Tiêu đề chương
"nguyên ơi, thằng hiền nó bị quan huyện đánh sắp nhừ tử rồi kia kìa, mày ra xem nó như thế nào đi không là không có đường về đâu."
"anh hiền..anh hiền ơi...chị trông hộ em cái gánh nước với...."
"được rồi, mày cứ đi đi. sao hai đứa mày lại phải lòng nhau chứ?"
"anh có đau không?"
"anh không, là em làm thì anh không đau."
"thiếu tiền nộp sưu thuế thì kêu với em, em đưa anh."
"ai lại lấy tiền của người thương bao giờ? nhục lắm, anh không lấy."
"nhưng anh bị đánh như này, em không chịu được."
"có bị đánh gần chết, anh cũng không lấy tiền của em."
"nguyên, mày nghe tin gì chưa?" thằng hiền sắp lấy con gái quan huyện rồi đấy, không khéo sau này lại đi thi chức quan."
"lấy...lấy vợ ạ?"
"ừ, thấy bảo hai đứa nó đẹp đôi lắm. mà như vậy thì cũng tốt cho thằng hiền, nó không phải nghèo nàn chịu khổ như này nữa."
"đánh cho ta ba roi."
"xin quan...con..con sẽ cố gắng nộp thuế đầy
đủ.."
"thằng hiền, thi hành mau lên, ta không nhân nhượng nữa."
"anh hiền..."
"nguyên, thảo dược này...chắc em đau lắm."
"em không sao."
"nhận đi, đừng ngang ngược như vậy."
"là anh đánh thì em sẽ không đau đâu."
"nhưng anh xót, nghe anh đi em, anh còn thương nguyên lắm."
"anh làm vậy, em biết thương nhớ ở ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro