bloody valentine
(Sợ máu nhưng vẫn thích viết máu me =]]])
×××
ta vốn là một đường thẳng song song nhưng cớ sao cứ va vào nhau nhỉ?
"khụ... khụ...
- anh ơi! máu đỏ tươi hòa lẫn với những cánh hoa trắng này đẹp thật! bác sĩ không nói cho em biết nó là bệnh gì nhưng lại bảo em phải phẫu thuật. anh ơi, em còn nghe bác sĩ nói rằng nếu không phẫu thuật thì em sẽ chết mà phẫu thuật rồi em lại chẳng thể yêu anh được nữa. đau khổ quá anh nhỉ?
cậu gầy gò đứng dựa vào cửa sổ tự nói tự cười thầm lặng lặng lẽ lẽ. nhìn bóng dáng cô độc ấy làm con người ta dẫn lên một cỗi chua xót trong lòng. càng thảm thương hơn khi thấy dòng máu đỏ đang chạy từ từ trên khóe môi cậu trai trẻ, nhỏ từ từ xuống nền nhà lạnh lẽo. dòng máu ấy hòa vào cùng những cánh hoa trắng muốt.
đẹp!
đẹp đến thương tâm!
"cạch"
- ngày mai là ngày quyết định rồi đấy.em còn không mau phẫu thuật là chầu ông bà như chơi nhá
- QQ này,emngốc quá phải không?
- Em phải gọi là quá ngu ngốc mới đúng
hahaha, biết người ta không yêu mình mà ...
-Em lại nhớ hắn ta? hắn là người làm em như thế này đấy.em không nhớ sao?Anh xin em đó,thân với em từ bé nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy em như thế này cả. u buồn, lặng lẽ, cô độc khác với em vui tươi, tràn đầy năng lượng của ngày xưa quá. trả lại anh em của ngày xưa đi, được không?
chàng trai tên QQ nhẹ nhàng đi đến chạm vào khuôn mặt gầy gò, hốc hác của câu, đôi mắt trầm
xuống:
- markky,thằng đó không đáng để em phải ra nông nỗi này đâu. đừng hành hạ bản thân của mình như thế.
đúng! cậu là markky,tuyển thủ trẻ nổi tiếng của đội tuyển bacon time vừa có chức vô địch vào năm vừa qua. cậu đã xanh xao hơn rất nhiều đến mức chẳng ai nghĩ đây là chàng tuyển trẻ cao to trước đó nữa. tâm bệnh đã khiến cậu thanh niên cao khỏe ngày ấy thật sự rất tàn tạ, gầy gò làm người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió thật to có thổi bay cậu đi. cậu cười thành tiếng nhưng không phải là sự sảng khoái, vui vẻ mà là một tiếng nào đó khản đặc, trầm buồn
- ừ em ngu thật haha,em không sao đâu, ít nhất em cũng đã từng một thời điên cuồng vì một cuộc tình mà. coi như là cũng có kỉ niệm trước khi vĩnh biệt trần gian.
-Em im ngay! 19 năm bố mẹ em nuôi em không phải để em chết vì một người không biết quý trọng em.Anh nói rồi đấy nếu em không phẫu thuật ngay đêm nay anh gọi điện về nhà em.
- đừng anh, bố mẹ em không chịu được đâu. họ khổ vì em đủ rồi.
- Anh chỉ còn cách đấy thôi. mọi việc phụ thuộc vào em cả đấy.Anh về trước.Em quyết định thế nào thì nhắn tin lại cho anh
QQ bực bội ra về bỏ lại cậu một mình trong căn phòng hiu hắt ánh sáng cô đọc biết bao. không gian im ắng thật đáng sợ.
anh ơi, em ngốc quá.
cậu mỉm cười nhẹ nhưng trong ánh mắt ấy ánh
lên nỗi buồn sâu thẳm, khóe mắt cơ hồ đã có dòng
lệ đang trực rơi xuống. hít nhẹ một hơi ổn định lại
tâm trạng của mình,markky nhấc máy lên gọi cho ai đó.
"tút... tút... tút.."
/alo, giờ này mày còn không đi ngủ đi gọi điên cho tao làm gì?/
anh moowan ơi!
/ tao đây/
em ngủ nhé, mệt quá!
/ ơ, bố thằng điên, mệt thì ngủ mẹ mày đi chứ gọi cho tao làm đ** gì? đừng tưởng mày bệnh mà tao tha cho nhé. à mà ốm đau gì cũng sẽ khỏi thôi nên nghỉ ngơi đi rồi nhanh nhanh quay về thi đấu với bọn tao nhé/
- em xin lỗi...
xin lỗi vì không thể đi cùng mọi người nữa rồi. bệnh nào cũng chữa được chỉ có tâm bệnh là cần đúng người mới khỏi được anh ạ.
tút...tút...tút"
kí túc xá của bacon time --------
-ơ hay nhể cái thằng oắt con láo toét này
-sao đấy
- markky gọi
- giờ này còn gọi làm gì?
- chịu. ngủ
- ừ, ngủ đi
- cơ mà nó xin lỗi tao
- sao lại xin lỗi anh?
- tao biết đéo sao được. ê hạnh nhân gọi điện cho buffet,taox với artie đến viện xem sao. tự dưng tao thấy lo lo.
- ừ đợi em lấy áo với chìa khóa xe
-mà thằng Kim đâu rồi?
-nó đi biệt tích cả tuần nay đã về đâu,thôi mặc kệ nó đi
bệnh viện
máu!
không còn là những cánh hoa trắng muốt tinh khôi nữa mà là bể nước lạnh ngắt dần bị màu đỏ xâm chiếm. dưới thi thể của cậu là một con dao nhuộm đỏ máu và màn hình điện thoại vẫn sáng trưng hiện lên dòng chữ:
[ anh ơi, cho em ích kỉ giữ mảnh tình này mang theo xuống dưới hoàng tuyền nhé! tạm biệt mọi người, tạm biệt anh- người em yêu. hậu mệt quá đi trước mọi người đây. nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại trong vui vẻ nhé]
lời nhắn cuối cùng cho người em yêu. biết là đau nhưng em vẫn ngoan cố cuối cùng là nhận một con dao ghim thẳng vào tâm.
màn hình của cậu vẫn sáng nhấp nháy. à có người gọi đến nhưng không còn ai nghe máy rồi. ai lại gọi giờ này nhỉ? màn hình điện thoại hiện lên là tấm lưng rộng lớn của số 16 áo cam và dòng chữ:
"Kimsensei"
cuộc gọi này giá như đến sớm hơn nhỉ? ít nhất để cậu có thể gỡ bỏ lòng mình dù cuộc gọi kia nội dung có ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro