Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11,

"P'Kim, hia về rồi!" 

Tiếng báo tin nhắn vang lên cắt đứt sự tập trung của Kim, gã buông tệp hồ sơ trên tay xuống, chán nản quơ lấy chiếc điện thoại.

Vốn tưởng tin nhắn là vị quản lý luôn đau khổ kêu gào Kim mau xòe lịch trình của gã ra để chị còn xếp show diễn, ai ngờ đó lại là Porchay.

Kim còn đang thấy lạ vì sao hôm nay Chay lại gửi tin nhắn, thì khi đọc được tin nhắn của em, gã lập tức hiểu ra.

Nhưng sự chú ý của Kim không đặt vào sự vui mừng của em, gã càng thắc mắc vì sao Porsche lại có thể về nhà vào thời điểm này.

Kim suy nghĩ một hồi, quyết định gửi một icon có vẻ như là vui vẻ cho Porchay rồi tắt điện thoại. Gã ấn một nút trên bàn của mình, không lâu sao, Amon - vệ sĩ trưởng của gã bước vào.

"Cậu Kim, cậu gọi tôi?"

Kim ngẩng mặt khỏi bàn, dời tầm mắt mình khỏi chiếc điện thoại tắt ngúm, ra lệnh, "Điều tra về việc người vệ sĩ tên Porsche của anh trai tôi cho tôi, vì sao anh ta lại được về nhà. Tôi muốn có thông tin kỹ càng hết mức có thể trong ba tiếng nữa."

"Vâng thưa cậu Kim." Amon cúi đầu nhận lệnh.

Kim gật đầu, cầm hồ sơ đang đọc dở lên đọc tiếp.

Gã quyết định sẽ dồn hết tâm trí vào đống hồ sơ này trong thời gian tới. Vì dù sao, trong vài ngày (hoặc hơn), gã sẽ chẳng được gặp Porchay.

...

Chay nhận được hồi đáp của Kim chỉ đơn giản mỉm cười. Em để điện thoại xuống bàn, nhảy chân sáo chạy tới chỗ Porsche.

"Hia, hia làm món gì vậy ạ?"

Porchay ôm eo Porsche, nhón chân để đầu có thể đặt lên vai anh mình, ngọt ngào hỏi.

Porsche cười cưng chiều vỗ vài cái vào má Chay, đáp, "Món mày thích đấy."

Chay cười càng thêm ngọt ngào, em loi nhoi nhún nhảy, "Yêu hia nhất đó!"

Porsche bĩu môi, chọc ghẹo Chay, "Gớm quá cơ, để dành tình yêu đó cho bồ của mày đi."

Porsche chỉ nói vu vơ mà thôi, nhưng Chay lại giật nảy mình vì câu nói đó. Em chắc chắn rằng mình đã giấu rất kỹ rồi, sao Porsche biết được chứ.

Cơ mà nghĩ kỹ, nếu Porsche biết em có người yêu, phản ứng của anh sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.

Chay kiên nhẫn đợi thêm vài giây để chắc rằng Porsche chỉ đang đùa rồi mới đùa nghịch lại với anh, "Hia chắc không đó? Em có bồ thật hia đừng có khóc nhá."

Lúc này Porsche đã nấu xong đồ ăn, anh thuần thục bày chúng lên dĩa, vừa làm vừa đáp, "Thì cứ kiếm đi, tốt thì tao cho quen, còn tệ thì tao đuổi nó đi luôn."

Chay cười khúc khích phụ Porsche đem đồ ra ra bàn, "Vâng, em biết rồi."

...

Hai anh em Kittisawat đã lâu không gặp bỗng biến thành hai con mèo dính người cả đôi.

Chay nằng nặc đòi Porsche trải nệm ra phòng khách ngủ cùng em, Porsche sảng khoái đồng ý với em.

Hai anh em chạy ngược chạy xuôi bày đủ thứ, đến khi hoàn thành lại nằm vật ra thở hồng hộc.

"Mệt quá." Porsche than vãn.

"Lâu lâu mới có một bữa mà hia." 

Porchay đang cười rất tươi, khi nãy em chỉ phụ trách mỗi việc đem gối hoặc vài thứ nhẹ nhàng nên không mệt chút nào. Chỉ có Porsche là phải chạy lên chạy xuống lấy đồ cho cả hai thôi.

Vì vậy, khi thấy nụ cười tươi tắn của em, Porsche lập tức vươn tay véo má cho bõ ghét.

Chay la oai oái, đánh bốp bốp vào tay Porsche, "Hia! Bỏ má em ra!"

Porsche cười hả hê khi thấy má em đỏ lên, nhưng cũng hơi xót mà xoa nhẹ nó, dẩu môi bảo, "Còn lâu anh mới chiều mày như thế này nữa nhé, mệt chết đi được!"

Chay nhào vào ôm Porsche, cười hì hì, "Vâng ạ."

Cả hai hi hi ha ha chọc ghẹo nhau thêm một chút thì hết chuyện. Porsche bắt đầu tò mò về cuộc sống của Chay trong hơn ba tháng qua.

"Học hành vẫn tốt chứ Chay?" 

"Ổn ạ, chỉ cần giữ nguyên thành tích thì cũng để vào đại học em muốn ấy."

 "Ừm." Porsche gật đầu.

Bỗng anh ôm lấy Chay, vỗ về em thật nhẹ nhàng.

"Mày ráng chút nữa nhé Chay, anh lo cho mày lắm."

Chay cảm giác được pheromone dao động của anh, bèn khẽ khàng vòng tay ôm lại Porsche, ngoan ngoãn đáp lời, "Vâng ạ."

Porsche và Porchay đã phải sống nương tựa với nhau từ nhỏ, nên có rất nhiều chuyện cho dù không nói, cả hai đều sẽ âm thầm hiểu ra. Lần này cũng vậy, cả hai đều biết rất rõ nỗi lo trong lòng người kia, về tương lai tưởng chừng vô định của họ.

Còn nhớ mười bốn năm(*) về trước, khi cha mẹ họ qua đời, Porsche đã phải cực khổ như thế nào. Chay khi ấy chỉ mới là đứa trẻ ba tuổi còn ngây thơ chưa biết gì, Porsche cũng chỉ mới lên tám tuổi chẳng lớn hơn là bao đã phải bắt đầu học cách chăm sóc cho đứa em trai non nớt của mình.

Cũng may lúc đó còn có người chú Arthee, mặc dù sau này cũng chính vì chú mà gia đình họ phải đối mặt với bao khổ cực khác. Nhưng ít nhất vào thời điểm khó khăn nhất ấy, chú đã có công nuôi dạy hai anh em, không để họ chết đói ở đâu đấy.

Rồi lại nhiều năm sau, khi Porchay phân hóa thành Omega, nỗi lo của gia đình lại càng nhiều hơn. May mắn thay, Porsche lại là một Alpha mạnh mẽ, nên anh vẫn có thể chống chọi mọi thứ để nuôi dưỡng em.

Nhưng khi ấy, tương lai của họ vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Cơ mà giờ sắp khác rồi, chỉ cần Porchay cố gắng thi vào một trường đại học tốt, thì sau này em có thể chăm sóc anh trai mình rồi.

Chay nhớ rất rõ ước mơ của Porsche - một quán bar nhỏ bên bờ biển, anh sẽ là bartender, còn Chay sẽ luôn ở bên giúp đỡ anh khi anh cần. Đó sẽ là một khung cảnh thật tuyệt vời với hai anh em.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Chay háo hức lắc lắc Porsche, "Hia, em đang học chơi guitar đấy."

Porsche ngạc nhiên nhìn Chay, hỏi, "Sao lại học đấy?"

Bộ não nhỏ của Chay chỉ mất một giây để đưa ra một đáp án, "Tại em muốn đàn cho quán bar của hia đấy."

Porsche phì cười, đáp, "Ôi, anh cảm động quá, cảm ơn em trai nhá."

Chay phồng má vì thái độ không nghiêm túc của anh mình, hiếu thắng bảo, "Đợi đó, em lấy đàn đàn cho hia nghe một bài này."

"Ờ, anh chờ." Porsche hất cằm, cười vui vẻ khi Chay chạy đi lấy đàn.

...

Porchay được dịp phô diễn kỹ năng mình vừa được học nên háo hức lắm. Nhưng vì đây là lần đầu biểu diễn trước mặt người khác mà không phải Kim nên em có chút căng thẳng. Tuy vậy, Chay vẫn cố gắng làm tốt hết mức có thể.

Trong lúc em đàn và hát, Porsche vẫn luôn nhắm mắt, anh dành cả trái tim cảm nhận tình cảm của Chay. Dù rằng giọng Chay rất run, đôi lúc em còn hơi vấp.

Nhưng chẳng hiểu sao, Porsche lại rất thích. Và cũng chẳng biết về nguyên cớ gì, anh lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của gã Enigma.

"Dẫu biết sẽ tổn thương, nhưng vẫn khờ dại yêu anh.

Biết rằng anh chẳng phải ánh nắng, vẫn nguyện cùng anh trải qua đêm đen.

Yêu anh, bằng cả trái tim chân thành, không chút dối lừa.

Chỉ cầu rằng, anh sẽ yêu em, nhiều như cách em cho anh."

Bài hát kết thúc với một nốt trầm, Chay ngượng ngùng buông đàn, mong ngóng nhìn anh.

Porsche vẫn chưa thoát ra khỏi dòng ký ức hỗn loạn của mình, nhưng trực giác được rèn luyện mách bảo anh rằng Porchay đang nhìn anh, và Porsche ép mình tỉnh táo trở lại.

"Được lắm, mốt anh sẽ trả lương mày hậu hĩnh nhé." Porsche đùa, vươn tay xoa đầu Chay.

Nhận được sự công nhận của anh mình nên Chay rất vui, em cất đàn đi, cười hi hi bám chặt anh mình.

"Hia hứa rồi đó!" Em nói lớn.

Porsche không nói, anh chỉ lẳng lặng nhìn đứa em trai của mình, lâu sau dùng tay vỗ lưng Chay, ru em ngủ.

"Được, anh hứa đó."

___________

(*) Tui chỉ ước tính độ tuổi của hai anh em nên không chắc đúng nha 🤧

Khung cảnh anh em bình yên quá luôn nè. Nhưng mà mọi người biết khi Porsche trở về là sao rồi đó, drama bắt đầu xuất hiện rồi nên mọi người bình tĩnh đọc truyện nhé.

À mà từ giờ quy định luôn ha, mọi người càng chăm comt tui sẽ càng nhanh ra chap. Viết một chap truyện thiệt ra cũng không quá lâu, từ 1-2 tiếng thôi, nhưng mà ngồi viết cũng rất cực, nên tui mong là mọi người sẽ hiểu và tặng tui chút động lực nhé.

Với lại muốn hỏi mọi người là nếu tui viết một tuyển tập oneshot, shortfic về JB/KC thì mọi người có ủng hộ không để tui up truyện lun nè 🤗

R-day: 23/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro