Chapter 2 - You're my comfort zone
Thris đã rời đi cùng thuộc hạ từ nửa giờ trước và Porchay cũng vùi mặt vào lồng ngực Kim như một bé đà điểu được từng đó thời gian rồi. Hành động này của em khiến gã có phần hơi khó hiểu, cứ như thể em và cái người ban nãy hùng hổ kề dao vào cổ lão đối tác lâu năm của gia đình gã là hai người khác nhau vậy.
_Sao vậy bé con ? Em ổn chứ ? Chay, làm ơn nói gì đó với anh đi, nếu không anh sẽ lo chết mất !
Gã nhẹ giọng dỗ dành, mong chờ một phản ứng từ đứa nhỏ còn đang cuộn thành một viên bông gòn trong lòng mình. Porchay ngước mặt lên đối diện với ánh nhìn của Kim, vành mắt em phiếm hồng và đôi đồng tử xinh đẹp trở nên long lanh vì nước mắt. Chóp mũi bé ngoan cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Trông em lúc này tội nghiệp như một nhân vật trong hoạt hình khi bị bắt nạt và những giọt nước mắt lăn dài trên má em dọa Kim hoảng loạn đến mức tim gã muốn rơi khỏi lồng ngực.
_Chay, em làm sao vậy ? Vì sao lại khóc ? Em đã bị thương ở đâu sao ? Chay đau ở chỗ nào, nói anh biết có được không hả em ?
Gã vừa hỏi vừa sốt ruột quan sát Porchay từ trên xuống dưới xem em có bị thương ở đâu mà gã bất cẩn chưa phát hiện ra không. Porchay níu tay áo Kim, em chỉ phiền não lắc lắc đầu, mãi một lúc sau, Porchay mới đáp lại lời gã bằng một tông giọng run run có chút nghèn nghẹn. Có lẽ là vì đã thút thít một hồi nên Porchay bị nghẹt mũi, hô hấp ngắt quãng khiến việc giao tiếp đối với em có phần khó khăn.
_Không, Kim, em không bị thương ! Nhưng... nhưng...
Câu nói dừng giữa chừng vì Porchay bắt đầu òa khóc to hơn. Kim đau lòng hôn lên khắp gương mặt em, tay gã dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của bé con như một phương thức an ủi.
_Đừng khóc, Porchay ! Anh ở đây, có anh đây rồi ! Sẽ không sao đâu em !
Porchay nương theo hơi ấm từ bàn tay của Kim mà dần bình tĩnh lại. Em phụng phịu :
_Ban nãy em thực sự đã sợ lắm. Trong một khoảnh khắc nào đấy, em chỉ thấy vô cùng tức giận nên không nghĩ gì nhiều mà đe dọa ông ta. Dù trong lòng rất lo lắng về phản ứng của ông ta thì em vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nếu sau hành động đó của em, vạn nhất ông ta không rời đi mà quyết định chống trả, thú thật em cũng không biết phải làm sao nữa ! Có phải em đã quá bốc đồng không anh ?
Porchay nói trong nước mắt, và bé con tội nghiệp mếu máo một cách sầu não. Giọng em lí nhí dần, giống hệt những đứa trẻ con khi chúng mắc lỗi nghiêm trọng và chờ đợi sự la rầy từ người lớn. Một phút, hai phút, rồi ba phút em thấp thỏm chờ đợi sự rầy la từ Kim, thế nhưng gã chỉ bao trọn cả cơ thể em vào một cái ôm ấm áp.
_Không, Chay của anh ! Em không làm điều gì sai để thấy có lỗi cả !
Kim đáp lời em, gã có thể cảm nhận được rằng Porchay đang tự trách cứ bản thân vì sự cố đã xảy ra với Thris. Ngay cả trong vòng ôm của Kim, em vẫn bất an thủ thỉ :
_Nhưng em phá hủy phi vụ làm ăn sắp tới giữa chính gia và Thris. Em sẽ khiến anh, p'Kinn và anh trai em gặp rắc rối mất...
Nghe thấy mối lo ngại của Porchay, Kim ẩn nhẫn xoa xoa lưng em.
_Không đâu, bé ngoan. Kể cả khi em không làm vậy, anh cũng sẽ không đời nào chấp nhận dự án này. Nhà Theerapanyakul chỉ làm việc với những đối tác biết tôn trọng và trung thành. Vài năm nay, Thris đã bị quyền lực che mờ mắt mà dần trở nên biến chất. Trước nay vì chỉ làm việc với cha anh và Kinn nên lần này hắn không hề cả nể mà đánh giá anh. Cho dù anh có thực sự là một kẻ bất tài thì vẫn là con trai út của gia tộc chính. Thris đã không hề nể mặt anh, ngay cả khi nơi lão ta đang đứng là địa bàn của anh. Một kẻ như vậy, trước sau gì cũng sẽ có lúc phản bội mà bán rẻ gia tộc chính, không đáng để hợp tác cùng.
Nhắc đến Thris, gương mặt Kim lại sa sầm rồi trở nên vô cùng tối tăm. Gã chỉ hận không thể một phát súng bắn chết lão già đó. Thế nhưng một em bé Porchay cứ liên tục dụi dụi, cọ cọ trong lòng khiến tim gã mềm mại. Mọi sự bực tức và cơn thịnh nộ khi nãy đều bay biến theo mỗi hành động nhỏ của em. Gã chưa từng thành công khi cố gắng đọc ý nghĩ của em, đơn giản chỉ vì Porchay không có suy nghĩ thâm sâu nào cả. Tất cả mọi điều em nghĩ đều được em thành thật viết hết lên gương mặt.
Giống như Kinn, Kim luôn có vấn đề với việc tin tưởng người khác vì từ bé gã đã sống trong một thế giới vặn vẹo đầy lọc lừa và phản bội. Và rồi khi Porchay xuất hiện, Kim dần dần nhận ra tất cả những năm tháng tồi tệ, cay nghiệt kia đều là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của em - một món quà quá đỗi ngọt ngào.
Lúc này, Porchay ló đầu khỏi vòng ôm của gã, bé nhỏ nhìn Kim một lúc, sau đó ngại ngùng thú nhận :
_Thật ra, nếu ban nãy Thris mà đứng dậy chống trả thì chắc em cũng chịu thua rồi á. Tại em mới học cùng p'Vegas có mấy tuần à, ảnh mới dạy em tự vệ thôi chứ chưa có dạy tấn công...
Kim buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của em, nghiêm túc muốn cắn lên cái má phính kia một cái. Giờ thì gã chắc chắn em đúng là một Kittisawasd rồi, bởi vì đặc điểm chung của tất cả những người nhà này đều là sự liều lĩnh. Chỉ khác ở chỗ Porsche là một kẻ liều lĩnh, bốc đồng và nóng nảy. Trong khi đó, Porchay thích yên lặng chờ đợi thời cơ rồi khiến kẻ thù bất ngờ không kịp trở tay. Porsche và Porchay như hai cực của nam châm vậy, cả về vẻ ngoài lẫn tính cách. Porsche thu hút người khác bởi dáng vẻ từng trải, nhiệt huyết và thành thục như một bé hồ ly, trong khi Porchay dè dặt, cẩn trọng, xa cách lúc ban đầu và sau đó bộc lộ khía cạnh thoải mái như một bé mèo con khi em đã tìm được cảm giác tin tưởng. Nếu Porsche nhiệt tình như lửa thì Porchay bình lặng như nước, ngoại trừ những lúc em đòi đá Kim ra khỏi nhà vì mơ thấy gã nhắn tin cho người khác thì Porchay không phải một người hung dữ. Kim phải thừa nhận rằng nếu gã và Porsche phát sinh một cuộc xung đột, gã không cách nào có thể thẳng tay tác động lên Porsche vì gương mặt kia chính xác là Porchay nhưng phiên bản update, thêm thắt chút ngông cuồng và trêu ngươi. Còn Porsche thì chắc chắn có thể dần gã một trận nhừ tử, bởi vì việc đấm Kinn đối với Porsche không phải là một điều gì đó quá khó để thực hiện, vậy thì Kim trong mắt Porsche chắc chắn cũng chỉ là một thằng em rể trái tính trái nết.
Ôi, gã có thể thấy được rằng tương lai tăm tối của những người thừa kế nhà Theerapanyakul đang gần kề rồi, ngay cả Vegas còn bị Pete thu phục dễ dàng thì gã và Kinn chắc sẽ còn thảm hơn.
Sau khi Porchay đã được Kim dỗ ngọt thành công và đang vừa ngoan ngoãn ăn kẹo dẻo vừa tựa lưng vào Kim thì Nont vào báo cáo :
_Cậu Kim, cậu Porchay, bên nhà chính báo tin cậu Kinn và cậu Porsche đã trở về an toàn từ Myanmar rồi ạ !
Kim gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Nont rằng anh ta có thể rời đi rồi.
Nghe thấy tên Porsche, gương mặt Porchay ngập tràn sự hào hứng. Em muốn đi gặp anh trai ngay lập tức. Kim cũng thấy rõ được việc này, gã yêu chiều hỏi Porchay :
_Em muốn gặp anh trai có phải không ? Đúng lúc anh phải sang họp bàn công việc với Kinn, anh đưa em về chính gia chơi cùng Porsche một lúc nhé ?
Porchay vui vẻ gật đầu, thế nhưng chưa hí hửng được bao lâu thì biểu cảm trông đợi của em đã biến thành sự hốt hoảng vì Kim tự dưng lại bế bổng em lên như thể em là một nàng công chúa vậy.
_Kim... anh làm gì vậy ? Sao lại bế em lên như thế, em có phải trẻ con đâu !
Chỉ thấy Kim tinh nghịch nở nụ cười điển trai thương hiệu mà trêu ghẹo em.
_Có chứ, cái em bé nào đó vừa mới khóc lóc đến mức mặt mũi tèm lem làm anh phải dỗ gần chết mới chịu nín hẳn đấy !
Hai tai Porchay đỏ lên vì ngại, em muốn giấu mặt trong vạt áo Kim rồi biến mất khỏi quả địa cầu này luôn cho rồi. Nãy giờ cứ lo nũng nịu với gã mà em quên mất xung quanh Kim và em còn bao nhiêu là vệ sĩ.
Gà bay chó sủa một lúc thì cả hai cũng đã rời nhà và có mặt ở chính gia, Tankhul nhìn thấy Porchay thì niềm nở kéo em vào cùng nhập cuộc bên bàn của anh ta. Ở đó, Porchay có thể thấy Pol, Arm, Pete và cả Porsche đã ngồi chờ sẵn, anh trai em đang say mê chơi đùa cùng Venice trong khi thằng bé cười khúc khích trong vòng tay Porsche. Porchay luôn biết rằng Porsche có năng khiếu trời ban trong việc chăm sóc các em bé, ví dụ điển hình nhất là anh trai em đã một mình nuôi lớn và chăm sóc em sau khi bố mẹ qua đời.
_Hia, em nhớ anh quá đi mất !
Porchay chạy ào đến ôm cổ Porsche, xót xa nhìn anh trai sau khi trở về từ Myanmar đã gầy đi một vòng. Porsche ngước lên nhìn Porchay rồi mỉm cười, cậu xoa mái đầu bông xù của em trai thay cho một lời chào.
Cùng lúc đó, Kim bước đến bàn tròn nơi Kinn và Vegas đang cùng nhau bàn luận gì đó. Nhìn thấy bả vai vẫn còn đang băng bó của người anh thứ, gã không hề nể nang mà châm chọc :
_Ê Kinn, đi một chuyến về sao nhìn mày thấy gớm vậy ?
Kinn lừ mắt nhìn thằng em trời đánh, anh không bực tức lắm vì biết rõ đây là cách thằng em mình bày tỏ sự lo lắng :
_Cảm ơn, khỏi phải lo cho tao ! Mày không đi công tác gì mà nhìn cũng gớm không kém !
Kinn nói vậy vì thấy được thời gian qua Kim do phải thay anh quản lý công việc ở nhà mà cũng tiều tụy đi không ít.
_Ờ, thấy mày còn sống thì tao cũng yên tâm rồi. Ít nhất thì cái mồm kinh khủng của mày vẫn còn hoạt động tốt lắm !
Kim vẫn chưa chịu thua, và Tankhul ngồi ở bàn kế bên tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội quý giá này mà chốt hạ rằng cả hai thằng em của anh ta đều thấy gớm và anh ta là người duy nhất trông vẫn còn bình thường.
Vegas ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa ba anh em thiếu gia của gia tộc chính mà không khỏi cảm thấy đau đầu. Ôi, ngôn ngữ tình yêu đầy tiền đình của nhà Theerapanyakul.
Khi tất cả mọi người đều đã ổn định lại, Kim đã kể cho những người đang có mặt về sự kiện động trời đã xảy ra vào ban sáng giữa Porchay và Thris. Tankhul hào hứng như thể anh ta đang xem phát sóng trực tiếp một bộ phim chiếu rạp trong khi Porsche bắt đầu ầm ĩ đòi đem Thris ra làm bia tập bắn. Bất ngờ nhất là, Vegas lúc này cũng lên tiếng :
_Lão khốn đó đã nói gì cơ ? Ngang nhiên xúc phạm học trò của tôi trên chính lãnh địa của nhà Theerapanyakul á ? Chuyện này để tôi xử lý, tôi phải xin của lão già này một mảnh xương ống tai cho hả giận !
Và câu tuyên bố này dọa Macau - người đang tung tăng đi lên từ nhà bếp với một đĩa nho ướp lạnh sợ đến mức thằng nhóc làm rơi luôn đĩa nho và mấy quả nho vô tội lăn tứ tung trên sàn, tạo ra một bãi chiến trường.
Hai tiếng đồng hồ ồn ào trôi qua trong tiếng chửi rủa của Tankhul, Porsche và Vegas. Sau cùng, Kinn đưa ra quyết định rằng Vegas sẽ là người chịu trách nhiệm dạy cho Thris một bài học vì đã động chạm đến bạn đời của một thành viên thuộc gia tộc Theerapanyakul và cũng vì thái độ ngông cuồng, dối trá cùng những hành động bành trướng thế lực của lão thời gian gần đây. Có một điều mọi người cùng tán thành đó là Porchay đã hành động rất ngầu. Porsche sốc đến mức không ngậm nổi miệng vào khi biết được em trai bé bỏng của cậu đã kề dao vào cổ một lão mafia có máu mặt và còn chửi lão ta đến mức mém lên cơn đau tim. Tankhul có vẻ đắc ý lắm, anh ta khẳng định Porchay tài năng như vậy chắc chắn là vì đã được anh ta nuôi dưỡng một cách tài tình.
_Chúng mày nhìn Kinn với Kim là biết tao nuôi nấng các em tài tình cỡ nào rồi !
Anh ta hất mặt lên trời trong sự vui sướng, và Vegas ném cho Tankhul một ánh nhìn đầy phán xét. Còn Macau thì ngồi nghiêm túc ngẫm nghĩ và cân nhắc đến việc có lẽ đã đến lúc chính mình cũng nên tiếp nhận huấn luyện rồi. Rõ ràng một điều, bây giờ tất cả mọi thành viên trong cái gia đình này đều có khả năng tiễn nhóc về nơi chín suối, kể cả cậu bạn thân Porchay với vẻ ngoài vô hại cũng đã trở thành một sát thủ tí hon...
Một lúc sau, thấy mọi người đã thấm mệt, Pete đề nghị cả đám hãy cùng đi ăn ngoài vì thức ăn ngon luôn là liệu pháp chữa lành thương tổn tâm lý hữu hiệu nhất. Thế nhưng vấn đề là...
_Porchay, cho em chọn đó ! Bé muốn đi ăn gì ?
Pete hỏi và Porchay bắt đầu chần chừ.
Porchay quay sang hỏi ý kiến Kim, để rồi gã đáp lại bằng một câu có cũng như không :
_Anh không biết nữa. Bé muốn ăn gì thì anh ăn cái đó !
Khi Pete đang định tiếp tục hỏi Porchay một lần nữa thì Porsche ngăn người bạn của mình lại. Porsche - người đã quá trải sự đời lên tiếng như một nhà hiền triết :
_Pete, tốt nhất là mày chọn đi. Chuyện này đã xảy ra tám tỉ lần rồi. Mỗi lần mày bảo Porchay chọn món, thằng bé luôn không biết mình muốn gì và quay qua hỏi Kim - một thằng nhãi cũng không biết bản thân muốn gì. Chúng nó sẽ tiếp tục hỏi nhau như vậy như thể cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt. Và sau đó cái vòng tuần hoàn chết chóc này sẽ kéo dài vô tận cho đến khi tao mệt lả vì đói. Bởi vậy Pete, tốt nhất là mày nên chọn đi !
Pete cũng cảm thấy lời khuyên này rất chí lý. Cuối cùng, cả gia đình lớn kết thúc buổi tối bất ổn bằng bữa ăn ấm cúng tại một nhà hàng chuyên món Hoa trong khu phố Hoa - Thái mà Vegas quản lý.
Lại một ngày đầy sóng gió trôi qua tại gia tộc Theerapanyakul. Và Macau vẫn đang tự vấn về sự tồn tại của chính mình trên cái hành tinh đầy mối nguy hiểm tiềm tàng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro