6⃣: chuyện ít ai biết về namcha
namcha opas-iamjakorn, là 1 bác sĩ thú y nổi tiếng nhất thủ đô bangkok, ngoài thành tích học tập cao đáng nể, cậu còn sở hữu khuôn mặt đúng chuẩn soái ca bước ra từ các truyện ngôn tình, đi đâu dù ở nơi làm việc hay ở nhà thì luôn bên cạnh cậu là những đám đông xếp hàng dài bu lại xung quanh chỉ muốn xin chữ ký hay chụp ảnh, nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là một điều mà cậu không bao giờ nói cho mọi người biết, dù là người thân nhất... Đó là...
namcha từng có 1 gia đình hạnh phúc, vâng, nhưng chỉ là lúc đầu thôi.
cậu là con út trong một gia đình có 2 anh em, anh cậu hơn cậu 1 tuổi, tốt nghiệp đại học tại đức và đang làm chủ của chuổi nhà hàng ở châu âu và có dự định mở 1 nhà hàng ở thái. cậu cũng như anh, nhưng không hiểu tại sao, ba lại nghiêm khác với cậu, dù cậu đã làm tất cả mọi thứ đi nữa... theo anh cậu nói có thể là sau khi ba mẹ cậu ly hôn..
vẫn như ngày nào, cứ an làm về là cậu lại quay về nhà của mình, dù đã gần 30 rồi nhưng cậu vẫn còn ở với bố mẹ, một phần là để ba cậu không phải cô đơn
- mày về rồi à? /vẫn là giọng nói nghiêm nghị của cha cậu/
- dạ ba, có chuyện gì vậy ạ?
- sao dạo gần đây mày về muộn vậy?
- tại con phải tăng ca
- tăng ca? mấy năm trước có vậy đâu?
- tại bệnh viện con làm thiếu bác sĩ giỏi nên giờ con phải làm thế đấy ạ
- vậy sao? à mà mày có gọi cho thằng tian chưa, tao đang nhớ nó lắm
- vẫn chưa ạ, tại con bận nhiều việc lắm
- bận thì bận nhưng vẫn phải sắp xếp thời gian gọi điện cho nó chứ /ông nổi giận/
- con biết nhưng...
- thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm đi
- con xin phép ạ
nói xong cậu đi được mấy bước bỗng bị ông hỏi:
- về chuyện của ả irin, mày còn nhớ phải không?
- ý ba là sao vậy ạ? sao ba lại hỏi như thế?
- nhìn mặt mày là tao biết rồi...
- ba? ba nghĩ con còn yêu cô ta ấy à?
- nếu không nhớ thì tại sao mày lại nhắc đến ả ta? con không biết ả ta...
- ba à, con rất mệt. để con nghỉ ngơi được không?
- haizz, mẹ tao đẻ mày là sai lầm mà. Mày làm gì cũng trái ý tao hết, hết các này tới cái kia, ngay cả chuyện quan trọng mày cũng không nói với tao
- vậy rốt cuộc ba muốn gì hả? Con gần 30 rồi chứ không phải là trẻ con mà suốt ngày cần sự quan tâm của ba mẹ nữa. Cuộc sống của con, là do con tự quyết định.
- vậy nếu mày đã nói thế rồi thì tại sao mày còn chưa dọn ra ở riêng đi. Tao chán thấy cảnh mày về nhà tao rồi. Đúng là...
- được, nếu ba muốn thì ngày mai con sẽ rời khỏi đây, vừa lòng ba chứ?
- thôi thôi, mày lên phòng cho tao nhờ, cãi với mày thêm tí nữa chắc tao ngất xỉu ở đây mất, mày đi lên phòng đi
nghe vậy cậu đi lên phòng trong tâm trạng mệt mỏi, cậu lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ mà ba cậu dành cho cậu. lớn rồi cũng không yên.
cậu vệ sinh cá nhân xong, ngồi lên giường lấy chiếc điện thoại của mình để làm 1 việc mà cậu thuờng hay làm trước khi chìm vào giấc ngủ:
namcha.thepetdoctor:
cậu bạn có râu ơi
cậu còn on không?
long_nhuad:
au khun mỏ
khun mỏ mọi hôm có on giờ này đâu
sao vậy?
namcha.thepetdoctor:
tớ buồn lắm
long_nhuad:
hơi
tại sao vậy?
namcha.thepetdoctor:
đến bao giờ ba tớ mới hiểu tớ đây?
long_nhuad:
sao cậu lại nói vậy?
cậu có một gia đình hạnh phúc mà
không như tớ
namcha.thepetdoctor:
hạnh phúc trong ngoặc kép ấy
ba mẹ tớ ly hôn rồi
long_nhuad;
au
tớ không biết chuyện này luôn đó
vậy sao trên báo chí lại có hình ảnh gia đình hạnh phúc thế kia?
namcha.thepetdoctor:
người nổi tiếng như tớ chắc cậu sẽ không hiểu mấy chuyện đời tư này đâu
long_nhuad:
au
chuyện này cậu có nói với ai chưa đó?
nếu chưa thì cậu còn tớ
vì tớ sẽ luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu dù chúng ta chưa gặp mặt nhau
namcha.thepetdoctor:
cũng được
nhưng cậu đừng nói chuyện này cho ai biết nhé
long_nhuad:
tớ hứa
cậu cũng vậy luôn nhé
đừng nói chuyện tớ là trẻ mồ côi luôn nhé
namcha.thepetdoctor:
tớ cũng vậy
mà công việc của cậu sao rồi?
long_nhuad:
bây giờ tớ đang làm ở colors entertainment
còn astro thì bị người ta từ chối rồi
namcha.thepetdoctor:
cái gì chứ?
tác phẩm cậu vẽ đẹp như vậy mà cũng bị người ta từ chối sao?
bọn họ đúng là...
long_nhuad:
nhưng bây giờ mình đã không sao rồi mà...
dù sao mình cũng đã tìm được nghề nghiệp rồi mà...
namcha.thepetdoctor:
cũng tốt
chỉ sợ cậu là người thất nghiệp mất
long_nhuad:
còn cậu?
namcha.thepetdoctor:
bây giờ chỗ tớ thiếu bác sĩ giỏi nên tớ ngày nào cũng phải làm đến đêm
hôm nay không có nhiều nên mình về sớm hơn một chút
long_nhuad:
nhìn mà xót quá
cậu đừng làm quá sức
không đổ bệnh ra đấy
namcha.thepetdoctor:
cảm ơn cậu
cậu cũng vậy nhé
thôi cũng trễ rồi
cậu cũng mong đi ngủ đi
long_nhuad:
cậu cũng vậy
chúc cậu ngủ ngon
bye
namcha.thepetdoctor đã thích tin nhắn
một thời gian sau, trên con đường quen thuộc ấy lại xuất hiện thêm 1 người mới, người đó tuy đã mỉm cười trên môi nhưng sao thấy trống vắng... bởi vì anh... không còn xuất hiện ở đó nữa rồi...
⚠️
MÌNH SẼ DROP TRUYỆN NÀY, KHÔNG BIẾT MAI SAU MÌNH CÓ VIẾT NỮA KHÔNG, NHƯNG DÙ SAO, MÌNH CŨNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH, DÙ CÓ HƠI ĐỘT NGỘT, NHƯNG MÌNH MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM DÙM MÌNH. CẢM ƠN VÀ CHÚC MỪNG CÁC ANH, CHỊ 2K4 ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT KÌ THÌ THPT QUỐC GIA, DÙ KẾT QUẢ CÓ RA SAO NHƯNG CÁC ANH, CHỊ ĐÃ CỐ GẮNG RỒI. MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ❤
HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro