Tomioka Giyuu (HE)
Tên: Hanahaki
Khi tình đơn phương được đáp lại.
_______________________________________
Hanahaki là căn bệnh giả tưởng, được sinh ra từ mối tình đơn phương. Một triệu người, may ra có được một người mắc căn bệnh này.
Và bạn - một tân binh đang làm việc tại Điệp phủ lại không may mắc căn bệnh đó, tất cả chỉ vì mối tình đơn phương với ngài Thủy Trụ - Tomioka Giyuu.
T/b bạn là một cành hoa tươi thắm, một chú bướm nhỏ rực rỡ giữa Điệp phủ. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen thuần phủ sắc xám khói nơi đuôi tóc và đôi đồng tử màu lục lam mê người, được biết bao người theo đuổi. Ấy vậy mà... Bạn lại thích một kẻ vô tâm như anh.
Bạn bắt đầu phát hiện mình bị căn bệnh này là cách đây khoảng hơn ba tháng, sau khi bạn tham gia Sát quỷ đoàn được hơn một năm. Cái ngày bạn chính thức tham gia Sát quỷ đoàn, bạn đã gặp một chàng Trụ cột với mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, vạt haori hai màu khiến anh thêm nổi bật trong mắt cô gái mới ngoài 17 mùa xuân. Khi đôi đồng tử xanh thẳm ấy chạm vào ánh nhìn của đôi đồng tử lục lam, trái tim nhỏ bé kia đã bắt đầu rung động. Dần cảm xúc ấy chuyển dần sang thành yêu...
Bạn từ chối mọi chàng trai, một lòng nhìn theo hình bóng của người con trai luôn ở bên cạnh người con gái trong tà haori cánh bướm. Lòng bạn đau lắm, nhưng vẫn âm thầm quan tâm anh. Mỗi sáng, bạn đều cố gắng dậy sớm làm món cá hồi hầm củ cải anh yêu thích, rồi lặng lẽ mang qua Thủy phủ để trước cửa phòng anh rồi chạy vụt đi, nấp vào nơi nào đó đợi anh ra lấy tô cá hồi hầm ăn rồi ngắm nhìn anh trong sự hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Mối tình đơn phương ấy cứ kéo dài, cho đến một ngày...
- Khụ... Khụ...
Bạn đang ngồi điều chế thuốc với Trùng Trụ Shinobu thì bỗng ho dữ dội. Bạn đưa tay lên che như phản xạ tự nhiên, bỗng cảm thấy thứ gì đó ở miệng mình. Đưa tay vào khoang miệng bé nhỏ, bạn lấy ra...
... Một nhành hoa anh đào nhỏ.
- T/b-chan? Em....
Shinobu hoảng hốt khi thấy bạn ho ra một nhành hoa. Cô nàng có biết về Hanahaki, nhưng đây là lần đầu cô được thấy trực tiếp trong đời.
- Em... Đang mắc Hanahaki?
_______________________________________
Dù bị Trùng Trụ tra hỏi bao nhiêu, bạn cũng không hé lời nói tên người ấy dù chỉ một chữ. Cô nàng cũng bất lực nhìn bạn yếu đi từng ngày, bạn thì càng ngày càng ho nhiều hơn, những nhành anh đào sắc hồng phấn dần nhuốm huyết sắc đỏ tươi...
Shinobu cũng đã thuyết phục bạn phẫu thuật, vì dứt khoát bạn không chịu ngỏ lời với đối phương, nhưng bạn một mực từ chối. Bạn thà mang mối tình ấy đến tận lúc thịt nát xương tan, còn hơn mất hết tình cảm mà bạn đã dành cho anh.
___________________
Bạn đã không ra ngoài một tháng nay, chẳng thể làm món cá hồi hầm củ cải rồi lén lút mang đến Thủy phủ cho anh mỗi ngày như trước, cũng chẳng thể thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi được ăn món ăn mình yêu thích. Bạn cứ ngồi, nhớ đến từng biểu cảm, từng cử chỉ của anh mà khẽ mỉm cười trong nước mắt, lại nhớ đến lúc anh thường ở bên sư phụ của mình mà lòng quặn đau. Có lẽ, ngay từ đầu bạn và anh đã là hai đường thẳng song song, chỉ có thể ngắm nhìn đối phương từ xa, chứ tuyệt nhiên không thể nào chạm tới.
_______________________________________
- Chị hỏi em T/b-chan có gì lạ không á?
Aoi đang ở dưới bếp làm món bánh nếp cùng Shinobu thì chợt nhận được câu hỏi đó. Cô nàng nghỉ tay một lúc, đầu nghiêng một bên như đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi Aoi đáp:
- Em thì không quá rõ. Chị biết mà, T/b luôn hành động bí mật. Cơ mà hình như có người từng thấy cậu ấy mang món cá hồi hầm củ cải từ bếp đi đâu đó vào sáng sớm. Tanjirou ở bên Thủy phủ cũng có nói chiếc tô đựng cá hồi hầm được mang đến cho Tomioka-sama đều có một mùi anh đào dịu, rất giống mùi hương trên cơ thể T/b.
Nghe đến đây, cô nàng Trùng Trụ đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chỉ kịp để lại một lời cảm ơn, sau đó thì chạy đi mất.
[Ngốc thật... Rõ là thích nhau, cơ mà cả hai đều không chịu nói]
_______________________________________
Tối qua, Shinobu kêu bạn sáng nay hãy mặc một bộ Kimono thật đẹp để cùng chị ấy ra vườn hoa anh đào ngắm cảnh gì giờ đã là mùa xuân. Bạn trong tà áo Kimono màu hồng nhạt cùng họa tiết cánh hoa màu hồng đỏ, ngắm nhìn bản thân trước gương sau khi đã được Trùng Trụ trang điểm cho trông rất xinh đẹp.
[Giá mà mình có thể cho anh Giyuu thấy]
Bạn lại ho. Lần này, cành hoa anh đào đã nhuốm đầy máu tươi khiến Shinobu lo cho bạn vô cùng. Cô lấy khăn lau sạch tay bạn rồi kéo bạn đi.
- Nếu không nhanh sẽ không kịp mất.
____________________
Vườn hoa anh đào ngập trong sắc hồng lãng mạn của mùa xuân. Bạn dần được Shinobu dẫn sâu vào trong khu vườn, nơi cây hoa anh đào lớn nhất ngự trị. Dẫn bạn đến gốc cây cổ thụ to lớn ấy, chợt Trùng Trụ lên tiếng:
- Chết! Chị quên đồ ở Điệp phủ rồi! Đợi chị về lấy nhé!
Chưa kịp đợi bạn trả lời, cô nàng xinh đẹp đã chạy đi mất, để lại bạn một mình hậm hực đứng chờ giữa cảnh sắc nên thơ.
- T/b-chan.
Bạn chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay lại phía sau, bạn thấy anh trong bộ Kimono màu lam đậm đang đứng đó, gương mặt lãnh đạm thường ngày nay bỗng chốc trở nên ửng đỏ khiến bạn bật cười. Anh chợt ôm chầm lấy bạn, khẽ nói:
- Em thích tôi, mà sao không nói sớm... Em biết, em bị bệnh như vậy, tôi đau lắm không?
Bạn đang hết sức ngạc nhiên, vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời anh nói.
- Tôi cũng thích em, cơ mà lại muốn đợi em tỏ tình trước. Ai ngờ lại đến cơ sự này.
Bạn cảm thấy cơn đau trong phổi mình giảm dần rồi mất hẳn, cái cảm giác khó chịu, buồn nôn ấy cũng chẳng còn. Bạn là đang nghe lời tỏ tình từ anh?
- Em nghĩ tôi thích Shinobu-san?
Bạn khẽ gật đầu. Anh mỉm cười rồi đáp:
- Tôi chỉ muốn hỏi về cô học trò bé nhỏ của Trùng Trụ thôi mà. Tưởng ai, ra là người luôn viết thư quan tâm tôi cùng tô cá hồi hầm củ cải mỗi sáng là em.
Ra là những lời hỏi thăm của bạn anh đều đọc hết, không thiếu sót, cũng chẳng vứt đi tờ nào. Thấy bạn im lặng, anh chợt rời ra, sau đó đặt lên môi bạn một nụ hôn giữa tiết xuân ấm áp. Bạn cũng ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh. Hai đôi bàn tay một lớn một nhỏ đạn chặt lấy nhau không chịu rời. Sau khi nụ hôn ngọt ngào ấy chấm dứt, anh mới thú thật với bạn:
- Lúc nghe em bị bệnh Hanahaki mà không chịu nói mình đang tương tư ai khiến tôi rất lo sợ. Vì nếu đó không phải là tôi, chẳng phải tôi sẽ mất em cả đời sao? Cũng lo vì nếu em phẫu thuật, tôi sẽ mãi chẳng còn cơ hội nào nữa.
Siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy như sợ bạn sẽ biến mất, anh ngại ngùng:
- Em... Nghĩ sao nếu sau sáng nay... Em sẽ là người của Thủy phủ, là bạn gái của anh?
Bạn nhìn anh, đôi đồng tử hiện rõ những tia hạnh phúc. Bạn mỉm cười thật tươi, đáp:
- Em nguyện mãi bên anh, nguyện mãi là người của Thủy phủ, mãi là một nửa của Thủy Trụ.
[Đơn phương không hẳn đã là tồi tệ, là vĩnh viễn chẳng có cơ hội sánh bước bên người ấy. Chỉ cần đủ chân thành cùng sự can đảm và quan tâm, đối phương cũng đã rung động từ bao giờ. Cứ dũng cảm ngỏ lời đi. Biết đâu, người ấy đang chờ bạn ngỏ lời?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro