Chapter 1 - Porchay
Kim hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của gã sau một thời gian dài, và cuối cùng thì Kim cũng có thể thu xếp công việc mà đưa bé ngoan nhà mình đi đâu đó vui chơi cho khuây khỏa. Gã đã suy nghĩ nát óc suốt cả tuần lễ chỉ để tạo ra kế hoạch hẹn hò hoàn hảo không kẽ hở nào, thế rồi đáng nguyền rủa thay, bây giờ Kim lại phải chôn chặt bản thân vào ghế sopha chỉ để chủ trì một cuộc họp không hề mong muốn với đối tác ngay tại tư gia của mình. Khốn thật, hai điều gã căm ghét nhất cùng hội tụ trong một bữa sáng (đáng lẽ ra) là đẹp trời.
Kể từ lúc xuất hiện ở trước cửa nhà gã khoảng ba giờ đồng hồ trước thì lão đối tác chưa từng ngừng liến thoắng một giây phút nào. Đối với một tạo vật hướng nội toàn phần và sở hữu mức năng lượng thấp như Kim, tình huống này chẳng khác nào một thảm họa diệt vong. Nếu thằng anh trai quý hóa Kinn của gã và Porsche không đột nhiên bị điều đi xử lý một phi vụ khẩn cấp ở tuốt tận Myanmar thì không bao giờ có chuyện Kim đồng ý tiếp nhận công việc vào cuối tuần kiểu này. Kim chưa từng hứng thú với việc tranh đoạt quyền lực hay mấy thương vụ làm ăn của chính gia, càng quan trọng hơn là, gã không thích mang công việc bên ngoài về nhà. Lý do Kim không thích ra mặt trong những lần tranh chấp giữa chính gia và thứ gia khi ngài Kan vẫn còn tại thế đều là vì gã biết rõ việc can dự vào những phiền toái này dù theo hình thức nào thì cũng sẽ kéo theo nhiều hệ quả. Kim đủ khôn ngoan để giữ bản thân tránh xa khỏi rắc rối. Trang viên này chính là vùng an toàn của Kim, là nơi gã có thể sống thật với niềm đam mê âm nhạc của mình. Trên hết thì, đây chính là tổ ấm nhỏ của riêng gã và Porchay. Khuôn mặt Kim bỗng chốc dúm dó lại như quả táo tàu vì ý nghĩ sẽ giải thích thế nào với Porchay về buổi hẹn hò trong mơ đã bị hủy bỏ. Kim đã hứa với Porchay rằng ba ngày cuối tuần là thời gian của riêng hai người, gã sẽ dành toàn bộ những ngày nghỉ ngơi để bên cạnh em và cùng Porchay nấu nướng, xem phim hoặc hẹn hò. Kẻ thù ghét luật lệ và khuôn khổ như Kim chỉ tuân thủ duy nhất một bộ luật trên cõi đất này, và đó là "luật Porchay". Quy tắc ngầm giữa cả hai chưa từng bị phá vỡ lần nào kể từ khi Kim thuyết phục Porchay cho gã cơ hội được yêu em một lần nữa, bây giờ thì hay rồi, Kim dám cá rằng niềm vui vẻ trên gương mặt cục cưng sẽ tắt phụt khi nhìn thấy sự có mặt của vị đối tác ngoài dự liệu này.
Buổi độc diễn của Thris vẫn không hề bị gián đoạn kể cả khi Kim có xao nhãng và nói một cách nghiêm túc thì gã không còn chút kiên nhẫn nào cho lão già lắm lời này nữa. Gã đã ngậm ngùi hi sinh vài tiếng đồng hồ quý giá của cuộc đời mình chỉ để lắng nghe một cuộc trò chuyện càng ngày càng có chiều hướng tồi tệ dần. Hơn ba tiếng đồng hồ cam chịu, và Kim vẫn chưa hề đổi lại được chút thông tin đắt giá nào từ phía lão già này cả. Kim quyết định sẽ cho lão một cơ hội cuối cùng để trình bày ý tưởng trước khi hoàn toàn bỏ cuộc và đóng cửa tiễn khách.
_Thris, ông làm việc với cha và anh hai của tôi cũng đã được tám năm, tôi nghĩ bao nhiêu đấy cũng đủ để ông biết rõ rằng phong cách làm việc của nhà Theerapanyakul trước giờ luôn đề cao sự nhanh gọn. Dự án này không tồi, tuy nhiên lượng thông tin ông đưa ra hiện tại quá ít ỏi. Tôi cần vài miêu tả cụ thể hơn nữa để có thể đưa ra quyết định cuối cùng !
Trái ngược với dự đoán của Kim, Thris không có vẻ gì là tức giận hay vội vàng sau câu nói này của gã. Lão không nói gì nữa, chỉ thong dong rít một hơi xì gà rồi chậm rãi ngả lưng vào ghế, trưng ra biểu tình như đang hưởng thụ sự dắt đỏ của thứ độc dược mang hình dạng một điếu thuốc tưởng chừng vô hại. Kim biết con cáo già này đang cố gắng thăm dò mình, Thris chỉ chực chờ nắm được một biểu hiện thất thố của Kim để có thể hạch sách gã và nắm thế chủ động. Lão già này vẫn cho rằng gã còn trẻ dại và dễ dàng bị cắn nuốt, thế nhưng rất tiếc, nếu lão là một con cáo già sắp xuống lỗ thì Kim là con sư tử tráng kiện vẫn đang trong thời kỳ hung hãn nhất. Khói thuốc và áng hương nồng đượm của xì gà tràn ngập giữa không trung, Kim thấy vô cùng phiền phức khi cả phòng khách nhà gã bắt đầu ám thứ mùi khó chịu này. Kể từ khi Porchay dọn về sống cùng, tổ ấm này đâu đâu cũng mang hơi thở của em, Kim dần dần thay thế những nội thất đơn giản, lạnh lẽo bằng những gam màu em yêu thích. Cũng vì bé nhỏ vô cùng bài xích mùi thuốc lá mà Kim đã từ bỏ việc hút thuốc. Lúc Porchay nói rằng sẽ không để Kim chạm vào môi em nếu mùi khói thuốc vương trên quần áo gã dù chỉ một chút, Kim đến mang theo bên mình cái bật lửa thôi còn không dám. Porchay nói thuốc lá hay xì gà thì đều là tên gọi khác của mồ chôn sức khỏe, vậy nên mỗi khi thấy khoang miệng mình trở nên trống rỗng và nhạt thếch vì nhớ mùi thuốc, Kim thích thay thế nó bằng việc siết chặt Porchay trong vòng ôm của mình rồi hôn em thật lâu. Hình thức cai thuốc ngọt ngào này khiến Kim dần quên lãng thói quen hút thuốc trước kia, bây giờ gã hoàn toàn đồng ý với Porchay rằng hút thuốc không phải liệu pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Em mới là liều thuốc tốt nhất cho mọi bệnh chứng của gã, đặc biệt là cảm giác khuyết thiếu an toàn và nỗi đa nghi luôn bám rịt lấy Kim rồi bòn rút tất cả khát vọng hạnh phúc. Sự xuất hiện của Porchay đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày dài đau khổ và độc hành, nói cách khác, Thượng Đế đã ban cho gã cơ hội được sống lần thứ hai.
Giữa lúc gã còn đang chìm trong những suy nghĩ về em thì đã thấy Porchay bước xuống từ trên tầng. Ngay khi vừa cảm nhận được mùi khói thuốc trong không khí, bé nhỏ không hài lòng mà lập tức nhíu mày. Kim say mê quan sát người gã yêu, không nhịn được mà nhoẻn cười hài lòng khi nhận ra em vẫn đang khoác trên mình chiếc áo sơmi to oành của gã. Chiếc quần khaki sẫm màu ôm lấy đôi chân xinh đẹp, vừa vặn đến mức Kim không tài nào rời mắt khỏi em. Làn tóc mềm lúc nào cũng êm dịu như một đám mây nhỏ, vì Porchay chỉ vừa tỉnh dậy mà tùy ý chỉa loạn lên, kết hợp với dáng vẻ mơ màng của em hiện tại càng khiến Porchay trông không khác gì một vị thiên sứ đáng yêu. Kim vẫn luôn tự hỏi rằng làm cách nào mà Porchay có thể trông xinh đẹp kể cả khi em có mặc trên mình bất kỳ thể loại trang phục nào. Mỗi lần em hiện diện trước mắt gã, trong mắt Kim, Porchay như phát sáng, được bao trọn bởi vầng hào quang chỉ thuộc về riêng em. Porchay tiến lại gần Kim rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng gã, gần đến nỗi hương nước xả vải quen thuộc trên quần áo em bắt đầu vấn vít nơi cánh mũi gã. Êm ái, non mềm và sực nức hương hoa mẫu đơn, Porchay giống như một em búp bê vải lộng lẫy vậy. Chỉ khác là đường nét của em búp bê này cũng tinh xảo quá rồi, ngắm nhìn góc mặt nghiêng của em cũng khiến Kim sẵn sàng trầm luân vào đoạn tình cảm này thêm trăm ngàn kiếp nữa.
Dĩ nhiên Porchay cũng đã thu hút sự chú ý của Thris, ánh nhìn phức tạp của lão đặt lên Kim rồi lại một lần nữa hướng về phía em. Cùng với một thái độ khiếm nhã và thiếu đứng đắn, Thris giở giọng khinh miệt :
_Vẫn nghe nhiều lời đồn đại rằng cậu hai Kinn của gia tộc chính là người đào hoa, quen với việc mỗi ngày đều thay đổi nhân tình như thay áo. Lão đây không ngờ rằng cậu út cũng có loại bản lĩnh này đấy. Nếu biết trước thì lúc đến đây tôi đã mang theo cho cậu vài "con hàng tốt" để cùng chơi đùa rồi !
Bàn tay Kim ở dưới gầm bàn bắt đầu siết lại thành nắm đấm, gã có thể cho qua việc kẻ khác xúc phạm mình, thế nhưng không ai được phép tỏ ra thiếu tôn trọng với Porchay. Porchay Pichaya Kittisawasd vẫn luôn là chiếc vảy ngược xinh đẹp nhất trong lòng Kim Khimhant Theerapanyakul. Và bất cứ kẻ nào cả gan bén mảng lại gần hay làm em phiền lòng, gã sẽ tự tay mình tiễn hắn xuống địa ngục. Thế nhưng sự ngu dốt của những kẻ như Thris vẫn luôn không có điểm dừng, lần này, lão cố ý hướng thẳng sự châm chọc của mình đến Porchay.
_Được qua đêm hẳn ở nhà cậu Kim thì chắc cũng không phải là một nhân tình tầm thường. Thế nhưng dù là sủng vật của chủ nhà thì cũng không nên cậy thế. Cảm phiền cậu nhóc tránh đi chỗ khác một lúc nhé, ở đây đang diễn ra một cuộc họp quan trọng, nhân tình thì chắc chắn không đủ tư cách để lảng vảng tại nơi họp bàn rồi nghe ngóng về việc nội bộ của chính gia đâu !
Khốn kiếp, đây là sự cả nể cuối cùng Kim dành cho lão già này rồi. Thris đã vượt quá quyền hạn và xúc phạm đến Porchay, phải có ai đó dạy dỗ lão già không biết điểm dừng này. Thế nhưng một việc Kim hoàn toàn không ngờ đến đã xảy ra, trước khi gã kịp rút súng ra từ gầm bàn thì Porchay đã nhanh chóng đứng dậy, đến trước mặt Thris và kề thẳng mũi dao bén nhọn vào yết hầu gã. Thris trợn trừng mắt không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, gã ngồi yên trên ghế, không dám động đậy dù chỉ một chút. Porchay nhướng đuôi mắt, lãnh đạm nhìn xuống kẻ hèn mọn đang bị mình đe dọa, chẳng mảy may sợ hãi khi đám vệ sĩ của Thris bắt đầu nhất loạt chỉa họng súng vào em. Lúc này trông em như một chú mèo xám kiêu kỳ vậy, gai góc và không dễ dàng lùi bước trước kẻ thù. Dĩ nhiên Kim và vệ sĩ của gã cũng không dễ gì để yên mà nhanh chóng trấn áp đám người của Thris, đám người này cũng lớn gan quá rồi, ngay trên địa bàn của Kim mà cũng dám tác oai tác quái, có khác nào đang thẳng mặt tuyên bố là chúng không coi Kim ra gì đâu.
Sau hai năm bước vào mối quan hệ cùng với Kim, Porchay biết rõ mình không còn cách nào khác ngoài chấp nhận dấn thân cùng gã vào thế giới tối tăm như vực sâu không thấy đáy này. Việc em muốn tiếp nhận huấn luyện từng khiến chính gia lẫn thứ gia nháo nhào suốt một phen, đặc biệt là với tính cách của Porsche, ban đầu cậu ấy nhất quyết phản đối ý tưởng này. Porsche kể cả khi cùng quẫn nhất cũng chưa từng để Porchay phải chịu khổ ngày nào, bây giờ sao có thể dễ dàng để em tình nguyện đưa đầu vào chỗ chết ? Tuy thuyết phục một người cứng đầu như Porsche không hề dễ, thế nhưng sau một thời gian dài thì Porchay cũng khiến cho anh trai mình mềm lòng khi nói rằng em cần phải biết cách tự bảo vệ bản thân, phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Với bản tính tự do và ghét sự kiểm soát như anh em nhà Kittisawasd, dĩ nhiên phong cách huấn luyện của chính gia hoàn toàn không phải sự lựa chọn phù hợp. Không cần phải nói thì cũng biết việc huấn luyện Porchay sẽ do thứ gia chịu trách nhiệm. Vì Porsche đang bù đầu với mớ công việc ở thứ gia nên không thể tự mình trông nom em được. Pete cũng rất muốn đảm nhiệm trọng trách này, có điều việc nuôi dạy Venice thôi cũng đã chiếm hết toàn bộ quỹ thời gian. Cuối cùng, nhiệm vụ cao cả này được giao lại cho Vegas - người xem việc đội Pete lên đầu là phương châm sống. Phải nói rằng để được Vegas thu nhận làm học trò không hề dễ, trước giờ Vegas chưa từng chấp nhận đào tạo ai vì bản thân hắn là một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo. Tất cả vệ sĩ của thứ gia đều do vệ sĩ thân tín của hắn đào tạo, Vegas không nhúng tay vào một lần nào cả. Không ai dự liệu được rằng Vegas sau đó lại rất vừa ý với cậu học trò nhỏ này. Hắn trước giờ không có vấn đề gì với Porchay, trái lại còn khá kiên nhẫn với bé con vì em vô cùng ngoan ngoãn, biết điều và lễ phép, lại còn trạc tuổi Macau - em trai của hắn nữa. Ngoại trừ thời gian đầu huấn luyện còn hơi nhát tay, sau khi đã quen với cường độ luyện tập, Vegas cảm thấy Porchay là một đứa trẻ tiếp thu kiến thức rất nhanh, ham học hỏi, không ngừng nỗ lực và cũng rất có tư chất. Tuy sở hữu khả năng sử dụng súng không tồi, sở trường lớn nhất của Vegas vẫn luôn là dùng dao. Vegas cho rằng ưu điểm lớn nhất của Porchay là vẻ ngoài vô hại, chỉ cần tận dụng lợi thế này, em có thể dễ dàng hạ gục kẻ thù mà không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Dẫu biết Porchay đã không còn là đứa trẻ dễ dàng bị ức hiếp như trước kia, Kim vẫn không khỏi ngạc nhiên trước dáng vẻ dạn dĩ đầy mới mẻ này của em.
Tiếc là thùng rỗng như lão Thris thì vẫn thường kêu to, kể cả khi cả người run cầm cập trong nỗi sợ hãi thì vẫn không thể nào buông bỏ được sĩ diện. Lão tức tối đến mức thở hổn hển, cay nghiệt rít lên :
_Thằng oắt con, sao mày dám vô lễ với bậc trưởng bối hả ? Mày là ai mà dám cư xử với tao như vậy ?
Răng nanh nhỏ tinh nghịch của Porchay lấp ló sau làn môi mọng, em nở nụ cười trào phúng, thế nhưng giọng nói từ lúc nào đã trở nên tột cùng lạnh lẽo :
_Tao là ai ấy hả ? Nghe cho kỹ đi rồi ghi nhớ tên tao đến tận ngày mày chết. Tao là Porchay Pichaya Kittisawasd, em trai của người đứng đầu thứ gia - Porsche Pachara Kittisawasd, học trò đầu tiên và duy nhất của khun Vegas Kornwit Theerapanyakul. Hơn cả vậy, tao là người sẽ kết hôn với Kim Khimhant Theerapanyakul và cùng anh ấy tiếp quản những công việc hệ trọng của chính gia trong tương lai, không biết bao nhiêu đó đã đủ tư cách để ngồi lại đây và nghe cuộc họp bàn này chưa ?
Nghe đến đây, gương mặt Thris từ đỏ lừ vì giận bỗng trở nên tái nhợt, ngũ quan lão xô vào nhau trông khó coi vô cùng. Lão tất nhiên là biết đến Porsche, từng nghe nói cậu còn có một người em trai nhưng không hề nghĩ đến người đó lại là Porchay. Trông em hoàn toàn khác với tưởng tượng của lão về nhân vật có danh phận đáng gờm mang tên Porchay. Nếu biết em có hậu thuẫn lớn đến vậy, lão đã không dại gì mà chọc vào. Nhìn nỗi sợ sệt và thái độ lấm lét của Thris, Porchay chán ghét thu hồi lưỡi dao mà nhét trở lại vào túi, em trở về vị trí trong lòng Kim, từ góc nhìn của mình, tuy chỉ thấy mỗi gáy và bóng lưng của Porchay thì Kim không khó để đoán được rằng em vẫn còn giận. Nhìn thuộc hạ của Thris đỡ lấy thân thể run lẩy bẩy của lão, thu xếp muốn rời đi, Porchay bất mãn bồi thêm một câu cảnh cáo :
_Lần sau tốt nhất đừng tùy tiện động chạm đến người khác ! Cứ tiếp tục giữ cái thái độ đó thì cẩn thận mất mạng mà còn chưa kịp biết lý do mình chết đấy ! Còn đòi giới thiệu mấy "con hàng tốt" cho người của Porchay này ? Rõ ràng là hận tuổi thọ bản thân chưa đủ ngắn mà !
Kim không nhịn được mà bật cười, mến thương của gã đúng là một em bé nóng nảy. Gã đưa tay choàng qua eo em, ôm trọn Porchay đang phụng phịu vào lòng, bàn tay yêu chiều xoa xoa bụng nhỏ để vỗ về mèo con nguôi giận, lại còn tranh thủ nhẹ nhàng hôn lên gáy em một cái thật kêu. Kim vốn luôn tưởng rằng mình không thể yêu em nhiều hơn thế này được nữa, ấy vậy mà mỗi ngày khi nhìn thấy một khía cạnh mới chưa từng được khai phá ở em, Kim lại si mê Porchay nhiều hơn một chút, thậm chí muốn tham lam khảm chặt em vào da thịt mình để có thể kề cận em mãi mãi. Phép màu nào đã khiến gã may mắn được bên cạnh một sự tồn tại hoàn mỹ như em nhỉ ? Ban nãy có phải em đã nói rằng sau này sẽ kết hôn với gã không ? Gã sẽ chính thức được trở thành bạn đời của người tốt đẹp nhất thế gian này sao ?
Porchay từng nói em gom góp hết tất cả may mắn trên đời để gặp được gã, thế nhưng Kim thấy mình là người phải nói câu đó mới đúng. Mọi điều về Porchay đều khiến gã rung động.
Tình yêu đối với người này càng ngày càng không thể kiểm soát, giống như một căn bệnh cắm rễ, ăn sâu vào tim, không thể tìm được thuốc chữa. Và Kim cam tâm chìm đắm trong đôi mắt nâu trong veo của em trọn đời. Phải làm sao đây nhỉ ? Gã yêu em phát điên lên được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro