Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

mình đang chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp nên thời gian này thật sự rất bận rộn, đến nỗi hai tuần rồi mình và kim mingyu vẫn chưa gặp nhau. thỉnh thoảng mingyu có nhắn tin cho mình, nhưng mình chỉ trả lời qua quýt rồi lại lao đầu vào bản luận văn đang dang dở. hong jisoo là đàn anh khoá trên hướng dẫn cho mình, nhìn điện thoại đầy ắp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mingyu, thở dài bảo mình:

- em cũng nên quan tâm đến nó đi chứ, dạo này anh thấy nó hơi buồn...

thật lòng mình cũng cảm thấy bứt rứt lắm, nhưng luận án còn phải sửa rất nhiều, mà thời gian cũng chẳng còn là bao, mọi việc cứ thế cuốn kim mingyu rời xa khỏi suy nghĩ của mình. anh trai choi seungcheol bảo mình là một đứa không quan tâm đêan người yêu, em trai sinh đôi choi hansol cũng bảo mình có người yêu mà như không. mình nhớ mingyu nhiều lắm, nhưng nhìn lại cái thời gian biểu kín mít, thời gian ở thư viện và đi lấy tài liệu còn lấy mất đi thời gian nghỉ ngơi của mình, lại nhận ra hoàn toàn không có chỗ trống dành cho anh.

buổi chiều mình đưa luận văn cho giáo sư phụ trách tham khảo, liền bị mắng một trận vì nhiều vấn đề còn quá sơ sài, không chứng minh được trọng tâm. mình thật sự rất buồn, về đến nhà là vứt hết sách vở chui vào phòng khóc một trận ầm ĩ long trời lở đất, choi seungcheol còn gõ mạnh cửa phòng, gào thét bảo mình không mở cửa ra thì sẽ phá cửa lao vào. nhưng mình chỉ muốn ở một mình và mình gào lên với choi seungcheol là nếu anh ấy không để mình yên thì mình sẽ nhảy từ ban công phòng mình xuống đất. tiếng ồn ở ngoài im bặt, sau đó là tiếng càu nhàu quen thuộc của hansol và ba. mẹ mình gõ nhẹ cửa, bảo là lúc nào ổn thì ra ngoài với mọi người cũng được, nhưng đừng làm bậy. mình ngồi trên giường, vừa lau những dòng nước mắt đang chảy ra không ngừng, căm ghét nhìn tập luận văn mình đã cắm đầu vào bao lâu nay, cuối cùng thì lại giống như một bãi rác bỏ đi...

mình thiếp đi được một lúc thì nghe tiếng cửa phòng lạch cạch mở. có vẻ như ai đó đang dùng chìa khoá sơ cua của phòng mình. mình trùm kín chăn, tỏ vẻ không muốn chào đón sự viếng thăm vào lúc tâm trạng mình đang tệ như thế này. nhưng có vẻ người ta không có ý rời đi, trái lại còn nằm xuống cạnh mình, thở dài khe khẽ. thứ đầu tiên mình cảm nhận được là mùi chanh bạc hà, là mùi nước hoa quen thuộc phảng phất trên người mingyu. và mình bật khóc. mingyu ôm lấy mình qua lớp chăn, lại thở dài. anh nói, giọng không giấu được sự buồn bã:

- người yêu anh bỏ anh hơn một tháng, hôm nay anh đến không phải để xem người yêu anh khóc như thế này đâu.

mình càng không kìm được, úp mặt vào ngực anh khóc nức nở như một đứa trẻ. kim mingyu ghì chặt mình vào trong lòng, anh không nói gì nữa, đơn giản chỉ là một sự im lặng đầy thấu hiểu. trong vòng tay kim mingyu rất an toàn, có cảm giác ngoài kia dù sóng gió dù đảo điên đến đâu chỉ cần nằm trong vòng tay anh, mình đã có thể yên tâm thiếp đi dù vẫn còn nhiều mệt mỏi.

và mình thật sự đã thiếp đi trong vòng tay anh, một giấc ngủ không ám ảnh bởi những con chữ.

không rõ mình đã ngủ được bao lâu, tỉnh dậy đã thấy mingyu không nằm cạnh nữa. dưới bếp có tiếng động, mình khoác áo dò dẫm trong bóng tối bước xuống bếp. mùi cháo nấm thơm dìu dịu, kim mingyu quay lưng về phía cửa, lúi húi nấu cháo. mình đứng tựa vào cửa, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc thật sự. trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu lần mình giận dỗi một cách vô cớ, anh vẫn ở cạnh mình, vẫn dịu dàng chăm sóc mình. mình nhận ra mình cần anh như thế nào, mình yêu anh như thế nào. mình không biết sau này nếu không có mingyu bên cạnh mình sẽ sống như thế nào nữa.

mình tiến lại phía sau mingyu, vòng tay ôm chặt lấy anh, dụi mũi vào lưng anh. mingyu hơi giật mình một chút, nhưng rồi anh nhanh chóng quay lại, bế mình đặt lên bàn. ở vị trí cao hơn, mình cúi đầu vòng tay ôm cổ mingyu, tựa cằm lên vai anh. anh vỗ nhẹ lên vai mình, bàn tay ấm áp. mình nhẹ nhàng thủ thỉ:

- anh ơi, em yêu anh, em yêu gyu của em....

vòng tay của mingyu càng chặt. anh nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt nâu của anh bừng lên hai đốm lửa nhỏ, rực rỡ. như một lẽ tự nhiên, bọn mình hôn nhau, anh hôn mình hơi vụng về, nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhẹ nhàng như cách anh đối xử với mình từ trước đến giờ.

- minyu, lấy anh nhé, đợi em tốt nghiệp xong lấy anh nhé

mingyu thủ thỉ, mình cười khẽ:

- không lấy anh thì lấy ai? không lấy anh thì em ế mất thôi.

đã lỡ đời này yêu anh nhiều như vậy, em biết phải làm sao khi không lấy anh hả gyu ơi, cuộc đời em đã định sẵn phải lấy anh rồi. mình ôm chặt lấy mingyu, chỉ sợ buông ra là anh chẳng phải của mình nữa. anh cứ ôm lấy mình như vậy rất lâu, cho đến khi ngoài cửa có tiếng lạch cạch báo hiệu có người về, bọn mình mới vội vàng buông tay ra. mình nhảy xuống khỏi bàn và hấp tấp ngồi nghiêm túc lên ghế. mingyu cũng quay lại với nồi cháo đang nấu dở. tiếng ba mình vọng vào vui vẻ:

- chà, mùi gì thơm thế?

choi seungcheol chạy bình bịch vào, nhìn thấy mình đang ngồi im lặng trên ghế mới thở phào vỗ vai mingyu:

- gọi chú đến đúng là đúng đắn mà, cuối cùng cũng lôi được nó ra ngoài rồi... mà sao mặt hai đứa đỏ hết lên thế?

- anh đúng là đồ ngốc - choi hansol đặt một cái hộp to đùng đầy nhóc gà cay phô mai lên bàn, quay lại bảo mình:- ba mẹ mua cho em đấy, lần sau đừng có khóc lóc nữa.

mình bóc hộp gà, chun mũi bảo:" sinh trước có 15 giây anh em cái gì?"

ba mẹ mình phá lên cười, ba kí đầu mình, mắng:" dù có sinh trước 5 giây thì choi minyu vẫn phải gọi hansol là anh nhé, mingyu, lấy cho bác một bát cháo với, trông ngon quá"

mingyu dạ khẽ rồi vội vã đi múc cháo cho ba, mình giằng lấy bát cháo từ tay anh, quay lại trả đũa:

- người yêu con, ba tự mà đi múc cháo đi.

" ơ con bé này chưa gì đã bênh người ngoài rồi"- thôi thắng triệt kêu lên, mọi người cười phá lên khiến cả mình và anh đều đỏ mặt.

kim mingyu ở lại dùng bữa với gia đình mình đến khá muộn mới về, lúc anh lên taxi đi về, mình nhận được một tin nhắn từ gyu.

" anh hứa với em, đợi em tốt nghiệp, nhất định anh sẽ cầu hôn em thật tử tế"

đồ ngốc kim mingyu, chỉ cần là anh thôi thì nhất định em sẽ đồng ý cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro