Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2. Thiên Thần, Mặt Trời và Vùng An Toàn của Kimhan

Kimhan đã tồn tại suốt hai mươi mấy năm cùng với ý nghĩ rằng tất cả mọi thứ gã chạm đến đều sẽ sụp đổ.

Gã không phải một người tài giỏi trong việc nâng niu hay gìn giữ bất kỳ điều gì cả.

Dịp sinh nhật năm mười lăm tuổi, người anh trai Kinn đã tặng Kim một chú rắn cảnh để làm thú cưng.
Đó là một chú rắn rất đẹp thuộc giống Hognose.
Và cuộc đời đơn độc của gã Alpha đã trở nên đỡ quạnh quẽ hơn rất nhiều kể từ khi có Knight bầu bạn.

Kim vẫn sẽ trở về phòng mỗi đêm với chi chít những vết thương trên cơ thể vì phải thực hiện nhiệm vụ và huấn luyện, nhưng gã có thể trò chuyện cùng Knight, và người bạn bò sát sẽ nghiêm cẩn lắng nghe Kim giống như cách một kỵ sĩ túc trực bên cạnh vị quân vương mà y hằng tôn kính.
Trong những dịp được nghỉ phép, Kim sẽ mang Knight cùng ra vườn, chú rắn nhỏ chưa bao giờ trườn đi đâu xa khỏi tầm mắt gã. Cuối cùng cũng có ai đó chịu ở lại cùng Kim, gã Alpha đã thầm cảm tạ như thế sau những năm tháng phải một mình chống chọi với áp lực của việc sinh ra trong gia đình mafia.

Thế nhưng khi cha gã nhận ra rằng con trai mình đã gắn bó quá mức cần thiết với một sinh vật sống, và đối với lão, điều đó sẽ khiến Kim yếu mềm đi. Korn không thể cho phép vật cản nào phá hỏng "công trình hoàn hảo" lão dày công tạo thành được. Những kẻ ngáng đường đều phải chết.

Đêm giông bão, mây đen giăng kín bầu trời, Kim mở cửa phòng sau nhiệm vụ tàn bạo chỉ để phát hiện ra xác của Knight, chú rắn tội nghiệp bị đính lên tường như một món đồ trang trí, con dao mà cha Kim từng dùng để gọt táo cho mẹ gã bây giờ cắm phập vào thân thể nhỏ thó của người bạn bò sát.

Kim chỉ có thể trơ mắt nhìn, gã thậm chí không thể khóc. An táng cho Knight cạnh một khóm hoa trong góc vườn, Kim biết mình sẽ phải tiếp tục lối sống độc hành như thế đến hết đời, bởi vì tất cả những điều gã đem lòng yêu thương đều tàn lụi theo cái cách tàn nhẫn nhất.

Năm mười sáu tuổi, Kim đã dành ra một khoảng đất sau vườn để trồng hoa cẩm tú cầu cho sinh nhật Tankhul. Biết rõ người anh cả yêu thích những món quà handmade và những thứ có màu sắc cũng như vẻ ngoài xinh đẹp, gã Alpha mang vài gốc cẩm tú cầu từ đợt công tác ở Việt Nam về để tự mình chăm bón.

Khi những đóa cẩm tú cầu màu xanh và màu hồng đua nở, rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời, Kim đã đưa Tankhul đến xem thành quả, chứng kiến nụ cười và điệu nhảy vui vẻ của người anh cả khiến gã cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Lần này, Korn đã đốt trụi khoảng đất đó và cả vườn hoa nằm cạnh nó ngay trước mắt cả ba anh em. Nhắc nhở Kinn và Kim rằng là những người gánh vác cả một cơ nghiệp trên vai, họ không nên có thời gian cho những hành động "ủy mị và tầm thường".

Kim lại một lần nữa không phát ra bất kỳ tiếng khóc than nào cả. Gã và Kinn dìu Tankhul đang xúc động vào nhà, suốt ba tháng sau sự kiện đấy, vị omega đã không rời khỏi phòng riêng dù chỉ là nửa bước, mặc kệ Kim, Kinn hay đội vệ sĩ có cố gắng dỗ dành ra sao.

Kim đã chấp nhận số phận của mình, hoàn toàn từ bỏ rung cảm hay việc tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh. Gã chỉ có thể chọn sống như một kẻ máu lạnh, đầy xa cách và không cho phép mình tin tưởng hay thân cận với người khác để giữ họ an toàn. Kể cả khi đó có là Kinn hay Tankhul.

Sự xuất hiện của Porchay đã xoa dịu nỗi sợ của Kim. Em là ánh sáng giữa đêm đen u tối, trong vòng ôm của Porchay, những giấc mộng dữ đều lùi xa giống như thể chúng chưa từng tồn tại.

Thế nhưng Kim đã sống cùng với nỗi bất an quá lâu, thẳng đến mức nó dần trở thành một phần linh hồn gã. Ngoài Porchay, Kim không dám nương tựa vào điều gì quá nhiều, không dám chìm đắm quá lâu trong niềm hạnh phúc, vì sợ hãi rằng bất hạnh sẽ luôn chực chờ vồ lấy rồi đè nghiến gã giữa vòng xoay của số mệnh. Kim sợ rằng mình sẽ mất cảnh giác mà lơ là với nguy hiểm, không đủ nhanh nhẹn để chống trả khi những điều xấu xảy đến và lại phải làm quen với cuộc sống cô đơn.

Vậy nên khi biết được trong cơ thể Porchay có một sinh linh nhỏ bé đang chậm rãi thành hình, đó là tin tức vừa tuyệt diệu lại vừa bàng hoàng đối với Kim.

Sinh linh ấy là kết tinh tình yêu giữa họ, là tính mạng cũng là tương lai của cả Kim và Porchay. Nhận thức rõ điều đó, gã đã vô thức lùi lại vài bước, muốn xoay người bỏ đi đến nơi nào thinh lặng để một mình suy nghĩ hệt như thói quen ngày Porchay còn chưa đến.

Thế nhưng khi cảm nhận được pheromone omega của mình thay đổi, gỗ tuyết tùng cháy xém, mẫu đơn héo rũ và cam bergamot thì trở nên đắng chát, Kim xót xa nhận ra hành động của mình đã khiến Porchay hiểu lầm.

Việc gã quay lưng rời bỏ Chay trước kia đã in hằn trong tâm thức em như một vết sẹo khó lành. Kim đã tổn thương người gã yêu nhất trên đời, hệt như cái cách nhiều năm trước thế gian này quật ngã gã. Kẻ mà trong quá khứ từng ám ảnh suốt nhiều năm bởi việc bị người mình trân trọng rời bỏ, tại sao lại có thể đành lòng gây ra nỗi đau tương tự cho một người vô tội khác ?

Sắp xếp lại tâm tình và nhìn về phía cửa, gã Alpha cũng chẳng biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay quan ngại khi nhận ra người bất mãn với hành động muốn rời đi của gã không chỉ có mỗi mình Porchay. Ở phía cửa là đứa em họ bình thường hay đùa cợt của gã, và Macau đang chau mày nhìn Kim, xoay xoay côn nhị khúc trên tay. Vegas tựa lưng vào kệ sách, ném về phía gã ánh mắt dò xét, ẩn nhẫn vuốt ve chuôi con dao bạc mà hắn yêu thích. Tankhul - người lúc này đang đứng gần Kim nhất, gương mặt của người anh cả Chính Gia đỏ bừng lên vì giận dữ, nếu không phải Pol và Arm kịp thời can ngăn, chắc Kim cũng không thoát được một cái mâm trời giáng từ phía người anh trai quý hóa. Porsche choàng tay lên vai Porchay, tỏa ra pheromone xoa dịu để trấn an em trai nhỏ. Thế nhưng không khó để nhìn ra rằng vị tân chủ nhân của Thứ Gia đang nhường nào tức giận. Bình thường Kinn sẽ là người cân bằng lý trí giữa họ, nhưng lần này, có vẻ như anh thứ của Kim cũng không hài lòng với phản ứng của gã cho lắm, Kim có thể thấy rõ điều đó qua hàng lông mày đang chau lại của Kinn.
Mấy cái người này chắc sắp nhào đến xé xác gã đến nơi rồi.

"Angel, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm tổn thương em !"

Kim cẩn trọng tiến lại gần omega đang hoảng loạn của mình, nhịp thở của em rối loạn và đôi mắt nai xinh đẹp đã sớm đỏ hoe. Gã có thể nghe thấy Porsche hít một hơi thật sâu, cố gắng để không rít lên hay lao đến giết chết gã.

"Anh chỉ... không đủ tin tưởng rằng bản thân mình có thể chăm sóc thật tốt cho em và đứa trẻ của chúng ta. Nhưng Porchay, anh hứa sẽ cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của anh. Làm sao anh có thể lại một lần nữa bỏ lại em được chứ ? Khiến em tổn thương trong quá khứ là đã quá đủ để anh dằn vặt đến hết quãng đời còn lại..."

Gã vén những sóng tóc buông trước gương mặt thanh tú của em, đặt một nụ hôn đong đầy nâng niu lên vầng trán em, lên cả mi mắt đang nhòe ướt của em nữa.
Kim lấy từ trong túi áo khoác da ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm, bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương xanh được chạm khắc tinh xảo. Gã yêu chiều đeo nó vào ngón áp út của em, đoạn, lại đặt một chiếc hôn lên những ngón tay thanh mảnh.

"Anh đã dự định sẽ cầu hôn em vào ngày mà nhà tân hôn của chúng ta hoàn thành, dưới ánh nến lung linh và bầu trời sao rực rỡ. Anh đã nghĩ về ngày đó rất lâu, kể từ lúc em chấp nhận tha thứ cho kẻ tồi tệ như anh. Nhưng có lẽ, anh không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Porchay Pichaya Kittisawasd, em sẽ kết hôn với anh chứ ?"

Và Kim biết rằng dù có bao nhiêu lâu trôi qua đi chăng nữa, gã cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ cái cách Porchay nhào vào vòng tay gã, vùi mặt vào bờ vai Kim khóc nức nở thay cho lời đồng ý cùng nhau ước định lâu dài.
Cuộc đời tăm tối của Kim cuối cùng cũng tìm được ánh sáng, kẻ tội đồ đã thành công giấu đi đôi cánh của một thiên sứ. Gã đã mang em xa khỏi Nước Trời, khuất bóng vườn Địa Đàng, trói buộc em bằng tình yêu tội lỗi. Thế nhưng... Porchay đã chấp nhận giao ước đầy bất công này mà không một lời oán trách.
Bởi vì em đã yêu Kim, vậy nên thiên sứ thánh khiết chọn cắn xuống miếng táo độc, chìm vào giấc mộng với ác quỷ vĩnh hằng.

Lần đầu tiên Kim nhìn thấy Sun qua bức ảnh chụp siêu âm, đứa nhỏ chỉ mới là một phôi thai bé xíu như hạt đậu. Gã mafia cảm thấy đó đúng thật là phép màu, làm sao sinh linh nhỏ bé như vậy lại có sức sống mãnh liệt nhường ấy ?
Suốt quá trình mang thai Sun, Porchay đã lưu giữ lại mọi khoảnh khắc về hoàng tử bé trong một quyển journal đặc biệt. Em viết về những ngày bị nghén đến không bỏ được chút thức ăn nào vào bụng, về cái cách Kim nhăn nhó khó coi vì em cứ liên tục sụt cân. Ba nhóm bác sĩ khác nhau đã bị đấng lang quân ngốc nghếch của em đuổi cổ khỏi chính gia vì không thể làm cho những cơn nghén của em cải thiện. Cả Porsche và Tankhul đều có một bản sao ảnh chụp siêu âm Sun trong ví tiền.

Những tháng giữa của thai kỳ, Sun đã ngoan ngoãn hơn nên Porchay cũng bắt đầu tăng được vài cân. Em sẽ gối đầu lên đùi Kim, yên giấc trong tiếng hát ru của gã. Rồi khi em ngủ say, Kim sẽ cẩn thận bế em từ sopha trở về phòng.

Vì thể trạng vốn yếu ớt, lại còn từng chịu chấn thương sau lần bắt cóc của Tawan, Porchay đã vỡ ối sớm hai tuần trước ngày dự sinh. Nhìn bạn đời của mình đau đớn nhưng vẫn theo thói quen cắn chặt môi chịu đựng, không dám phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Kim không nhận ra mình đã khóc theo em từ lúc nào. Gương mặt vốn hồng hào của Porchay tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán dù nhiệt độ trong phòng mổ lạnh như hầm băng. Kim đã tự hứa với lòng sẽ không để em trải qua cơn đau này một lần nào nữa.

Sun vừa lọt lòng đã được đặt tựa vào cạnh trái tim Porchay, duy trì tiếp xúc da kề da để hoàng tử bé được chính thức nói lời chào với ba nhỏ.
Khi Sun cất tiếng khóc đầu tiên trong đời, Kim lúc này đang ôm Porchay trong lòng, liên tục hôn lên trán em, nói rằng em đã làm tốt lắm.

Porsche và Tankhul thì vừa nhìn ngắm đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm gọn trong lòng Kinn mà rưng rưng. Tankhul đùa trong làn nước mắt rằng Porchay chịu khổ gần chín tháng như vậy, cuối cùng lại thành đẻ thuê cho em trai mình vì Sun giống papa như đúc, không khác một li.

Đến tận ngày thứ ba sau khi Sun bước đến thế giới, lúc này Kimhan mới lọng cọng học cách bế con lần đầu tiên. Tuy đã được thực hành trước với Venice và Ford, gã vẫn không khỏi lo sợ rằng mình sẽ vô tình nghiến vỡ hay làm đau sinh linh mỏng manh là sinh mạng của gã và cả Porchay.

Sun tuy còn bé nhưng rất ít khi nào khóc quấy, chắc là thương ba nhỏ vất vả nên rất hợp tác để ba nhỏ nghỉ ngơi. Sau khi sinh Sun, Porchay vẫn rất yếu, vì phải tĩnh dưỡng ở nhà nên cũng không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực. Mỗi đêm em đều khóc trong lòng Kim đến mệt lả đi, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Gã mafia không thấy phiền mà chỉ thấy lo lắng, nhìn Porchay gầy đi trông thấy, gã đau lòng nhưng lại không biết phải làm sao.

Suốt quá trình Sun lớn lên, hoàng tử bé bộc lộ tính cách điềm tĩnh và tư chất thông minh, càng ngày càng giống hệt Kim. Nhóc nhỏ cũng sớm tìm được một góc bí mật trong chính gia để một mình lẩn trốn và tìm tòi về mọi thứ. Sun rất nghe lời ba nhỏ, mỗi khi nhìn thấy Porchay mắt đều biến thành hình trái tim. Tuy nhiên, giữa Kim và Sun vẫn có những khoảng cách nhất định.

Lần đầu làm cha, Kim không biết phải nuôi dưỡng Sun thế nào mới tốt. Cha của gã và cả người chú Gun đều là những người cha vô tình, khiến con cái sợ và đề phòng hơn là yêu thương. Kim không muốn đối với Sun mình sẽ trở thành người cha như vậy, nhưng cũng không biết cách để thể hiện tình cảm với con thế nào cho đúng. Cũng vì lí do này, đã có lúc Sun cảm thấy rằng Kim có lẽ không yêu thương mình. Vegas tuy nghiêm khắc nhưng sẽ luôn dành thời gian để chỉ dạy Venice, Kinn thì luôn ân cần và kiên nhẫn với Ford.
Còn Kim, đã có lúc Sun thấy uất ức và tủi thân khi Kim cứ mãi lặng thinh không nói với nhóc một tiếng nào. Nhóc cũng muốn cùng chia sẻ một sở thích nào đó với papa như các anh em họ của mình. Kim không dạy Sun chơi bóng đá như Kinn dạy Ford, không huấn luyện nhóc cách dùng dao như Vegas đã làm với Venice. Kim chỉ luôn ở đó và quan sát, giống như một chiếc bóng âm thầm.

Thế nhưng rồi Sun dần nhận ra, trông nom chính là ngôn ngữ tình yêu của riêng Kim. Gã không đỡ Sun dậy khi nhóc ngã trầy chân trong lần được Tankhul tập xe đạp, thế nhưng sẽ ẩn nhẫn để nhóc ngồi trong lòng, sau đó nhẹ nhàng sơ cứu vết thương khi nhóc về nhà với một đầu gối rướm máu.
Kim sẽ ghi nhớ những món Sun thích ăn, sẽ mua cho nhóc những mô hình mới nhất, vài cái còn là phiên bản giới hạn, chỉ vì biết rõ sưu tập chúng khiến Sun vui vẻ.
Khi Sun bị sốt vào đúng dịp các bác sĩ của chính gia đang trong kì nghỉ phép, Kim đã đội mưa đưa nhóc đến bệnh viện trung tâm, trong vòng tay che chở của papa, Sun đã đến bệnh viện an toàn, trên người không vương lại dù chỉ là một giọt mưa.
Có những đêm trước khi đi ngủ, ba nhỏ cũng sẽ vỗ về Sun, kể cho nhóc nghe về những ngày đen tối papa của nhóc đã trải qua một mình trước khi ba nhỏ và Sun xuất hiện. Kimhan không biết cách yêu, bởi vì chưa từng được ai yêu thương, vậy nên cũng chẳng thể biết được yêu một người cuối cùng là cảm giác như thế nào. Tình yêu của papa tuy thực tế, có phần vụng về và xa cách, thế nhưng Kim cũng đã làm tất cả mọi cách gã có thể để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Gần sinh nhật thứ tư của Sun, Porchay ngất xỉu khi đang cùng Tankhul và Porsche chuẩn bị kế hoạch mở tiệc. Kết quả xét nghiệm cho thấy em lại mang thai lần nữa.

Cả chính gia lẫn thứ gia, khỏi phải nói, dĩ nhiên là loạn thành một đoàn, Kinn phải lùa đám nhóc con vào tạm phòng Tankhul chơi vì Porsche cầm gậy bóng chày đuổi đánh Kim khắp nhà, còn vừa chạy vừa hét :

"Lần trước thằng chó nào nói sẽ không để em tao phải lên bàn sinh một lần nữa hả ?"

Phải một tuần sau đó cơn giận của Porsche mới nguôi ngoai, nhờ công Kinn lẫn Porchay bền bỉ vỗ về.

Đối với riêng Sun, hai em trai nhỏ chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Lần mang thai thứ hai của Porchay cũng dễ chịu hơn vì lúc này em đã có kinh nghiệm từ lần mang thai trước. Porchay thèm ăn nhiều món và sẽ thường xuyên nũng nịu đòi Kim mua cho em những món em thèm vào lúc 1, 2 giờ sáng. Dĩ nhiên, Kim cũng sẽ yêu chiều lái xe cả chục cây số để mua cho em mà không than phiền lấy một tiếng.

Khi nghe tin lần thứ hai, Porchay mang thai sinh đôi, Kim lại được một phen lo lắng đến ăn ngủ không yên. Gã bắt đầu chuyên chú nghiên cứu tài liệu, thậm chí đi dò hỏi kinh nghiệm từ đủ thứ người quen để chắc chắn Porchay sẽ hạ sinh cặp song sinh thật thuận lợi. Đến nỗi Porchay còn không nhịn được mà trêu rằng gã sắp có nhiều kiến thức về sinh con hơn cả em rồi.

Nhờ vào chế độ dinh dưỡng ổn định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Kim, Safe và Zone may mắn ra đời khi đã tròn đủ tháng, vừa sinh ra đã dắt tay nhau trở thành hai vị hoàng tử được ân sủng nhất trong nhà. Cặp sinh đôi là phiên bản mini của Porchay với mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn sinh động, ngay cả cái miệng xinh cũng giống ba nhỏ như tạc.

Khỏi phải nói, cả Kimhan lẫn Sun say mê túc trực bên nôi của hai hoàng tử nhỏ không muốn rời, khiến Porchay mỗi lần nhìn cảnh này cũng đều cười khúc khích.

Safe và Zone tuy còn bé tẹo đã vô cùng hoạt bát, đối với ai cũng niềm nở. Bất cứ ai cũng có thể bế hai bé con lên mà thỏa thuê cưng nựng. Tankhul mỗi ngày đều đến thăm, đòi bỏ hai chú nai con vào túi mang về nhà nuôi, bị nhóc Sun năm tuổi lườm cho cháy mặt. Macau bỏ hết thói quen đi bar chơi vào cuối tuần, thay vào đó đều dặn đưa cặp song sinh đi đến công viên giải trí. Ngay cả Vegas bình thường cáu kỉnh cũng bị mị lực của hai anh em hạ đo ván, có thời gian đều nấu món khoái khẩu của Safe và Zone rồi cho người mang sang cho hai anh em vì hắn cảm thấy thức ăn vặt bên ngoài bán không đảm bảo đầy đủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cặp song sinh chính là mật ngọt của Kimhan, chỉ cần nhìn thấy gã đi làm về sẽ líu lo chạy ào vào lòng gã, tíu tít như hai chú chim sẻ nhỏ, đòi được gã bế trên tay. Có những hôm Porchay phải đi dự sự kiện, người ta sẽ nhìn thấy WIK - tên lãng tử từng nắm giữ trái tim hàng vạn thiếu nữ và nam nhân, giờ lại khệ nệ ôm theo hai cái đuôi nhỏ dính người đến studio làm việc. Có lúc, họ lại bắt gặp gã một bên vai đeo balo thỏ bông, vai còn lại đeo balo gấu nhỏ, sau đó hai tay mỗi bên dắt theo một cục bông tóc nâu hạt dẻ, dung dăng dung dẻ cùng nhau bước vào tiệm bán bánh ngọt. Dĩ nhiên không thể thiếu một chú boy "bodyguard" mặt ngầu mang tên Sun lững thững đi đằng sau, phụ papa chăm nom hai em trai nhỏ.

Hai bé con cũng chính là điểm yếu của Sun, chỉ cần phụng phịu một chút là có thể khiến hoàng tử băng giá quy hàng mà không dám kháng nghị dù chỉ là một chút.

Có những đêm trời đầy sao, nhìn ngắm Porchay và ba kho báu nhỏ của mình rúc vào nhau chìm sâu trong giấc ngủ, Kimhan tự hỏi những năm tháng trước kia, làm cách nào gã có thể tồn tại mà không có những sự tồn tại quý giá này bên cạnh ?
Gã đã từng đi qua khổ đau còn hơn cả địa ngục, từng muốn đầu hàng số mệnh mà từ bỏ mọi thứ, cho đến khi gã gặp được Porchay. Em vì gã mà đã hái xuống mặt trời, vì gã mà thiết lập một vùng an toàn rộng lớn. Em đã làm tất cả những điều đó bằng cả sinh mạng của em, giao phó cho gã cả quá khứ, hiện tại và tương lai của em.
Gã sẽ làm mọi thứ để giữ cho em và gia đình nhỏ của mình được hạnh phúc.

Chỉnh lại chăn cho mấy ba con, Kim lúc này mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh omega của mình, người đã sớm yên bình say giấc. Gã vòng tay ôm lấy Porchay vào lòng, hôn lên trán em và các con, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà trên môi vẫn vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm.

"Ngủ ngoan, thiên thần. Ngủ ngoan, mặt trời và vùng an toàn của papa !"

Lần này, gã đã ngủ một giấc thẳng đến sáng mà không phải kinh hoàng bật dậy giữa đêm, không còn thấy mẹ trong chiếc váy ngủ rướm máu, bên tủ đầu giường không còn đặt khẩu súng lạnh lẽo. Bên cạnh chỉ có Porchay, có Sun và cả SafeZone đang ngoan ngoãn thở đều. Cuối cùng sau ngần ấy năm đơn độc, Kimhan cũng có thể chìm vào giấc ngủ thật êm.
Một giấc ngủ không mộng mị, một giấc mộng thật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro