Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em làm tốt?! (18+)

Một vài ngày trôi qua không mục đích, thời gian đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Và cùng với đó là sự nhàm chán, đến mức tôi thực sự thích khoảng thời gian vui chơi nho nhỏ với Douma hơn là không làm gì cả.

Tuy nhiên, hôm nay, khi Douma đến phòng ngủ của tôi, anh đã mang theo những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh lam khiến tôi nhớ đến ai đó một cách kỳ lạ. Bé gái mà tôi nhìn thấy đêm đó, ở ngoại ô quận Yoshiwara, những bông hoa đó khiến tôi nhớ đến em ấy vì chúng có cùng màu với mắt em.

Trong xanh và thanh bình, rất đẹp, giống như tên của em.

"Anh đến chỉ để mang hoa thôi à?" Tôi hỏi trong khi nhìn Douma. "Ngay cả trong đám tang, họ vẫn ở lại một thời gian ngắn sau khi mang hoa đến cho người chết".

"Và làm sao em biết được điều đó?" Douma hỏi khi bước trở lại giường.

Tôi đảo mắt sang một bên. "Từ sách vở. Em đọc được rằng người ta thường làm điều đó ở phương Tây."

Douma không nói gì chỉ ậm ừ đáp lại rồi trèo lên tấm nệm mềm mại. Anh tiến lại gần tôi, nụ cười để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt trước khi bàn tay lạnh giá chạm vào mặt tôi.

"Ồ nhưng em còn sống lâu lắm," anh nói, tay anh di chuyển xuống khỏi mặt tôi, vòng những ngón tay quanh cổ tôi. "Em không thể chết."

"Bởi vì em là con rối của anh à?"

"Đúng bởi vì em là con rối của tôi," anh nói.

Tôi đã thất bại trong việc lấy đi mạng sống của mình một lần, Douma đã kéo tôi trở lại khỏi vòng tay của cái chết và để tôi sống một cuộc sống tồn tại vĩnh viễn. Không chết cũng không sống, một con búp bê có trái tim đang đập, sự tồn tại của nó chỉ vì niềm vui của chủ nhân. Và khi sự tồn tại đó chấm dứt, tôi sẽ coi như chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

"Em thích trở thành con rối của Douma," tôi lẩm bẩm, đưa tay lên vòng tay anh quanh cổ tôi và từ từ kéo nó xuống trước khi tôi dang tay về phía anh ấy.

Douma quan sát một giây, không chắc tôi đang làm gì, cho đến khi cánh tay tôi quàng qua vai anh và kéo anh lại gần tôi hơn. Anh ở gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của tôi một cách mạnh mẽ và đôi môi của tôi chỉ còn cách môi anh một chút nữa.

"Anh đã nói với em rằng để nhận được thứ gì đó, trước tiên em phải cho đi thứ gì đó." Tôi tiến lại gần anh hơn, nhưng môi trường không chạm vào môi anh mà thay vào đó tôi tiến lại gần tai anh. "Douma, tôi muốn quay lại nơi đó."

Tôi không cần phải nói tên địa điểm đó vì Douma đã biết rồi. Nơi mà đêm như ngày với hàng trăm ngọn đèn chiếu sáng đường phố. Đông đúc những người mặc những bộ kimono đẹp đẽ, say đắm mùi nước hoa, rượu và pheromone đắt tiền.

Khu đèn đỏ, như người ta gọi nó. Quận Yoshiwara.

Tôi cảm thấy bàn tay của Douma đặt trên lưng dưới của tôi, nới lỏng chiếc khăn quàng quanh eo tôi, chiếc khăn là thứ duy nhất giữ cho chiếc váy ngủ kimono của tôi không rơi ra khỏi cơ thể trần trụi của tôi. Và rồi tôi cảm thấy mình bị đẩy xuống cho đến khi lưng chạm vào tấm nệm mềm, bộ kimono của tôi bị lỏng ra, một tay áo tuột xuống vai và tóc tôi xõa tung ra xung quanh.

Douma đã kéo chiếc khăn ra và đưa lên gần môi, nụ cười để lộ đôi răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt nhắm hờ.

"Oh nhưng tôi tưởng nó đau," Douma chế nhạo, nụ cười vui tươi nguy hiểm hiện trên môi trong khi anh giữ chiếc khăn quàng cổ quanh eo tôi.

"Đúng vậy," tôi nói, liếc sang một bên. "Nhưng chỉ vì đây là lần đầu tiên. Và em đã quên đi nỗi đau."

Tôi quay lại nhìn anh, cánh tay tôi nâng lên về phía anh và vòng qua vai anh.

"Tuy nhiên, điều mà em không thể quên..," tôi bắt đầu, nhận thức được sự thôi thúc ngày càng tăng bên trong mình. "là cảm giác của một loại khoái cảm khác mà lần đầu tiên em cảm nhận được."

Douma nhìn xuống tôi, một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt thanh tao của anh ấy. Sau đó, tôi cảm nhận được bàn tay anh ở bên cạnh mặt tôi cho đến khi ngón tay cái của anh tách môi tôi ra, ấn vào giữa hai hàm răng trước khi anh đẩy nó vào trong miệng tôi.

"Em chỉ là một đứa trẻ khi đến đây," Douma nói. "Thật nhỏ bé, thật ngây thơ. Khi đó em đã sáu tuổi và đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đó? Mười? Mười một? Bây giờ, tất cả đã không còn nữa, sự ngây thơ cùng với sự trong trắng quý giá của em."

Douma rút ngón tay cái ra khỏi miệng tôi và giữ khuôn mặt tôi trước khi anh cúi xuống, gần tôi đến mức môi anh gần như chạm vào môi tôi.

"Anh có bao giờ nghĩ đến việc làm những điều này với em khi em còn nhỏ không?" Tôi hỏi và tôi nghe thấy Douma cười khúc khích, lúc đầu thì thầm cho đến khi anh ấy cười và trán anh tựa vào vai tôi.

"Tất nhiên là không," anh nói, đôi vai run lên khi tiếng cười tắt dần trước khi ngả người ra sau để nhìn tôi. "Tại sao tôi lại làm vậy? Khi em còn là một đứa trẻ, tôi đã nghĩ em chẳng khác gì một con búp bê để tôi cho em sống trong những thứ xinh đẹp, chứ không phải một người có thể thỏa mãn những ý thích bất chợt của tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh khi Douma cầm chiếc khăn trong tay và điều tiếp theo tôi biết là anh đang buộc nó quanh mắt tôi khi tôi nhắm chúng lại. Được chào đón bởi bóng tối giống như một cảm giác deja vu đối với tôi, khi tôi chào đón cái chết trong một khoảng thời gian phù du trước khi Douma kéo tôi trở lại cõi vĩnh hằng cùng anh.

Không nhìn thấy gì ngoài màu đen tuyền, các giác quan của tôi tăng cường và tôi cảm thấy bàn tay của Douma trên cơ thể mình, kéo bộ kimono của tôi ra.

Hơi thở của anh lạnh lẽo dưới làn da tôi và nó khiến tôi rùng mình không kiểm soát khi cảm nhận được nó trên ngực, giữa ngực mình. Và rồi anh hôn lên làn da tôi trước khi răng anh sượt qua núm vú cứng cáp của tôi khi tôi vô thức khép chân lại, cảm thấy một cảm giác ngứa ran quen thuộc giữa hai đùi.

Nhưng không lâu sau, tôi cảm thấy bàn tay của Douma đặt lên đùi tôi, dùng đầu gối của anh tách hai chân tôi ra. Anh dùng ngón tay cạy môi tôi ra trước khi cúi xuống và tôi cảm thấy môi anh trên môi mình, lưỡi anh bên trong miệng tôi. Tôi cảm thấy lưng mình cong lên và tôi ấn vào anh trước khi anh ngả người ra sau nụ hôn và bằng một động tác nhanh chóng kéo tôi lên trên.

Tôi thấy mình đang nằm trên người anh ấy, ngồi lên trên anh, chiếc khăn lỏng ra và nó từ từ rơi xuống khỏi mặt tôi khi tôi chớp mắt mở mắt. Tôi nhìn thấy Douma đang nằm trên giường, quần áo vứt bừa bãi đâu đó trên sàn.

"Em có một việc nữa muốn nhờ," tôi bắt đầu, dựa vào anh ấy, ngực tôi chạm vào ngực anh. "E-em muốn đến quận Yoshiwara..."

Tôi từ từ di chuyển xuống cho đến khi chạm đến con cặc sưng to và tôi nhìn nó, vẫn nghĩ lần trước nó đã thúc vào bên trong tôi như thế nào. Đôi mắt tôi ngước lên nhìn anh.

"...một mình," tôi nói.

"Em muốn tới nơi đó một mình?" Douma hỏi.

"Em muốn đến thăm một người," tôi bắt đầu, cầm lấy cặc của anh ấy và nhìn lại nó. "Nhóc đó là một đứa trẻ đã sửa chiếc vòng tay anh tặng cho em. Em ấy có một cô em gái, người đã làm em nhớ đến những bông hoa đó."

"Những đứa trẻ con người," Douma lẩm bẩm, đưa tay lên mặt tôi và vuốt ve má tôi. "Em có thích bọn nó không?"

"Hmmm..chắc vậy."

Tôi muốn gặp bọc nhóc, nói chuyện với chúng. Tôi không biết tại sao mình lại bị thu hút bởi những đứa trẻ đó, có lẽ vì chúng gợi cho tôi nhớ về cuộc sống mà tôi đã trải qua khi còn bé, trước khi tôi đến đây.

"Bé cưng," một lúc sau Douma gọi và tôi quay lại nhìn anh ấy.

"Đừng chỉ dùng tay." Anh dùng ngón tay cái chạm vào môi dưới của tôi. "Em cũng có thể dùng miệng."

"Miệng của em?" Tôi hỏi trước khi nhìn vào cặc của anh ấy. từ từ mở miệng và đưa vào. Đầu tiên chỉ là phần đầu, sau đó tôi cúi xuống, chiếm lấy một nửa chiều dài của nó. Nhưng khi tôi cố gắng nghỉ ngơi, tôi cảm thấy nó cọ vào cổ họng và tôi ngả người ra sau và ho sặc sụa.

"Huh? Em không thể làm được?" Anh hỏi và tôi nhìn Douma, anh có vẻ mặt đầy thách thức. Vì vậy, không rời mắt khỏi anh, tôi đưa cặc anh vào trong một lần nữa và đôi mắt của Douma trợn ngược khi đầu anh tựa vào đống gối phía sau.

"Ghh..nếu em làm tốt việc đó," anh nói, giữ cố định phần gáy của tôi. "Tôi sẽ cân nhắc việc để em đến Yoshiwara và thăm bọn trẻ một mình..."

Vừa nói xong, Douma cảm thấy mình nhói lên. Miệng tôi nóng như lò lửa, lưỡi và má trong mềm mại, mềm mại như bên trong âm hộ của tôi. Anh ấy không biết liệu sau một thời gian có thể vượt qua được bờ vực hay không. Nhưng có lẽ vì đã quá quen với việc bị những cô kỹ nữ đó hút hồn nên cảm giác của người lần đầu làm chuyện đó, sự ngây thơ và vụng về có chút ngu ngốc khiến Douma càng kích động hơn.

Tôi cảm thấy anh ấy nắm tóc tôi nhưng trước khi anh kịp bắn vào miệng tôi, Tôi thè lưỡi ra liếm những thứ dính trên môi trước khi ngước nhìn Douma, người vẫn tựa đầu vào gối, lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường.

"Em làm tốt chứ?" Tôi hỏi, lau mặt và liếm ngón tay trước khi Douma nhìn tôi.

Anh đột nhiên ôm lấy mặt tôi và liếm phần còn lại của mớ hỗn độn trước khi môi anh khép chặt môi tôi, hôn lại anh khi tôi tiến lại gần hơn, ngồi lên người anh. Sau vài giây, Douma ngả người ra sau, trông say sưa và mắt nhắm hờ.

"Em nên quay lại trước khi mặt trời mọc, bé cưng!," anh nói trước khi kéo tôi xuống và giữ chặt cặc của anh, đầu cọ xát vào âm hộ của tôi trước khi tôi cảm thấy anh thúc liên tục vào tôi.

Lần này, không giống như lần đầu, lượng đau đớn chẳng là gì so với lượng khoái cảm. Và tôi sẽ không nói dối nếu tôi nói rằng mình có thể bắt đầu nghiện loại đau đớn và khoái cảm pha trộn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro