Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13, Cuối cùng...

Porsche đứng ngay cửa lớn của gia tộc chính, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhịp chân không theo một trật tự nào, đơn thuần chỉ là những nhịp lộn xộn thiếu kiên nhẫn.

Tankhun không nhìn nổi cảnh này nữa bèn lên tiếng, "Này Porsche, vào chơi cùng tao xíu đi, em mày còn lâu mới về mà."

"Không, Chay Chay mới nhắn tao là ba mươi phút nữa ẻm về, tao phải đợi ẻm." Porsche nghiêng mặt, cương quyết từ chối Tankhun.

"Hia ơi!!!" Vừa dứt lời, tiếng gọi quen thuộc của đứa em trai nhỏ lập tức vang bên tai Porsche, anh xoay mặt về phía tiếng gọi, vui mừng chạy vụt đến đón lấy đứa em trai cũng đang lao vào lòng anh, "Em nhớ hia lắm luôn!"

"Anh cũng nhớ em lắm." Porsche nói nhỏ như thủ thỉ bên tai Chay, khiến cậu trai bé hơn khúc khích những tiếng nhỏ, nom rõ vẻ vui mừng.

"Yo, hai thằng hoàng tử điên tình cuối cùng cũng về rồi à?" Tankhun bước ra từ sau lưng Porsche, đỏng đảnh khoanh tay, hất cằm khi thấy cặp sinh đôi thong thả bước vào.

Lúc này, Porsche mới chú ý đến hai cậu út, anh không biết hai người họ đã đi đâu trong hai ngày trước, mà vốn dĩ trước đó anh cũng chưa từng biết được hành tung của họ. Nhưng Porsche luôn vô thức để ý đến hai người mỗi khi xuất hiện cùng một nơi, lý do đơn giản là chỉ vì Porchay - đứa em trai quý giá của anh từng bảo rằng em là nửa kia định mệnh của hai chàng mafia điển trai này.

Porsche thừa nhận anh có chút bảo vệ quá mức. Dù cho bản thân anh đã lún quá sâu vào vũng bùn sâu hoắm và đen đặc này, cũng đã kéo Porchay ra khỏi cuộc sống bình thường em đang sống mà dắt em đến nơi này, nhưng trong thâm tâm Porsche, anh không muốn Porchay sẽ dính líu thêm gì với cái giới không rõ đen trắng này.

Chính vì thế, Porsche không muốn Porchay dính tới cặp song sinh Kim và Wik.

Tuy vậy, anh vẫn nhìn ra Porchay có để ý cả hai. Còn Kim và Wik thì khỏi nói, họ gần như viết lên mặt mấy chữ "Muốn làm bồ Porchay". Thôi thì anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm này, chỉ là anh vẫn hi vọng em trai mình sẽ không chấp nhận cặp sinh đôi, còn nếu có thì tốt nhất là cặp trai trẻ phải có đủ năng lực bảo vệ Chay Chay bé nhỏ của anh.

Cơ mà, cái ánh mắt họ nhìn em trai anh hơi bị kỳ ấy, chúng không khát khao như mọi ngày, trông lại như trìu mến và yêu thương hơn... Chẳng lẽ là...

"Hia, em có chuyện này muốn nói với anh." Porchay tránh khỏi cái ôm của Porsche, vừa mừng vừa lo nắm lấy tay anh lớn, "Em đang hẹn hò."

Chưa cần nghe tới phần sau, Porsche đã biết đối tượng trong lời nói của Porchay là ai thông qua hành động dứt khoát của hai người kia.

Họ ôm lấy eo Chay, hạnh phúc nhìn chằm chằm em, lâu lâu lại liếc nhìn anh qua khóe mắt, ý cười bên môi lại đậm hơn một chút.

Porsche phải hít một hơi thật sâu chỉ để kiềm chế sự tức giận khi bị trêu ngươi của mình. Kinn từ lúc này đã bước đến sau lưng Porsche, nghiêm túc giữ tay anh lại khiến Porsche vừa bình tĩnh lại tức đến nóng người.

"Chay, vừa về chắc em mệt lắm, về phòng nghỉ đi em. Còn Kim và Wik thì đứng lại, hai thằng bây đột ngột bỏ đi để lại bao nhiêu là việc, đứng yên đó nói chuyện với tao." Kinn nhàn nhạt cất lời, ôm lấy Porsche đang cáu bẩn một cách nhẹ nhàng bằng một tay, lại quay sang nhìn Tankhun đang vui vẻ hóng chuyện bên cạnh, "Khun, mày đưa Chay lên phòng đi."

Porchay lo lắng đưa mắt nhìn ba người anh của mình, tiếp đó là nhìn sang hai anh bồ vừa nhậm chức của mình, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng em chỉ đành khuất phục khí thế của Kinn và Porsche, ảo não đi theo Tankhun, lâu lâu ngoái đầu nhìn Kim và Wik.

...

Lúc Porchay tỉnh dậy, trời đã sập tối. Trước khi ngủ em không bật đèn, thế nên hiện tại trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ của ngày tàn ẩn hiện bên khung cửa sổ.

Chay mệt mỏi xoay người, tiêu cự nơi mắt mất một lúc lâu mới dừng lại một điểm rõ ràng, cụ thể là hai chàng trai đang ngồi trên giường ngắm em ngủ.

"Bambi eyes, em tỉnh ngủ chưa nào?" Wik dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má em, sau lại lật tay, nhẹ nhàng giúp Chay vuốt đi những cọng tóc mái lòa xòa chọt vào mắt khiến em khó chịu.

"Ưm..." Chay đáp nhỏ bằng giọng mũi đặc sệt, em vẫn còn choáng váng sau giấc ngủ ngắn.

Tay chân em hơi cọ quậy, biểu thị ý muốn ngồi dậy của mình. Kim nhanh mắt thấy được bèn chồm người tới, giúp đỡ Chay ngồi dậy tựa vào đầu giường.

"Hai anh đến khi nào vậy? Anh hai em đâu? Ảnh có làm gì hai anh không? Mà mấy giờ rồi ấy?" Chay hỏi một tràng, tay quơ loạn trên giường tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Khi tìm được, em nhanh chóng mở màn hình, lúc nhìn thấy đồng hồ chỉ 18:32 bỗng giật mình, không ngờ mình đã ngủ hơn ba tiếng.

"Tụi anh cũng mới đến thôi, Porsche bị Kinn lôi đi tiệc rồi." Kim ôn tồn trả lời Chay, hất cằm ra hiệu cho Wik.

Bàn tay của Kim bỗng nhiên trùm lên mắt Chay khiến em giật mình, bóng đêm mù mịt bỗng dưng rực sáng, thông qua những kẻ tay Kim len lỏi vào mắt Chay. Bấy giờ em mới hiểu hóa ra là vì Kim không muốn em khó chịu vì ánh sáng đèn bất ngờ mà che mắt em lại. Quả nhiên hai, ba giây sau, gã hạ tay xuống, để lộ căn phòng sáng rực.

Bên đệm giường còn lại bỗng nhiên bị đè nặng. Sau đó, Chay cảm nhận được có hai vòng tay ôm siết eo mình. Kim và Wik nằm xuống ở hai vị trí kế bên Chay, nhắm mắt để lộ sự mệt mỏi.

Bấy giờ, em mới phát hiện trên khóe môi của cả hai đều dính máu, má cũng hơi bầm, ngoài ra còn có thêm vài vết thương nhỏ khác.

"Chúa ơi, hai anh vừa đánh nhau à? Sao lại bị thương thế này?"

Wik lười biếng dùng chất giọng lè nhè như xỉn rượu, chậm chạp trả lời, "Bị Porsche đánh đấy, em vừa đi là nó lao vào đấm hai thằng anh túi bụi. Thằng Kinn cũng ác, đúng nhìn còn cười rõ vui."

Trong một thời gian ngắn Chay đã tưởng tượng ra cảnh đánh nhau này rồi. Em xót xa, nhưng cũng không biết phải làm sao, cuối cùng bèn hạ mình, tặng mỗi người một nụ hôn ngay khóe môi.

Wik còn đang lê tha lê thê kể trận chiến diễn ra ra sao vì nụ hôn bất chợt này mà im bặt. Hắn lập tức mở mắt, chăm chú nhìn vành tai hơi đỏ của Chay.

"Còn đau không?" Mất vài giây Chay mới lấy lại bình tĩnh sau hành động vừa làm xong còn chẳng hiểu sao mình làm vậy kia, nhưng em vẫn còn xoắn xuýt lắm. Thế là chỉ biết nhỏ giọng hỏi.

"H-Hết rồi..." Kim và Wik đồng thanh.

"Ừm..." Chay nói nhỏ trong cổ họng. Cuối cùng vì quá ngại ngùng mà hơi nghiêng qua nghiêng lại muốn tránh khỏi cái ôm của cả hai, "Em đói rồi, em muốn đi ăn."

Dễ gì Kim và Wik để bầu không khí tuyệt vời như này biến mất. Hai người hiểu ý nhau mà siết tay càng thêm chặt, kéo Chay nằm xuống cùng họ, quyết tâm giữ Chay lại trên giường bằng cách ôm siết eo em, đầu thì kê lên vai Chay khiến em không thể nào động đậy.

"Nằm với tụi anh xíu đi, tụi anh vừa bị đánh, sau đó còn bị Kinn bắt làm việc đó, mệt lắm luôn đó em." Kim dụi đầu vào vai Chay mấy cái rồi nằm im, lười biếng cất cái giọng mè nheo mà gã đã dừng sử dụng từ sau khi mẹ mình mất để làm nũng với Chay.

Wik rùng mình khi nghe âm mũi cao vút kia của Kim, nhưng cũng nhanh nhẹn bắt chước dùng cái giọng y chang để đón lời, "Đúng vậy, nằm xíu đi rồi chút nữa tụi anh dẫn em đi ăn luôn nhé? Em muốn ăn đồ Nhật không, hay Ý cũng được, mà chút nữa chọn đi, giờ nằm xíu nữa nha."

Chay cũng chẳng đói gì, chủ yếu là khi nãy nói vậy chỉ vì muốn trốn mà thôi. Giờ lại nghe hai anh bồ nhõng nhẽo như vậy chỉ thấy buồn cười, cứ có cảm giác mình vừa nhận nuôi hai em mèo lớn rất thích bám người vậy ấy.

"Được, vậy chút nữa em muốn đi ăn thịt nướng."

Cả ba cứ im lặng nằm cùng nhau như vậy. Cặp song sinh trông rất thỏa mãn khi cứ liên tục len lén mỉm cười. Chay cũng vậy, chỉ khác là ý cười của em rất đậm, kéo cả hai khóe môi cong lên một hình bán nguyệt rất đáng yêu.

"Mà Chay này, quen nhau rồi, em có muốn chúng ta cùng làm gì không?" Wik đột ngột lên tiếng. Hắn tò mò việc này từ lâu rồi, vì Wik luôn thắc mắc sao Chay cứ thích ra ngoài chơi cùng bạn hay bám dính lấy Porsche, rốt cuộc em và họ đã làm gì vui đến mức Chay cứ chạy biến mất tiêu, khiến đoạn thời gian chưa là bồ bịch kia đã ít thời gian ở bên nhau lại càng ít hơn.

Kim nghe vậy cũng tò mò, gã nhổm người dậy nhìn Chay, trông mong câu trả lời của em.

Chay hơi nghĩ ngợi. Thật ra, trước khi quen Kim và Wik, Chay cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, rằng em muốn làm gì với người yêu. Chay cũng tự tạo nên một danh sách những việc muốn làm cùng. Chỉ là đối tượng em nghĩ đến khi đó là một người bình thường - không phải là một cặp hoàng tử mafia vừa có tài vừa có tiếng như này.

Sau vài phút đắn đo, Chay quyết định sẽ giữ nguyên danh sách đó. Vì dù sao chúng cũng là những việc Chay muốn làm cùng người yêu, em cần chi phải để ý quá nhiều vào thân phận của cả hai, rồi họ cũng sẽ có cách giải quyết những bất cập có thể xảy ra mà.

Cứ thế, Chay chầm chậm đáp, "Em muốn ngắm sao đêm trên ngọn đồi xanh vắng lặng, vừa nói chuyện vừa ôm nhau, sau đó ngủ quên. Rồi khi bình minh sắp tới, chúng ta sẽ tỉnh dậy đón tia nắng sớm đầu ngày đó."

"Em cũng muốn ngắm tuyết và biển, muốn đấu trượt ván một trận, nhưng mà hai anh phải chỉ em cách trượt trước nhé, em cũng muốn tạt nước hai anh, xây lâu đài cát và ăn hải sản."

"Em còn muốn đi công viên giải trí, chơi hết những trò chơi hay ho mà họ quảng cáo trên TV, chơi đến khi mệt lại ngồi vào hàng ghế đá nào đó, thong thả chờ tiết mục bắn pháo hoa rực rỡ."

"Ngoài ra, em còn muốn nuôi mèo, vào những ngày rảnh rỗi, em ôm mèo nằm trên bệ cửa sổ sát đất, đọc sách hay chơi với ẻm. Còn hai anh ở kế bên, chơi đàn hoặc đọc sách cùng em."

"Nếu được, em muốn hai anh vào bếp cùng em. Em sẽ làm đồ ăn cho chúng ta, và chỉ hai anh cách nấu món mà hai anh thích trong những món ăn đó, rồi nấu lại cho em nhé."

"Hoặc không, chúng ta cùng nhau dạo phố cũng được. Vừa đi vừa nói chuyện này, có thể em sẽ dừng ngang câu chuyện để chạy vào cửa hàng quà lưu niệm nào để mua mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa đó, nên hai anh cũng đừng thấy lạ nha."

Chay kể liền tù tì những việc em muốn làm trong sự hào hứng không thể che giấu. Sau khi kể xong việc cuối, em ngừng lại vài giây, rồi lại nói nhỏ như thủ thỉ.

"Nói chung, việc em muốn làm nhiều lắm, kể không hết đâu, em không nói xuể. Nhưng mà ấy, chỉ cần được làm cùng hai anh, vậy là đủ rồi."

Dứt câu, em cảm nhận được hai cái ôm siết đến đau, Kim và Wik không nói một chữ, chỉ im lặng dụi mặt vào vai em.

Vài giây sau, giọng nói ồm ồm của Kim vang lên, "Ngày mai chúng ta cùng làm những việc em muốn nhé. Em có thể lập một danh sách nếu em muốn nữa Chay à, rồi chúng ta sẽ từ từ trải nghiệm cho hết nhé."

"Ừ, tụi anh nghe em hết, em muốn gì cứ nói nhé. Tụi anh rất mong đợi danh sách mong ước đó của em đấy Chay." Wik tiếp lời Kim, dịu dàng chậm rãi nói.

Chay cười khì, đưa tay nắm lấy hai tay của cặp sinh đôi, hạnh phúc đáp lời, "Được ạ. Nhưng mà nó có lẽ sẽ dài và vô lý lắm nha, hai anh cũng phải làm cùng em đó."

Kim và Wik cười nhẹ, đồng thanh đáp, "Được, chỉ cần là ba chúng ta cùng làm, có điên có khùng cũng không sao."

Ở khoảnh khắc nụ cười của Chay nở rộ, sự hạnh phúc không giấu giếm đó đã cho Kim và Wik biết. Chỉ cần là Porchay muốn, họ có chết cũng bằng lòng. Em là cái tên mà định mệnh đã khắc vào tim họ, vào tâm trí họ. Cả lý trí và tình cảm của họ đều thuộc về em, em là mệnh lệnh, là chủ nhân số mệnh của họ. Vì em, họ có thể làm bất kể mọi thứ, chỉ cầu có thể cho em mọi thứ tốt đẹp nhất.

Porchay là cơn sóng tình đầu xuân, kết thúc sẽ là người bạn đồng hành khi về già vào đông cuối. Họ sẽ có thật nhiều mùa hạ và thu, thật nhiều thời gian để bên nhau. Porchay và họ, sẽ hạnh phúc, kể từ giây phút này về sau.

_________Hết truyện_________

Vậy là chặng đường đi cùng Kim và Wik hết rồi nha. Kết cũng đẹp quá ha? Truyện cũng ngắn nên không biết mọi người thấy sao, riêng tui cũng hài lòng đó, nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Vì cái thiếu đó, có lẽ tui sẽ viết thêm ngoại truyện nữa nha, còn khi nào có thì không biết nè.

Thôi thì gửi lời cuối nhé.

Cảm ơn mọi người đã đi cùng tui hết chặng đường này nha, sự ủng hộ và yêu thích của mọi người đã giúp tui nhiều lắm á.

Hẹn gặp lại ở những câu chuyện bên lề của bộ ba này và những bộ khác của OTP nhé 😉😉😉

R-day: 22/02/2023.

F-day: 22/08/2023.

Up acc cũ full chap cuối nhưng mấy chap trước up trong acc mới nha, mọi người muốn đọc để biết chuyện gì đã diễn ra thì hãy bấm vào acc yying_yee để xem ná 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro