" Em là người của tôi "
"Anh yêu em ! Mãi mãi vẫn vậy "
Đó là lời của hứa hẹn Sujun khi mới vừa bắt đầu với Kimura
" Hứa rồi sao chứ ? Anh ấy vẫn bỏ rơi tôi lại không chút thương xót.. " -
Kimura nhìn tôi với ánh mắt ướt đẫm và sưng lên vì khóc nhiều
Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng vì tôi không phải một người biết cách an ủi
-----------------------------------------------○
Sujun và Kimura quen nhau mười năm, suốt năm đó họ sống cùng nhau cũng chín năm. Ngày ngày Kimura dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Sujun. Họ sống với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng.
" Tôi nhớ rõ hôm ấy là thứ 3 ngày 15, anh ấy từ công ty về nhà với ánh mắt khác lạ. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa mới do Kimura và anh đã tiết kiệm những khoảng lương đầu tiên để mua. Rồi thở dài một hơi như cố lấy sức để nói lên điều gì đó.. anh ấy... đòi chia tay.. "
Nói đến đoạn này, giọng Kimura đột nhiên nhỏ hẳn rồi tắt lịm. Con mắt lại ứa nước, một vài ba giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, cô vội ôm lấy mặt rồi dùng đôi tay trắng nõn lau đi nước mắt. Kimura cố gượng lại để kể cho tôi nghe hết câu chuyện
" Anh ấy nói chúng tôi nên dừng lại, tôi hỏi lí do.. nhưng anh ấy không trả lời.. tôi cố dè hỏi.. rồi câu trả lời là chúng tôi không hợp nhau.. "
Tôi phút chốc cảm thấy bực bội, tôi quát lên :
" Gì cơ !? Không hợp á ? Người đã mở lời muốn cô bên anh ấy là Sujun mà, sao giờ lại nói không hợp được cơ chứ ! Thật là giả dối "
Kimura nói tiếp :
" Anh ấy bảo đây là nhà của anh ấy, kêu tôi tìm đến nơi khác mà ở tạm, chi phí tiền nhà cứ để anh ấy lo. Nhưng tôi chưa biết sống ở đâu, tôi cũng chưa có việc làm ổn định "
Tôi nói với giọng hơi bực :
" còn đòi cả nhà nữa à ? Tên này phải đàn ông không đấy. Thôi thì cô cứ dọn qua khu nhà trọ của ông tôi "
Kimura gượng cười với vẻ mặt ái ngại :
" vậy sao được chứ ! "
Tôi phì cười :
" Ông tôi ốm nên không quản lí được, ông bảo tôi quản lí cho ông, cô đừng ngại cứ dọn tới ở đi ! Dù sao cô cũng chưa biết nên ở đâu mà "
" uhm, vậy mai cậu có thể dọn nhà giúp tôi không ? Đồ nhiều một mình tôi thì không dọn xong nhanh được, với lại tôi muốn dọn khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.. " - Kimura có vẻ ngại ngùng
Tôi trả lời " được thôi "
Kimura gật gù nhìn tôi cười. Nhưng tôi biết rõ lòng cô vẫn còn đau lắm..
Hôm sau, tôi chạy chiếc xe tải quen thuộc đến ngôi nhà của Kimura. Nhìn cô gái có dáng vóc nhỏ bé mặc chiếc váy dài vác chiếc hộp đựng đồ thật to với ánh mắt đầy ấp nỗi buồn mà lòng tôi cứ như thắt lại. Tôi bước đến gần :
" này ! Sao không đợi tôi đến giúp "
Kimura giật mình :
" hả !? À ! Tôi thấy đồ nhiều quá, một mình Chanso làm sao nổi nên tôi làm phụ những việc lặt vặt "
Tôi cười :
" haha ! Việc nặng nhọc này tôi làm quen cả rồi "
Tôi và Kimura nhìn nhau rồi phì cười.
Trên chiếc xe tải nhỏ, tôi nhìn vào đôi mắt của Kimura có vẻ gì đó buồn lắm, tôi cố nói chuyện gì đó cho cô ấy vui lên
" này ! "
" hả ? " - Kimura bất giác trả lời
" đêm nay mình ăn món gì nhỉ ? "
" gì cũng được ! Tôi dễ ăn lắm "
" thế à ? Tôi không tin đâu " - tôi hỏi thêm với lời lẻ trêu chọc
" thật mà ! " - Kimura cười
* két..
" đến nơi rồi này " - tôi nhìn Kimura
Kimura nhìn xung quanh một lúc thì bước xuống xe :
" ở một nơi thế này thì tuyệt quá nhỉ ? Vừa thoáng mát vừa hòa với thiên nhiên " - Kimura có vẻ thích thú
Tôi chuyển đồ trên xe xuống, đột nhiên nghe một giọng nói hơi trầm
" là ma mới à ? "
Ồ ! Ra đó là Sehun, một nhà văn "sống ẩn", là người cũng ở nhà trọ.
" đúng vậy ! Cô ấy tên Kimura, đáng yêu đúng chứ " - tôi cười lớn
" nhìn cũng được đó, đôi mắt buồn của cô ấn tượng đấy cô gái " - Sehun nói với vẻ trêu chọc
Kimura có vẻ ngại ngùng cười theo
" theo tôi nào Kimura " - tôi gọi
" à uhm ! "
Dãy hành lang được làm bằng gạch hoa, những tia nắng lóe vào từ khung cửa sổ bằng gỗ được sơn bóng, chẳng hiểu sao nhưng lòng Kimura cảm thấy bình yên và ấm áp lắm. Cô đang đứng ngắm nhìn xung quanh thì một cậu bé từ trên cầu trang bước xuống chỉ tay về phía cô
" này ! Chị là ai đấy "
Kimura ngạc nhiên tròn mắt chưa kịp mở lời thì một người đàn bà ăn mặc sành điệu đi giày cao gót với lớp trang điểm dày đi xuống với giọng cười ngọt ngào :
" này Tako, Đừng nói vậy chứ ! "
Rồi bà mỉm cười với Kimura
" cô mới chuyển tới đây à ? "
" à.. dạ ! " - Kimura cười
" tôi là Sara, diễn viên đường phố không tên tuổi. Nhìn ăn mặc vậy thôi chứ tôi không khó ở đâu haha " - người đàn bà cười lớn
Kimura cảm thấy nơi này thật dễ chịu. Mọi người rất thân thiện khiến cô có cảm giác mình đã sống ở đây nhiều năm rồi. Cô bước vào phòng, đặt chiếc balo màu xám bạc mà Sujun mới mua cho cô tháng trước xuống bàn. Cô nằm xuống chiếc giường rồi vùi mặt vào đống gối như một đứa trẻ. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại, cô vừa cầm máy thì người cô trở nên cứng đờ, tim cô đập loạn lên. Là Sujun gọi tới, cô nhấc máy
" a..alo " - giọng Kimura như sắp khóc
" em sao rồi ? Đã tìm được chỗ ở chưa " - Sujun nói với vẻ quan tâm
" rồi, tôi được một người bạn giới thiệu cho chỗ ở "
" ồ ! Vậy tốt quá rồi Kimusa nhỉ ? "
" uhm " - giọng Kimura nhỏ lại
Sujun lại tiếp tục hỏi :
" em đã tìm được việc làm nào phù hợp chưa ? Hay để anh tìm giúp cho "
Kimura tròn mắt
" không cần đâu, tôi viết truyện cho nhà xuất bản. Lương tháng cũng khá cao "
" tốt quá rồi ! "
" uhm, tôi còn bản thảo chưa soạn xong, sắp đến hạn nộp rồi nên đừng phiền tôi viết nữa " - Kimura cố nén nỗi buồn lạnh lùng trả lời Sujun
" được rồi ! Em viết tiếp đi, anh cũng hơi bận "
Kimura nghe xong ừ một tiếng rồi tắt tắt máy. Cô ngồi dậy bước đến chiếc bàn làm việc của mình. Cô nói dối với anh là có việc làm nhưng thật ra cô chưa có việc làm nhất định. Cô viết lách cho một nhà xuất bản nhưng số sách bán ra không nhiều, dạo gần đây do ảnh hưởng từ chuyện của Sujun cũng làm cho việc làm của cô suy sụp hẳn, số sách bán ra cũng ít đi rất nhiều. Cô liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào tờ giấy trắng bóc trên bàn với vẻ mặt xem chừng bất lực lắm. Rồi một tiếng gõ cửa " cộc cộc "
" này ! Cô có ở đấy không ? "
Ồ ! Ra là Chanso đây mà. Cô đưa mắt qua nhìn anh
" sao đấy ? "
" tôi định đi xuống phố mua đồ ăn cho tối nay, cô đi chung không ? " - Tôi nói
" được, tôi cũng muốn mua ít quần áo "
Rồi họ cùng nhau xuống phố, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Vì đường từ nhà trọ đến phố chỉ khoảng vài ki lô mét nên có thể đi bộ.
" ồ ! Hoa sơn trà kìa " - tôi nói với vẻ ngây ngô lắm
Kimura tròn mắt
" đấy là hoa trà cơ "
" tôi cứ nghĩ nó là hoa sơn trà " - tôi nhìn Kimura
" ngày xưa tôi cũng thường nhầm lẫn lắm, bà tôi là một người rất thích hoa sơn trà nên tôi được nhìn chúng suốt ấy ! " - Kimura vui vẻ
Tôi nhăn mặt ngượng ngùng
" thế mà tôi luôn nhầm lẫm giữa chúng "
Kimuara nhìn tôi cười vui vẻ. Đến một cửa hàng đồ tiện lợi ở đầu phố
" a ! Tới nơi rồi, cô chờ tôi tí nhé "
" uhm ! "
Chờ ở ngoài có lẽ lạnh lắm, thời tiết đã bắt đầu lạnh dần, trời cũng tờ mờ tối rồi. Cô nhìn xung quanh, mọi người trên phố vẫn đi lại tấp nập. Nhưng sao cô cảm thấy nặng lòng quá. Đôi mắt bắt đầu đỏ, thì cô chợt giật mình vì tôi áp chai nước lạnh vào mặt cô. Tôi phì cười :
" tôi làm cô giật mình à ? "
" à không ! Do tôi đang nghĩ về bản thảo ấy mà " - Kimura dối lòng mình
Tôi đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở Kimura, tôi chắc rằng cô ấy đang nghĩ tới Suju.
" này Chanso ! Ta đi ra công viên một tí nhé, tôi muốn ra hóng mát " - Kimura nói
" được ! " - Tôi vui vẻ đồng ý
Không khí ở công viên thật thoáng đãng, mùi hoa huệ bay khắp nơi như làm dịu lòng cô. Từ trước đến nay, Kimura chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này vì cô chỉ ở trong nhà viết lách, cô cũng rất ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thật đẹp !
" Kimura xem chừng thích quá nhỉ ? " - Tôi cười khẽ
Kimura đang nhìn lên bầu trời rồi chuyển mắt về phía tôi
" uhm ! Trời đêm nay đẹp thật đấy "
Ngồi lại một lúc thì tôi và Kimura về lại nhà trọ. Đêm hôm ấy có mặt đủ cả, cậu nhà văn Sehun, cậu nhóc tinh nghịch Taro, bà diễn viên đường phố Tara và cả Suho - một sinh viên năm ba.
" chà ! Hôm nay đông đủ quá nhỉ " - Sehun bắt chuyện
" lễ chào đón ma mới mà haha " - Tara cười lớn
Suho đang cầm ly rượu vang nhìn vào Kimura một lúc thì lên tiếng
" tôi là Suho ! Lúc sáng tôi bận đi học nên chưa có dịp gặp chị "
Kimura đỏ mặt
" à không sao "
" này Taro ! Sao lại phá đồ ăn thế chứ "
Thật đông đủ và ấm áp. Mọi người ngồi vây quanh bếp lửa hồng, nhìn như một gia đình vậy. Nỗi buồn trong lòng Kimura bớt đi phần nào đó.
" xôn xao quá nhỉ ? " - tôi hỏi
Kimura gật gù mỉm cười :
" vui thật đấy ! "
" này Kimura ! Cô có người yêu chưa ? " - Tara hỏi
Kimura tròn mắt. Tất cả ánh mắt đều hướng về cô. Tôi cố gắng đưa câu chuyện về hướng khác vì tôi không muốn nhắc lại nỗi đau của cô ấy
" thịt chín rồi kìa, lấy ra ăn đi "
" thôi nào Chanso ! Đừng chen vào cuộc trò chuyện thế chứ " - Sehun nhăn mặt
Ánh mắt lại chuyển về phía Kimura. Cô bối rối
" t.. tôi.."
" sao ? "
" tôi .. vừa chia tay "
" ồh ! Sao thế " - Tara và Sehun ngạc nhiên
" thôi nào ! Chuyện riêng tư cơ mà ! " - Suho mặt nhăn nhúm
" không sao " - Kimura cười khẽ
Rồi cok kể cho nọi người nghe về Sujun. Câu chuyện khiến mọi ánh mắt đều hướng về cô, mặt Kimura đã bắt đầu đỏ dần. Đôi mắt ứa nước. Tara cáo gắt lên tiếng
" hắn ta chẳng phải đàn ông nữa rồi ! Thật quá đáng "
Sehun cũng quát
" thật chẳng đáng làm đàn ông tẹo nào ! Sao lại bỏ rơi một cô gái đáng yêu như cô được chứ "
Kimura im lặng nhìn vào lò nướng..
Sáng hôm sau, cô hơi choáng vì tối qua đã thức gần hư cả đêm. Tôi gõ cửa
" Kimura đi theo tôi này ! Tôi muốn cho cô xem thứ này "
Kimura mở cửa nhìn tôi
" xem thứ gì vậy Chanso ? "
" Theo tôi "
Tôi dắt Kimura ra mảnh vườn nhỏ sau nhà, chẳng hiểu vì sao hôm nay mảnh vườn này lại xanh tốt như vậy
" ồ ! Tất cả là cậu trồng hết đấy à ? " - Kimura ngạc nhiên cười lớn
" không phải đâu, mảnh vườn này là của bà tôi đấy, từ khi bà mất ông tôi đã chăm sóc rất kĩ vì biết bà thích khu vườn này lắm. Giờ ông tôi ốm nên không chăm sóc được, ngày nào tôi cũng ra tưới nước cho chúng đấy ! "
Kimura có vẻ thích thú. Cô hái một quả dưa chuột nhỏ xíu lên đưa tôi xem
" chà ! Quả này có vẻ nhỏ hơn mấy quả khác nhiều quá nhỉ ? "
" có lẽ bị lá che mất nắng đây mà ! "
Tôi cũng chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn cô cười lòng tôi lại thấy xôn xao đến lạ. Từ khi nhìn dáng vẻ cô nhỏ bé liêu xiêu vác chiếc thùng to tướng thì tôi đã có cảm giác lạ khi bên cô. Tôi mãi mê nhìn cô rồi giật mình khi nghe tiếng xì xào bên gốc cây
" này này ! Trong họ hạnh phúc quá nhỉ "
" thật là hợp đôi "
Ồ, ra là Suho và Sehun đây mà !
" thật là ! Sao lại đi nhìn lén cơ chứ " - tôi quát
Có lẽ tiếng quát đã làm Kimura giật mình. Cô đưa mắt qua nhìn
" có chuyện gì vậy ? "
" à không không ! Là Suho và Sehun thôi "
" thôi chúng tôi vào trong đây ! Cô cậu cứ ở đây mà bày tỏ đi haha " - Suho cười lớn
" thật là ! "
Kimura cũng cười theo
" thôi nào "
Mà đúng thật ! Đứng trước Kimura tôi như chẳng phải tôi nữa. Cảm giác thật lạ lẫm. Đột nhiên Kimura nói to làm tôi giật mình
" ngày mai cho tôi đi thăm ông cậu được không ? Tôi nghe đã lâu nhưng chưa có dịp "
" thế thì tốt quá rồi ! Ông tôi cũng muốn gặp cô lắm đấy " - tôi vui vẻ
Ngày hôm sau, tôi đã dẫn Kimura đến gặp ông. Ông thật sự rất vui
" cháu chào ông ạ ! " - Kimura lễ phép
Ông nhìn Kimura rồi cười tươi
" ồ ! Là Kimura đây sao "
" dạ "
" này này Chanso ! Mở tủ lấy rau câu bạc hà cho cô ấy ăn nào "
Mặt Kimura ngại ngùng, ông hỏi
" sao thế ? Cháu không ăn được bạc hà à ? "
" dạ ! Chái dị ứng bạc hà "
" ồ ! Ông cũng không thích bạc hà " - ông cười
Tôi nói to :
" sao lại lấy thứ mình không ăn được cho người ta chứ ông ? "
Ông cười ngượng
" thôi nào ! Kimura cháu muốn ăn đào hay quýt ? "
" dạ đào ạ "
Tôi lấy đĩa rau câu cho cô. Mùa này mà ăn rau câu mát lạnh thì còn gì bằng
" Chanso nhà ông còn vụng về lắm ! Có gì ông nhờ cháu dẫn dắt nó hộ ông nhé " - ông cười mỉm
Kimura cười
" dạ vâng ạ ! Nhiều lúc cháu còn phải nhờ lại cậu ấy đấy haha "
Rồi hai ông cháu cùng cười vui vẻ. Họ nói chuyện một lúc thì Kimura xin phép về sớm để còn viết bản thảo. Ông cũng hơi tiếc nhưng phải để cô về vì trời cũng đã tối. Tôi đưa cô về, chẳng hiểu sao tim tôi lúc ấy loạn nhịp. Cùng cô đi trên đoạn đường chỉ có ánh mờ của đèn đường, tôi bèn bắt chuyện
" cô có nghĩ đến việc yêu thêm ai nữa không ? "
Kimura im lặng một lúc thì ánh mắt hiện lên nét buồn bã
" liệu mở lòng ra một lần nữa thì có được hạnh phúc không hay lại là đau khổ "
Tôi nhìn cô bằng đôi mắt tha thiết. Chân tôi như chẳng thể nhất lên được nữa, đứng khựng lại. Kimura hỏi
" Chanso sao thế ? "
" tôi sẽ không làm Kimura buồn như Sujun, tôi không hứa hẹn điều gì cả, nhưng tôi chắc chắn sẽ cho Kimura cuộc sống tốt " - tôi nghẹn ngào
Kimura có vẻ ngạc nhiên rồi nhìn tôi
" tôi .."
Vừa nói xong, cô chợt nghe tiếng gọi quen thuộc
" Kimura ! "
Ồ ! Là Sujun. Cô ngạc nhiên tròn cả mắt. Khóe mắt cô cay như dính phải ớt. Sujun tiến lại gần, một cô gái với mái tóc uốn xoăn màu đen tuyền đi cùng.
" bạn trai em đấy à ? "
Kimura như muốn khóc :
"..."
Tôi biết rõ lúc ấy Kimura rất khó chịu và muốn khóc nên đã nói :
" đúng ! Tôi là bạn trai cô ấy. Anh đến đây để khoe bạn gái à ? "
Sujun có vẻ ngạc nhiên lắm :
" ồ không ! Đây là em gái tôi thôi, vô tình gặp nên anh muốn đến chào hỏi "
Kimura nhìn Sujun với ánh mắt ứa nước :
" được rồi "
Sujun trêu ghẹo :
" mà nếu em muốn quay lại thì anh cũng đồng ý ! "
Nước mắt Kimura đã bắt đầu rơi. Tôi tức tối đáp trả ngay mà quên việc suy nghĩ :
" đây là người của tôi, tôi chưa cho phép thì anh không có quyền đụng vào. Còn nếu cố chấp thì anh coi chừng tôi , tôi có thể cạo sạch tóc anh vì những lời nói của anh đấy "
Sujun coi bộ sợ sệt lắm vì dáng vóc anh ấy khá nhỏ con, tôi thì lại to tướng lắm vì thường làm những viêch nặng nhọc. Sức công sở anh ấy làm sao thắng nổi lực điền của tôi ! Sujun quay mặt bỏ đi, Kimura nhìn vào mắt tôi. Tôi cố giải thích
"Lúc nãy do hoảng quá nên tôi nói bậy ! Cho tôi xin lỗi nha "
Kimura nói khẽ :
" không sao đâu ! "
Rồi không khí chợt im lặng, tôi cố lấy can đảm
" không sao ! Nếu cô còn yêu Sujun thì thôi vậy, tôi vẫn chờ Kimura mà "
Kimura cười lớn rồi chợt im phăn phắt
" đừng xa tôi nhé ! "
Trái tim tôi như được sưởi ấm bởi câu nói ấy, thật ấm áp biết bao. Tôi ôm Kimura vào lòng, thật sự lúc này chỉ muốn như vậy mãi. Em đến bên tôi một cách bất chợt rồi khiến tim tôi rung động. Gió và hương hoa huệ luồng qua mái tóc của Kimura bay lên mặt tôi, thật thơm và mềm mại. Tôi sẽ không để em phải đau lòng một lần nào nữa !
" khi nãy tôi là người của anh từ khi nào thế haha " - Kimura cười lớn vẻ trêu ghẹo
" này ! Đừng ghẹo thế chứ " ..
-------------------------------------------------○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro