4
- S-sếp..
Hắn ta xanh mặt đứng đó chỉ biết ú ớ vài câu bị chị lườm cho thì im thin thít.
- Cậu gan nhỉ? Vợ tôi cậu cũng dám đụng?
Chị xem em có bị thương ở đâu không thấy không sao rồi chị đứng lên nói chuyện với tên chết bầm kia.
- Sếp, em không biết cô ấy là vợ của sếp..
- Có phải vợ của tôi hay không thì cậu cũng đâu được đánh con gái nhà người ta? Khỏi nói nữa mai cậu đừng đi làm nữa nhé.
Chị gằng giọng đôi chút rồi nắm tay em ra ngoài quán thanh toán rồi lên xe đưa em tới nơi khác, em im lặng hơn bình thường chị thấy thể liền tìm chủ đề nói chuyện.
- Vợ em sao thế?
Thấy em không trả lời chị lại hỏi.
- Vợ ơi?
Em lấy tay bịt miệng chị lại, nhưng thật chất em đang ngại chết. Từ nảy giờ chị cứ luôn miệng bảo em là vợ làm em ngại điên luôn.
- A-ai vợ chị chứ?
- Em chứ ai? Còn ai khác ngoài vợ sao?
Chị mỉn cười rồi mở cửa xe cho em xuống, chị đưa em tới sông Hàn vì muốn đi dạo cùng em.
- Chị muốn đi dạo sao?
- Ừm, muốn đi cùng em ~
- Đó nữa rồi!
Chị lại trưng ra bản mặt cún con nhỏ đáng yêu làm em chẳng kiềm lại được mà bóp má chị cười khúc khích.
Chị nắm tay em đi dạo quanh sông Hàn, cảm giác hạnh phúc không thôi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rã rồi bật cười. Chị chỉ muốn như thế này mãi thôi, trời đã muộn chị đưa em về thì gặp mẹ em tới thăm em.
- Mẹ! Sao mẹ lại tới đây thế ạ?
- Mẹ tới thăm con gái mẹ mà.
Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp đó là mẹ em, nhìn mẹ em xinh đẹp như thế thì em phải là thần thánh rồi.
- Cháu chào bác, cháu là Kim Minjeong là bạn của Ning ạ.
- Kim Minjeong à? Nghe tên cháu quen quá, cháu là con của Kim Seok Jin phải không?
- Dạ đúng rồi ạ, cô biết ba cháu ạ?
Chị bất ngờ khi mẹ em biết gia đình chị.
- Ừm, ba và mẹ cháu là bạn học cũ của bác đó, cũng lâu quá rồi nhỉ.
Mẹ em nói rồi mỉm cười vào nhà, chỉ còn chị và em đứng ngoài trời se lạnh vì đổi mùa.
- Trùng hợp quá nhỉ, ba mẹ chúng ta đều quen nhau.
Ning mỉm cười, đó là những thứ mà Minjeong muốn thấy, muốn thấy em cười như thế nhưng chỉ với mỗi mình chị thôi.
- Em đừng cười như này với ai khác ngoài chị nhé? Không là chị ghen mất đấy.
Chị tựa đầu vào vai em như một chú cún nhỏ đang đòi hỏi sự yêu thương, em ôm chị cười khúc khích.
- Em biết mà, đừng lo nhé Minjeong của em.
- Của em cơ đấy.
Chị trêu em làm em đánh vào vai chị một cái rõ đau, được nước làm tới chị giả vờ đau để trêu em tiếp.
- Aa.. chị đau đó..
- ???? Em đánh nhẹ mà..
Thấy chị xanh mặt lại em liền chạy tới ôm lấy xem chị bị sao thì chị lên tiếng
- Em thơm má một cái là hết thôi.
Ning nghe thế liền cóc vào đầu chị một cái vì tội trêu em.
- Lắm trò.
Nhưng em vẫn nhướng chân lên hôn má chị một cái làm chị phì cười.
- Mà em này, hôn má thôi thì môi sẽ ghen mất.
Chị dựa đầu vào vài em làm mặt em đỏ hơn quả cà chua chín.
- C-chị nói gì vậy hả?
- Em hôn thêm cái nữa cho môi hết ghen nhé?
- Đừng hòng nhé, chị về đi em vào nhà với mẹ.
Em sắp vào trong thì chị kéo em lại và hôn cái chóc vào môi em rồi chạy đi, em thầm trách Minjeong ngốc rồi cũng vào nhà. Cả đêm hôm đó chị đã giành thời gian để dỗ em.
Hôm nay chị được nghỉ phép nên đã chạy xe tới nhà em đưa em đi làm, em còn giận chuyện hôm qua nên thấy chị em quay mặt đi tới hướng xe bus, chị lon ton chạy theo năn nỉ xin lỗi em nên em mới tha cho rồi leo lên xe chị đèo.
Chị đưa em đi ăn sáng trước, rồi mới đưa em tới chổ làm.
- Cảm ơn chị nhé.
- Không có gì nè, em đi làm vui vẻ chiều chị lại ghé em nhé!
- Vâng ạ.
Nói rồi cả hai tạm biệt rời đi, Jimin thấy tiến triễn tốt liền ra trêu em.
____________________
🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro