the man belongs to Markky
(Trước khi đến với chap này,tui xin phép leak nguồn cảm hứng để gây dựng nên ý tưởng này nhé)
(Đọc xong phần đầu vẫn còn ám ảnh luôn =]])
×××
Chap này nội dung siêu cẩu huyết,ngôn từ thô tục,bậy bạ.Cân nhắc trước khi đọc.
×××
"Tên khốn nhà mày,dám bỏ mặc Markky vào lúc khó khăn nhất.Mày không có tư cách đến gần với em ấy với bản mặt thối nát của mày đâu"
"Mày dám...Markky là người yêu cũ của tao,không lẽ quyền lo lắng mày cũng cấm cản tao sao?"
"Lo lắng kiểu thế thì chẳng ai để tâm đến mày đâu,thằng cuồng dục bệnh hoạn!"
"Thằng chó này..."
"Hai người có thôi ngay đi không?Em còn chưa đủ đau à?"
Markky lụ khụ từ phòng bệnh bước ra,ai nấy đều muốn tranh giành quyền chăm sóc cậu
"Để anh giúp em"
"Đừng để thằng kia bôi bẩn tay em,để anh"
Thực sự là cậu chẳng thể trị nổi hai con người này nữa
Moowan là người yêu cũ của cậu
Kimsensei là người yêu hiện tại
Nhưng số phận không bao giờ để yên cho cậu khi NYC là Moowan liên tục chèo kéo,đòi y phải quay lại với hắn.
Cậu đã bị tổn thương tâm lý rất nhiều,cũng may có Kim ở bên cạnh nên tâm trạng cũng đã tốt hơn phần nào
Markky của hiện tại...đã rất yếu lắm rồi
Kimsensei và Moowan có đánh nhau sưng đầu mẻ trán cũng không thể giúp cậu khá hơn được
Giờ đây...cậu chỉ cần một chút bình yên thôi...nhỏ cũng được...miễn sao được thoải mái
"Khụ...khụ..."
Cơn ho tiếp tục kéo dài,những lúc này cậu chỉ nhớ đến thuốc mà thôi
Còn Kimsensei và Moowan...họ có phải liều thuốc của cậu đâu mà phải để tâm đến
Từng ngày trôi qua,người bên cạnh cậu đã gầy rộc do thiếu ngủ mất ăn
Kimsensei vốn đã gầy,nay thêm việc cậu lại càng thêm tiều tụy hơn
Và Moowan lại xuất hiện,lần này hắn đã tìm hẳn người giỏi nhất trong ngành Y để chữa khỏi bệnh cho Markky
Nhưng cậu chẳng bận tâm,muốn đến đâu thì đến,cậu chán rồi...
"Sức khỏe của cậu ấy đã rất đáng báo động rồi,cố gắng đến mấy cũng không thể cứu vãn được"
"Markky em đừng ra đi mà"
"Em phải sống,em nhất định phải kết hôn với anh!"
Thôi em xin hai anh!Thà em làm một nhát c.h.é.m vào cổ còn hơn là phải nghe tranh cãi như thế này!
Nước mắt cậu cứ vô thức tuôn ra,những giây phút cuối đời lại phải nghe những lời giấy mực đến từ Kimsensei và Moowan nữa
Trước khi ra đi 1 ngày,cậu đã gọi Kim trở lại,và yêu cầu anh hãy làm người đàn ông của mình một đêm nay thôi
"Anh Kim,coi như là lần cuối cùng,hãy biến em thành con đ*** hoang dại ham d** đi"
Thuyết phục mãi một hồi lâu,cuối cùng anh cũng chịu nghe lời của cậu
Cự vật của anh được đâm sâu,đến mức Markky rên rỉ một hồi lâu.Đã rất lâu rồi,cậu mới có lại cảm giác này
"Em có ổn không Markky?"
"Em không sao,anh cứ tiếp tục công việc của mình đi"
Dù rất đau lòng nhưng vì Markky,Kimsensei đã cố gắng khiến cho cậu hưng phấn nhất có thể
"Thật tuyệt vời,anh chính là người đàn ông em cần tìm đây rồi!"
"Rất hạnh phúc khi em chấp nhận con người như anh.Được làm người yêu em,anh không còn gì để hối hận nữa"
"Em cũng không còn gì để nuối tiếc nữa rồi"
Thấy vẫn chưa đủ khoái cảm,cậu thúc giục anh hãy thêm lực đẩy đi.
"Anh Kim...sâu nữa...mạnh nữa lên...hãy đ* n** l* l** của em đi"
" Được thôi,đ* n** l* l** của em,rách luôn cũng không sao nhé"
"Vâng anh,em có còn gì để mất nữa đâu,r*** n** l* l** cũng chẳng có vấn đề gì"
Thế rồi anh tiếp tục nhiệm vụ của mình.Markky bị đ* đến khó thở,hai hàng nước mắt chảy dài,nhưng cậu vẫn rất tận hưởng khoảnh khắc này...một cách trọn vẹn nhất
"A...ư...anh sắp...r..."
Kim bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào sâu bên trong Markky.Nhưng như thế vẫn là chưa đủ
"Em vẫn chưa ra mà.Anh Kim,tiếp tục đi!"
"Đợi anh,anh có phải là hổ đâu"
"Anh mà là hổ chắc l* l** em r*** luôn rồi"
"Haha,em vẫn còn trẻ con lắm Markky"
"Em vốn vẫn là thế mà,ngây thơ đến mức không biết đau là gì"
Nói đến đây,anh bắt đầu chững lại.Có thực sự lời nói của em là đúng chứ?"
"Anh Kim,em không thể chờ được nữa đâu"
"Sắp xong rồi đây"
Cứ ngỡ anh sẽ tiếp tục,nhưng không,anh rút cự vật đang dính đầy chất lỏng màu trắng ra,dùng tay chọc thẳng vào hậu huyệt bên trong,khiến Markky đau điếng
"Em sướng chưa,con đ*** của anh?"
"Em sướng lắm,sướng v** l** luôn ấy"
"Để anh tăng tốc độ lên nhé,đ* n** l** em luôn"
"Haha xin mời anh"
Nói rồi cả hai vẫn tiếp nối phần việc còn đang dang dở.Markky xem chừng như vẫn còn muốn thêm lực mạnh hơn nữa
"Bảo bối,mạnh thêm nữa đi"
"Thêm nữa đi!"
"Thêm nữa!"
"A...a...a...em...r..."
Markky bắn thẳng lên mặt của anh,nhưng đó lại là điều khiến Kim thích nhất
"Giỏi lắm em,nhiệm vụ đã hoàn thành rồi đó!"
"Anh cũng cừ lắm đó!"
Nói rồi cả hai cùng nhau đi tắm rửa,sau khi vệ sinh xong xuôi mới yên tâm quay trở lại giường,tắt đèn và ôm nhau ngủ ngon lành
Moowan sau khi bị Kimsensei kích đểu,rằng Markky đã chủ động đến mức như thế này đã không thể chịu được nữa,xông thẳng vào đấm y một trận ra trò
"Thằng d** t** bệnh hoạn!Mày có còn là con người không vậy?"
"Tao còn chưa nói hết đâu,Markky còn nói với tao là làm tình với tao sướng hơn mặt mày đó"
"Mày giỏi..."
Markky lại một lần nữa nghe được hết cuộc ẩu đả của cả hai,bất chợt cậu nở một nụ cười thầm
"Moowan,anh có bao giờ coi tôi là người yêu của anh đâu?"
"Kimsensei,người yêu đích thực của tôi,mới chính là người được tôi tôn trọng dù có phản bội"
Moowan điên tiết,bất ngờ xông thẳng vào Markky,cưỡng hiếp cậu đến c***
"Moowan,mau buông tôi ra!"
"Anh không buông!Em làm với thằng kia được thì tại sao lại không làm được với anh?"
"Vì anh không yêu tôi"
"Thằng súc vật Moowan,mau thả Markky ra"
"Tao không thả,giờ tao đang rất n***,mày có giỏi lại đây b* hộ tao đi"
"Khốn nạn...mày xong đời rồi Moowan"
Kimsensei đến gần Moowan,kéo thẳng chiếc quần trên người mình ra,để lộ cự vật cương cứng,và sẵn sàng đ* hắn ta đến khóc
"Aaaaa...thằng chó khốn nạn...hỏng của tao mất"
"Cho mày hiểu cảm giác ở địa ngục là như thế nào"
"Markky,mau cứu anh!"
Nhưng Markky không những không quan tâm đến Moowan,mà lại còn trực tiếp để cho Kimsensei tiếp tục công vụ của mình
"Aaaa...Markkyyyy...đau quáaaaa....anhhhh xinnnn emmmm....hãyyyy....giúppp...anh...đ...."
"Câm mồm ngay nếu không muốn tao đ* n** l** mày"
"Ư...ưm..."
Và rồi...không còn sau đó nữa...
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến
Cậu phải thở bằng máy,nhịp tim với huyết áp cũng đã yếu dần
Hai con người đứng ở ngoài phòng ICU,mỗi người một nỗi lòng riêng biệt
Kimsensei đã không còn gì hối hận với Markky nữa
Còn với Moowan,kẻ cả đời không dành trọn tình yêu cho em,vẫn mãi chỉ là bóng hình nhạt nhòa trong tâm trí của Markky mà thôi
Người bên trong cũng chẳng còn hơi thở khỏe mạnh
Markky sớm sẽ phải ra đi...nhanh thôi
Vạch huyết áp dần trả về đường thẳng,cậu đã thắng rồi...
Khi cả hai người đàn ông...đều yêu Markky!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro