1. Cách mà họ ôm nhau
Kim đã từng ôm rất nhiều người trong cuộc đời mình. Khiến Kim nhớ nhất là cái ôm của bà, từ bé đến lớn vẫn luôn bình yên như vậy. Khiến Kim phấn khích nhất là cái ôm từ những người đồng đội. Mỗi một cái ôm là một lần cảm xúc vỡ oà, là một bước tiến nữa trong sự nghiệp, là một dấu ấn lịch sử được khắc ghi. Và, khiến Kim rung rinh không sao thốt nên lời là cái ôm với em, chỉ mình em thôi.
Bên nhau nhiều năm đến thế, Kim đã phát hiện điều này từ rất lâu rồi. Markky là một thằng bé tinh nghịch, thích bày trò phá phách, thích tỏ vẻ ngầu lòi, thi thoảng thậm chí còn thích ngông cuồng hơn thua. Đôi khi Kim cảm thấy nhóc con này thật phiền phức, nhưng tất cả sẽ đều biến mất chỉ sau một cái ôm. Markky dính người, thích rúc vào chung một cái chăn với anh, tay chân không có chỗ để đành phải gác tạm lên người Kim. Markky hay đùa giỡn những trò trẻ con, anh thường hùa theo đến khi cả hai ngã phịch xuống giường, tay chân quấn vào nhau không tách ra nổi. Markky muốn che giấu cảm xúc trong những trận đấu lớn, ngay cả khi chiến thắng cũng chẳng mấy khi để lộ nụ cười, sự vui mừng chỉ thể hiện ra bằng hai cánh tay dang rộng. Mỗi lần chạm vào em như thế, trái tim Kim đều lỡ mất một nhịp. Ban đầu Kim không để ý quá nhiều, nhưng cảm xúc ấy cứ thấm dần vào tim, chầm chậm lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể. Đến khi mà chỉ một đầu ngón tay chạm nhau cũng khiến Kim run rẩy thì chuyện đã không thể vãn hồi. Kim dần hiểu ra, đây là "thích".
Thích em đã nhiều năm, Kim dường như quên mất những bối rối ban đầu. Anh không còn ngờ vực bản thân, không còn phải kìm nén những ham muốn lạ kỳ vào trong, cũng không còn lo ngại những lần thất thố sẽ làm em hoài nghi. Anh chỉ nhẹ nhàng đón nhận, và để những cảm xúc phức tạp ấy lắng đọng xuống đáy lòng.
Markky sẽ không bao giờ biết được phía dưới mặt nước trong vắt là những khát vọng nhơ nhuốc bị chính chủ nhân khước từ. Anh sẽ chỉ ôm em, vì lý do này hoặc lý do khác, để giữ lại tư cách được ôm em đến cuối cuộc đời.
_
Markky không thích ôm người khác, thực lòng mà nói thì như vậy. Cậu thích dính lấy tất cả các anh, những việc như nằm hẳn lên người các anh để nghịch ngợm hay ôm vai bá cổ lẫn nhau chẳng còn ít nữa, nhưng cậu vẫn không thích việc ôm nhau lắm. Động tác đôi tay duỗi ra, ghìm chặt lưng đối phương, ngực chạm ngực và hơi thở quanh quẩn bên sườn mặt, tất cả những thứ đó khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu chỉ thích ôm một người, không chỉ bởi vì anh mang lại cảm giác dễ chịu hơn, mà còn vì cậu có thể cảm nhận được một thứ khác khi ôm anh.
Trái tim Kim thật kỳ lạ, Markky không chắc bắt đầu từ khi nào, trái tim Kim đập một cách rất rõ ràng mỗi khi cậu áp làn da của mình vào lồng ngực anh. Markky không hiểu điều đó có bình thường hay không, nhưng cậu cảm thấy thú vị. Như thể Markky vừa bắt được nhịp sống mạnh mẽ dưới thân thể gầy gò, một cách trần trụi và chân thực. Đôi mắt cậu đã chứng kiến Kim bước ra từ bóng tối, đôi vai gầy gò nhưng thẳng tắp, tự cứu lấy số vận của bản thân. Một hành trình đằng đẵng và câm lặng, không được ca tụng, không được khích lệ. Ngay cả Markky cũng chỉ có thể đứng đó và nhìn theo những vệt đen của quá khứ dần tan dưới vạt áo anh. Cậu đã từng lo lắng người anh bé nhỏ ấy cũng sẽ nhạt đi theo bóng đêm, nhưng nhịp đập rộn ràng của trái tim anh luôn nói cho cậu biết, rằng anh vẫn tồn tại nơi đây, chưa bao giờ đi lạc.
Cậu thích lặng lẽ rúc vào cùng một tấm chăn với Kim, giả vờ như vô tình, lăn lộn đến khi vành tai tìm thấy ngực trái anh hoặc nghịch phá đến khi cả hai kèn cựa đủ lâu để nhịp đập ấy áp sát vào lưng cậu. Ấm áp, vững chãi, yên bình. Cậu cũng thích để lồng ngực mình khẽ chạm vào trái tim anh sau mỗi trận đấu quan trọng. Để có thể chắc chắn rằng tất cả niềm vui này đều là hiện thực, và con đường cậu đi vẫn luôn có người đàn ông ấy kề bên.
Thật là thích.
Thích đến mức ngay cả khi đó là một trận thua, cậu cũng muốn nước mắt mình được rơi trên vai áo anh. Không thể nghe thấy nhịp đập con tim, không thể tìm được một lý do đích xác, nhưng cậu vẫn lì lợm muốn như thế.
Cách mà họ ôm nhau đã mang đến cho cả hai những cảm xúc diệu kỳ của tuổi trẻ. Ngay cả khi họ còn chưa đủ can đảm và tinh tường để gọi tên những cảm xúc ấy thì cũng chẳng sao cả. Năm rộng tháng dài, họ vẫn sẽ cùng nhau đi xa hơn, vẫn sẽ trao nhau những cái ôm và vẫn sẽ có thêm nhiều ngày mai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro