Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đối với Kim, Macau vẫn luôn là một biến số bất ngờ trong cuộc đời đầy rẫy vô vị và nhàm chán của hắn.

Cuộc đời đã được lên kế hoạch và lập trình sẵn ngay từ khi bắt đầu nếu như không gặp phải bất cứ "ngoại lệ" nào.

Xui rủi thế nào, Macau lại chính là ngoại lệ đó.

Một bé con mới năm tuổi vào lần đầu họ gặp mặt.

Đứa con út của chú hắn, mang dòng máu Thứ gia, vốn cũng không phải dạng vừa và được nhận xét là ranh ma quỷ quyệt như thằng anh của nó từ khi còn rất nhỏ.

Qua những lần than vãn kể lể đầy bức xúc của Tankul cùng những câu chuyện được truyền nhau khắp Chính gia, hỗn thế ma vương Macau của Thứ gia đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cậu chủ bọn họ (nối tiếp người anh Vegas) khi mỗi lần sang Chính gia dù vô tình hay cố ý đều khiến Tankul phải tức điên lên vì những trò nghịch ngợm chơi khăm của cậu. Từ đó ấn tượng của Kim với người em họ bé nhỏ trẻ con, miệng còn hôi sữa cũng không tốt lành cho lắm. Hắn thích những bé con ngoan ngoãn hơn. Hơn nữa, Kim có tính bao che, dù anh hắn có điên khùng thì cũng là anh mình, hắn đương nhiên sẽ đứng về phía Tankul chứ không phải đứa em họ chưa từng gặp.

Lần đầu Kim gặp được cậu nhóc là khi cậu đang bị bao vây bởi đám vệ sỹ riêng của anh hắn và thằng Kul thì đang xách áo cậu như túm một con gà con nhăm nhe muốn ném vào hồ nước nhằm tính sổ cho hai đứa con xấu số. Nghe ngóng mới biết cậu vừa giết chết hai đứa con tinh thần của thằng Kul - Elizabeth cùng Sebastian lần thứ ba trong tháng này. Điều này cũng là hắn nghe được từ người vệ sỹ riêng tường thuật lại.

Anh hắn luôn náo loạn, làm khùng làm điên suốt ngày nên Kim cũng chẳng lấy làm lạ, thế nhưng bé con mũm mĩm da dẻ bóng loáng vừa gặp đã yêu đang bị thằng Kul dằn vặt kia lại khiến Kim để ý nhiều hơn. Đôi chân ngắn ngủn quẫy trong không khí, quơ tay về phía thằng Kul lại bị nó lắc qua lắc lại trông đến thương. Dù bị vây giữa đám đông nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi như những đứa trẻ khác, ngược lại đối với anh hắn thì mang một bộ dạng nhím xù lông.

Cảnh tượng ồn ào quen thuộc khiến Kim định làm lơ đi thẳng vì hắn ghét lo chuyện bao đồng đặc biệt là chuyện liên quan đến anh hắn nhưng trong một khoảnh khắc vô tình bắt gặp cặp mắt cún con của bé sói nhỏ hướng về phía mình đang phát ra tín hiệu cầu cứu đã khiến Kim phải dừng bước. Hắn thấy tâm nhũn hết cả đi dưới cái chạm mắt kia dù Kim được đám vệ sỹ nhận định là cậu chủ lạnh lùng sắt đá nhất trong ba cậu chủ và cũng là người không dễ đồng cảm dù hắn là kẻ nhỏ tuổi nhất.

Vốn dĩ cũng chẳng muốn dây vào chuyện không đâu thế mà Kim, khi ấy đã băng qua đám vệ sỹ của Tankul cùng anh mình, giải vây cho em nhỏ trước sự ngỡ ngàng của thằng anh cả và ánh mắt ngờ vực của những người ở đó.

"Em đây rồi, bé con." Kim sủng nịch nhìn Macau cười như thể hắn thật sự đang đi tìm em.

"Cái gì vậy, Kim? Mày biết nó à?" Tankul không tin vào mắt mình, la lối om sòm hết cả lên.

"Biết chứ, bọn em đang chơi trốn tìm mà."

Bé con cũng thật thông minh khi bắt đầu tỏ vẻ vô hại, dang tay ra với hắn, bi bô gọi hắn "bế". Nhưng quay qua Tankul liền hung hăng như lên án hành động bạo lực của anh với mình khiến cậu cả tức nổ phổi định đưa tay bóp má cậu trả thù thì Kim đã nhanh tay cướp cậu từ ma chảo của Tankul.

"Kim, trả nó cho tao, nó vừa giết Elizabeth và Sebastian của tao, nay tao phải trả thù cho linh hồn những đứa con xấu số."

"Làm như mày không khiến chúng nó chết vì cho ăn quá nhiều vậy." Kim tỉnh bơ đáp khiến Tankul có chút chột dạ.

"Ừ thì, chết vì no còn hơn là chết vì bị hành hạ. Mày xem, mới bé tí tuổi đầu đã bạo lực, sau này rồi cũng như thằng anh nó thôi." Tankul bĩu môi mỉa mai.

"Không được chê Hia của Cau." Ngồi trong lòng Kim, Macau phản bác khi có người dè bỉu anh mình.

"Được rồi."  Kim vỗ lưng cậu, Macau cũng ngoan ngoãn hơn, úp mặt vào lòng hắn.

"Mày dám bênh nó sao Kim?" Tankul bất bình.

"Tao đền cá cho mày là được chứ gì? Đừng suốt ngày khùng điên nữa, về sớm xem hoa hậu đi." Dứt lời, Kim bế bé con rời đi, Macau lém lỉnh không còn bộ dạng đáng thương, lè lưỡi trêu ngươi Tankul khiến anh sôi máu định tiến lên dạy dỗ cậu nếu không phải Pete Pol Arm giữ lại thì xem chừng khun Macau no đòn từ lâu dù có cậu Kim bảo kê đi chăng nữa.

Về đến phòng hắn, Kim thả cậu ở trên giường, rồi quay đi thay quần áo. Một loạt động tác trơn tru, không hề để ý đến bé con ngồi ngoan trên giường dõi theo mình từ đầu đến cuối. Đến khi hắn quay lại, Macau bé nhỏ liền ngoan ngoãn tươi cười với hắn, khác hẳn bộ dạng tinh quái khi đối mặt vs Tankul, khiến Kim có chút thiện cảm với nhóc em họ này.

"Sao nhóc cứ đối đầu với Tankul mãi vậy?" Tâm tình hắn hôm nay đặc biệt tốt nên mới muốn nhiều lời hơn bình thường một chút nhưng trong lòng thầm gạt đi suy nghĩ muốn gần gũi với nhóc con.

"Anh cả suốt ngày mắng Hia, Cau không thích anh cả." Cậu thành thật đáp. Bộ mặt ghét bỏ thấy rõ khiến Kim không khỏi bật cười vì độ dễ thương của Macau.

"Vậy nhóc có biết anh là ai không?"

"Cau biết chứ, anh là anh ba của Cau." Cậu ngây thơ, có lẽ vì hắn trạc tuổi với Vegas nên Macau đặc biệt thấy gắn bó với hắn như với Hia của cậu vậy.

"Nhưng anh là em của Tankul, như vậy Cau cũng sẽ ghét anh à?"

"Không đâu, anh ba là anh ba, anh cả là anh cả chứ. Cau không đánh đồng đâu."

Lời nói trẻ con non nớt khiến Kim có chút chột dạ. Kỳ thật nếu không tiếp xúc hay gặp mặt và qua lời kể của Tankul thì Kim nhất định sẽ đánh đồng nhóc con này chẳng có gì tốt đẹp y như thằng anh Vegas của nó vậy.

"Vậy Cau là em Hia Vegas, anh ba có ghét em không?" Tankul ghét nó vì nó là em Vegas, còn Kim thì sao?

"Anh cũng sẽ không, vì Macau là Macau, Vegas là Vegas."

"Yeah... Cau có đồng minh rồi." Nghe xong cậu nhảy cẫng lên vui sướng, dang đôi tay nhỏ bé ôm lấy thiếu niên Kimhan mà cười khanh khách.

"Đúng là con nít." Kim ôn nhu cười. Mãi về sau hắn mới biết được mình cũng một mặt sủng nịch một người ngoại trừ bộ mặt trời sinh lạnh nhạt khi đối diện với người khác.

Ngày hôm ấy, Macau ở trong phòng của Kim cả một ngày trời cho đến khi Vegas đến gọi cậu, Macau mới lưu luyến tạm biệt Kim để trở về Thứ gia. Cũng kể từ đó ở Chính gia, cậu đã có một đồng minh khác, Macau không phải sợ nanh vuốt của anh cả Tankul nữa vì lần nào cũng có anh ba Kimhan giải vây hết trơn á.

Năm đó Kim 14 tuổi, Macau 5 tuổi.

Bọn họ cũng đã từng có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ giữa thế giới đầy rẫy xấu xa, bạo lực và chém giết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro