Em vẫn ở bên
Chương chín
Kim
Tôi ôm chặt em trong lòng, tham lam mà hít lấy mùi cơ thể em. Cả một đêm em không ngừng cựa quậy vì đau. Nhìn em như vậy tôi đau lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì, tôi không muốn mất Chay
Mặt trời hôm nay lại lên rồi, ngày cuối em bên cạnh tôi
_"Em tỉnh rồi à, còn sớm mà em ngủ thêm đi cho khoẻ"
_"Qua ngày hôm nay là em ngủ không tỉnh nữa nên giờ em không muốn ngủ, em sợ"
_"Không cho em nói như vậy, em còn phải sống với anh cười lên đi chứ"
_"Anh thấy ai biết ngày mình chết mà cười được hông"
_"Thôi mà Chay em đừng nói như vậy"
_"Rồi rồi em hông nói nữa là được chứ gì"
_"Mà Chay nè"
_"Dạ~Sao thế"
_"Em muốn ra ngoài đi chơi với anh hông"
_"Được chớ em cũng muốn đi nữa"
Thế là tôi dìu Chay ra khỏi phòng. Lúc đầu mẹ tôi cũng không cho Chay đi nhưng em năn nỉ một hồi thì mẹ cũng cho phép
Tôi đèo em trên chiếc xe đạp nhỏ, em ngồi đằng sau ôm chặt lấy eo tôi, từng cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi bay mái tóc em
_"P'Kim~"
_"Ơi~Em có chuyện gì sao"
_"Không có em chỉ muốn gọi vậy thôi, em sợ qua hôm nay em không còn được gọi anh nữa"
_"Chay em nhìn lên mặt trời đi"
Chay không hiểu tôi muốn gì nhưng vẫn ngước đầu lên nhìn lên
_"Em nói anh nghe em vừa thấy cái gì"
_"Mặt trời đang mọc, nó đang từ từ đi lên"
_"Đúng rồi bé anh giỏi quá. Vậy em nghĩ mai mai mặt trời sẽ mọc nữa không?"
_"Có chứ, ngày nào cũng mọc"
_"Thế em thấy nó có chán khi làm việc như vậy mỗi ngày chưa"
_"Em không biết, nhưng chắc là có đó anh ngày nào cũng lặp đi lặp lại không chán mới sợ"
_"Vậy mà nó vẫn phải mọc đó thôi. Nó phải vượt lên sự chán nản của mình. Em cũng vậy em phải vượt lên bản thân, mặt trời thì ngày nào chả mọc, bản thân ngày nào chả phải kiên cường"
_"Em biết rồi P'Kim"
_"Umm...ngoan lắm"
_"vậy bây giờ anh với em cùng ngắm bình minh có được không?"
_"Được chứ, mai anh sẽ chở em đi ngắm nữa"
_"Dạ"
Trong ánh nắng ban mai buổi sáng, tiếng chim hót líu do chào ngày mới. Trên con đường nhỉ huyên náo có hai con người vẫn đang cười nói vui vẻ với nhau
Porschay
Thế là hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trên đời rồi. Tôi muốn đi ra ngoài mặc dù tình trạng của tôi đang tệ đi
Mặt trời còn chưa mọc chỉ có hai người chúng tôi lon ton chạy trên chiếc xe đạp trên đường. Thật sự tôi đã rất nản, tôi chán bản thân mình hiện tại, biết trước cái chết của mình nhưng lại chẳng thể làm được gì
Không sao cả người yêu tôi vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh động viên tôi lúc này. Tôi muốn sống tiếp, muốn được cùng anh ngắm bình minh vào buổi sáng. Rất muốn, thật sự rất muốn
_"P'Kim em đói rồi mình vào chợ tìm gì ăn có được không"
_"Được chứ, mình tới chợ luôn rồi nè"
_"Em muốn ăn bánh"
_"Đi mình đi mua thôi"
Chúng tôi nắm tay nhau mà đi xung quanh khu chợ, P'Kim rất nổi tiếng nên có lẽ đi đến đâu ai cũng biết . Họ nhìn chúng tôi một cách kì lạ, chúng tôi không sợ ánh mắt người khác nhìn gì chỉ cần biết người bên cạnh là anh như vậy là đủ
Khi còn cười vui vẻ trò chuyện với nhau thì chúng tôi đi ngang qua một người đàn ông ăn mặc hết sức kì lạ và lập dị
_"Nếu tôi đoán không lầm thì cậu trai trẻ này đang trúng cực độc và chỉ sống được hết hôm nay thôi"
Tôi cùng anh khá bất ngờ với những lời ông ta nói. Định lướt qua nhưng ông ta lại nói đúng hết nên P'Kim đã quay trở lại
_"Ông biết loại độc này thì chắc cũng biết cách chữa nó chứ"
_"Đúng tôi biết cách chữa độc này"
P'Kim nghe thế thì vui vẻ hẳn ra, liền nắm lấy tay ông ta mà cầu xin
_"Vậy ông mau cứu em ấy đi, bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý"
_"Cậu bình tĩnh đã tôi sẽ cứu cậu này. Tôi là người bôn ba khắp nơi hành y cứu người nên cậu không cần phải làm gì cả"
_"Cảm ơn ông rất nhiều" Kim nói mà nước mắt lấm lem trên khuân mặt
Kim
Khi còn đang mải mê nói chuyện với em thì tôi gặp người biết chữa độc cho em. Tôi vui lắm không ngờ số trời cũng không muốn em phải bỏ tôi mà đi
Tôi đã thật sự đã mất bình tĩnh, tôi đã vui đến nỗi không kìm lòng được mà khóc ngay tại đó, thật là mất mặt mà
_"Độc này tuy rất độc nhưng lại rất dễ chữa. Cậu cứ chở cậu ấy về đi tôi sẽ đi mua nguyên liệu rồi sẽ ghé qua"
_"Vâng tôi sẽ chở em ấy về trước"
Thế rồi chúng tôi lại đèo nhau từ chợ về tới nhà, còn chưa kịp mua gì cho em ăn nữa cơ
_"Ba mẹ mọi người sống rồi sống rồi"
Tôi chạy lao thẳng vào nhà mà hét toáng lên. Nghe thấy thế thì mọi người cũng vội vàng chạy ra chỗ tôi
_"Gì vậy Kim cái gì sống ai sống"
_"Chay...Chay em ấy được cứu rồi mẹ"
_"Trời ơi tại ơn trời phật tôi hứa sẽ ăn chay 1 tháng cảm tạ trời"
_"Mẹ mau đi nấu cháo cho Chay ăn đi em ấy đói. Lát nữa người chữa bệnh sẽ đến"
_"Được được mẹ nấu ngay đây con mau đưa em vào phòng đi kẻo ốm"
Tôi nghe lời mẹ dắt em vào phòng cho đỡ lạnh. Được một lúc thì mẹ bưng cháo vào cho em. Bây giờ em cầm mọi thứ rất khó nên chỉ có thể đút mà thôi
Nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi đút cho em đến hết tô. Đến khi vừa đặt tô cháo xuống thì ông ta cũng tới
_"Cậu Chay ăn gì chưa vậy"
_"Dạ vừa ăn cháo xong"
_"Vậy được rồi cậu mau cho cậu ấy uống cái này đi"
Nói rồi ông ta đưa tôi một chén thuốc đen sì, tôi cũng không biết trong đó là gì nhưng gì cứu em tôi chấp nhận sự thử thách
Tôi vào phòng đút hết chén thuốc cho em. Nhìn biểu cảm thì có vẻ là nó rất đắng nhưng em vẫn chấp nhận mà uống hết
Em uống xong thì lập tức nhắm mắt mà ngất đi ngay lập tức. Thấy vậy tôi bắt đầu hoảng loạn
_"Em ấy sao ngất đi rồi"
_"Cậu bình tĩnh đã nào, đó là do thuốc. Sau khi cậu ấy ngất đi thuốc sẽ đi vào từng nơi trong người mà đấy độc tố ra chỉ cần tỉnh lại là khoẻ rồi"
_"Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh"
_"Cũng nhanh thôi chiều là tỉnh rồi. Tôi sẽ ở đây để đảm bảo nếu cậu ấy không khỏi cậu làm gì tôi cũng được"
_"Được"
Tôi chấp nhận tin lời ông ta, vì sự sống của em tôi chấp nhận tất cả
Từng giờ đồng hồ trôi qua, từ sáng tới trưa rồi lại bắt đầu vào chiều
_"Chiều rồi sao em ấy còn chưa tỉnh nữa chứ"
Ông ta không nói gì chỉ bắt đầu đếm cái gì đó mà tôi không hiểu
_"1...2..3"
_"Cậu ba cậu Chay tỉnh rồi"
Nghe người làm chạy ra báo tin thì tôi không còn nghĩ được gì nữa mà phóng thẳng vào phòng
_"P'Kim"
_"Chay em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao có còn đau chỗ nào không"
_"Em không sao cả em thấy bản thân khoẻ lắm không còn đau nữa"
_"Vậy được rồi em vậy là được rồi"
Tôi oà khóc, ôm chặt em vào lòng. Mọi người trong nhà thấy vậy cũng chạy lại mà ôm hai chúng tôi
_"Mọi người con không thở được"
Nghe Chay nói thế thì mọi người vội buông ra, trên mặt ai cũng lấm lem nước mắt
_"Người cứu con đâu rồi ạ con muốn cảm ơn ông ta"
_"Mẹ thấy ông ta ở ngoài đó con"
Thế là chúng tôi cùng nhau ra khỏi phòng tìm ông ta nhưng lại không thấy ông ta ở đó. Một người làm thấy thế vội tiến lại mà báo cáo lại
_"Dạ thưa cậu ông ta đi rồi ạ. Ông ta nói là sau đêm nay cậu Chay sẽ khoẻ hẳn và chúng hai người hạnh phúc"
Nghe thế thì mọi người cũng gập đầu tỏ vẻ đồng ý
_"Chắc con cũng đón rồi đi xuống ăn cơm mẹ nấu xong hết rồi"
_"Dạ vâng"
Cả nhà chúng tôi cùng ăn cơm vô cùng vui vẻ. Không khí u buồn cũng đã biến mất thay vào đó là tiếng cười rộn ra
Sau bữa cơm thì tôi cùng Chay đi dạo cho tới tối. Gió lên Chay lạnh nên tôi cũng cùng em vào nhà mà nghỉ ngơi
_"P'Kim đi nghỉ đi anh cà ngày nay anh mệt rồi"
_"Anh sợ sáng thức dậy em..."
_"Em khoẻ rồi, không phải mai ngủ dậy là biết hay sao nên anh cũng ngủ đi"
Chay lên giường vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình. Tôi thấy vậy thì cũng nhanh chóng leo lên giường ôm chặt em mà ngủ, đợi chờ cho số phận sắp đặt
Tôi vậy mà lại nôn nóng đến độ thức dậy rất sớm. Tôi sợ em không tỉnh lại nữa
_"P'Kim em vẫn ở đây"
_"May quá em vẫn ở bên anh"
Tôi ôm chặt em vào lòng. Hạnh phúc không từ gì để mà có thể diễn tả được. Ông trời không ác với anh. Vẫn cho em ở bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro