Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Nhiệm vụ (1)

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp định kỳ của các Đại trụ ở phủ của Chúa công và anh đã tận dụng cơ hội này để thông báo với mọi người về việc cô chính thức trở thành kế tử của anh nhưng ai cũng ngầm hiểu là anh đang tuyên bố chủ quyền,có hai con người vô cùng sốc khi nghe tin này và không ai khác chính là Thủy trụ Tomioka Gyuu cùng Phong trụ Sinazugawa Sanemi anh cực kì hả dạ khi nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của hai người họ với cả ai bảo họ là hai tình địch mà anh cho là nguy hiểm đáng gờm nhất trong tổng bộ chứ,sau khi cuộc họp kết thúc anh đã bảo các ẩn đến Điệp phủ chuyển tất cả đồ của cô sang Viêm phủ còn anh thì dắt cô đi tham quan Viêm phủ trước vừa đến nơi thì cô đã thích thú chạy nhảy khắp nơi trong khuôn viên phủ rộng lớn rồi luôn miệng khen nơi này đẹp anh chỉ biết cười bất lực mà lẽo đẽo đi theo cô,sau một lúc chạy nhảy mệt rồi thì anh và cô ra phía trước hiên phủ ngồi nghỉ
- Anh ơi! - Anna
- Hửm,sao thế bảo bối ? - Rengoku
- Em thấy nơi này tuy đẹp nhưng lại không có một bông hoa nào chỉ toàn là cây xanh thôi nên em muốn trồng thêm một ít hoa,được không? - Anna
Anh mỉm cười cưng chiều xoa đầu cô
- Tất nhiên rồi,em thích là được! - Rengoku
- Ừm...em còn muốn làm một cái xích đu trên cái cây đó... - Anna
Anh nhìn thẳng theo hướng tay cô chỉ thì nhận ra đó là cây hoa anh đào mà anh đã tự tay trồng để tạo bóng mát lúc mới đến đây ở vì đang là mùa hạ nên cây chẳng có gì ngoài lá
- Được! nhưng anh sẽ làm nó cho em em không cần phải động tay vào - Rengoku
- Yeah!cảm ơn anh,yêu anh nhất! - Anna
Cô vòng tay ôm cổ hôn lên má anh một cái rồi mỉm cười thật tươi với anh thấy cô như vậy bất giác anh cũng thấy vui lây rồi như nhớ ra một điều gì đó anh cười một cách hết sức là vô sỉ đưa ngón trỏ điểm nhẹ mấy cái lên môi rồi nói
- Bảo bối à ~ như vậy không đúng,em phải hôn ở đây này ~ Rengoku
Cô đỏ mặt lưỡng lự một lúc rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khoảnh khắc khi môi cô vừa chạm nhẹ vào môi anh thì anh đã nhanh chóng luồn tay phải ra phía sau giữ chặt gáy không cho cô tách ra còn tay kia thì vòng qua ôm eo cô đến khi cô không chịu được nữa đánh nhẹ vào ngực anh thì anh mới chịu tha cho đôi môi đáng thương mà chuyển mục tiêu xuống phần cổ thon nhỏ trắng ngần vẫn còn lưu lại dấu vết của tối qua,anh kề mũi sát vào da thịt cô rồi tham lam ngửi mùi hương khiến anh phát nghiện đến mức không dứt ra được
- Bảo bối à ~ em thơm quá ~ Rengoku
- Em không ngờ anh còn có sở thích biến thái như vậy đấy - Anna
Anh cười cười rồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô rồi đưa lên miệng hôn,giờ đây trong mắt anh chẳng có thứ gì ngoài hình ảnh của cô ánh mắt anh hiện rõ sự thâm tình và si mê
- Anh chỉ biến thái với em thôi bảo bối à ~ Rengoku
Giọng nói trầm ấm dụ hoặc của anh cứ vang lên đều đều bên tai khiến cô ngượng đến nói không nên lời
- A...anh... - Anna
- Quạ Quạ,Đại nhân Kyojuro,có nhiệm vụ ở ngôi làng hướng Tây bắc Quạ Quạ - Quạ Kasugai
Đột nhiên con quạ Kasugai của anh từ đâu bay đến rồi đậu lên vai anh kêu anh đến ngôi làng ở hướng Tây bắc anh vuốt đầu nó rồi nói
- Được,ta biết rồi - Rengoku
Anh hôn lên trán cô rồi xoa đầu cô nhẹ giọng nói
- Bảo bối ngoan,anh đi 1,2 ngày gì đó rồi mua quà về cho em nhé - Rengoku
Cô nghe vậy thì lập tức ôm chặt anh rồi phồng má nói
- Hỏng chịu,em hỏng cần quà gì hết,em chỉ muốn đi theo anh thôi - Anna
- Nhưng ngôi làng đó cách đây rất xa phải ngồi tàu rất lâu sẽ mệt lắm đấy, ngoan,đợi anh về sẽ mua quà bù đắp cho em mà - Rengoku
- Em hỏng chịu,em muốn đi với anh,anh mà hong cho em theo thì em sẽ hong buông anh ra đâu,anh đi lâu như vậy hong nhớ em à? - Anna
- Nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác làm sao mà anh lại không nhớ bảo bối của anh được chứ - Rengoku
- Vậy thì anh cho em theo nha,đi mààà ~ nhaaaa ~ Anna
Đôi mắt long lanh to tròn mang màu xanh lam pha chút ánh tím như hai viên ngọc quý chớp chớp nhìn thẳng vào mắt anh liền khiến anh xiêu lòng
- " Em ấy đáng yêu quá làm sao mà mình nở lòng từ chối được đây " - Rengoku
Anh mỉm cười bất lực véo nhẹ má cô rồi nói
- Được rồi,em vào trong thay đồ đi,anh đợi - Rengoku
- Hihi,dạ - Anna
Lúc này cô mới chịu buông anh ra rồi nhanh chân chạy vô trong phòng thay đồ với tâm trạng vui vẻ,sau vài phút cô bước ra với bộ đồng phục trên người
- Em xong rồi,đi thôi nào - Anna
Vừa dứt câu thì cô đã bị anh bế lên
- Anh thả em xuống đi,em tự đi được mà - Anna
- Từ đây ra nhà ga khá xa nên anh muốn bế em như này cho em đỡ mỏi chân - Rengoku
- Anh không thấy em nặng à ?- Anna
- Không hề,bình thường bế em anh chẳng cảm nhận được sức nặng của em là bao,anh nghĩ nếu có gió mạnh thì chắc em bị gió thổi đi mất thôi nên em thương anh thì ăn nhiều một chút - Rengoku
- Gì chứ?bình thường em ăn cũng nhiều mà - Anna
- Nhiều của em là một bát rưỡi à ? - Rengoku
- Vậy là nhiều rồi với cả bụng em nhỏ nên không chứa được nhiều - Anna
- Không chứa được nhiều cơm nhưng lại chứa được nhiều bánh ngọt và dâu đúng không? - Rengoku
- Hứ,kệ em - Anna
Cô phồng má hờn dỗi ngoảnh mặt sang hướng khác,anh phì cười một tay bế cô tay kia véo nhẹ má cô
- Kệ là kệ thế nào?lúc trước em ở với Kochou như nào thì anh không biết nhưng bắt đầu từ nay trở đi em ở với anh thì không có chuyện"một bát rưỡi " nữa đâu nhé - Rengoku
Sau 30 phút thì cả hai đã đến được nhà ga anh nhẹ nhàng thả cô xuống rồi nắm lấy tay cô
- Bảo bối,ở đây đông người em nhớ nắm chặt tay anh đừng buông ra không là lạc đấy - Rengoku
- Em biết rồi mà,anh làm như em là trẻ con vậy á - Anna
Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi dẫn cô vào một tiệm bán đồ ăn gần đó,cả hai vào trong thì thấy một bà lão đang lúi húi gói đồ cho khách vừa bước đến quầy thì bà lão cũng gói xong bà đưa tận tay cho khách rồi không quên nói cảm ơn bà quay sang thì thấy anh và cô bà mỉm cười một cách niềm nở rồi nói
- Kyojuro đấy à,lâu quá mới gặp cháu,cháu lại đi làm nhiệm vụ à? - Bà lão
- Dạ,đúng vậy thưa bà - Rengoku
- Con chào bà - Anna
- Chào con,con đi cùng với Kyojuro đấy à? - Bà lão
- Dạ - Anna
- Kyojuro này,cô bé này là gì với cháu vậy? - Bà lão
- Em ấy là bạn gái của cháu thưa bà - Rengoku
- Ồ,vậy thì cháu phải trân trọng con bé nhé,vì không phải ai cũng may mắn có được một cô bạn gái vừa xinh xắn,đáng yêu lại ngoan hiền như vậy đâu - Bà lão
- Tất nhiên rồi,cháu nhất định sẽ trân trọng em ấy bà cứ yên tâm - Rengoku
- À mà hai đứa định ăn gì nè ? - Bà lão
- Bảo bối,em muốn ăn gì? - Rengoku
- Ừm....em muốn ăn lươn nướng - Anna

Sau khi mua đồ ăn xong thì anh và cô đi mua vé rồi lên tàu vì vị trí của cả hai nằm ở cuối dãy bên trái nên có thể tránh được sự chú ý của mọi người anh và cô lấy đồ ăn ra vừa ăn vừa đút cho nhau trong lúc ăn hai má cô cứ phồng lên hệt như một chú sóc đang dự trữ thức ăn trong miệng vậy trông đáng yêu cực kì,anh không kiềm được mà đưa tay nựng má cô vì phần cơm của cô khá nhiều nên chỉ mới ăn được một nửa thì cô đã no nhìn sang anh đã sắp ăn xong phần cơm thứ mười cô quyết định sẽ nhờ anh ăn hộ phần cơm của mình

- Anh ơi - Anna
- Hửm? sao thế bảo bối? - Rengoku
- Ăn giúp em phần còn lại nha,em ăn hết nổi rồi - Anna

Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi cầm lấy phần cơm của cô

- Ừm,em uống nước đi - Rengoku

Anh lấy bình nước mở nắp rồi đưa cho cô,cô cầm bình nước uống vài ngụm rồi đậy nắp cẩn thận để gọn qua một bên ngồi xem anh ăn chỉ vài phút anh đã xử lý xong phần cơm của cô anh nhận bình nước từ tay cô rồi ngửa cổ uống anh cố tình ngậm vào vị trí khi nãy môi cô chạm vào,nhìn yết hầu anh cứ chuyển động lên xuống khi anh nuốt nước cô tò mò đưa tay sờ thử thì bị anh bắt lấy cổ tay anh kéo cô lại gần sát người anh rồi thì thầm với chất giọng trầm khàn

- Em không nên động chạm lung tung như vậy đâu bảo bối à ~ nếu không thì anh cũng không biết sẽ làm gì em đâu đấy ~ Rengoku

Khuôn mặt anh lúc này hơi đỏ kèm theo biểu cảm vô cùng lưu manh hơi thở nóng hổi của anh liên tục phả vào cổ cô hai má cô khẽ ửng hồng vì ngượng cô đẩy nhẹ anh ra đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh

- E...em xin lỗi - Anna
- Không sao - Rengoku

Anh mỉm cười thích thú trước phản ứng của cô

- Lại đây ngồi với anh - Rengoku

Mặc dù khá là ngượng nhưng cô vẫn làm theo lời anh cô rút thanh kiếm bên hông bỏ xuống chỗ mình rồi bước qua chỗ anh ngồi vào lòng anh,anh vòng tay ôm eo cô để cô tựa vào người anh

- Còn lâu lắm mới đến nơi,em tranh thủ ngủ đi,khi nào đến anh gọi - Rengoku

Vừa hay cô đang có cảm giác muốn ngủ nên cô liền nhắm mắt lại làm một giấc thật ngon trong vòng tay anh,anh mỉm cười dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô vòng tay ôm eo cô khẽ siết chặt anh vùi mặt vào hõm cổ cô tận hưởng mùi hương hoa trên người cô .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro