C1 : về nhà.
Jung Y/n trở về nước sau một khoảng thời gian sống ở Mỹ cùng dì. Chỉ mới đi đây thôi mà trở về nơi quê nhà lại cảm thấy có sự mới lạ,thay đổi rất nhiều,từ những cảnh vật đến cả những ngôi nhà cao tầng xung quanh khiến họ Jung đều cảm thấy lạ lẫm nhưng có đôi chút quen thuộc. Đứng ngắm đường xá cảnh vật cũng chưa được bao lâu,có một chiếc xe ô tô trắng chạy đến đậu trước mặt Jung Y/n. Chả biết là ai đang ngồi trong xe,định mở lời hỏi thì cửa kính xe hạ xuống. Dù xa cách 7 năm trời thì với linh cảm của một người chị thì nhìn mỗi cặp mắt là Y/n đã đoán ngay được thằng em nhà mình - Jung Jihoon.
- " xin chào,nhớ tui không bà chị? "
- " wae cái thằng này!làm chị mày giật cả mình! "
- " nay biết chạy cả ô tô rồi cơ á ? " - nhìn thằng em mình ngồi ở ghế lái,nó ngạc nhiên mà hỏi.
- " hì hì làm gì có,chỉ là khi nãy em cùng anh Jaehyun đi mua vài món về nấu đồ ăn,anh Jaehyun đang trong siêu thị mua đồ,còn em thì xách xe sang rước chị nè,tại cũng gần nên em mới dám chạy đó,chứ em chưa có thi bằng lái."
Sau câu nói của Jihoon thì gương mặt của người chị hai 7 năm chưa gặp từ bất ngờ chuyển sang đánh giá,tự hỏi sao mà nó có gan chạy vậy.
- " giờ bà chị có lên xe không hay là đứng đây ? " - thấy bà chị nhà mình ngơ ngơ,Jihoon vội đánh thức tâm trí của chị mình.
Vừa dứt lời,Jung Jihoon mở cửa xe xuống lấy vali của chị mình bỏ vào cốp xe rồi đóng lại cẩn thận,sau đó đẩy bà chị vào ghế phụ,thắt dây an toàn chặt chẽ rồi mới phóng xe đến siêu thị rước Jaehyun.
______________________________
Đến trước siêu thị đã thấy một Myung Jaehyun mặt nhăn nhó đứng dưới bóng râm để tránh cái nắng chiều. Thấy hai đứa em mình đến rước,Jihoon chưa kịp bước xuống xe thì người anh họ Myung đã mở cửa xe và leo vội lên xe rồi đóng cửa. Ngồi nghỉ mát được năm phút mới mở lời " mắng yêu " hai đứa em của mình.
- " bộ mày không đợi anh mua đồ xong được hả thằng này! "
- " hì hì,tại em thấy anh đứng trong siêu thị mát mẻ quá mà em sợ bà chị em phải đứng nắng chờ nên em mới tức tốc đi,em xin lỗi mờ."
-" may cho mày là đồ ăn chưa hư đấy! "
Jung Y/n chỉ biết ngồi nhìn hai anh em cãi nhau cứ như là hồi còn nhỏ vậy,lâu lắm rồi nó mới có cảm giác như này,vui lắm chứ,nhưng vẫn thiếu một người.
-" Yah,được rồi về nhà thôi! Jaehyunie,Jihoon-ah! "
Thấy chị mình có vẻ nhớ nhà rồi,hai anh em dừng lại cuộc cãi vã,ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn sau đó phóng xe về nhà. Ây chà,đã bảy năm rồi mới có cảm giác này,đã thật.
_____________________________
Về tới nhà cũng đã xế chiều,bước vào nhà lại chẳng thấy bố mẹ đâu,hỏi ra thì mới biết bố Jung phải đi công tác hai tháng,mẹ Jung thì vừa về quê chăm ông bà,chắc phải cỡ ba tuần nữa mới về. Bố mẹ Jung và Y/n từ nhỏ không được hòa thuận lắm,nhưng dù vậy nó vẫn rất thương ông bà Jung,và dù hơi hụt hẫng vì bố mẹ đã bận hết,nhưng ở nhà có ba con giời này cũng đã vui lắm rồi. Vừa về tới nhà,nó cũng mới thay đồ xong thì Jaehyun đã bảo mang ít quà vặt sang biếu nhà bác Kim,hàng xóm mới chuyển đến kế nhà mình.
- " Jung Y/n,anh bảo em sang nhà biếu bác Kim ít quà nhé!" - Jaehyun vọng lên.
-" thôi để em đi cho,bả mới đi đường xe về chắc còn mệt,để cho bả nghỉ ngơi đi." - nói xong cậu em cầm giỏ quà sang biếu ông bà Kim.
-"Jaehyunie vừa kêu em hả?" - nó hớt hả chạy xuống.
-" anh tính gọi mày xuống biếu quà cho hàng xóm vừa chuyển đến thì thằng Hún đi dùm mày rồi,nó bảo sợ mày mệt nên để mày nghỉ ngơi."
-"mới bảy năm không gặp mà sao thằng em tui dễ thương ngang dạ trời!"
-" ủa anh mày cũng dễ thương sao không khen?"
-"thôi tha em dùm đi!"
-"hôm nay bố mẹ Jung không có ở nhà,có đói hay muốn ăn gì không?"
-" Jaehyun-ssi,em muốn ăn Jollibee!"
-" cũng được." - Jaehyun gật đầu đồng ý.
-"Jaehyunie là số một luôn!" - nó giơ ngón like.
Thấy em mình sau chừng ấy năm không gặp vẫn giữ được vẻ vui tươi, hồn nhiên thì Myung Jaehyun mừng lắm. Dù anh chỉ là anh họ,vì bố mẹ Myung bận khá nhiều công việc nên không có thời gian ở nhà cùng anh,cũng may lúc đó bố mẹ Jung có sáng kiến đưa anh sang ở cùng cả nhà Jung để bố mẹ Myung có thể yên tâm làm việc. Bố mẹ Jung cũng rất thương Jaehyun như con ruột. Bố Jung hay gọi Jaehyun đi uống trà hoặc tập thể thao cùng ông. Mẹ Jung thì sợ con trai nuôi áp lực việc học tập và có hai đứa em quấy nên bà thường dặn dò chị em Jung là không được quấy anh Jae để anh tập trung ôn thi,bà cũng rất hay nấu đồ ăn tẩm bổ cho Jaehyun. Ngay cả hai chị em nhà Jung cũng xem Myung Jaehyun như anh ruột,cả ba đã có rất nhiều ngày tháng vui vẻ cùng nhau cho đến khi Y/n phải tạm sang Mỹ. Bố mẹ Myung dù bận rộn nhưng họ cũng hay gọi về cho Jaehyun,có lúc ông bà Myung cũng đã cùng cậu con trai Jaehyun đi ăn,đi chơi,nhờ vậy mà Jaehyun đã tốt lên rất nhiều.
-" hai người đang nói xấu gì em hả?" - Jihoon mở cửa bước vào.
-" làm gì có,anh mày đang hỏi Y/n muốn ăn gì để anh mày gọi,mày ăn gì không Hún?"
-" Chô li be làm tới đi anh."
-" Ừ,thế để anh đặt."
Phận anh lớn,phải chăm cho hai đứa em khi bố mẹ vắng nhà.
________________________________
Ăn xong thì trời cũng đã tối, ba anh em ngồi sofa xem tivi,Jung Jihoon bỗng cất tiếng hỏi:
-" chị hai,ở bên đấy chị có nhiều việc làm,về lại Hàn chị có tính làm việc gì không hay là lại làm việc giống bên Mỹ?"
-" chưa biết,ở bên đấy chị làm nhiều việc lắm."
-" ể? Sao em không biết dì hết trơn dạ ?"
-" có hỏi đâu mà biết." - Jaehyun cười vì sự ngố tàu của em mình.
-" trễ rồi đi ngủ đi." - họ Myung định tắt tivi.
-" Ể,ngày mai đâu có học hay đi làm gì đâu màaaa!" - Jung Y/n mè nheo khi thấy anh mình định tắt tivi.
-" đúng dồi đó Jaehyun-hiongg!"
-" suỵt! Ồn ào cho hàng xóm ngủ!"
-" bữa nay đi đường xa mệt rồi,đi lên ngủ sớm dùm tao đi,mai anh mày còn cả đống việc đây,không có thời gian chăm mãi đâu nhé! Nhanh lên đi ngủ! "
Thấy Myung Jaehyun bật mode anh hai,chị em nhà họ Jung cũng rén hết cả lên. Vì cũng thương anh mình mai còn bận việc nên cả hai chị em vâng lời về phòng đánh răng rửa mặt đi ngủ.
Màn đêm buông xuống,bầu trời đêm nay cũng chỉ xuất hiện một hai vì sao. Nhà họ Jung đã tắt đèn đi ngủ,kết thúc một ngày dài của ba anh em khi bố mẹ vắng nhà. Tuy hơi mệt,nhưng ngày hôm nay Jung Y/n cảm thấy rất vui,đúng là ở đâu đi chăng nữa,nhà vẫn là nơi tuyệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro