kềnh, nếu không sẽ tốn ít nhất một tuần. Nó không có nút Lưu để chúng ta mở ra và tiếp tục đâu, giao diện sẽ phục hồi nguyên dạng ngay khi Jungkook ngừng thao tác."

Nói cách khác, họ không thể làm gì ngoài chờ đợi và tin tưởng vào sự kỳ diệu của Jungkook. Với kiến thức khá cơ bản về lập trình, Taehyung không khỏi bàng hoàng khi mường tượng những điều mà Yoongi và Jungkook đã phải đối mặt.

"Jimin-ahh," Taehyung đứng sát bên Jimin, miệng khe khẽ thủ thỉ, còn đảo mắt sang vị Chủ tịch một cách dò xét. "Trên lý thuyết, nếu mọi việc không ổn thì chúng ta có quyền kéo Jungkookie ra không? Nghe nó kinh dị quá."

"Đừng nói bừa." Jimin bình tĩnh nói, nhưng mắt anh suốt từ đầu vẫn chưa từng rời khỏi biểu đồ EEG của Jungkook. 

Mỗi giây trôi qua có cảm giác như vô tận, Yoongi cũng dừng tường thuật ở một thời điểm nào đó vì không thể đọc kịp những gì đang xảy ra trên ảnh chiếu nữa. Vẻ vô cảm đông cứng trên khuôn mặt Jimin, bên trong lồng ngực anh lại dồn dập những nhịp đập hỗn loạn. 

Họ đã sẵn sàng chờ Jungkook trong vài tiếng sắp tới, vì dù kỳ tích có xảy ra thì cũng không ai hy vọng cậu phá giải được Pandora Box một cách dễ dàng. Thế nhưng, đôi lúc họ quên mất rằng bản thân Jungkook đã là một kỳ tích. Một hiệu ứng âm thanh mở thư mục vang lên đột ngột giữa tiếng số liệu chạy, và đột nhiên cơn lốc xoáy của những đoạn mã chằng chịt tan biến. Tựa như chiếc hộp bị bung mở, một hình ảnh 3D rõ nét của tấm bản đồ phóng lên từ điểm trung tâm.

Lần đầu tiên mà trên thiết bị theo dõi xuất hiện văn bản tiếng Anh có ý nghĩa, chúng chạy lướt quanh mô hình 3D của bản đồ một cách chớp nhoáng. Và chỉ nửa giây sau, tất cả rơi vào hôn ám.

Mọi người đều chấn động, quay phắt về phía những chuyên viên gần đó chỉ để thấy họ cũng hoảng loạn gõ bàn phím, không biết chuyện gì đã xảy ra. EEG cũng chẳng bắt được bất kỳ tín hiệu nào của Jungkook nữa. Kết nối bị đứt, tín hiệu đầu vào Pandora Box vẫn phản ứng nhưng đầu ra thì hoàn toàn tắc nghẽn.

"Jungkook? Jungkook!!! Trả lời anh nào!!" Hoseok phóng đến bên cơ thể của Jungkook, tay vỗ nhẹ lên mặt cậu liên tục. Jimin cũng xuất hiện trong tích tắc, biểu cảm trên gương mặt anh vụn vỡ từ lúc nào không biết.

"Jungkook?" Jimin lẩm bẩm, thoáng thẫn thờ trước khuôn mặt tưởng chừng say ngủ của chàng trai. Họ không ngờ được một bàn tay Jungkook chợt phóng lên, bắt lấy cổ tay Jimin. Cậu chậm rãi mở mắt, gương mặt âm trầm không có vẻ gì là phải trải qua đau đớn như Yoongi. Thế nhưng ánh mắt cậu lạnh lẽo đến nỗi đông cứng anh tại chỗ. 

"Đừng gọi tên em." Jungkook nghiến xuống từng chữ, tròng nhãn tối đen bắn thẳng đến Jimin như hai viên đạn. Trước nỗi kinh ngạc của những người anh, Jungkook buông tay Jimin ra và bước đến máy tính kết nối với bộ chiếu 3D ở chính giữa.

Căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có những âm thanh đánh chữ vào không trung cùng hiệu ứng thiết lập biểu đồ đều đều vang lên. Một lát sau, Jungkook không quay lại, vẫn nhìn hình chiếu mà lên tiếng với những người ở sau lưng.

"Đây là vị trí của Nguồn trong Hệ Thống cùng phương pháp duy nhất để thâm nhập." Thanh âm vang lên như không phải của Jungkook, vừa lạnh lùng đến rét buốt, vừa như ẩn chứa một cơn bão. Song, cậu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả mọi người. "Ngoài ra, tôi đã giải mã đoạn mô tả của lời sấm truyền ở tầng đầu. Các vị đoán xem tôi tìm được gì?"

Cậu căm phẫn nhìn về phía Namjoon, gằn từng tiếng một.

"Đội trưởng, đoán xem em tìm được gì?"

Namjoon thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thở dài khi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh quay sang các nhân viên gần đó cùng Chủ tịch, đưa ra yêu cầu với một nhịp cúi đầu kính cẩn.

"Thưa Chủ tịch, tôi có thể dành thời gian riêng với phi thuyền đoàn của mình không?"

Lão niên tóc bạc kia nhìn thoáng qua kết quả phi thường mà chàng trai trẻ tuổi đã đem đến sau nhiều năm bế tắc của các chuyên gia Mikrokosmos, không còn cách nào từ chối. Cũng như Namjoon, ông mơ hồ hiểu được lí do vì sao Jungkook phản ứng như thế, cũng chẳng thể làm gì ngoài tin tưởng vào vị đội trưởng. Chủ tịch đưa chỉ thị, và ngay lập tức những người khác trong phòng đều nối đuôi bước ra ngoài, để lại không gian cô lập cho phi thuyền đoàn của họ.

Hầu hết các thành viên đều không hiểu vì sao em út của họ lại nhìn Namjoon như thế, họ lo lắng chờ đợi lời giải đáp. Ánh nhìn của Jungkook quá kịch liệt, quá uất ức, cứ như họ là kẻ thù thay vì những đồng đội từng cùng nhau vào sinh ra tử. Dù cậu có cố giữ bình tĩnh ra sao, cơn phẫn nộ ấy vẫn đặc quánh đến tưởng chừng hiện hình trong không khí.

"Jungkook. Đúng như em nghĩ, phần mô tả ở tầng dữ liệu đầu đã được giải mã từ trước, nhưng trong Mikrokosmos chỉ có vài người biết được chi tiết đó." Namjoon chậm rãi nói, chất giọng nhẹ nhàng cho thấy anh đang lên tiếng với tư cách một người anh thay vì đội trưởng. Trong đó có mệt mỏi, cũng có tội lỗi. "Hầu hết công chúng đều biết Người Được Chọn có thể phá huỷ Nguồn, nhưng nguyên dạng của lời sấm truyền đó là..."

Jungkook cắn môi, cậu biết. Cậu đã đọc nó bằng chính tâm nhãn của mình. Cậu chỉ không thể tin được.

"... Phi vật chất cùng phi vật chất, đồng quy vu tận. Kết nối thần kinh của Người Được Chọn là vũ khí duy nhất có thể huỷ diệt được Nguồn."

Thịch.

Lời nói của Namjoon nhấn chìm căn phòng trong im lặng, không biết là nhịp tim của ai nhỏ giọt trước khi mãnh liệt đổ dồn. Jungkook chôn chân xuống mặt sàn sắt thép, nhãn tròng co lại, đôi mắt trừng lớn nhìn vào Namjoon. Tại sao nó lại đau đến vậy khi lời khẳng định vang lên từ chính miệng Namjoon? Đau hơn gấp vạn lần khoảnh khắc Jungkook tự đọc bằng chính đôi mắt mình.

"Cậu đang đùa bọn mình phải không?" Hoseok mở miệng trong hoang mang tràn ngập. Họ hầu như chỉ thấy Hoseok xưng hô với đội trưởng như vậy khi nghỉ ngơi và dành thời gian riêng tư bên nhau, không bị ràng buộc bởi quan hệ cấp bậc. "Cậu có biết cậu đang nói cái quái gì không, Namjoon-ahh?"

Namjoon không đáp, mắt anh lảng tránh, môi mím chặt.

"Cậu chắc chắn là đang đùa!!!" Hoseok lao đến, tay nắm lấy cổ áo Namjoon và thô bạo kéo nó lên, mắt anh chứa lửa. "Hy vọng cuối cùng của nhân loại là hiến tế một sinh mệnh để tiêu diệt Nguồn!? Cậu điên rồi! Hội đồng này điên rồi!!!"

Seokjin bám vào vai Taehyung, anh bụm tay lên miệng khi cơn nôn mửa nhờn nhợn trong cổ họng. Người em cũng không khá hơn, đôi mắt kinh hoảng đến dại ra. Seokjin là một bác sĩ, và tâm huyết anh dâng hiến khi lao vào cuộc chiến mấy năm nay lại phục vụ cho lý tưởng hy sinh chính đồng đội của mình để đổi lấy tự do nhân loại. Ý nghĩ đó khiến anh run rẩy, cơ thể phản ứng mạnh mẽ dưới khát vọng muốn đào thải những ký ức bản thân từng trải nghiệm.

Đôi mắt Jungkook từ lúc nào đã không còn dán lên Namjoon nữa. Cậu đăm đăm nhìn người đàn ông đêm qua vẫn còn nằm trong vòng tay mình, người cậu ao ước được trao nụ hôn dưới những tia nắng thật sự của mặt trời. Jungkook đã phần nào linh cảm được, nhưng hiện tại điều đó càng rõ ràng hơn. Jimin không hề bất ngờ, trong mắt anh chỉ có nỗi đau đồng dạng mà giờ đây cậu cảm thấy giả dối.

"Không chỉ mình anh biết đúng không, đội trưởng?" Cậu hỏi Namjoon khi vẫn hướng mắt đến Jimin.

"Anh xin lỗi." Người kia không trực tiếp trả lời, nhưng sự thật ấy đã quá trần trụi. 

Jimin là người đầu tiên được Namjoon chọn vào Mono, họ đã luôn có một mối liên kết đặc biệt và những cuộc trò chuyện riêng tư không thừa chỗ cho kẻ thứ ba. Chàng trai ấy là linh hồn chân thành nhất Namjoon từng cảm nhận tại thành phố này, người duy nhất cùng anh sẻ chia và thấu hiểu nỗi áp lực khi đứng ở vị trí trọng yếu. Jimin đã nghe câu chuyện về nguyên dạng lời sấm truyền, anh biết nó từ khi thành viên thứ ba của Mono còn chưa xuất hiện.

Và Jungkook chợt nhận ra.

Lần đầu tiên cậu nói muốn cùng anh chạm đến ánh dương thật sự dưới mảnh hoàng hôn xinh đẹp ấy, anh biết nó sẽ không trở thành hiện thực. Khi Jimin huấn luyện và giúp Jungkook trui rèn những kỹ năng để đảm bảo tính mạng trong các nhiệm vụ, anh biết cậu sớm muộn cũng sẽ chết. Khoảnh khắc Jungkook chia sẻ với kẻ thù về ước muốn nhỏ nhoi của mình như một tên khờ, Jimin lần nữa nhớ lại sự thật rằng kẻ được thấy ánh dương vĩnh viễn sẽ không là cậu.

Khoảnh khắc này Jungkook thực sự muốn biết, anh ấy hôn Jungkook là vì điều gì? Tình yêu và sự đau xót trong đôi mắt ấy có phải là thật không? 

Trái tim Jungkook muốn nói có, nhưng lí trí chỉ nghĩ đến việc ngay từ ngày hai người đàn ông ấy xuất hiện trong phòng cậu, cái họ nhìn thấy là một món vũ khí vĩ đại được sinh ra với sứ mạng xoay chuyển trận chiến.

"Chiến binh như chúng ta sống là để chết, đúng không?" Giọng Jungkook khản đến mức cậu muốn nấc lên, và không ai có tư cách trả lời câu hỏi đó ngoài người cậu đang hướng mắt về. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ẩn ý trong lời cay nghiệt của tên đội trưởng kia, ghê tởm khi nghĩ đến việc hắn hả hê tới mức nào. Đúng vậy, sao phải so đo với một kẻ được định trước sẽ chết trên con đường tiếp bước về tương lai của Jimin?

Họ cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng Jimin đã không còn dũng khí để tiến đến. Lần đầu tiên Jungkook thấy cầu thuỷ tinh trong mắt anh tan vỡ, một giọt nước trong suốt lăn dài xuống gò má ngoài tầm kiểm soát. Trái tim cậu đau xót đến tưởng chừng sẽ ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy trong khi tâm trí liên tục thét gào rằng tất cả chỉ là giả dối. Khuôn hàm cậu cắn chặt bên trong miệng, đôi mắt đen cứng lại như cẩm thạch, hoàn toàn chai sạn.

"Vậy nếu em không muốn chết vì nhân loại thì sao?"

Ai có thể ép Jungkook? Cậu nào có tình nguyện tham gia cuộc chiến này sau khi biết rằng mình là một vật hy sinh? Như Ian đã nói, tâm trí đầy vị kỷ của cậu mà bằng lòng chết để mở ra một kỷ nguyên mới cho con người sao? 

"Đùa thôi." 

Jungkook bỏ lại một câu dửng dưng. Trước sự bàng hoàng của những người anh, cậu bước qua họ và hướng về cửa, không tình nguyện tiếp xúc với Jimin dù chỉ một cái chạm vai. Cậu chỉ muốn rời khỏi đó. 

Chàng trai tóc đen kia không níu giữ cậu, và Jungkook cũng không nghĩ anh ấy có tư cách làm thế. Thật điên rồ, thật rẻ mạt khi sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, trái tim Jungkook vẫn phần nào nguyện ý hoàn thành mong muốn của Jimin. 

Dù cái giá phải trả là chính sinh mệnh cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro