Chapter 12: Hassle (Quấy rối)
Jimin không xoay người được. Khi giấc ngủ đương níu kéo những giọt thần trí cuối cùng, bản năng chiến đấu của anh ngay lập tức giũa bén khi cảm nhận được sự kìm kẹp vây quanh mình. Jimin mở bừng mắt, tay gồng cứng, cơ thể đã chực tiến vào trạng thái tấn công khi đột nhiên anh nhận ra.
Một cánh tay rắn rỏi ôm ngang người anh, ép chặt cùi chỏ vào sườn, dù chỉ buông lơi cũng vẫn mang sức nặng thật nổi bật. Hơi thở của Jungkook phả nhè nhẹ sau gáy anh, trong một khắc còn vang lên tiếng ngáy nhỏ xíu đầy âm mũi. Jimin thở phào một hơi, chửi thề trong miệng vì phút giây phản ứng đầy bản năng của mình.
Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với "Em ngủ không có lăn", nhưng tên nhóc con này đã hai ngày hôm nay bất chấp tất cả mà tìm đường mò sát vào anh. Jimin không thể quen với việc sớm tinh mơ thức dậy trong vòng tay một chàng trai dù nằm nghiêng hay nằm thẳng, chưa kể cậu ấy lại vô cùng cố chấp với "gối ôm" của mình. Jimin đáng lẽ sẽ thấy phiền phức, nhưng giờ đây anh chỉ vừa giận vừa buồn cười.
Đã hai ngày rồi, Jimin không bừng tỉnh giữa đêm vì những cơn ác mộng.
Khi đi làm nhiệm vụ, tất cả mọi người đều mong mỏi được trở về mái nhà tạm bợ nhưng an toàn của nhân loại, nơi người thân đang mỏi mắt ngóng chờ. Nhưng Jimin thì không. Ba năm ròng rã trôi qua, giấc ngủ của anh gắn liền với những bóng ma quá khứ mỗi khi trở về Mikrokosmos.
Jimin là một trong những đặc chủng binh xuất sắc nhất, nhưng phải đến khi gia nhập Mono thì sức mạnh tinh thần của anh mới bộc lộ. Cơ thể Jimin sống với những ký ức của thực chiến, song, nó lại là một con dao hai lưỡi. Anh bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ dằn vặt tâm trí hơn bất kỳ người nào khác. Và dù Seokjin có nỗ lực đến mức nào, điều đó cũng chưa bao giờ thuyên giảm.
Trong một khắc, Jimin ý thức được mình đã nằm yên trong vòng tay cứng cáp của Jungkook quá lâu.
Anh chậm rãi chống người dậy, nhẹ nhàng gạt tay kẻ quấy rối đêm khuya kia xuống để không đánh thức cậu, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế. Nếu Taehyung là thủ phạm gây nên việc nhức cơ vì bị ôm quá lâu của anh thì hẳn đã ăn một đập.
Jimin còn đang cố biện bạch lí do cho sự săn sóc kỳ lạ của mình với tên nhóc khi chiếc đồng hồ trên bàn chợt kêu lên tiếng 'tích' khẽ khàng. Một tia sáng xanh chiếu vào không trung, đôi mắt đen như hoà trong màn đêm của Jimin liền đanh lại. Đó là lệnh triệu tập.
Jimin thẳng chân bước ngang qua Jungkook để lấy đồng hồ của mình, nhanh chóng đọc những chi tiết trong lệnh triệu tập khẩn. Anh nhìn sang Jungkook, không thể tin nổi một kẻ được đào tạo bởi các quân nhân lại có thể ngủ say như chết bất kể động tĩnh như vậy. Sau khi xác định được thông tin, Jimin giơ chân lên và đạp thẳng vào tấm lưng tràn ngập bình yên của Jungkook.
"Oái!" Jungkook rên rỉ, giọng nghêu ngao. "Hyung...!"
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Jimin được Jungkook lờ mờ bắt được, và trong tích tắc cậu liền nín thin thít, bật dậy khỏi chỗ nằm thoải mái.
________________________
Jimin và Jungkook gặp Namjoon khi họ vừa bước vào thang máy đến Bộ tham mưu, động tác của tất cả đều gấp gáp, vội vã. Theo kế hoạch thì ngày mai là Mono đi vào chuỗi nhiệm vụ mới, Hội đồng sẽ không triệu tập họ trừ phi trong tình huống bắt buộc.
"Hyung, anh biết trước điều gì không?" Jimin bước nhanh để sóng vai cùng Namjoon, để lại Jungkook theo sát phía sau.
"Anh khá chắc đây là về vấn đề phát sinh từ khoảng hơn một tuần trước, các phi thuyền của chúng ta liên tục gặp phải Hybrid với cường độ khác thường. Không phải thẩm quyền của anh nên thông tin chỉ là truyền miệng, nhưng vấn đề đã nghiêm trọng đến mức đội trưởng Puth trực tiếp tham gia. Anh ta rời đi ngay sau buổi họp hôm chúng ta trở về."
"Charles..." Jimin lẩm bẩm, lông mày nhíu lại với một dự cảm chẳng lành. Gần ba ngày đã trôi qua, rất khó hiểu khi Hội đồng tìm đến Namjoon nếu mọi việc còn nằm trong tầm kiểm soát của đội trưởng HEEF.
Jungkook không bỏ lỡ cái cách mà Jimin gọi tên kẻ kia ám mùi thân thiết.
Cả đội nhanh chóng tập hợp và cùng nhau bước vào tầng trung tâm của Bộ tham mưu. Trong đó là ba thành viên của Ban lãnh đạo đang đứng trước một màn hình điện tử chiếu bản đồ thế giới với những điểm tròn đỏ hết sức khả nghi đang chớp nháy.
"Chủ tịch. Bộ trưởng Song. Bộ trưởng Smirnoff." Namjoon tiến vào, gật đầu chào ba người vốn đang đăm chiêu quan sát màn hình. Chủ tịch ngay lập tức bật dậy, bước đến để bắt tay Namjoon. Đội ngũ theo sau anh cũng gật đầu chào các vị lãnh đạo và vài nhân viên đang ngồi xung quanh đó, nhanh chóng lướt qua lễ nghi đơn giản.
"Làm ơn gửi toàn bộ tư liệu liên quan sang cho đội trưởng RM và chuyên viên Suga." Chủ tịch xoay người nói với một nhân viên ở gần đó, anh ta nhanh chóng nhận lệnh và thao tác trên máy tính.
"Mười ngày trước, phi thuyền Wings báo cáo lại một vụ chạm trán Deadly Hybrid khá đặc biệt. Một toán bốn đơn vị Hybrid dừng lại ở khu vực đường hầm dưới ngoại ô Thượng Hải khá lâu để dò tìm dù đội của chúng ta đã hoàn toàn cắt điện. Đội trưởng Adora nói rằng chúng dường như biết trước sự hiện diện của họ ở khu vực. Từ đó, mỗi ngày chúng ta đều được báo cáo lại khoảng một đến ba vụ phát hiện Hybrid trong ra-đa và tốn rất nhiều thời gian để ẩn náu. Bốn ngày trước, phi thuyền Wings tiếp tục gặp chúng lần thứ hai và che đậy thất bại. EMP cấp độ tám đã tiêu diệt gần bốn mươi con Hybrid, toàn bộ phi thuyền cũng trở thành sắt vụn, chỉ còn ba người sống sót." Smirnoff bắt đầu tường thuật. "Đội trưởng Puth đã đích thân mang theo đặc chủng binh đến xử lý vụ việc này và thành công giải cứu đội trưởng Adora cùng hai phi thuyền viên, nhưng họ bị tập kích ngay sau đó."
"Ngài nói rằng, họ bị tập kích bởi lũ Hybrids?" Namjoon nhướng mày, mắt rời khỏi màn hình để nhìn thẳng vào Smirnoff. "Làm sao mà Hybrid tuần tra có thể tổ chức mai phục theo chiến thuật được?"
"Đó là điều chúng ta không biết." Câu trả lời mà Chủ tịch đưa ra khiến không khí căn phòng thêm trầm trọng. Jungkook có thể cảm nhận được những ánh mắt lướt quét đầy hàm ý, cũng dễ hiểu thôi, khi sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi cậu giải mã 901 qua con chip Hybrid đó. "Trong tư liệu là toạ độ cuối cùng của phi thuyền HEEF, tạm an toàn nhưng có lẽ đã sử dụng toàn bộ năng lượng để đối phó với đám Hybrid. Chúng tôi quyết định hoãn lại kế hoạch sắp tới của Mono vô thời hạn và ưu tiên nhiệm vụ giải cứu họ."
Đôi mắt Namjoon nheo lại, ý vị nhìn thẳng vào Chủ tịch. Họ còn các phi thuyền khác và lực lượng đặc chủng binh, thế nhưng Mono lại bắt buộc phải đứng lên nhận nhiệm vụ, chưa kể đến cấp độ ưu tiên. Vị lãnh đạo thâm trầm này có một ván cờ trong tay ông ta, và nếu anh đoán không lầm thì đây chính là thử lửa.
"Tôi cho rằng phi thuyền đoàn Mono hiểu được lý do vì sao. Chúng ta đang bị trêu ngươi bởi một chương trình nào đó của Máy Chủ, và Mikrokosmos không thể cứ cho những đội giải cứu nối đuôi nhau đi vào bẫy rập. Không, khi chúng ta có người mang theo chìa khoá để đạt đến ngọn nguồn vấn đề."
Ánh mắt Chủ tịch bắn về Jungkook mang theo tảng áp lực chưa từng thấy, cậu không nhịn được mà rùng mình. Jungkook không tách bạch được là ông đang phẫn nộ hay lòng tin của ông ở Người Được Chọn trong lời sấm truyền quá lớn.
"Nhiệm vụ thứ nhất là giải cứu đội ngũ của đội trưởng Puth và đội trưởng Adora, thứ hai là xác định nguyên do đằng sau những chuyển động lạ của Deadly Hybrid. Tất cả mọi người đã rõ chưa?" Chủ tịch nhấn mạnh để kết luận, chất giọng hào sảng lại một lần nữa khiến Jungkook thoáng giật mình. Không có bất kỳ khoảng trống nào cho sự thoả hiệp trong âm giọng đó. Jungkook có thể từng thấy vô số những chính khách bên ngoài hào nhoáng bên trong rỗng tuếch, nhưng người này sinh ra là để trở thành một lãnh đạo tối cao.
"Rõ." Namjoon nghiêm chỉnh nhận lệnh, bóng lưng thẳng tắp của anh loé một đường viền xanh dạ quang khi ngược sáng với màn hình. Jungkook nuốt khan, vô thức đánh mắt sang Jimin chỉ để thấy chàng trai tóc đen kia vẫn mang biểu cảm lạnh ngắt như đá tảng.
Cảm giác nhờn nhợn quỷ dị ấy cứ nấn ná trên da Jungkook, đôi lúc gảy lên những lớp gai, dòng suy nghĩ chảy tràn đến mất nhận thức những thứ xung quanh. Cậu nhớ về khoảnh khắc khi giải mã 901, hút những dòng số liệu tinh vi của hắn vào não bộ và xử lý chúng như một món đồ chơi IQ kỳ thú. Nó phân rã như cái cách sự vật ở Hệ Thống tan chảy giữa thế giới tâm trí của cậu, thế nhưng, Jungkook cảm nhận được điều dị biệt ấy.
Nó là một con đường hai chiều. Những đoạn mã bị phân rã ấy đã mang theo một thứ gì đó.
'Thịch' một cái, trái tim Jungkook như lọt thỏm xuống dạ dày khi bàn tay to lớn đặt lên vai mình. Tiêu cự trong mắt cậu thu về căn phòng điều hành quen thuộc của Yoongi trong phi thuyền Mono, Namjoon đứng bên cạnh nhìn xuống với một tia lo lắng.
"Em cứ thất thần." Anh vỗ hai cái lên vai Jungkook rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Jungkook đã chìm trong suy nghĩ từ lúc họ rời khỏi Bộ tham mưu, đôi mắt thiếu đi sinh khí thường ngày luôn toả rực.
"Anh có nghĩ là do em không?" Jungkook vò ngón tay của mình, ngước mặt lên nhìn Namjoon, cũng không cần giải thích nhiều hơn để người kia hiểu được câu hỏi. Họ còn khoảng ba giờ để đến vị trí điểm rơi của phi thuyền HEEF.
Namjoon nở một nụ cười bất đắc dĩ, lúm đồng tiền nhỏ hằn bên má.
"Thú thực thì, anh đã đoán trước rằng sự xuất hiện của Người Được Chọn sẽ kéo theo một chuỗi hệ quả những biến động. Nhưng em không thể để việc đó ảnh hưởng đến mình được. Sức mạnh của em nằm ở đâu, có nhớ không?" Namjoon uyển chuyển nói, song lấy ngón trỏ gõ gõ lên thái dương mình với một lời động viên đầy ẩn ý. Jungkook có lẽ nên cảm kích vì sự quan tâm ấy, nhưng hãy còn quá nhiều suy nghĩ đang dở dang.
"Hyung, tại sao ngôn ngữ được sử dụng tại Mikrokosmos lại là tiếng Hàn?" Jungkook bỗng hỏi một vấn đề không mấy liên quan.
"Hm? Mikrokosmos được xây dựng bên dưới khu vực Đông Á cổ, những vị lãnh đạo đầu tiên và dân sống sót phần lớn là người Hàn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các thủ phủ công nghệ của thế giới bị tấn công trước. Đến bây giờ, chúng ta vẫn dùng song song tiếng Hàn và tiếng Anh, trẻ em được sinh ra ở Mikrokosmos cũng học như vậy."
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc tại sao em là người Hàn không?"
Namjoon nhìn vào mắt Jungkook, đôi tròng nhãn tối đen kia đầy nghi kị.
Một kẻ từng cho rằng bàn tay mình có thể nhào nặn thế giới sẽ không tin vào định mệnh. Không ai có thể thuyết phục Jungkook rằng duyên số đã chọn một trong sáu tỷ con người tại Hệ Thống và vô tình thì đó là cậu, một chàng trai người Hàn với chuyên môn lĩnh vực công nghệ. Cậu không sợ hãi thứ trọng trách đột nhiên rơi xuống đầu, cậu chỉ ghét cái ý nghĩ rằng bản thân là một con rối kệch cỡm trong trò chơi đã định trước kết quả của kẻ nào đó, thứ gì đó.
Chỉ ý niệm ấy thôi cũng khiến cậu kinh tởm.
Jungkook khẽ nghiến răng, đứng dậy và đến bên cạnh Hoseok đang chống tay lên bàn màn hình ra-đa, tập trung quan sát những biến động.
"Jungkook-ahh, đúng lúc lắm." Hoseok ngẩng đầu lên với một nụ cười, xong quay sang ngoắc tay gọi Namjoon. "Đội trưởng, đến đây."
Khi vài người đang rảnh tay tập trung lại, anh bắt đầu di ngón trên màn hình cảm ứng để phóng to vị trí toạ độ giải cứu.
"Vị trí rơi của Wings, cũng là khu vực đội HEEF bị tập kích không hề bình thường. Chắc hẳn đội trưởng Adora phải nhận ra điều này. Ngay viền bán kính phạm vi ra-đa dò Hybrid có những khúc cua khuất, rất dễ để tổ chức mai phục."
"Thực ra thì đã rất nhiều năm từ khi lũ bạch tuộc phát động tấn công có tổ chức."
"Đây không phải là phong cách của Máy Chủ. Nếu chúng dò được vị trí phi thuyền thì không ai có thể sống sót được."
"Anh cũng nghĩ thế. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên tránh tiếp cận bằng con đường cũ. Suga hyung, đường hầm kỹ thuật phía trên có đủ rộng không?"
"Anh cầm lái thì không có chỗ nào không đủ."
Jungkook kín đáo quan sát cuộc bàn luận cứ thế chảy trôi của các chàng trai, ánh sáng từ màn hình bản đồ hắt lên mặt họ khiến làn da ánh hào quang nhàn nhạt. Sẽ không đời nào những tinh anh nhân loại phi thường này chấp nhận để bị chơi đùa bởi thứ nghiệt ngã gọi là "số phận". Cậu nắm chặt tay, chuẩn bị bước vào cuộc chiến.
Họ không phải là một đội đặc chủng binh chuyên chiến đấu với Hybrid, chẳng có lí do nào để trực tiếp đối đầu hay liều lĩnh tin vào Người Được Chọn. Một quãng sau khi Yoongi tiến vào đường hầm kỹ thuật, họ bắt đầu dò được những toán Hybrid ở vùng lân cận đang án binh bất động.
Chiếc phi thuyền bay chậm để hạn chế âm thanh hết mức có thể khiến bầu không khí trở nên rùng rợn, song đó là cách duy nhất bảo đảm an toàn. Những chiếc ống dẫn và máy phát cũ đến mòn rỉ xếp dày đặc trong khung cảnh hoang tàn, khi Jungkook nhìn vào màn hình theo dõi thì thán phục khôn tả, thật khó tin rằng họ vẫn có thể bay mà không tạo ra va chạm. Nếu những con Hybrid được điều khiển bởi một ý thức nào đó, đường hầm kỹ thuật này sẽ hầu như không đáng xem xét.
Đến gần vị trí toạ độ, Yoongi hít một hơi thật sâu, hạ phi thuyền xuống và cắt điện mặt ngoài. Họ có thể men theo lối thoát hiểm để tiến đến toạ độ Wings, chia ra hai đội Jimin, Jungkook cùng Taehyung, Hoseok. Namjoon đợi tín hiệu ở phía sau với tảng pin năng lượng lớn bằng chiếc loa kéo.
Mọi chuyện diễn ra như Namjoon và Hoseok dự đoán. Khi không có chuyển động lớn thì kẻ địch vẫn giữ nguyên vị trí, thế nhưng lý tưởng nhất thì họ vẫn muốn đem phi thuyền HEEF trở về. Chỉ một lát sau, Jimin và Jungkook tiếp cận được chiếc phi thuyền đó, nằm lặng giữa bãi hoang tàn xác những con bạch tuộc sắt thép, không phát ra bất kỳ ánh sáng hay âm thanh nào.
Jungkook không nghĩ cậu phải gặp lại người này sớm như vậy. Khi họ chậm rãi tiến đến, một người đột nhiên bước ra khỏi đống phế liệu chất cao, khuôn mặt điển trai ánh nét rệu rã vì nhiều ngày không ngủ.
"Jimin." Hắn thều thào nói, song buông lỏng khẩu súng năng lượng trên tay và bước vội đến trước họ. Như người sắp chết khát trên sa mạc gặp được ốc đảo, hắn ôm chầm lấy Jimin, một tay cũng có thể dễ dàng bao quanh tấm lưng anh, khuôn mặt ghé vào mái tóc đen tuyền. "Anh biết người đến sẽ là em mà."
"Charles-" Jimin hơi nghẹn lời, bối rối trước cử chỉ đột ngột của Puth nhưng không nỡ đẩy hắn ra, đôi tay gượng gạo dừng giữa không trung. Anh khó xử nhướng cổ về phía sau chỉ để thấy một ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng của Jungkook, bàn tay bỗng dưng chống nạnh lên, miệng lẩm nhẩm cứ như đang đếm ngược. Cuối cùng thì Jimin cũng vỗ vỗ lên lưng Puth vài cái để trấn an, song nhẹ nhàng đẩy người đàn ông kia ra. "Hội đồng đã cử Mono đến để giải cứu mọi người."
Puth đảo mắt, cố không để tâm việc Jimin vừa "sửa lưng" mình, cũng chẳng màng đến Jungkook, chỉ xoay người quàng vai anh để dẫn về phía phi thuyền. Puth vừa đi vừa tường thuật cho Jimin nghe về tình hình, thuận tiện gọi lại những thành viên đang canh gác ở gần đó. Hắn không cảm nhận được những lời mỉa mai đang vần vũ trong đầu Jungkook như thể sắp hiện hình đến nơi.
"Wings đã bị phá huỷ hoàn toàn, nhưng phi thuyền của chúng ta còn nguyên vẹn."
Chắc có chiến đấu gì đâu mà hư.
"Chỉ là toàn bộ năng lượng đã cạn kiệt sau đòn EMP."
Nghe đồn là đặc chủng binh mà cũng phải dùng đến liệu pháp cuối cùng à?
"Nếu được nạp thì có thể bay về đến Mikrokosmos."
Bay hộ. Chung quanh đây còn đầy bạch tuộc.
"Simone, cậu gọi mọi người tập hợp. Jimin đã đến rồi,"
Chắc nguyên cái phi thuyền đoàn tôi tàng hình.
"...có mang theo quân cứu viện."
Tôi không phải Jeon Jungkook, tôi là quân cứu viện số một.
"Jungkook?"
Giữa tràng kể lể dông dài của tên đội trưởng giọng ồm ồm kia, một thanh âm nhẹ nhàng, thanh thoát bỗng lọt vào tai Jungkook. Cậu chớp mắt, lời châm biếm trong đầu chợt tắt ngúm, đôi mắt sáng lên khi Jimin gọi tên mình.
"Dạ?"
Jimin nheo mày, hơi rợn người trước điệu bộ ngoan ngoãn bất thường của Jungkook, khoé miệng giật giật với lời nói còn chưa kịp thoát ra. Anh chỉ là cảm thấy Puth quá gần gũi, cứ ôm sát mình mà đi, trong khi Jungkook chưa nhận được bất kỳ lời chào hỏi hay giao tiếp nào mà phải lò dò bước theo sau. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gỡ tay Puth ra khỏi vai mình để bước đến bên cạnh Jungkook, không hề ý thức được những ánh mắt tràn ngập địch ý mà hai người kia liên tục dành cho nhau.
"Jimin, Jungkook, báo cáo. Đã tiếp cận được phi thuyền HEEF, tình trạng máy nguyên vẹn. Không có địch. Tập hợp." Anh nói vào đồng hồ. Jungkook không biết rằng Puth đang cảm thấy cực kỳ tự hào vì Jimin hoàn toàn tin tưởng họ đã kiểm tra kỹ khu vực xung quanh.
"j-hope, V, nghe rõ. Triển khai."
Jimin chỉ xuống bao da giắt sau lưng Jungkook, chứa một khối kim loại vuông nặng nề với thanh sáng biểu hiện sức chứa đang tối đa.
"Đây là thanh năng lượng cho EMP. Charles, đội trưởng RM đã đưa ra phương án tác chiến, mong HEEF phối hợp. Chúng ta sẽ dụ những con Hybrid còn lại trong khu vực đến khúc giao này, đánh một đòn cuối và nhanh chóng nạp điện phi thuyền để rời khỏi." Anh ngắn gọn nói.
"Không được, nếu chúng cử tiếp viện nhanh thì cả hai đội sẽ diệt đoàn." Người kia đanh giọng.
"Chuyên gia của Mono đã tính toán và khẳng định chúng ta có thể thoát khỏi cự li nguy hiểm kịp thời, nếu phi thuyền HEEF vẫn còn bảo toàn động cơ như anh nói."
"Lời của anh có bao giờ cần bàn cãi?"
"Vậy thì, đội trưởng Puth, lãnh đạo toàn quyền của nhiệm vụ giải cứu này là đội trưởng RM. Mong anh hãy phối hợp."
Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy hả hê như vậy trong cuộc đời này.
Nghẹn họng, Puth biết rằng dẫu về thẩm quyền hay quan hệ cá nhân thì hắn cũng không cơ hội tranh cãi với Park Jimin. Jungkook giấu nét hí hửng đi mà theo sát Jimin vào trong phi thuyền, nơi họ có thể gặp Adora, bỏ lại Puth đứng trầm ngâm giữa vài đặc chủng binh khác.
Tất cả nhân sự hiện hữu đều tuyệt đối tuân theo sự chỉ đạo của Namjoon, họ nhanh chóng phân bổ lực lượng ở những vị trí được định sẵn. Bên trong phi thuyền HEEF đã chuẩn bị tiến vào trạng thái sạc, cùng lúc Yoongi ở Mono cẩn trọng quan sát ra-đa. Trong phi thuyền đoàn Mono, chỉ có Jimin, Taehyung và Jungkook ở tuyến ngoài để đề phòng bất trắc, tuyệt đối không cho phép Hybrid còn sót lại phát hiện ra hai con tàu bay.
'Đùng', quả bom hẹn giờ ở góc tường sắt phát nổ tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc, vang vào các đường hầm xung quanh. Một quãng im lặng đáng sợ trôi nổi trong không khí cho đến khi những âm thanh xé gió quỷ quái lại vang lên. Jungkook rụt người xuống sâu hơn, mắt dán lên các lối vào đường ống cho đến khi những con quái vật sắt thép xuất hiện. Khoảng một tá Hybrid bay vào bên trong khúc giao, đám mắt đỏ ngầu lập loè sáng nhìn về vị trí vụ nổ. Chúng bắt đầu lân la dò tìm, nhưng không thể xác định thân nhiệt do nguồn nóng lan toả từ kíp nổ.
Và khi chúng nhìn thấy thân súng chuyển động khoá nòng, ánh sáng xanh sôi lên như nấu, thì đã quá trễ. Âm thanh EMP phóng điện từ không hề lớn, nhưng sức công phá lên những tạo vật vô tri vô giác thì hết sức khủng khiếp. Sau một đợt chấn động không khí làm rung chuyển đống phế liệu, bụi tung lên mù mịt, toàn bộ Deadly Hybrid đều rơi oạch xuống đất.
Những tưởng họ có thể thở phào, thế nhưng ba đặc chủng binh đang ẩn nấp bỗng dưng phóng dậy và nhảy lên cổng đường ống gần đó. Thanh gươm lớn đeo sau lưng được gỡ xuống, thủ thế trên tay khi họ cảm nhận những âm thanh rít gió rời rạc. Hai con Hybrid bay đến, chúng xác định được mục tiêu và tăng tốc. Quá nhanh để tổ chức phục kích, họ trực tiếp lao vào trận chiến tay đôi với chúng.
Jungkook cũng cảm nhận được điều gì đó. Jimin nhanh chóng xác định đó là âm thanh của hai con Hybrid nhưng cậu thì không, thế nhưng cậu vẫn phóng đến miệng đường ống, vị trí gần với nơi ẩn nấp của họ hơn các đặc chủng binh còn lại. Jungkook giương súng cơ học và trụ thật vững trên đầu gối, trong ba phát bắn vội vã thì may mắn đã có một xuyên thủng mắt của nó. Một con bạch tuộc rớt xuống từ đằng xa, xúc tu không đủ sức truy sát trong cự li này.
Con quái vật còn lại né tránh những phát súng đầy điệu nghệ, và nó càng lúc càng gần. Jungkook loạng choạng dùng báng súng đẩy lùi mấy chiếc xúc tu đang đâm đến, song cố gắng kéo dãn khoảng cách. Cậu bật ra khỏi vị trí và ngã ngửa trên miệng đường ống, chỉ còn có thể bàng hoàng chứng kiến việc tiếp theo xảy ra.
Jimin nhảy lên từ phía dưới như một mũi tên, đường cong trên cơ thể anh hoàn mỹ đến loá mắt. Cơ thể uyển chuyển của chàng trai lách giữa những đòn tấn công mắt thường khó nhìn kịp của con Hybrid, và trong một thời điểm quyết định, bàn tay Jimin từ trên xuống dưới chém tảng đầu nặng nề làm đôi.
Trong khoảnh khắc đó, Jungkook như nhìn thấy những con mắt đỏ bỗng quay phắt về phía mình trước khi nó hoàn toàn tắt ngúm. Jimin đứng trước xác con quái vật, trên mu bàn tay anh là một dạng Tojo Blade* cơ học với những lưỡi dao vừa ngừng xoay, không hề sứt mẻ sau khi chém đôi sắt thép. Anh hạ người xuống và thành thục ra đòn, chém vụn tất cả những chiếc xúc tu đang lổm ngổm cựa quậy.
Xung quanh họ là một mảnh tĩnh lặng, và lần đầu tiên trong nhiệm vụ giải cứu này, nó mang đến cảm giác an tâm. Cắt ngang cơ hội nói lời cám ơn của Jungkook, Jimin nắm bắp tay cậu và lôi dậy, kéo thẳng đến phi thuyền HEEF đang nhanh chóng sạc điện.
Sau khi khởi động hoàn tất, phi thuyền HEEF cùng Mono đang ẩn náu trong đường hầm kỹ thuật tức tốc lao đi, hướng đến vùng an toàn.
_________________________
Những thước phim chấn động liên tục, hiện lên một chàng trai tóc đen đang thoăn thoắt di chuyển, khéo léo né tránh tất cả đòn tấn công. Anh mạnh mẽ xoay người, điều đó báo hiệu cho một đòn quyết định không khoan nhượng.
Kẻ đứng trước màn hình bỗng gạt điều khiển trong tay, tầm nhìn màn hình quay phắt sang người đang ngồi bệt trên đất. Hình ảnh ngưng đọng tại đó, khuôn mặt trẻ trung xây xát vì bụi bặm hiện rõ đến từng phân.
"Cậu ta đây rồi."
Hắn bắt đầu lẩm bẩm.
"Cậu ta đây rồi..."
Những âm thanh trầm thấp mỗi lúc một tràn ra nhiều hơn.
"Cậu ta đây rồi!!!!!"
Cho đến khi chúng biến thành sảng khoái hô hào cùng những tiếng cười vang vọng.
Hàng trăm màn hình xung quanh chớp nháy điên cuồng như hưởng ứng theo sự phấn khích của kẻ đứng ở trung tâm điều khiển tất thảy. Mũ áo hoodie chợt lật xuống khiến mái tóc đen dài qua vai tung lên, một nụ cười kéo dãn đến rùng rợn loé sáng trong màn đêm, bên dưới điểm một nốt ruồi tí hon nhàn nhạt sắc nâu.
--
*Tojo Blade: Vũ khí của Van Helsing, nhưng Jimin sử dụng loại gắn trên mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro