oneshot
Thái Hiền quỳ gối, cúi rạp người dưới chân Chấn Vũ, ánh mắt uỷ khuất oan uổng bị những sợi tóc loà xoà che đi, khuất khỏi tầm mắt người đang đùng đùng nổi giận phía trên.
- Em thật to gan, dám hiện thân đi câu dẫn nam nhân trần gian, em không coi luật định ta đã đặt ra là gì sao?
- Em biết sai, em xin nhận hình phạt - Thái Hiền đáp đanh gọn, tuy lời xin chịu phạt nhưng ý không chút cam tâm
- Em còn dám nhận tội thay hắn, được, ta phạt em năm mươi năm bất hiện thân - Chấn Vũ lớn tiếng, đáy mắt đượm buồn cố giấu
- Nhưng xin ngài để em được ở bên ngài - ánh mắt vốn đanh đá nay đã mờ hơi nước ngước lên nhìn người trước mặt.
- Ta cho em nói rõ vì sao câu dẫn hắn, nói không ra ta sẽ không nhìn mặt em nữa - người kia quả thật mềm lòng trước ánh mắt ấy
- Em... Em chính là tìm hắn hỏi cho ra lẽ, vì sao ngài luôn quấn quýt cùng hắn, vì sao ngài lại trách em đi gặp hắn, nếu không vì ngài, hạng nhân gian xấu xí đen đúa đó không đáng cho em để vào trong mắt. Rõ ràng em đi doạ hắn không được câu dẫn người, hà cớ chi lại biến thành em đi câu dẫn hắn, người còn không cần nghe em nói đã trách phạt em!
Một hơi một mạch làm người kia há mồm trợn mắt, Thái Hiền chẳng còn câu nệ ngồi oạch ra khóc lóc như một đứa con nít, hai tay liên tục chùi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên cặp má bánh bao phúng phính. Chấn Vũ đương nhiên nhịn không được, đem người kia ôm vào trong lòng, bàn tay xoa xoa trên lưng cậu, khoé miệng vẽ ra một nụ cười
- Kế hoạch của hắn rõ ràng có tác dụng rồi này
- Kế hoạch?
- Ừ, kế hoạch khiến em thú nhận rằng em thích ta
- Em... Em không hề thích ngài mà...
- Còn chối, mặt em đỏ hết rồi, cả taì và đuôi cũng xù hết lên - Chấn Vũ cười khanh khách trêu chọc cậu
- Tại vì.... tại vì...
- Nói không ra ta bắt em ngàn năm bất hiện thân, ngoan ngoãn làm mèo cưng cho ta ôm
- Không được, không được, em... tại vì em...em yêu ngài!
Bây giờ thì đến lượt Chấn Vũ đỏ mặt tía tai, lông đuôi xù lên như vừa dẫm vào lửa. Thái Hiền vẫn ánh mắt ngập nước nhìn anh, phút chốc gợi lên dục vọng chiếm đoạt của kẻ bá quyền.
- Em rõ ràng không nên gặp hắn, nếu hắn có ý chiếm đoạt em thì sao?
- Em chỉ yêu ngài, người chiếm đoạt em chỉ có thể là ngài, ngoài ra em không tha kẻ nào!
- Em thật sự chỉ có ta chiếm đoạt?
- Thật sự, ngài phải tin em!
- Được, vậy ta thuận ý em, chiếm đoạt!
Sau đó, nếu dựa theo suy đoán của tên trần gian kia thì sẽ là một màn nóng bỏng triên miên, day dưa khó dứt khiến người ngoài xấu hổ đỏ mặt, lòng dạ nôn nao. Mà Chấn Vũ đã nói, kế hoạch phát triển rất tốt, cho nên chính là theo suy đoán, triền miên day dưa không tiện diễn tả :))))
------------------
Hay nghe người ta nói "Những thứ vốn có thường không được trân trọng, đến khi mất đi mới hối tiếc"
Đối với tôi Nam Taehyun của Winner chính là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro