Chap 1
Thiệc sự là rất cáuuuu lun ý cho cái kết của kinako mật mờ lắm luôn ý chẳng biết chết hay sống nên tôi sẽ viết về cái kết của kinako khi về tl nhá:33 chứ tui là tui cáu lắm
Vô nà
Sau khi cuộc chia tay của hội temma với hội fei những người đến từ tương lại đang trên đường quay về...
-Đúng là một trải nghiệm thú vị nhỉ wondrbot-Fei
-Đúng vậy-Wondrbot
-Mọi người định làm gì khi quay ??-kinako
-Hừm có lẽ tỡ sẽ ở cùng cha mình-Torb
-Ta thì hừm không biết nữa-zanark
-Tại sao kinako lại hỏi vậy?-Fei
-Thì tớ muốn chúng ta lại cùng chơi bóng thôi khi quay về thì có lẽ ta lại không gặp được nhau nữa-nụ cười trên môi của kinako dần dần bị tắt thay vào đó là khuôn mặt buồn rầu của cô
Bụp
-Kinako ngốc quá bọn tớ có thể đá bóng với cậu mà chúng ta có thể du hành thời gian mà-Fei bước tới và an ui kinako
-Hừm có lẽ vậy-Kinako
Sau khi đã đưa được tất cả mọi người về thế kỉ của họ bây giờ chỉ còn kinako
-Cậu hãy sống thật tốt nhé Fei hãy đến thắm tớ nhá-Kinako
-Tất nhiên rồi,con sẽ đến-Fei mỉm cười thật tươi mà nói
-Thật sự con muốn mẹ bên cạnh con lắm,nhưng ta không thể thay đổi được gì con đã rất bất ngờ khi kinako là mẹ của con trong suốt quá trình giải cứu bóng đá mẹ luôn chăm sóc con và quan sát con,con con...-Nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem cậu ấy vừa khóc vừa nắm tay kinako mà nói
-Thôi nào nín đi dù gì chúng ta cũng gặp nhau rồi nên chẳng có gì hối tiếc nhưng có lẽ kinako tiếc ở chỗ không được nhìn Fei khôn lớn không được chăm sóc Fei nhưng dù sao Kinako cũng vui lắm,khi lúc gặp cha Fei và anh ý đã nói hết sự việc cho kinako kể cả việc kinako sẽ chết lúc đó ...ki...à không mẹ rất buồn-Kinako nói với giọng trầm hẳn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi Fei cũng bất ngờ khi kinako xưng mẹ với cậu
-Nhưng Fei à con biết không mẹ đã cố gắng rất nhiều có lẽ đến chạm cuối của cuộc đời mẹ vẫn sẽ cố cố gắng để con có một gia đình chọn vẹn một gia đình hạnh phúc, thật sự là mẹ rất yêu thương con-Kinako mắt ngấn lệ những vẫn phải kìm lại
-Con sẽ chờ...
-Kinako đến nơi rồi...-Wondrbot nói vs vẻ mặt rất buồn
-Có lẽ mẹ phải đi đây ..-kinako
-Vâng...-Fei quay mặt đi để kinako không nhìn được nước mắt mình đang rơi
-Fei hãy cố gắng hết sức nhé-Kinako hét to với giọng nghẹn ngào
-Vâng con sẽ trờ mẹ đừng bỏ con nhé-Fei khi nghe thấy lời cổ vũ của mẹ cũng quay lại hét to
-Được mẹ sẽ cố mẹ sẽ cố mà Fei chúng ta cùng cố gắng nhé Fei của mẹ-Kinako nghĩ thầm
Trên chiếc xe trở về
-Thôi nào Fei nín đi-Wondrbot
-Kinako đã xưng mẹ với tôi hic mẹ đã hứa như thế nhưng nhưng tôi biết mẹ sẽ....-Fei khi nói gần đến câu đấy câu khóc to hơn
-Kinako đã hứa vậy rồi mà tại sao cậu không thử đặt niềm tin đi-Wondrbot
-Cố lên nào cô ấy sẽ làm được thôi-Wondrbot
20 năm sauu khi Kinako và Asurai khi kinako kết hôn và bây giờ kinako đã mang thai chuẩn bị đến ngày đẻ
Trong phòng có một cô gái trẻ đang vuốt ve bụng mình vì trong bụng cô ấy đang có một sinh mạng thiêng liêng của cô ấy và chồng cô ấy căng phòng vốn đang yên tĩnh thì có người mở cửa bước vào
-Mẹ..-Fei
-aaa Fei hả con con đến thăm ta à?-Kinako
-Vâng con đến thăm mẹ hừm cũng chuẩn bị rồi đúng k?-Fei
-Ừm chuẩn bị rồi-Kinako
Hai người trầm mặc im lặng nhưng kinako lêm tiếng phá vỡ bầu không khí
-Mẹ đã hứa rồi mà mẹ sẽ cố hết sức có thể cho con cuộc sống hạnh phúc mà-Kinako
-Ha vâng con sẽ luôn tin mẹ-Fei nỡ một nụ cười đáp lại câu nói của kinako
-Hừm mẹ cố lên nhé con phải rời đi rồi.. tạm biệt mẹ-Fei
-Tạm biệt-Kinako
Đôi chân lặng chĩu bước về chiếc xe
-Sao rồi-Wondrbot
-Vẫn ổn chuẩn bị sinh rồi-Fei
-Sao câu không ở lại-Wondrbot
-Không tôi không đủ can đảm -Fei
-Mà ta đi thôi-wondrbot
-Ừm-Fei
Hai người xuất phát trở về quá khứ
-Ủa Fei-Temma
-Cậu đến chơi bóng với tụi tớ hả?-shinsuke
-Ừm tớ còn dẫn cả Torb và zanark-Fei
-Vậy sao còn thiếu kinako-Aoi
-Hừm Kinako cậu ấy bận rồi hihi-Fei trả lời gượng gạo
-Ờ vậy hả thế thì tiếc quá nhỉ-Shindou
-Thôi thôi ta chơi bóng đi-Fei
Sau trận bóng cả lũ tụ họp nói chuyện
-Mà nghe nói nay sinh nhật cậu đúng k?-Temma
-ừm đúng rồi mà sao cậu biết vậy?-Fei có vẻ bất ngờ
-Là Kinako nói cho bọn tớ đấy-Akane bước tới Fei và đứa tấm ảnh của anh với kinako
-Tớ tặng cậu quà sinh nhật-Akane
-Tặng tớ á?-Fei
-ừm tặng câu-Akane
-Cảm ơn cậu-Fei
-Còn đây là quà của bọn tớ-All
-À mà tớ cũng nghe bảo kinako sẽ...ưm ưm-Kariya đang nói thì bị cả luc bịp miệng
-Cậu bị điên à Kariya sao lại nói thế-Kirino
-Tôi lỡ miệng thôi Kirino-Senpai-Kariya
-Không cần phải vậy đâu đúng thật là ngày sinh nhật của mình cũng là ngày kinako qua đời,nhưng kinako nói rằng dù thế nào thì bọn tớ cũng đã gặp nhau rồi thế đã là rất vui rồi-Fei mỉn cười nói
-Cuộc sống chênh vênh nhỉ cố gắng lên Fei-Tsurugi
-Ừm mà thôi cũng muộn rồi tụi này về đây mai tụi tớ sẽ tới chơi tiếp-Fei
-Đi thôi Wondrbot-Fei
-Tạm biệt-All
Khi đã trờ về phòng thí nghiệm của tiến sĩ Aruno
-Thôi tôi về đây Wondrbot-Fei
-Ừm tạm biệt-Wondrbot
Trên đường trở về những suy nghĩ những hình ảnh mong chờ về kinako xuất hiện trong đầu
-Mẹ....
Bước đến trước cửa nhà
-Con về rồi đây-Fei về với những sự mệt mỏi
-Mừng con trở về Fei....
Giọng nói quen thuộc này câu nói mà Cậu đã chờ đợi rất lâu không thể nhầm đc giọng nói trìu mên ấm áp này thì chỉ có Kinako Fei ngước mặt nhìn lên
-Mẹ...?-Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cậu không kìm được nước mắt không kìm được cảm xúc mà nhảy vồ lên ôm cô ấy
-Con làm sao vậy tại sao lại khóc chứ-Kinako vỗ về vuốt tóc Fei,Fei chỉ biết ôm mẹ và khóc
-Thôi nào ngoan nín đi mẹ đã hứa là mẹ giữ lời mà đúng không-Kinako mỉn cười nhân hậu
-Đấy là bí mật của chúng ta nhé-Kinako
-Ngoan không khóc nữa nào-Kinako
-Vâng con rất vui-Fei
Trong phòng tắm bước ra Asurai bước tới phòng ăn
-Ủa Fei về rồi hả ủa mà hai mẹ con làm cái trò gì đây mà ôm ấp rồi khóc thế này-Asurai
-Đấy là bí mật của bọn em-Kinako
-Thôi bí mật gì đứng dậy nào-Asurai
Asurai đỡ hai mẹ con dậy
-Vào ăn cơm thôi mà nay sinh nhật Fei đúng không mẹ đã nấu rất nhiều món đó vô vào ăn thôi-Kinako
-Vâng-Fei
Sau bữa ăn Asurai đến phòng thí nghiệm chỉ còn Kinako với Fei ngồi trong phòng khách
-Ăn hoa quả này mẹ vừa gọt đây-Kinako
-Vâng-Fei
-Mẹ mai chúng ta đến Raimon được không?-Fei
-Hừm cũng phải đến nói lời chào mọi người nhỉ cũng lâu rồi chưa gặp mọi người được thôi mẹ sẽ đến cùng con-Kinako
-Vâng,mà mẹ xuất hiện ở đấy mà sao quá khứ con không thay đổi nhỉ-Fei
-Từ lúc con sinh ra khi mẹ biết mẹ không hề chết thì mẹ đã biết là không thể ở cùng con rồi vì nếu vậy quá khứ sẽ thay đổi nên ta cũng đã sống ẩn mình-Kinako
-Vậy sao?-Fei
-Thôi nào thằng nhóc này muộn rồi đấy đi tắm rồi đi ngủ đi-Kianko ôm Fei mà cù let
-A buồn buồn quá mẹ thả con ra đi aa
Căn nhà rộn rịp tiếc cười..sáng hôm sauu
-Feii dậy điii nhanh lên muộn rồi-Kinako
-Dạ còn dậy rồiii....-Fei
-Ghê quá Kinako em hét to thế điếc hết lỗ tai anh rồi-Asurai
-Hể em xin lỗi nha-Kinako
-Chào buổi sang mọi người-Fei
-Nào đến đây ăn sáng đi-Asurai
-Vâng-Fei
-Anh đi làm đây-Asurai
-Anh/Bố đi làm vui vẻ
-Con ăn xong chưa-
-Dạ ròi ạ-
-Nhanh lên thay quần áo rồi ta đi đến Raimon nhé-Kinako
-Vângg-Fei
-Mẹ xong rồi ta đi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Aruno-Fei
Trên đường đi hai mẹ con nói chuyện rất zui zẻ
-Wondrbot tôi đến ròi này-Fei
-đến rồi hả ta đi thôi mà đây là ai....?-Wondrbot ngước mặt lên nhìn và ông khát bất ngờ
-Chào nhé Wondrbot lâu rồi không gặp ông-Kinako
-Kinako?...không lẽ ...?-Wondrbot ấm ứng nói nhìn Fei
-Yep đúng rồi hihi-Fei
-Thôi đi thôi nào-Fei
Trên xe
-Ta đến đón Tord nhá-Wondrbot
-Đến nơi luôn rồi này
-Tord ơiii bên này-Fei
-Chào Fei chào wondrbot và...ki Kinako?-Tord
-Sao cậu cậu sao lớn quá vậy -Tord
-vì tôi lớn rồi mà -Kinako
-Thôi nào ta đi thôi-Wondrbot
-Let gooo-Kinako
-Sao Fei đến lâu vậy nhỉ tầm giờ này cậu ấy đến rồi đấy-Temma
-Vừa nhắc luôn kìa họ đến rồi-Tsurugi
-Đúng rồi họ đến rồi kìa-shinsuke
-Chào mọi người nhá-Fei
-Nay cậu tươi tắn quá vậy-Aoi
Fei Tord bước xuông cô gái mặc váy sơ mi dài dịu dàng bước xuống
-Ai đấy Fei-All
-Hể Các câu cậu nhận ra tớ?-Kinako
-Mẹ tớ đấy-Fei
-Mẹ câu thì là Kinako Không lẽ Đấy là...
-Kinako-All
-Đúng rồi :33-kinako
-Cậu quào cậu xinh thật đấy -Akane
-Quào cậu kinako xinh thật á-Shinsuke
-Heheee-Kinako
-Cậu hạnh phúc rồi nhá Fei-Temma
-------------------
Tui viết xong r cũng mãng nguyện tauu mong nếu inazuma eleven ra thêm phần 7 thì hãy cho chúng tui bt là kinako chết hay sốngggg đyy chức cái kết mập mờ vcl;-;thôi thì tôi cx viết xong r dù toi viết hơi nhảm tí mong thông kẻm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro