Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 (1)

" gyu ơi cậu biết gì không?"
" hửm gì cơ?"
" cậu cao hơn mình đúng 30cm đó~"

khuôn viên trường kyunghee unversity nở đầy hoa anh đào, sau khi tan học, mingyu bảo sẽ đưa mình đến đó. cho nên từ sáng mình đã dậy sớm để chuẩn bị trứng cuộn và kimbap. mingyu đặc biệt thích macaron nên mình cũng đã cố gắng làm một ít dù mình không giỏi việc làm bánh và chiếc bánh của mình thật sự trông không được đẹp. seungcheol đi ngang qua bếp và thấy mình vật lộn với mớ bánh macaron, anh bảo với vẻ ngạc nhiên:

- minyu, chẳng bao giờ em làm cho anh và hansol nổi một cái bánh mà lại dậy sớm làm macaron ư?

mình nhét một cái bánh vào miệng seungcheol rồi đẩy anh ra khỏi bếp. hmm thật ra mình không đến nỗi tệ như vậy đâu. chỉ là mình được sinh ra trong một gia đình mà ba nấu ăn cực ngon thôi, nên thật ra dù mình nấu ăn khá tốt nhưng chẳng bao giờ phải động tay vào. với lại hẹn hò với kim mingyu ấy mà, kim mingyu là một người toàn năng lắm, nên mình càng không phải nấu nướng nhiều.

choi seungcheol nhai nhai cái bánh macaron vị việt quất bước ra khỏi bếp, đột nhiên ngoái đầu lại hỏi:

- hai đứa cứ dính lấy nhau như vậy, lỡ sau này chia tay thì sao?

hmm kệ đi tính sau thôi. bây giờ đang rất tốt là được mà.

lúc mình đi từ nhà đến trường có đi qua một tiệm tạp hoá, nhớ ra mingyu rất thích sữa doraemon vị chocolate, liền ghé vào mua hai hộp, lúc quay ra đã thấy mingyu đứng đợi trước cửa, nụ cười khoe răng khểnh tinh nghịch, cậu ấy bước đến cầm chiếc túi trong tay mình, và cứ thế một tay cầm túi, một tay nắm lấy tay mình bỏ vào túi áo khoác mặc bên vest đồng phục, đi cùng nhau suốt cả quãng đường đến trường. mình hỏi:

- sao cậu lại ở đây? nhà cậu không phải ở hướng ngược lại sao?

- uhm... đến đón cậu, vì mình nhớ cậu thôi.

kim mingyu ngọt ngào lắm, cậu ấy thường xuyên nói mấy câu như là "mình nhớ cậu, mình thích cậu, mình thích cậu nhiều lắm" với mình. cơ mà mỗi lần nghe mình đều cảm nhận được một sự hạnh phúc nho nhỏ lan toả trong lòng mình. hôm nay cũng vậy, mặc dù không nóng nhưng mặt mình vẫn đỏ hết cả lên, trông như gắn hai trái cà chua to bự vào mặt. mình áp tay vào má, kêu lên:

- ah... mingyu à, nếu cậu cứ ngọt ngào như thế thì mình sẽ chết vì đau tim quá thôi.

mingyu cười, nụ cười tràn ngập sự tinh nghịch, cậu ấy bảo:

- gọi mình một câu oppa đi, rồi mình sẽ ít nói lại

- khônggg~

mình bật cười rồi chạy ù về phía trước một đoạn, rồi quay người nhìn mingyu đang chậm rãi đi về phía mình. cậu ấy vẫn lại nắm lấy tay mình, lại cho vào túi áo khoác và mình lại tận hưởng cảm giác ấm áp lan ra từ bàn tay của cậu ấy. mingyu kể về những câu chuyện ở nhà cậu ấy hôm qua, về việc minseo đã được bầu làm chủ tịch hội học sinh trong trường, việc hôm qua nhà cậu ấy đã nấu mỳ Ý nhưng mẹ cậu ấy làm sốt hơi ngọt. tất cả những câu chuyện đó đều được cậu kể một cách thú vị, và mình đã cười rất nhiều. mình kể cho mingyu nghe chuyện hồi sáng seungcheol bảo mình và mingyu cứ dính lấy nhau như thế này đến lúc chia tay thì sao. mingyu nhíu mày một chút rồi dừng lại. vì tay mình cũng đang để trong túi cậu ấy nên mình cũng bị kéo lại luôn. mingyu nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt màu nâu của cậu ấy trong veo, sáng lấp lánh. mingyu nói, sự nghiêm túc toát ra từ ánh mắt cậu ấy khiến mình cảm thấy hơi căng thẳng:

- mình sẽ không chia tay cậu đâu, dù lý do gì đi chăng nữa mình cũng không chia tay cậu.

mingyu thật sự nghiêm túc, mình thật sự không biết nói gì hơn ngoài sự cảm động. mình không biết những lời của kim mingyu năm 18 tuổi nói ra thì sau này sẽ như thế nào nhưng bây giờ thật sự rất cảm động. muốn nói gì nó với cậu ấy nhưng mình không biết phải nói câu gì cả. mình vốn không giỏi diễn đạt lắm. kim mingyu chắc chắn thấy được sự lúng túng hiện rõ trên mặt mình, và cậu ấy lại cười nhẹ và cúi xuống hôn vào má mình một cái. và trước khi mình nhận ra chuyện gì cậu ấy đã ù té chạy về phía cổng trường, mình sững người, định gào lên nhưng lại nhận ra có quá nhiều người đang nhìn quá nên mình đành phải im lặng.

***

mingyu bảo sẽ đứng đợi mình ở cuối cầu thang dẫn lên lớp mình, nên vừa tan học một cái là mình đã ôm cặp chạy một mạch xuống. hwang eunbi bảo mình có người yêu là quên luôn bạn bè. mingyu đang đứng ở dưới chân cầu thang thật, và sự xuất hiện của anh ấy thu hút một lượng kha khá sự chú ý của nữ sinh toà nhà này.

" không phải tiền bối kim sao? anh ấy học ở toà nhà bên kia mà?"
" đẹp trai quá, nhìn gần càng thấy đẹp trai"
" người ta có người yêu rồi, là choi minyu lớp 2/3 đó"
" hả, là em gái sinh đôi với hansol 2/1 ý hả, cũng hơi xinh nhưng không phải aran của đội cổ vũ xinh hơn sao, vóc dáng không có gì nổi trội, không hiểu sao lại hẹn hò với tiền bối nhỉ"
" haha, lại còn phải hỏi, thiếu gì chiêu trò ㅋㅋㅋㅋ"

mình chỉ vô tình nghe được các bạn đi trước nói chuyện thôi, cơ mà như thế thì buồn quá, hoá ra người ta nghĩ mình không xứng với mingyu tý nào cả. mình cảm thấy hơi tự ti, bước chân cũng chậm dần lại. mingyu đứng cuối cầu thang hình như đã thấy mình đứng bần thần giữa dòng người, quay hẳn về phía mình, dùng khẩu hình miệng khẽ gọi:

" lại đây nào"

mình cuống quýt chen xuống, mất một lúc mới đến chỗ gyu đang đứng, cười cầu hoà:

- xin lỗi xin lỗi, bắt người yêu phải đợi rồi.

- còn biết mình là người yêu cậu cơ à, lại đây nào.

mingyu kéo mình lại gần cậu ấy, cứ thế mặc cho xung quanh có nhiều học sinh đang ra về, cúi xuống ôm mình một cái, nhẹ nhàng.

- a... hôm nay anh mệt lắm, cho anh ôm em chút đi...

mingyu bảo cái này là sạc pin. mình biết có rất nhiều người đang nhìn, nhưng cảm giác được tựa vào lồng ngực kim mingyu như thế này thật sự rất dễ chịu. mingyu không bao giờ giấu việc hẹn hò với mình đối với người khác, cũng không bao giờ ngại ngùng gọi mình là người yêu giữa đám đông, luôn nắm tay mình, ôm mình thậm chí là một cái hôn nhẹ ở má dưới sân trường vào năm ngoái. mình nhận ra rằng thật ra mình chẳng có gì để phải tự ti cả, mình có kim mingyu rồi cơ mà.

- dễ chịu quá..

mingyu thở hắn một cái rồi từ từ buông mình ra, xoa đầu mình. vẫn là nụ cười khoe răng khểnh quen thuộc.

- đi, mình đưa cậu đi đến kyunghee.

mingyu nắm tay mình, cùng nhau vượt qua mảnh sân trường đầy cái nắng nhàn nhạt. mình thấy tiền bối jungkook đứng cạnh chiếc xe đạp ở ngoài cổng trường, vừa thấy mình và mingyu ló mặt ra đã mắng té tát:

- đợi dài cả cổ, tao còn phải bảo myemim vào quán trà ngoài kia đợi cho đỡ lạnh. hai đứa mày làm cái gì mà mãi thế.

- ôm nhau- kim mingyu vừa dắt chiếc xe đạp từ tay tiền bối jungkook, lấy hộp cơm từ tay mình bỏ vào giỏ xe vừa trả lời một cách tự nhiên như thể đấy là câu chuyện bình thường hàng ngày như việc cậu ấy tập bóng rổ mỗi chiều vậy. mình ngại quá, vừa ngồi lên xe đã phải úp mặt vào lưng mingyu để che đi khuôn mặt đã ửng đỏ lên như gắn hai trái cà chua. kim mingyu liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình liền cười phì một cái, mình ngại quá liền đánh một cái vào lưng cậu ấy. cậu ấy nắm lấy tay mình vòng tay qua eo, từ ttốn bảo:

- đừng làm loạn nữa, ngồi yên mình chở cậu.

mingyu thong thả đạp từng vòng xe trên đường kyungheedae, mình ngồi sau lưng cậu ấy, hít hà mùi chanh bạc hà toả ra từ người cậu ấy, mùi hương do chính mình chọn cho cậu ấy nhân dịp sinh nhật, còn trước cả lúc yêu nhau, đến tận bây giờ mingyu vẫn dùng, sau khi chính thức hẹn hò còn bảo mình mua thêm.

làm thế nào để nói với cậu là mình thích cậu nhiều lắm cậu kim nhỉ?

***

c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro