Tomioka Giyuu (SE)
Bạn là T/b, một nhạc công Violin chuyên nghiệp và xinh đẹp. Bạn phải trải qua nhiều khó khăn trong quá trình rèn luyện từ thuở nhỏ để có thể được như bây giờ.
Nhiều lúc bạn thấy âm nhạc thật vô nghĩa.
Tên: Lời yêu của khúc giao hưởng.
_______________________________________
Nhưng mà từ khi bạn gặp người đó, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn...
Đó là đàn anh trên bạn một lớp ở trung tâm âm nhạc, tên là Tomioka Giyuu - một nghệ sĩ piano và là một nhạc sĩ.
Bạn và anh được được giao cho thực hiện một tiết mục trong ngày hội ở trung tâm. Và sau những tháng ngày tập vất vả, được anh quan tâm, bạn đã phải lòng anh. Nhưng nhiều lúc bạn tự ngẫm rằng là do mình bị ảo tưởng... Vậy mà, tình cảm bạn dành cho anh lại càng lớn hơn sau những lần bạn bác bỏ nó.
Cơ mà... Anh lại toàn ở bên mấy người bạn của mình, không phải chị Shinobu xinh đẹp bên lớp Saxophone thì cũng là cậu bạn Tanjirou hiền lành bên lớp Guitar, bạn thấy khoảng cách giữa hai người thật là xa vời...
Tối trước buổi biểu diễn, bạn đang tập đàn bỗng chóng mặt, cây đàn trên vai rơi xuống nền nhà, bạn ngất đi khi vẫn cầm cây vĩ trên tay.
Bạn được gia đình đưa vào viện nhanh chóng, sau khi chụp cắt lớp, bạn được chuẩn đoán có một khối u não ác tính và chỉ còn sống được một năm.
Gia đình bạn đã khóc rất nhiều...
Và hôm đó, bạn để anh biểu diễn một mình.
Ngày bạn đi học lại, anh mắng bạn vô trách nhiệm, bạn chỉ cười và xin lỗi anh...
.....
Còn 10 tháng...
Bạn bắt đầu gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, đến ngay cả cây vĩ bạn còn chẳng thể cầm...
Vô dụng. Bạn đã nghỉ học ở trung tâm.
_______________________________________
Còn 6 tháng...
Bạn phải dùng vật lí trị liệu để duy trì khả năng hoạt động của bản thân để đến trường. Đã 4 tháng bạn không gặp anh.
Bạn nhớ anh... Đêm đó, bạn đã khóc.
Bạn cũng đã nghỉ học ở trường.
______________________________________
Đáng lẽ... Bây giờ bạn còn ba tháng... Nhưng cuối cùng, bạn chọn cách tự sát...
Ly nước uống thuốc giờ đã hòa loãng một sắc đỏ tươi...
Cầm hờ con dao gọt hoa quả với một cổ tay đầy máu, bạn chọn cái chết ngắn gọn để chấm dứt chuỗi ngày đau đớn vì bệnh tật và những ngày tháng đơn phương anh...
Bạn ra đi khi mới qua tuổi 16, chỉ kịp để lại dương thế một lá thư cho người tên Tomioka Giyuu...
_______________________________________
- Này Giyuu! Ông làm thế không phải quá đáng với T/b lắm sao?
Shinobu đang nổi giận, cô thấy Giyuu thực sự rất quá đáng khi mắng đàn em của mình như vậy nên đã đến giáo huấn thằng bạn một trận.
Là một người đứng ngoài, thật chẳng khó để cô nhận ra hai người họ thích nhau, chỉ là họ đang tự lừa dối bản thân để phủ nhận điều đó. Giyuu liếc nhìn cô, khẽ đáp:
- Không phải chuyện của bà...
Shinobu nghe mà bất lực... Giờ thì bà đây mặc kệ chúng mày. Nghĩ là làm, cô nàng Hồ Điệp xách hộp đựng kèn đi thẳng về nhà.
Anh lúc này gục xuống bàn, miệng luôn lẩm nhẩm hai từ: "xin lỗi..."
_______________________________________
Từ đó anh luôn cố gắng ra sớm, đứng trước cửa lớp violin chờ người con gái ấy. Nhưng mà một tháng rồi hai tháng, anh chẳng thể gặp nhỏ.
Bạn cùng lớp nói nhỏ đã nghỉ ở trung tâm, chẳng ai liên lạc được.
Tay cầm bản nhạc mình đã viết định tỏ tình với T/b, anh vẫn chờ ngày nhỏ tha thứ cho anh. Hôm đó, chỉ vì anh đã dồn hết tâm huyết vào bản nhạc đó để cùng nhỏ tỏa sáng trên sân khấu, mà cuối cùng, nhỏ chẳng tới...
Đã bảy tháng từ ngày nhỏ nghỉ học...
Hôm đó đang học thì bỗng có bản tin thời sự, cuối chương trình nói về vụ tự sát trong bệnh viện của một bệnh nhân trước đó được chuẩn đoán u não.
Nhìn cái tên, mà hai hàng lệ của anh lăn dài...
Trên màn ảnh, dòng chữ hiện lên là tên người con gái anh thương, đã tự tử đêm qua...
_______________________________________
Giyuu đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào mà nhỏ thích nhất ở sân trung tâm, tay cầm lá thư mà tháng trước khi dự đám tang T/b, anh được bố mẹ nhỏ đưa cho.
Đọc xong mà anh thấy mình quả thật vô cùng ngu ngốc...
[Em... rất thích anh...]
Giá mà ngày đó... Tôi tỏ tình sớm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro