Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4⃣: buồn của kimhan

- xin lỗi nhưng phong cách này không hợp với công ty của chúng tôi

- tại sao ạ? em đã thức trắng đêm để hoàn thành nó đó

- anh biết nhưng anh rất tiếc

- nhưng xin anh hãy cho em thêm 1 cơ hội nữa đuợc khong?

- anh biết...

- nhưng anh ơi, em xin anh, chỉ lần này thôi, đó là ước mơ của em...

- cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao, đồ thua cuộc! Hãy về nhà truớc khi tôi kêu bảo vệ đó

- nhưng anh ơi, em xin anh...

anh quỳ gối trước mặt ngài chủ tịch nhằm thuyết phục ông chấp nhận anh

- dẫn cậu ta về đi

ông lạnh lùng nói rồi bỏ đi, mặc kệ cái con người đang quỳ gối khóc lóc cầu xin kia

- mời cậu đi

1 bảo vệ đưa tay đỡ cậu lên sau đó...

bụp

- tạm biệt nhé, kẻ thua cuộc

1 bảo vệ khác nói như thế rồi đóng cửa bỏ đi, để lại anh bất lực ở ngoài

anh cứ mang vẻ mặt không cảm xúc ấy trên đường về nhà. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

đột nhiên anh thấy 2 chiếc thùng lớn được đặt ở trước cổng nhà, chắc dì mình lại gửi đồ về đấy mà...

nhưng anh đã lầm...

lúc anh cầm 2 chiếc thùng ấy thì cùng lúc đó 1 người đàn ông lớn tuổi bước ra từ nhà của cậu...

- về rồi sao?

- bác... cái này là cái gì vậy?

- mày có mang tiền không?

- dạ... nhưng ý bác là sao ạ?

- chắc mày không biết đâu nhỉ... dì mày đang nợ tụi tao 2 tỷ bath (khoảng 1328070301401,40 vnd, cái này mình tra lên google nên không chắc)

- cái gì?

- mày có điện thoại không? Gọi cho dì mày ngay lập tức cho tao

- d... dạ, cháu làm liền

[alô]

dì ơi, có người muốn gặp dì 

[ai đó?]

anh đưa điện thoại cho người đàn ông đó

tiền nợ cho tụi tao đâu?

[chú... sao chú biết nhà của em trai tôi?]

bộ mày nghĩ tụi tao không biết sao?

[về tiền nợ... tôi trả cho chú sau được không?]

mày cứ cầu xin như vậy cho đến khi nào? Đây là lần thứ mấy rồi?

[tôi... tôi... hiện tại tôi chưa có đủ tiền]

mày nói dối... tiền mày âm thầm gửi về ngân hàng phải không?

[đâu... đâu có]

vậy tao cho mày 2 lựa chọn, 1 là đem hết số tiền mày có ra đây trả cho tụi tao, 2 là căn nhà mà em mày ở đây, tụi tao sẽ bán đi. tao cho mày 30s suy nghĩ, sau 30s phải có kết quả, biết chưa?

---

[tôi quyết định rồi]

xong rồi sao? nói cho tao xem lựa chọn của mày nào

[tôi sẽ cho các ông căn nhà của em tôi]

cái gì vậy dì? - cậu đứng hình nói

nhưng còn đứa em trai tội nghiệp của mày thì mày tính sao với nó đây? - người đó nói

[em trai tôi có việc làm rồi, nó có thể tự lo cho bản thân mình được, không cần lo]

được, tao sẽ làm theo quyết định của mày, nhưng mong mày không hối hận với quyết định của mình. từ hôm nay, mày sẽ được sống tự do.

tút tút

- bác ơi...

- gì mày?

- bác có thể... đừng bán nhà này được không ạ? vì nó là thứ duy nhất cháu còn trên tay...

- ý mày là sao? dì mày bảo mày có việc rồi mà

- cháu bị người ta từ chối rồi...

- tao hiểu... nhưng bây giờ chỉ còn cách này... Mày thông cảm cho tao đuợc không?

- nhưng bác ơi, cháu phải làm sao đây?

- tao nghĩ mày nên đi đi thì hơn, ở đây lâu không được đâu

- vậy cháu xin phép...

bây giờ cậu không còn có gì trên tay, từ công việc đến nhà cửa, tiền thì chỉ còn vài đồng, không biết có sống nổi không đây?

đột nhiên 1 người xa lạ mở cửa xe lúc nào không biết:

- xin lỗi nhưng anh có thể chở em về được không?

không quan tâm người bên cạnh nói gì, anh cứ tiếp tục lái xe

thấy người kia không nói 1 câu gì, vừa lúc đó cô thấy 1 bức tranh ở chỗ cô ngồi:

- bức tranh này đẹp đấy

nghe câu nói ấy dừng xe lại

- p'nubdao?

- em đoán đúng rồi đấy

nghe cô nói thế anh quay lại hỏi:

- sao chị lại ở đây?

- tại chị không bắt được taxi, nên mới ngồi xe em nè

- hôm nay chị không quay wish you were home à?

- chương trình ấy sắp kết thúc rồi...

- tại sao lại như vậy ạ? chương trình ấy hay lắm đó

- vì bây giờ chương trình đó không còn được nhiều người xem như trước nữa...

- vậy sao? họ thật là...

- còn em thì sao? chị nghe nói em đang xin việc ở astro animation phải không? kết quả sao rồi?

- sao chị biết vậy ạ? còn kết quả thì...

- vì công ty đó là công ty của colors - công ty mà chị đang là nghệ sĩ đây này

- thật sao? Nhưng kết quả thì không tốt đâu

- với tài năng của em, chị tin chắc là em sẽ được chấp nhận mà

- em bị người ta từ chối rồi

- em vừa nói cái gì vậy? bức tranh đẹp như thế mà người ta chê em à

- thật mà

- nhưng không sao, chị sẽ cho em vào công ty của chị làm, cũng may mà vị trí em muốn làm còn 1 chỗ đó

- không cần đâu chị, em sẽ về quê làm

- nhưng vị trí này chỉ dành cho người xứng đáng thôi, và vị trí này là của em

- thôi mà chị

- không là chị xé bức tranh này đó

- chấp nhận là đuợc phải không? Ok 

- nè, thẻ nhân viên của em đó, chỉ cần thêm cái hình là xong - nubdao đưa cho anh

- em cảm ơn chị

- dừng lại ở đây được rồi, với lại trời cũng tạnh mưa rồi

- em chào chị

- em có thể cho chị nick ig được không?

- long_nhuad

- chào em, gặp lại em ở colors.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro